Truyen3h.Co

4:41

Chương 1: Tin Nhắn

Toto010

"Có những người ta chỉ có thể gặp trong những khoảng thời gian lệch"


     Buổi chiều hôm đó trời xám đục. Tôi pha một cốc cà phê đen, trên chiếc cốc có một vết nứt trải dài từ miệng cốc đến đáy, tôi không biết vết nứt đó đã có từ bao giờ, chắc có lẽ do bất cẩn gây ra hay gì đó, dù sao nó cũng không ảnh hưởng gì đến việc chứa nước. Tôi mở nhạc jazz cũ và ngồi nhìn mưa rơi ngoài cửa kính. Không có gì đặc biệt xảy ra. Nhưng cũng không hẳn là không có gì. Giống như khi bạn mở tủ lạnh và phát hiện một quả chanh đã khô héo ở góc khuất - một chuyện rất nhỏ, nhưng lại khiến bạn bâng khuâng cả buổi.

     Tôi nghĩ đến cô ấy. Không cụ thể là điều gì, chỉ là cảm giác về cô ấy - như thể ai đó để quên một chiếc áo khoác trên ghế và dù không ai nhắc tới, nó vẫn hiện diện rõ ràng trong căn phòng.Trời tiếp tục mưa. Bản nhạc đổi sang một khúc ballad buồn, giọng kèn saxophone như trượt trên làn khói mỏng. Tôi không làm gì, cũng chẳng định làm gì. Mọi thứ chỉ trôi, như một giấc mơ mờ mà bạn không cố tỉnh dậy. Trong đầu tôi, câu hỏi duy nhất vang lên: 'Liệu cô ấy có còn nhớ hôm trời mưa ở ga tàu Shinjuku không?"

     "Tôi ngồi đó rất lâu, lâu đến mức ánh sáng ngoài trời chuyển từ xám sang màu chì đặc sệt. Mưa vẫn rơi, đều và kiên nhẫn như một bản nhạc không có điệp khúc. Đôi lúc tôi nghĩ nếu thế giới chỉ còn lại âm thanh của mưa, có lẽ mọi thứ sẽ dễ thở hơn.

     Khi kim đồng hồ chỉ gần sáu giờ, điện thoại tôi rung nhẹ. Một tin nhắn không tên, chỉ vỏn vẹn một câu: 'Em mơ thấy anh, ở quán cà phê cạnh nhà ga.' Không có tên trong danh bạ. Và tôi cũng không mơ. Ít nhất là không nhớ được.

     Tôi đứng dậy, khoác áo, rời khỏi căn hộ như thể có hẹn thật sự. Trên đường, tôi nghĩ về những điều không ai dạy mình cách đối mặt - như việc một người đã biến mất, bỗng quay về, chỉ bằng một dòng tin nhắn. Những hồn ma thời hiện đại, tôi nghĩ thế. Không hiện lên trong gương, không lảng vảng giữa đêm khuya - chỉ lặng lẽ bước ra từ một cuộc trò chuyện bị xoá và sống trong ký ức chưa kịp xếp lại. Khi tôi đến quán cà phê, nó vắng đến lạ. Nhạc jazz vẫn bật như thường lệ. Mùi hương cà phê và gỗ cũ bao trùm. Tôi gọi một ly cà phê đen, ngồi vào chiếc bàn cạnh cửa sổ - nơi tôi từng ngồi với cô ấy một buổi chiều mưa nhiều năm trước.

     Cô ấy không đến. Nhưng khi nhấp ngụm cà phê đầu tiên, tôi thấy trên thành cốc một vết son nhạt màu. Và ở ghế đối diện, có một quyển sách mỏng, mở sẵn đến trang cuối. Tôi đưa tay chạm nhẹ vào quyển sách. Trang cuối cùng vẫn còn âm ấm, như thể ai đó vừa mới lật. Không có tiêu đề. Chỉ là một dòng chữ viết tay bằng mực xanh, nét mảnh nhưng rất đều: "Có những người ta chỉ có thể gặp lại trong những khoảng thời gian lệch".

