Truyen3h.Co

400m và Cậu - KBin

13. Đỏ mặt

Hatitami

Sunoo giật mình, mặt nạ rơi lệch xuống sống mũi:

– Gì đấy trời?! Em làm gì?

Hanbin đứng chống nạnh, mặt đỏ bừng:

– Em nói bậy làm anh nghĩ linh tinh.

Sunoo nhướn mày, từ từ kéo lại miếng mặt nạ:

– Nghĩ linh tinh gì?

Sau khi Sunoo nghe Hanbin kể xong câu chuyện, cậu mới vỡ lẽ:

– Cho nên anh nghĩ anh K thích anh thật à?

Hanbin hơi chần chừ nhưng vẫn gật đầu:

– Chứ sao anh ta tốt với anh vậy? Em cũng biết anh của em đẹp trai, nhiều người thích mà.

Sunoo giơ tay:

– Ngưng, vậy anh có thích anh K không?

Hanbin vò đầu khó xử:

– Không có, anh chỉ xem anh ấy như đồng đội thôi.

Sunoo trề môi:

– Vậy thì anh cứ bình thường đi, có khi là do anh suy nghĩ nhiều thôi.

Hanbin im lặng. Căn phòng lại rơi vào khoảng yên tĩnh, chỉ nghe tiếng điều hoà thở nhè nhẹ. Một lúc sau, Sunoo kéo chăn lên tới cổ, quay sang nhìn Hanbin đang đăm chiêu như học thuộc chiến thuật thi đấu:

– Thôi ngủ đi, mai còn tập. Mặt đỏ nữa là người ta nhìn ra liền á.

– Em mới đỏ đó.

– Em đỏ là tại da em trắng! Còn anh đỏ là do anh chột dạ.

– …

Sau buổi tập cá nhân, huấn luyện viên thổi còi gọi nhóm chạy 4x400m vào sân. Hanbin nhìn thấy K, Geonu và Heeseung đã đứng sẵn. Cậu bước tới, lưng vẫn còn ướt mồ hôi, đầu hơi cúi thấp hơn bình thường.

– Vào đội hình – huấn luyện viên ra lệnh – Hôm nay thử chiến thuật mới. K chạy đầu, Hanbin đoạn hai, Geonu thứ ba, Heeseung chốt.

Hanbin liếc sang K, cảm giác hơi chột dạ. K quay lại nhìn cậu, nhắc một câu:

– Cậu chuẩn bị chưa?

Hanbin gật đầu, không dám đáp. Geonu đứng kế bên nhìn thấy liền cười:

– Bữa nay anh Hanbin ngoan ghê ha, không cà khịa ai hết.

Hanbin ỉu xìu:

– Anh không có sức nói chuyện với em đâu.

Còi thổi. Cả đội vào vị trí.

Hanbin đứng ở điểm đợi, tay căng ra, mắt dõi theo K đang lao đi như mũi tên dẫn đầu. Mỗi bước chân của K dứt khoát, lực và đều. Cậu không biết vì sao nhưng càng nhìn, càng thấy trong ngực mình có gì đó cuộn lại.

Hanbin khẽ hít vào, bước chân trái hơi nhích lên phía trước, hai tay giương rộng ra, sẵn sàng nhận gậy. Cậu thấy K đang tiến lại, càng lúc càng gần, từng bước chân vang lên nhịp nhàng trên mặt sân như đánh trực tiếp vào lồng ngực mình.

K đến. Trong tích tắc, ánh mắt họ chạm nhau. K đưa gậy ra. Hanbin nhận lấy, rồi xoay người bứt tốc.

Chân cậu đạp lên đường đua. Gió lùa qua hai tai, khiến cơn căng thẳng trong ngực từ từ tan đi.

Kết thúc cuộc đua, bốn người đứng vòng tròn, mồ hôi còn chưa kịp ráo trên trán. Huấn luyện viên cầm bảng ghi chú, giọng nghiêm túc nhưng cũng đầy động viên:

– K chạy đầu rất tốt, tốc độ ổn định và giữ nhịp rất chuẩn. Hanbin, đoạn hai cậu tăng tốc kịp thời, phối hợp tốt với K nhưng có thể cải thiện kỹ thuật nhận gậy, đỡ mất chút thời gian. Geonu và Heeseung giữ vững vị trí, nhưng Geonu cần chú ý bước chạy gọn gàng hơn, tránh hao sức. Cả đội có tiến bộ, nhưng vẫn cần luyện tập để phối hợp nhuần nhuyễn hơn.

.....


Kết thúc buổi tập, hai người lại cùng nhau về. K phát hiện Hanbin đột nhiên im lặng hơn hẳn ngày thường. Anh nhìn cậu, hỏi nhẹ:

– Cậu…

– Xin lỗi nhưng tôi không thích anh.

– ???

– !!!

Không gian đột nhiên chìm vào im lặng, chỉ nghe tiếng gió xào xạc trên cành cây, một chú chim còn chưa về tổ bay đến kêu lên một tiếng.

Hanbin sau phút giây sững sờ thì bừng tỉnh, cậu xấu hổ, còn K thì nhíu mày:

– Cậu nói khùng điên gì vậy?

– Haha… nói gì đâu.

– Rốt cuộc cậu làm sao?

Hanbin đứng trước mặt K như học sinh bị thầy giáo bắt phạt, cậu thành thật kể lại tất cả. K nghe xong cũng ngơ ngác. Anh không hiểu sao trí tưởng tượng của cậu lại phong phú như vậy chỉ thở dài bất lực:

– Tôi không có thích cậu.

– !

Thấy Hanbin ngẩng đầu, mắt mở to, anh lại nghiêm túc gật đầu:

– Tôi chỉ xem cậu như đồng đội. Mục tiêu của tôi hiện giờ là thành tích, chuyện tình cảm không muốn để tâm đến.

– Thật hả?

– Thật, nếu thích cũng không thích người như cậu.

– !!!

K thấy Hanbin trừng mắt thì bật cười:

– Thích cậu cũng lo, mà không thích thì cậu cũng xù lông là sao?

Hanbin trố mắt nhìn K, lồng ngực phập phồng không biết là vì mệt, vì quê, hay vì tức. Cậu lí nhí, mắt vẫn dán vào gương mặt đang cười của đối phương:

– Tại tôi quê thôi.

Một lát sau, giọng cậu nhỏ xíu:

– Vậy mai… mai có tập riêng không?

K quay sang nhìn, không trả lời ngay mà ngẫm nghĩ vài giây. Anh nghiêng đầu:

– Còn đỏ mặt vậy thì mai khỏi tập luôn.

– Anh!!!

Tiếng Hanbin vang vọng cả một đoạn đường, xua bay cả sự lặng lẽ lúc chạng vạng. K cười thành tiếng, tay đút túi quần, bước đi thong thả. Hanbin bực mình chạy theo, đạp nhẹ lên gót giày anh một cái rõ kêu:

– Nhưng tôi đẹp thế này, anh thật sự không thích tôi hả?

– …

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co