Truyen3h.Co

[𝑩𝒊𝒕𝒕𝒆𝒓𝒔𝒘𝒆𝒆𝒕 | 4:00] Mắc kẹt

ミ★

donlua


Ngoài cửa sổ, những vệt sáng lấp lánh nối nhau lướt qua đêm đen.

Khi cơn mưa sao băng không được dự đoán trước rơi ngang qua bầu trời nước Mỹ, Song Kyungho gửi cho Kim Hyukkyu một lời chúc phúc không lời giữa đêm. Phòng khách sạn tắt hết đèn, chỉ có ánh sáng từ đèn đường ngoài cửa sổ hắt vào qua chân rèm, trong cảnh tranh tối tranh sáng người yêu cậu đặt một ngón tay lên môi rồi chạm tay lên màn hình điện thoại, nụ hôn gián tiếp thay cho ngàn điều muốn nói từ vạn dặm xa xôi bên kia đại dương gửi đến.

Cậu nói với anh rằng bên này đang có mưa sao băng, anh ấy híp mắt cười và nói chắc là ông trời cũng đang cổ vũ cho em đấy.

Lần đầu tiên trong đời, Kim Hyukkyu có một niềm tin mãnh liệt rằng mình sẽ chiến thắng.

Màn hình điện thoại chuyển tối, làn mưa sao cũng thưa thớt dần rồi tắt hẳn, căn phòng lại chìm vào bóng đêm thăm thẳm. Hyukkyu nhắm mắt, vùi mình vào trong tấm chăn dày, trong giấc mộng chập chờn là khoảnh khắc pháo giấy lấp lánh rơi xuống khóe mắt đầu mày Song Kyungho, khuôn mặt điển trai của anh trong ánh đèn rực rỡ ấy đang quay về phía cậu mỉm cười.

Đó đã là câu chuyện của rất lâu về trước.

Là chiến thắng của rất nhiều năm về trước.

Song Kyungho đã rời đi, đã giải nghệ, mặt ngoài dường như đã buông xuống tất cả chấp niệm thắng thua thuở thiếu thời trẻ dại. Cậu chẳng rõ anh có còn nuối tiếc hay không, nhưng cậu thỉnh thoảng vẫn sẽ nghĩ nếu anh ấy không giải nghệ, liệu cậu có một ngày nào sẽ chọn quay lại KT lần nữa tiếp tục giấc mộng dang dở cùng anh? Nhưng anh đã đi rồi, Kim Hyukkyu cũng đã đi rồi, không ai ở lại cũng không ai quay lại.

Tại điểm cuối của giấc mơ, sân khấu đã tắt đèn, pháo giấy tiêu điều trên sàn chìm dần vào bóng tối đang lan rộng. Anh ấy quay người bước vào bóng đêm, Hyukkyu thấy mình đứng lại, một mình, trước khán đài xung quanh chỉ toàn những hàng ghế trống.

Một mảnh pháo giấy là đà rơi xuống, ánh sáng yếu ớt lóe lên vài giây rồi tan vào khoảng không đen đặc.

Kim Hyukkyu biết mình phải thức giấc rồi, chiến trường của riêng cậu vẫn còn ở phía trước.

Khi đêm đen lụi tàn, đó là khi emote KT18 nhá lên trong khoảnh khắc nhà chính đối thủ vỡ tan. Lần này Kim Hyukkyu đã tìm thấy chiến thắng, nhưng không phải cùng với Song Kyungho. Pháo giấy vẫn lấp lánh trên tóc cậu, chỉ là không có nụ cười của anh bên cạnh, nhưng có sao chứ, cậu sẽ tìm được cách để chọc tức anh, và chia sẻ cùng anh, vì cậu đã đặt tay vào vinh quang cuối cùng. Tin nhắn chúc mừng của người đồng đội cũ gửi đến chìm giữa biển tin nhắn của tất cả mọi người, lúc Kim Hyukkyu thật sự có thời gian để mở ra dòng tin ngắn ngủi ấy, mưa sao băng một lần nữa lướt ngang bầu trời đêm nước Mỹ, những dòng chữ từ Song Kyungho đột nhiên tan biến. Có lẽ sự mệt mỏi sau trận đấu căng thẳng đã khiến cậu có chút nhầm lẫn mà thôi, cậu thản nhiên tắt điện thoại và tiếp tục ăn mừng.