     Tôi nhìn ra ngoài. Mưa vẫn rơi, nhưng giờ đã nhẹ hơn, như một làn khói mỏng phủ trên mặt kính. Bên kia đường, ánh đèn từ một tiệm đĩa nhạc nhỏ, phản chiếu lên vũng nước loang loáng - những vòng tròn nhòe dần theo từng giọt rơi.

     Tôi không nhớ rõ lần cuối cùng mình gặp cô ấy. Mọi ký ức đều giống như những mảnh phim cũ: nhoè, chậm, và thiếu đoạn. Có lần tôi nghĩ mình đã bịa ra cô ấy, như một cách để tự cứu mình khỏi những buổi tối quá im lặng. Nhưng rồi những chi tiết vẫn cứ quay lại: chiếc khăn len màu xám tro cô thường quấn vào mùa mưa, bài nhạc cô hay nghe - Blue in Green của Miles Davis, và ánh mắt cô khi nói câu "em không chắc mình thuộc về đâu cả."

     Tôi nhấp một ngụm cà phê. Đắng vừa phải, nhưng sau cùng lại để lại vị ngọt nhẹ nơi cuống lưỡi. Như một cuộc chia tay không rõ ràng. Tôi không đợi nữa. Tôi chỉ ngồi đó. Và như một thói quen cũ, tôi lấy ra cuốn sổ tay, ghi lại một dòng: 'Thành phố hôm nay giống như một bản nhạc buồn không có người hát.' Khi tôi đứng dậy để rời đi, chiếc ghế đối diện khẽ kêu một tiếng rất nhẹ - như thể có ai đó vừa đứng lên cùng lúc."

     Tôi ngoái đầu lại nhìn một lần nữa trước khi bước ra khỏi quán. Ghế trống. Quyển sách vẫn ở đó, như thể chẳng có gì thay đổi. Nhưng cảm giác thì khác - có gì đó vừa lệch khỏi quỹ đạo bình thường. Một vết nứt nhỏ nơi dòng thời gian.

     Trên đường về, tôi đi ngang qua ga tàu cũ. Bình thường tôi sẽ đi lối khác, nhưng tối nay, không hiểu vì sao, tôi lại rẽ vào. Bảng điện tử nhấp nháy những cái tên lạ hoắc, như thể không thuộc bất kỳ bản đồ nào tôi từng thấy: Kazenocho, Nemuri, 4:41AM. Và thời gian của nó cũng thật lạ, rõ ràng đã là 7 giờ hơn. Mọi người đứng xếp hàng trật tự, ai nấy đều im lặng. Gió thổi nhẹ, mang theo mùi lạnh của kim loại và cơn mưa vừa dứt.

     Tôi chợt thấy một người phụ nữ đứng cuối hàng. Không rõ mặt, nhưng dáng người, cách cô đứng, cách cô cầm chiếc ô màu đen cũ - tất cả đều quen thuộc đến kỳ lạ. Cô quay đầu lại, và tôi không chắc đó có phải là cô ấy không. Nhưng cô mỉm cười, nhẹ như gió lướt qua tán cây. Một nụ cười không xác nhận điều gì, nhưng cũng không phủ nhận điều gì.Không ai nói gì. Tàu tới. Cánh cửa mở ra, một làn hơi mỏng lạnh lẽo tràn ra như khói. Cô bước lên toa đầu tiên. Tôi không đi theo, tôi cũng chẳng biết vì sao, cảm giác như tôi không thể điều khiển được cơ thể này nữa. Tôi chỉ đứng đó, tay đút túi áo, nhìn cánh cửa khép lại chậm rãi, và con tàu lao đi, mang theo một phần ký ức không tên trượt khỏi thành phố. Tôi đã đứng đó rất lâu, cho đến khi chợt bừng tỉnh ra, mọi thứ đã thay đổi như thể tôi vừa được đưa từ một không gian khác trở về lại thực tại.

     Đêm đó, khi về đến nhà, tôi không bật đèn. Trong bóng tối, tôi mở lại bản Blue in Green, Miles Davis thổi những nốt kèn chậm rãi, xa xăm, như thể thế giới vừa mất đi một điều gì nhỏ bé mà không ai kịp gọi tên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co