15. Jihoonie?
Nỗi buồn sau này cũng dần vơi đi nhưng tình cảm mà Lee Sanghyeok dành cho Jeong Jihoon vẫn không vơi đi mà còn dành nhiều tình yêu ấy cho hắn hơn. Liệu Jeong Jihoon trên trời có nhận ra được điều đó không? 6 tháng một khoảng thời gian không dài không ngắn nhưng đủ để cho thấy rằng tình cảm mà Lee Sanghyeok dành cho hắn không bao giờ có thể bị khuất phục trước thời gian.
Hôm nay là đêm Giáng Sinh cũng là ngày sinh nhật của Moon Hyeonjun. Dĩ nhiên cặp đôi 70kwon sẽ không mời thiếu ai đâu mà. Ừ đúng là mời không thiếu một ai vậy mà thừa luôn một chỗ ngay bên cạnh Lee Sanghyeok. Điều anh nghĩ là thế đó, anh lại nhớ Jihoon rồi, không biết Jihoon có muốn cùng anh dự buổi sinh nhật và Giáng Sinh hôm nay không? Dù trong lòng có nhộn nhạo khó chịu vì nhớ người thương nhưng là anh cả nên Lee Sanghyeok phải cố gắng che giấu đi chính bộ mặt thật của mình để các em không phải lo lắng. Nhưng không thể qua mắt được Minseok và Wooje
Chúng tôi là bộ 4 máu LS
Ms-> Wj+Sh+Hk
Tao máu sét:
Sanghyeokiee
Anh lại nhớ Jihoon rùi à?
Tao máu láo:
Ýe ýe nhìn anh như vậy là biết ngay rùi
Tao máu lôn:
Thạt tru thạt tru
Tao máu lèo:
Ừ thì...
" Anh Sanghyeokie muốn đi dạo một chút không? "
" Ừ tự nhiên muốn đi dạo ghê, mày đi không đi chung với bọn tao "
" Em cũng muốn đi, anh đi cùng đi, bao em aisưkưrim "
" Ừm, đi thì đi "
Thấy Sanghyeok nói vậy, cả đám cũng chỉ lẳng lặng đi ra sau vườn nhà Hyeonjun, cả 4 ngồi chen chúc trên chiếc xích đu đưa qua đẩy lại. Thời tiết hôm nay cũng rất lạnh, mấy hôm nay tuyết rơi lại càng khiến Sanghyeok thêm nhớ đến vòng tay ấm áp của người thương. Đi ngoài đường, thấy cặp đôi nào cũng dang tay sưởi ấm người trong lòng hay nắm tay đặt trong túi áo khiến cho anh càng tủi thân. Đã thế bên cạnh còn 3 người an ủi anh nữa vậy nên không kìm nữa nhé anh khóc đây. Những cái tủi thân mà anh phải chịu đựng từ lúc hắn đi tới giờ đều hóa thành nước mắt mà tuôn rơi. 3 người ai cũng nháo nhào dỗ dành Sanghyeok chỉ có 2 người cao to đứng bờ tường nhìn vào mà không nói gì
' Reng reng '
" Alo, tôi xin nghe "
" Thưa ông chủ Jeong, là tôi.......tôi đã phát hiện ra một vụ việc khá lớn mà chúng ta đã bỏ quên nhiều tháng trời liên quan đến cậu chủ Jeong Jihoon. "
" Nói "
" Thưa ông. Trong khoảng thời gian mà chúng ta đã đưa tang cậu Jihoon, thực ra cậu Jihoon vẫn chưa hề chết, tất cả mọi chuyện đều là do một tay nhà Jang dắt chúng ta, bọn họ vì muốn làm đối tác lớn nhất, ăn nhiều lợi ích của công ty nên đã làm ra chuyện này thưa ông và cậu Jeong Jihoon hiện tại đang ở bên Úc thưa ông..."
' Tút Tút '
Nghe xong điện thoại từ trợ lý mà ông đã nhờ kiểm tra lại toàn bộ sự việc của Jeong Jihoon từ lúc 6 tháng trước. Lúc trước là nỗi đau mất con, bây giờ lại phải thế chỗ cho sự tức giận tột cùng vì chính công ty nhà họ Jang, chính người bạn thân của ông đã lừa ông đến mức như vậy. Ông không thể nào để yên được.
" Thư ký "
" Có tôi "
" Lập tức chấm dứt toàn bộ hợp đồng với công ty Janggu ngay cho tôi "
" H- hả? Thưa ngài, nếu chấm dứt bên thiệt hại nhiều hơn sẽ là..." thư ký nghe xong liền run rẩy vì đây là lần đầu tiên anh ta thấy ông Jeong nổi giận đùng đùng như vậy
" Kệ mẹ thiệt hại, vẫn giàu "
" Vâng thưa ngài "
" Nhắn tin với mấy đối tác đang cùng hợp tác với công ty tên đó đi "
" Vâng thưa ngài "
Phía bên nhà Jang, họ vẫn chưa biết điều gì đang xảy đến. Họ vẫn mặc kệ sự đời, tự do thỏa thích. Nhất là cô nhị tiểu thư Jang Minnae. Cô ta lúc nào cũng vung tiền như giấy, đi đến đâu, thích gì đều mua tất rồi mang về bỏ xó. Chỉ thương nhất là con chuột hamster cô ta mua về để chụp, nó suýt nữa vì đói mà chết may sao có cô giúp việc nhớ ra và cho ăn. Dù có như vậy, Jang Minnae cũng mặc kệ vì cô ta không thích thú cưng chỉ mua về để khoe khoang mà thôi.
Hôm nay trời mưa, tuyết vẫn đang ngừng rơi, ông Jang mặt tối sầm bước vào nhà trên tay còn là bản hợp đồng còn đang hợp tác với công ty nhà họ Jeong nhưng đã bị xé tơi tả.
" Ba về rùi, ba có mua cho con con gấu bông hôm bữa ba hứa không? " Jang Minnae hớn hở
" Con chào ba, ba ngồi uống nước đi " anh Jang Minnae quay ra
" Về rồi thì ngồi nghỉ rồi chuẩn bị ăn cơm đi anh " bà Jang chạy từ bếp ra muốn lấy áo vest của ông
" Im hết đi, lũ khốn nạn " Ông Jang giận đùng đùng quát loạn lên
" Đều tại mày, Jang Minnae, đều tại mày, tại sao tao lại có một đứa con khốn nạn, rác rưởi như mày? Tại sao? Tao đã làm gì để bây giờ công ty tao gầy dựng lên lại đột ngột sụp đổ trước mắt tao? Mày là con khốn, chỉ vì một thằng con trai như nó mà mày giết hại bố mày, giết hại cả gia đình này " ông Jang tức giận, giơ tay
' Chát '
' Chát '
Hai cú tát rơi lên má trái của Jang Minnae, giờ mặt cô ta trắng bệch ra sợ hãi
" Ba nói gì vậy? Sao lại sụp đổ? Không phải l-" anh cô ta chạy ra can ngăn
" Con khốn, vì mày mà làm tao phá sản rồi, mày cút cho khuất mắt tao "
Hôm nay trời không có tuyết, thay vào đó là cơn mưa nhỏ, Lee Sanghyeok rảo bước trên con đường về nhà thường ngày, trên tay còn đang cầm một cốc cacao nóng hổi vừa mua ở tiệm coffe
' Rừ rừ '
Jjh_jh:
Quay ra đằng sau đi
lsh_h:
???
" Jihoonie? "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co