Mưa sao băng lặng lẽ xuất hiện và cũng lặng lẽ biến mất.

Song Kyungho của Kim Hyukkyu cũng biến mất khỏi cuộc đời cậu như vệt sao băng rơi ngang trời từ lúc nào chẳng hay.

Cậu trở lại Hàn Quốc, Song Kyungho đã đi du lịch nước ngoài. Cậu canh xem stream của anh ấy, anh lại nghỉ dài hạn. Cậu gọi điện nhắn tin đều bị bơ đi hoặc đáp lại rất khách sáo, Hyukkyu thật sự hoang mang trong chính mối quan hệ ngỡ là một đời. Mất một thời gian dài cậu mới lại gặp được anh ở buổi tiệc mừng mà những người anh em từng thi đấu chung dưới màu áo KT năm 2018 tổ chức, thế nhưng mọi thứ lại phát triển chẳng hề giống Kim Hyukkyu nghĩ.

Khi cậu chạm đầu ngón tay mình lên mu bàn tay anh, người kia nhẹ nhàng rút tay mình ra để cầm một chai rượu khác và đi sang đầu bàn bên kia. Kim Hyukkyu có chút ngỡ ngàng, cậu muốn níu anh lại hỏi rõ mọi chuyện, Song Kyungho nhìn cậu lạnh nhạt, trên khuôn mặt tràn đầy vẻ ngạc nhiên.

"Có chuyện gì à?"

"À, quên mất, vẫn chưa chúc mừng cậu, chúc mừng chức vô địch nhé, tuyển thủ Deft"

Tuyển thủ Deft, nghe xa cách biết bao.

Môi Hyukkyu khép rồi lại mở, bao điều thắc mắc kẹt lại trong cổ họng. Cho Sehyeong ngồi bên cạnh nhét cho cậu một chai rượu mới khui, anh ta hỏi vu vơ dạo này hai người đột nhiên thân thiết à, nghe nói dạo này em hay tìm Kyungho lắm.

"Anh Sehyeong à, lúc phá nhà chính T1, có phải em đã nhá emote KT18 không?"

"Không có, sao thế, em tiếc à?"

Cho Sehyeong ngẩng lên từ sau mớ chai đang khui dở, nếu sự khó hiểu của anh ta có thể hiện thực hóa thì dấu chấm hỏi to đùng đã nhảy tưng tưng trên đầu ảnh rồi.

"Anh à, anh có nhớ em yêu anh Kyungho không?"

Người anh từng là hỗ trợ của Hyukkyu mím môi, giật chai rượu ra khỏi tay cậu. Anh hạ giọng xuống thật thấp, ghé sát bên tai, từng lời nhắc nhở gãy gọn gõ vào tai cậu như tiếng chuông thức tỉnh lạnh lùng.

"Em đừng uống nữa, em say rồi Hyukkyu à."

"Kyungho nó có bạn gái rồi, đừng làm nó khó xử."

Cậu ngồi bên bàn nhậu, siết chặt ly nước mà Cho Sehyeong rót cho mình trong tay, nhìn mọi người đang nói cười quanh mình mà máu như đông lại từng chút một.

Không ai nhớ cậu đã nhá emote KT18 khi phá nhà chính.

Song Kyungho dường như quên mất, họ chưa từng ngừng yêu nhau. Cũng không phải mình anh Kyungho, là tất cả mọi người trừ Kim Hyukkyu đều đã quên mất họ yêu nhau.

Thậm chí tệ hơn, giống như là chuyện họ yêu nhau chưa từng tồn tại.

Chính anh Sehyeong đã nói giúp cho Song Kyungho ngỏ lời cậu, cũng chính anh ấy là người đầu tiên từng chúc phúc cho hai người, giờ đây, sau một cơn mưa sao băng bên kia đại dương, tất cả đã thay đổi.

