Truyen3h.Co

403

Cơn sốt

nigh_tday

Sau khi phát hiện Hoàng đang sốt, cả bọn bắt đầu lo lắng không biết nên giải quyết ra sao thì tiếng gõ cửa phát ra. Ba thằng đều thắc mắc nhìn ra cửa không biết ai mà sáng sớm đã gõ cửa phòng họ thì Khôi lên tiếng:

- Để tao ra mở cho!

Khôi đi ra sau cái gật đầu Dương. Cậu mở cửa thì thấy Vỹ và Bảo đang đứng trước phòng. Khôi định lên tiếng thì Bảo đã chào cậu trước, điệu bộ có phần vui tươi:

- Hello anh!

Thấy thằng em quá trớn, Vỹ nói thêm vào:

- Bọn tao tối qua nghe bên phòng mày có lục đục nên sáng nay qua hỏi xem là tụi bây có sao không?

Khôi định bảo là không sao thì Dương đi ra kêu hai thằng vào phòng. Khôi nhìn Dương, cậu hỏi:

- Mày định kể cho hai đứa nó nghe hả?

Dương đáp:

- Ừ, dù sao thằng Hoàng nó sốt rồi, biết đâu hai đứa nó giúp được tụi mình với lại mày cũng thấy càng nhiều người càng đỡ sợ hơn mà.

- Ê bây thằng Hoàng nó ói ra máu nè! Quân bỗng hét lên.

Dương và Khôi nghe xong lập tức chạy về chỗ Hoàng kéo theo hai thằng còn lại cũng đi tới xem có chuyện gì. Nhìn thấy bộ dạng của Hoàng hai thằng không khỏi thắc mắc, Bảo hỏi:

- Anh Hoàng bị sao vậy?

Vỹ lo lắng nói:

- Hay bọn bây kể tao sau cũng được, giờ cho thằng Hoàng nó vào bệnh viện đi, chứ tao thấy nó không ổn rồi đó.

Dương gật đầu:

- Ừ, vậy đứa nào xuống quản lí kêu người được không?

- Để em đi cho! Bảo nói.

Cậu chàng nhanh chân chạy xuống phòng quản lí sau câu nói của mình. Sau vài phút chờ đợi đi theo sau Bảo đã xuất hiện người quản lí của kí túc xá - thầy Đăng. Nói về thầy Đăng thì thầy là người quản lí kí túc xá khu B này từ rất lâu, thời gian thầy quản lí có thể nói là toàn bộ lịch sử của trường, khuôn mặt thầy già lộ rõ những nếp nhăn theo năm tháng ta thấy. Thầy Đăng xem xét tình hình của Hoàng rồi thầy quyết định là sẽ gọi cấp cứu để chở người đi vì với tình hình như thế này mà đỡ người cậu bạn thì có thể ảnh hưởng tính mạng tới cậu. Thầy lắc đầu với cả đám bạn, bệnh sốt nặng như thế này của sinh viên ngay cả bản thân thầy nhiều năm kinh nghiệm cũng chưa bao giờ thấy qua. Tình hình ngàn cân, cấp cứu đã đến vài phút sau cuộc gọi. Thằng Hoàng được chở đi trong tình trạng ngất liệm, khuôn mặt đỏ chót, nhiệt độ thây đổi tăng dần trong người. Trong lúc gấp gáp, Khôi và Dương đã xin được theo xe cùng cậu bạn nhưng thầy giám thị đã ngăn lại. Thầy dặn:

- Mấy đứa ở lại trường đi, thầy sẽ gọi cho cô Lý gọi điện cho người nhà của bạn, tụi em là sinh viên trường không nên đi theo. Nếu muốn thì tụi em có thể tới thăm bạn khi đã nhập viện...

Rồi thầy nói địa chỉ bệnh viện cho cả đám. Ai cũng sốt ruột nhìn theo chiếc xe cứu thương đang xa dần, có cả ánh mắt tò mò từ các sinh viên khác trong trường.

- Giờ sao?

Bảo quay sang hỏi mọi người.

