5. Cú chạm
Đến sáng, tin Hanbin và K đánh nhau bị huấn luyện viên phạt chạy đã lan khắp đội tuyển. Sáng nay, vừa bước vào canteen, Hanbin đã bị vài người trong đội trêu chọc.
Lúc cậu vừa ngồi xuống bàn ăn thì Heeseung cũng kéo ghế ngồi cùng:
– Nghe nói hôm qua anh đánh nhau hả?
Hanbin liếc nhìn Geonu đối diện, thấy cậu ta giả vờ cúi mặt như không nghe thấy gì. Heeseung cũng nhìn theo ánh mắt Hanbin rồi bật cười:
– Đừng dọa cậu ấy nữa. Chuyện anh đánh nhau giờ cả đội biết rồi.
Hanbin trừng mắt:
– Dọa chỗ nào? Anh chưa nói gì hết. Không cần phải bên vực người của mình lộ liễu thế đâu.
– Khụ…
Geonu sặc, ho đến đỏ mặt mới lấy lại bình tĩnh:
– Anh nói tào lao cái gì vậy?
Hanbin nhún vai:
– Chứ không phải hả?
Heeseung đưa khăn giấy cho Geonu, rồi quay sang Hanbin:
– Mà đánh nhau thật à? Sắp có đợt tuyển chọn thi đấu chính thức đó. Anh bị phạt là mất suất luôn đấy.
Hanbin gật gù, vừa gấp thêm đũa mì:
– Yên tâm, đánh chơi thôi. Huấn luyện viên cũng chỉ bắt chạy mười vòng sân rồi cho về.
Heeseung nghe thế mới gật đầu, nói thêm vài câu với Hanbin rồi đưa hộp sữa cho Geonu xong mới đứng dậy rời đi. Hanbin liếc sang hộp sữa trong tay Geonu, giọng nghiêm túc:
– Hai đứa tém tém lại, coi chừng huấn luyện viên nói đó.
Geonu rùng mình:
– Em biết rồi, anh bớt chọc đi là được.
– Không chọc thì lại quá buồn, hehe.
Geonu không đáp. Lúc này, cậu mới để ý không thấy Sunoo đâu, liền hỏi Hanbin:
– Sunoo đâu rồi anh?
– Nó chạy đi tìm Daniel đòi tiền.
– Đòi gì?
– Nó cá cược trận đánh nhau của anh. Cuối cùng nhà cái ôm sạch.
– …
Thấy Geonu đơ ra, Hanbin híp mắt nhìn cậu:
– Đừng nói em cũng cá nha?
Geonu gật đầu. Hanbin hỏi tiếp:
– Em cược anh thắng hay thua?
– Haha… giờ chuyện đó còn quan trọng nữa không?
Hanbin đập bàn:
– Lee Geonu! Em với Kim Sunoo là đồ phản bội. Đáng đời hai đứa bị thua!
Tiếng hét của Hanbin khiến mấy người trong canteen quay lại nhìn. Ở bàn phía xa, K ngồi yên lặng chứng kiến cảnh Hanbin chống tay mắng người khác không chừa câu nào. Niki ngồi cạnh anh lắc đầu:
– Nếu thi cãi nhau với anh Hanbin, em chắc chắn cược anh thua.
K quay sang nhìn Niki, khẽ nhếch mép:
– Anh không rảnh đi cãi nhau với cậu ta.
– Nhưng đánh nhau thì rảnh à?
K khựng lại. Chính anh cũng không hiểu tại sao hôm đó lại ra tay. Anh liếc nhìn về phía Hanbin rồi lẩm bẩm:
– Không lẽ là do cậu ta lây bệnh ngu ngốc?
…
Buổi tập sáng, nhóm 100m rào của K và nhóm 400m của Hanbin tập khá gần nhau.
Hanbin hôm nay được huấn luyện viên cho chạy riêng để kiểm tra thành tích. Cậu cởi áo khoác gió, vung tay vài cái khởi động.
Tiếng còi vừa vang. Hanbin đã lao lên như lò xo bật khỏi tay, từng bước chân chắc nịch, sải dài, vai thẳng, tay vung đều đặn. Tốc độ của cậu khiến mấy tân binh trố mắt. Ngay cả một vài đàn anh cũng khẽ gật gù.
Niki thấy K nhìn theo bóng lưng Hanbin liền tò mò hỏi:
– Anh đang phân tích kỹ thuật của anh ấy hả?
– Không.
– Thế sao nhìn chăm chú vậy?
K không trả lời. Anh thấy Hanbin cán đích, rồi thở dốc chạy về phía đồng đội, sau đó khoác vai bạn nhảy tưng bừng. Chỉ khi huấn luyện viên gọi tên nhóm mình, K mới dời mắt đi.
Phía bên này, Sunoo thì thầm với Hanbin:
– Hồi nãy anh K nhìn anh đó.
Hanbin chống nạnh, ngửa đầu tự tin:
– Chắc tại thấy anh chạy đẹp trai quá chứ gì.
Sunoo bĩu môi:
– Nhóm mình tập gần nhóm họ như này… liệu có xảy ra va chạm không?
Hanbin nhướn mày:
– Va chạm kiểu gì?
– Chạy xong, đụng nhau chẳng hạn.
Hanbin thở dài, sờ trán Sunoo:
– Em coi phim nhiều quá đúng không? Va với chả chạm, truyền hình cũng không viết lố thế đâu.
Nhưng vừa dứt lời, phía sau vang lên tiếng:
– Tránh ra!
Hanbin theo phản xạ lập tức lùi lại. Nhưng cậu đang đứng khá sát đường chạy, và thế là…
“Bịch.”
Va chạm thật sự xảy ra.
Hanbin quay người lại, theo bản năng lùi thêm nửa bước. Còn K thì đứng sững một giây, như đang xác định vừa rồi có chuyện gì xảy ra. Ánh mắt hai người chạm nhau ở khoảng cách gần sát, hơi thở sau đợt chạy còn gấp gáp, mồ hôi lăn dài trên thái dương.
Vài người trong đội K cũng liếc về phía đó.
Hanbin lùi hẳn ra sau, gãi đầu:
– Xin lỗi, lỗi tại tôi.
K hơi bất ngờ khi Hanbin nhận lỗi quá nhanh. Anh chỉ liếc nhẹ cậu, rồi lặng lẽ quay về phía đội mình.
Sunoo ló đầu từ sau lưng Hanbin, nhìn theo:
– Anh ấy giận hả?
Hanbin gãi tai:
– Anh cũng không biết.
– Hay… mua nước xin lỗi người ta?
Hanbin liếc cậu:
– Là cái miệng quạ của em rước chuyện đấy.
– Haha…
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co