Kim Hyukkyu không nhớ nổi mình đã làm thế nào mà cười nói một cách bình thường suốt buổi tụ họp, không nhớ nổi mình đã cảm thấy khổ sở đến mức nào để kìm bàn chân không chạy theo người ta khi nhìn bóng lưng Song Kyungho khuất dần dưới ánh đèn đường. Anh ấy càng đi càng xa, nhưng cậu chẳng thể nói một lời nào. Có trời mới biết cậu đã chờ đợi được gặp anh tới nhường nào sau mấy tháng dài xa cách, tự an ủi rằng những dòng tin hời hợt anh gửi chỉ là vì anh quá bận rộn mà thôi.

Thế nhưng, cuộc gặp gỡ đã kết thúc như vậy đấy. Không có cảnh cửa xe nào mở chờ cậu bước lên, cũng không có cái ôm nào sau chiến thắng, cũng không có một nụ hôn nhớ nhung vương mùi thuốc lá, thứ thuốc độc anh không thể cai được, cậu cũng dần quen. Kim Hyukkyu chợt nhận ra hóa ra khi không yêu nhau mối quan hệ giữa anh và cậu là xa cách đến thế, cậu đã từng nghĩ tình đồng đội là đủ giữa hai người rồi, đã từng nghĩ cả hai nên tách nhau ra một chút khi anh liên tục đến đòi cậu yêu, đó là trước khi cậu nhận lời tỏ tình của anh.

Kim Hyukkyu quyết định mình nên tìm hiểu chuyện gì đang xảy ra, cậu trở về nhà, ngay lập tức lục soát khắp căn nhà và cố gắng đi tìm những điều còn sót lại.

Trớ trêu thay, chẳng có gì cả.

Những tin nhắn dịu dàng, những dỗ dành, vỗ về ủi an đều đã biến mất, trên khung thoại chỉ còn vài dòng hỏi thăm nhàn nhạt. Quà kỷ niệm, những lá thư tay, hoa khô, sách của anh Kyungho hay quần áo anh bỏ quên lại cũng đều không còn nữa, một nửa tủ quần áo trống rỗng như trêu ngươi tâm trí đang muốn trở nên điên loạn của Kim Hyukkyu. Những tấm ảnh hai người quen thuộc đã biến mất khỏi album, vài tấm còn sót lại đều là ảnh chụp chung với tập thể, trong tất cả những tấm ảnh ấy, vẫn còn đó khung hình đôi mắt Song Kyungho nhìn về chiến thắng lấp lánh ánh bạc của pháo giấy, cơ mà ánh nhìn chẳng còn thuộc về cậu. Trên màn hình máy tính đang phát lại trận đấu, cậu nhớ rõ ràng giờ ấy phút ấy mình đã nhá emote, nhưng dù tua lại bao nhiêu lần xem lại bao nhiêu lần, con tướng trên màn hình vẫn lạnh lùng làm điều nó cần làm là phá nhà chính. Không có emote nào xuất hiện, mọi chuyện dường như chỉ là giấc mộng hoang đường tình cờ được cài vào bộ não của Kim Hyukkyu thành một phần ký ức sai lệch.

Kim Hyukkyu ngồi bệt xuống sàn nhà, xung quanh ngổn ngang quần áo và đồ dùng của chính cậu, giữa những thứ mà cậu tin chắc sẽ vương vấn dấu tích của anh. Nhưng sự thật là không có gì cả. Anh không hiện diện trong cuộc sống cậu, kể từ ngày cậu rời KT.

Anh Song Kyụnho vẫn có thật, nhưng tình yêu của anh ấy cho cậu thì không.

Kim Hyukkyu cố gắng kìm nén cơn run rẩy trên từng đầu ngón tay khi bấm số điện thoại mà mình đã thuộc nằm lòng. Bên kia cuộc gọi, giọng Kyungho nghe hơi khàn, dường như anh vừa bị đánh thức từ trong giấc ngủ say.

Cậu hỏi Song Kyungho rằng mình thật sự không nhá emote KT18 ở trận chung kết sao, anh ấy nói không.

"Thật sự không có à?"

"Chuyện đó có quan trọng không em?"

Giọng người đàn ông vẫn dịu dàng, nhưng nghe đã có phần mất kiên nhẫn.

"Anh trả lời cho em nghe đi, có hay không?"