- Chạy xe lên thăm nó thôi! Vỹ đáp.

- Tao với Khôi đi cho, mày ở kí túc xá trông chừng đi Quân.

- Hả, tao không dám quay lại căn phòng đó một mình đâu.

- Tao không nghĩ đơn giản vậy. Vỹ nhướng mày.

- Ý mày là sao? Khôi hỏi.

- Tụi mày cũng thấy những hiện tượng đã xảy ra trong căn phòng đó mà, không thể nào cứ đưa Hoàng vào viện là khỏi được. Tao nghĩ Hoàng bị vật nặng như vậy phải tìm cách khác.

- Nhưng tụi tao đã kể gì cho mày đâu? Dương hỏi.

- Tao phỏng đoán thế thôi, hôm qua tao nói chuyện với Hoàng trước khi nó vào phòng. Thấy nó khỏe mạnh như vậy thằng Bảo có kể tao là dạo này mấy bây hay gặp mấy chuyện kì lạ trong phòng nên tao cũng chắc chín mươi phần trăm là tụi bây gặp ma rồi.

Dương lườm Bảo, thằng nhóc quay mặt đi nhìn lên trời giả bộ huýt sáo. Dương lấy chân đá Bảo một cái khiến cậu chàng nhảy dựng lên:

- Dạ dạ, em xin lỗi, mốt em không nhiều chuyện nữa, bé Bảo biết lỗi rồi mong anh Dương tha thứ!

Bảo vừa nói vừa đưa tay lên mặt tỏ ra e thẹn khiến Khôi nhìn mà chỉ bất lực.

- Tao có biết mấy anh khóa đầu từng ở phòng này, có gì tao sẽ liên hệ để hỏi thêm thông tin về căn phòng cho tụi bây, tụi bây cứ đi thăm thằng Hoàng đi.

- Ừ vậy đành nhờ mày. Hai đứa tao chạy lên đây.

Dương nói rồi quay sang Khôi.

- Vậy còn tao? Quân hỏi.

- Mày đi chung với thằng Vỹ đi rồi có gì gọi tụi tao. Khôi trả lời.

- Cũng được. Quân đồng ý

Quyết định xong xuôi cả bọn chia ra hai nhóm. Dương chở Khôi tới địa chỉ bệnh viện đã cho. Hai thằng loay hoay dưới quầy lễ tân để tìm phòng thằng Hoàng đang nằm. Hên mà Khôi có số điện thoại của cô Lý. Gọi điện cho cô xin số của thầy Đăng xong hai thằng lên phòng thăm thằng Hoàng. Bên trong phòng, thầy Đăng đang đứng kế bên giường nơi thằng Hoàng nằm.

- Hoàng sao rồi thầy?

- Bác sĩ nói nó sốt cao đến nổi bất tỉnh. Nằm viện từ đây đến chiều nếu nhiệt độ giảm thì cho về nhà, còn không thì ở lại viện hai ba hôm nữa. Mấy đứa hôm qua có thấy nó có chịu chứng gì không?

- Không, thằng Hoàng hôm qua vẫn khỏe mạnh thầy, trước khi ngủ nó vẫn nói chuyện với tụi em khá bình thường. Sáng tụi em dậy thì thấy nó vẫn nằm ngủ, kêu quoài không dậy, sờ vào thì thấy nóng rang nên tụi em mới báo thầy.

Thầy Đăng lắc đầu:

- Hay, tuổi trẻ bây giờ, bệnh cũng không biết mình đang bệnh nữa!

Hai thằng nhìn nhau, không phải nói cả hai đang phân vân không biết có nên kể hết câu chuyện cho thầy không. Đang lúc chưa quyết định được thì cửa phòng chợt mở ra.

- Hoàng, ôi, con của tôi, sao mà sốt cũng không biết vậy con?

Đó là giọng của một người phụ nữ trung niên. Hoàng có gốc gác là người Bắc vào Nam sinh sống nên gia đình cậu cũng mang âm hưởng từ miền Bắc xa xôi.

