4. Tim đập nhanh
" Mấy đứa về lớp đi anh đưa cậu Jihoon này về khoa đã " Sanghyeok xua tay kêu 2 em mình về lớp chuẩn bị tiết tiếp theo
" Vầng " Wooje và Minseok đồng thanh cùng với nét mặt ủ rũ rồi cũng dắt tay nhau về lớp. Và cuối cùng chỉ còn lại anh và hắn cùng đi về phía tòa D
" Tiền bối " Jeong Jihoon lên tiếng sau khi 2 đứa nhóc kia khuất bóng
" Ừm? "
" Nãy tôi thấy anh nói 'không còn bị bọn chúng chặn đánh nữa' là sao? " Jeong Jihoon
" ...Thì nó...ấy ấy đó "
" Ấy? "
" Đến tòa cậu rồi, tô... "
Hắn nhanh tay bắt lại bàn tay anh kéo lại khiến anh giật mình suýt ngã, hắn thuận tay ôm lấy vòng eo nhỏ xíu của anh, hiện tại cả 2 đang đứng với khung cảnh ngại ngùng
" Không phải tôi vừa hỏi anh xong sao? Tiền bối đây là đang đánh trống lảng? " hắn vừa nói lông mày ⅔ của hắn vừa nhếch lên
" Tôi đâu có " Nhìn nét mặt hắn, Sanghyeok sợ muốn tột lùn cộng cả ngại khiến mặt anh đỏ lên bất thường, tim anh đập vừa nhanh vừa mạnh, thở cũng không dám thở mạnh
" Vậy lí do là gì? "
" Cậu thả tôi ra đ.." - Chưa kịp dứt lời, bàn tay đang vòng qua eo bỗng kéo sát lại khoảng cách, khiến cho anh hoảng loạn mà vùng vẫy
" Một là nói hai là cứ đứng như vậy đi "
" Tôi nói, tôi nói "
Biết không thể chạy được, Sanghyeok đành phải nói ra
Chuyện là vào năm Sanghyeok lớp 11, vì luôn giữ thành tích 2 năm liền đứng Top 1 toàn trường nên Yoon Gongin - tên đại ca đã cực kì căm ghét anh khi hắn lúc nào cũng phải bỏ ra 1 đống tiền nhưng không thể nào vượt qua anh dù chỉ một lần vậy nên nỗi căm ghét ấy bước vào thù hận. Hắn sai người đánh anh, xé hết sách vở, mua chuộc thầy cô khiến tất cả mọi người đều quay lưng với anh, không một ai đứng về phía anh.
Không những vậy, bọn chúng biết mẹ anh mất sớm, bố thì lâm vào con đường nợ nần nên mọi áp lực đều rơi trên đôi vai gầy của anh. Bọn chúng nhiều lần giẫm đạp lên người và bị Gongin nhắc lại những chuyện cũ nhiều lần khiến anh gần như bất lực. May sao năm cuối cấp, bọn chúng chú tâm vào học không quan tâm đến vấn đề đó nữa nên Sanghyeok cũng coi như là được giải thoát. Vì thành tích học vượt trội nên Sanghyeok có được học bổng của trường LCK. Tưởng rằng mọi chuyện đã kết thúc nhưng rồi một lần bắt gặp được tên Yoon Gongin cũng đến nhập học. Cậu đã biết những ngày tháng ấy lại bắt đầu rồi.
Nói đến đây nước mắt anh lại rơi. Nghe xong như vậy với thêm dòng nước mắt của vị tiền bối khiến Jihoon bối rối không biết làm gì thì tay đã phản chủ đưa lên lau nước mắt cho Sanghyeok, tay kia dừng lại việc thít chặt eo từ từ thả ra
" C - cậu...hức..cậu làm gì vậy? "
Sau khi anh nói, hắn mới hoàn hồn trở lại, rụt lại bàn tay đang yên vị trên mặt người đối diện
" K - Không có gì, a t - tôi phải vào nhận lớp. Có bị bắt nạt gọi cho tôi, t - tôi sẽ giúp "
Hắn nói lắp bắp rồi đưa cho anh một tấm danh thiếp
" Ơ? "
Anh lầm bầm
' Jeong Jihoon, 0*******03, số cũng đẹp quá ha, ins: jjh_jh hả? ồ'
Anh quay người đút tấm danh thiếp ấy vào góc áo vest đồng phục rồi lại bước về phía phòng hội học sinh.
'Cạch'
" Ai vậy? " Kim Hyukkyu giật mình quay ghế về hướng cửa
" Thằng bố mày về rồi " Sanghyeok cười cười nhìn về phía Hyukkyu vì giật mình mà mắt mở to
" Bị chửi không? " Hyukkyu lo lắng hỏi
" Không, mà gặp ổng cũng tốt đó chứ "
' Ủa nãy mới thấy nó chửi loạn xạ vì ổng mà ta? Thằng này đi qua vũng nước nên chập mạch à? ' Hyukkyu nghĩ
" Mày làm xong chưa? "
" Sắp "
" Ủa? Ý là nãy giờ tao đi cũng hơn 30 phút rồi mà mày còn chưa xong 3 cái hồ sơ là sao?? " Anh sốc không nghĩ được gì
" Mới đi ỉa về, chưa có kịp " Hyukkyu thản nhiên đáp
" Dơ vl, bộ mày đi 24 phút à? "
" Sao bi... "
' Bụp '
" Mày làm gì đấy con mồn lèo kia?? " Hyukkyu ăn đau mồm tuôn ra từ ngữ pụi pụi. Khỏi phải nói Sanghyeok ghét cái từ " Mồn " kia đến thế nào. Liền bật ra một câu
" Gì? Tao chỉ ném có quyển sách thôi mà sao làm quá lên thế hả lạc đồn là? "
" Đụ má mày Lee Sanghyeok "
" Plèe " Trả thù được lạc đà, mèo đen Sanghyeok thích thú lè lưỡi trêu rồi quay người phi thẳng vào hồ bơi toàn hồ sơ mà thở dài thườn thượt.
Sau đó không ai nói với ai câu nào. Lúc tan học cũng vậy. Dù cho có về cùng nhau nhưng mỗi người quay mặt một nơi, không quan tâm người kia ra sao nói là vậy nhưng Hyukkyu vẫn bắt người bạn mình về trước còn mình về sau vì sợ bạn sẽ gặp những tên côn đồ mà bị đánh
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co