Câu trả lời truyền vào tai cậu ngắn gọn và dứt khoát.

"Không có."

Không có gì cả.

"Anh có từng yêu em không?"

Kim Hyukkyu nghe giọng mình cũng trở nên khàn đặc. Anh ấy bật cười như ai đùa chuyện gì vui lắm ở bên kia đầu dây.

Nhưng miệng cậu đã trở nên đắng chát.

Anh ấy vẫn nói không.

"Không yêu."

"Chưa từng yêu."

Anh nói nếu cậu say rồi thì nên ngủ đi, tốt nhất là sáng mai dậy thì không còn nhớ gì cả, nếu không muốn anh sẽ lấy chuyện con ma men là cậu lại gọi điện vớ vẩn này kể cho mọi người như một câu chuyện trào phúng.

Cuộc gọi kết thúc một lúc lâu mà Kim Hyukkyu vẫn chưa thể phản ứng lại với tất cả những gì đang xảy ra. Thực tế thì, cậu rất muốn Song Kyungho có thể lấy chuyện này ra trêu cậu, tốt nhất là quan tâm đến những lời cậu nói, để cậu có thể gào lên rằng mình không hề nói linh tinh cũng không hề say rượu, làm trời làm đất rằng thế giới này điên rồi sao anh không bảo vệ em. Cậu muốn chạy đến tận nhà Song Kyungho túm áo anh và hỏi những lời thề thốt của anh toàn lại xảo trá sao, sao anh lại chưa từng yêu em.

Anh phải nhớ em chứ, anh phải luôn yêu em chứ, tại sao anh cũng giống như cả thế giới này, lãng quên anh từng yêu em.

Nhưng không có cớ, cũng chẳng còn tí sức lực nào, cảm giác như bị cả thế giới bỏ rơi khiến tất cả tinh thần lẫn máu thịt bên dưới lớp da mỏng như bị rút sạch, chỉ để lại một bộ da trống rỗng và linh hồn rách toang toác. Nước mắt hóa ra thật mặn, cũng thật lạnh, và khô cũng rất nhanh, chỉ để lại một cảm giác dinh dính lành lạnh trên da, chảy dài xuống sàn nhà lạnh lẽo cậu đang nằm.

Trong một khoảnh khắc phẫn nộ và đau đớn, Kim Hyukkyu không biết cậu nên hận Song Kyungho, hận chính mình hay hận thế giới mà họ đang tồn tại nữa.

Nếu như chỉ mình cậu cảm thấy khác, có khi nào trí nhớ của cậu đã lệch lạc so với mọi người không?

Nhưng cậu không thể nghĩ như vậy được, cũng không dám nghĩ. Rõ ràng mưa sao băng là thật, cuộc gọi trước đêm chung kết là thật, nụ hôn xa cuối cùng ấy là thật, chúc phúc cũng là thật, chiến thắng cũng đã thật từng chi tiết Hyukkyu đều nhớ rõ trong lòng. Nếu cả nụ hôn lúc đó là giả, vậy còn những buổi chiều vai kề vai từ ký túc xá đến phòng tập, những lần Song Kyungho đứng tựa cửa chờ cậu chỉ để nấu mì đêm muộn, mái đầu anh cúi xuống buộc dây giày cho cậu trước khi chạy bộ, những cái ôm rắn rỏi khi thời tiết trở lạnh và cả những nụ hôn vội ở mọi nẻo đường thành phố lẽ nào đều là giả sao?

Và cả những đắm say suốt mùa hè năm ấy.

Mùa hè 2018 đã trôi đi quá lâu, nhưng đó là mùa hè mà Song Kyungho yêu Kim Hyukkyu nhất.

Mùa hè ngày cũ có nắng loang lổ đổ dài trên những bậc cầu thang dẫn lên phòng tập, thời tiết nóng đến phát bực, tay đan vào nhau và mồ hôi dính nhớp cũng không khiến ai buông tay ai. Pháo giấy ngập trời mà ta từng thèm muốn, chiến thắng ta từng thèm muốn, cùng với người mà ta tay đan tay, người ngỏ lời yêu khi mưa đầu mùa đổ ngang và nắng hạ ngủ quên bên ngoài cửa sổ phòng tập. Từng nụ hôn lên môi lên má, từng lần mơn trớn thịt da, những lần xác thân quấn lấy nhau trong cơn mưa hè ẩm ướt và ảm đạm, khi anh ấy trượt dài và khi Kim Hyukkyu vòng tay ôm anh bằng tất cả tình yêu và khao khát chiến thắng, khi những mong ước trần tục nhất của cả hai hòa vào nhau bằng cách thức trần trụi và nguyên thủy nhất của con người, tiếng nấc nhẹ hẫng vang lên giữa tiếng ve rền rĩ rồi tan vào đêm đen tĩnh mịch.

Song Kyungho nói anh muốn chiến thắng, Kim Hyukkyu cũng muốn chạm tới chiến thắng, thế nên chiếc cúp mùa hè được giương cao bằng chính đôi bàn tay họ, Song Kyungho ở kề bên đã nhỏ giọng nói vào tai cậu.

"Kim Hyukkyu, anh yêu em."

Song Kyungho không còn nhớ nữa, anh đã quên rồi. Hoặc có thể nói, anh chưa từng trải qua những điều mà cậu vẫn đang nhớ. Emote KT18, sao lại không quan trọng hả anh?

Mưa sao băng đã mang tất cả tình yêu của họ đi cùng ký ức mùa hè rực rỡ nhất. Hay là thực ra, nó đã đem cậu từ nơi khác đến thế giới này?

Những ngày nối tiếp sau đó, Kim Hyukkyu bắt đầu cầm điện thoại lướt tìm thông tin trong vô vọng qua các diễn đàn, chuyện đang xảy ra có thể là do đâu, tại sao cậu lại không có ký ức giống bất kì ai. Có thể cậu vốn không thuộc thế giới này, thế nên không một ai ở đây nhận ra cậu và Song Kyungho đã yêu nhau đến nhường nào. Anh cũng không. Anh và cậu dường như là hai người thuộc hai thế giới song song. Một Song Kyungho không yêu cậu xa cách đến đau lòng, ánh mắt anh không đặt lên người cậu, không giúp cậu mở lời, càng không chủ động thăm hỏi cậu, đôi tay rắn rỏi của anh, cũng không bao giờ tìm kiếm vòng eo cậu, đôi môi anh, cũng chẳng đặt lên bờ môi cậu nữa. Kim Hyukkyu chợt nhận ra cậu cần tình yêu của anh hơn cậu nghĩ rất nhiều.

Sao ông trời lại bắt cậu ở một thế giới mà Song Kyungho không yêu cậu?

Cậu phải làm sao đây?

Kim Hyukkyu tự ôm lấy mình, ngồi nhìn trân trân vào trận đấu mỗi đêm vẫn được cậu phát lại trên máy tính, đã là lần thứ mấy cậu cũng không còn đếm được, nhưng logo KT vẫn không một lần xuất hiện. Chuyện giữa hai người biến mất anh ấy không biết thì thôi đi, chuyện rõ ràng đã xảy ra trước hàng vạn người cũng không có một ai chứng kiến, Kim Hyukkyu không có gì chứng minh đoạn tình cảm này có thật, cũng không có gì để níu kéo người cậu yêu. Cậu không có can đảm đó, thậm chí cũng không có can đảm để hỏi bạn gái Song Kyungho rốt cuộc là ai, cậu có thể thay chỗ cô ấy không?

Kim Hyukkyu vẫn là không thể tìm đến Song Kyungho.

Bốn mùa vẫn cứ đến và đi như lẽ thường, cuối mùa đông năm 2023, sau khi đặt bút ký bản hợp đồng với KT Rolster một lần nữa, Kim Hyukkyu quay lại nước Mỹ. Vẫn khách sạn cũ, vẫn căn phòng có ô cửa sổ rộng nhìn ra khoảng trời đêm mênh mông, điện thoại vẫn mở lên dãy số quen thuộc, Kim Hyukkyu ngồi bên cửa sổ chờ đợi.

Nước mắt tưởng đã cạn lại trào lên suốt đêm dài.

Kim Hyukkyu đã thức trắng một đêm, chờ một cơn mưa sao băng không bao giờ đến.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co