- Chị là phụ huynh của Hoàng phải không? Chị bình tĩnh, Hoàng nó đang bất tỉnh do sốt cao, bác sĩ bảo tình hình bệnh khó có nguy cơ xấu, chị vào trong ngồi một tí đến chiều để Hoàng hạ sốt là có thể xuất viện.

- Thầy là thầy Đăng giám thị quản lí à?

- Dạ chị!

Mẹ Hoàng đi tới bệnh cạnh giường bệnh của con mình. Bà sờ vào tráng cậu bạn rồi lo lắng:

- Ôi con của tôi, sao mà bệnh cũng không cảm thấy mình bệnh nữa, ai mà nóng trong người biết mình bệnh mà dấu bệnh không? Không nói với mọi người, con cũng phải biết cách hạ sốt với mua thuốc uống chứ con?

- Con chị không sao đâu, tôi là người quản lí rất lâu ở kí túc xá của Hoàng. Trường hợp sốt cao không phải là không có, chỉ là chưa ai ngất xỉu như Hoàng cả. Việc Hoàng ngất xỉu cũng là lỗi của trường, tụi em nên thông báo kĩ hơn phòng y tế để cho sinh viên có vấn đề thì tới. Trường rộng, học sinh đông tụi em không quản lí hết mà cũng chỉ đưa vào bảng đồ tổng của trường làm cho một số sinh viên có thể không biết trường có phòng y tế. Có thể Hoàng là một trong số...

Thầy Đăng tiếp tục chấn an mẹ Hoàng. Là một giám thị già từng quản lí và đối diện với bao nhiêu phụ huynh học sinh, thầy là người hiểu rõ nỗi lo lắng của những người làm cha, làm mẹ. Trong khi đó Dương và Khôi bắt đầu nói nhỏ cho nhau tận dụng trong lúc hai người lớn đang chia sẻ.

- Giờ có nên hỏi thầy Đăng không?

- Tao nghĩ là có, dù sao thầy cũng là giáo viên lâu năm trong trường chắc chắn biết rõ căn phòng mình đang ở có gì trước đó?

- Lỡ đây là chuyện trường luôn dấu để phòng không bị phí thì sao?

- Cứ hỏi đi, chuyện tới mức này, thầy chắc chắn phải nói.

Cả hai nhìn nhau gật đầu rồi tiến lại thầy Đăng. Chuyển cảnh sang chỗ của đám còn lại sau khi hai bạn trẻ kia đèo xe rời đi thì Quân quay Vỹ, cậu nói:

- Mày mới ở phòng kí túc đó hai năm mà sao mày quen được mấy ông khóa đầu ở phòng tao hay vậy?

- Không, tao quen mấy thằng ở đây năm trước thôi, tụi nó có biết mấy ông khóa đầu đó. Để tao gọi tụi nó.

- Bọn anh là năm thứ hai sau khi căn phòng đó cải tạo á. Năm trước tụi em ở cũng có mấy anh ở đó xong gặp chuyện rồi chuyển kí túc xá á! Bảo nói.

Quân bất ngờ, cậu cứ tưởng phòng kí túc xá cả bọn đang ở phải cải tạo lâu rồi vì nhìn phòng cũng không mới lắm, nào nghĩ nó mới cải tạo năm trước thôi.

- Alo, Hưng hả? Mày còn giữ số mấy ông khóa đầu ở phòng mày không? Cho tao xin được không?... Ừ, ừ thì cũng gấp, mày biết mà... có gì tụi qua phòng mày chơi, lâu cũng không gặp, nhậu cái... rồi có gì cảm ơn nhe!

Vỹ bấm bấm gì đó trên điện thoại rôi lại đưa lên tai, phải mất một lúc bên kia mới bắt máy:

- Alo, cho em hỏi đây phải số anh Tuyên không?... À, dạ, em là sinh viên trường đại học xyz ở kí túc xá khu B... có phải anh từng ở phòng 403 của kí túc xá không ạ?...

Đầu dây bên kia im lặng một hồi khiến Vỹ phải đưa mắt nhìn sang hai thằng còn lại. Bảo hỏi:

- Sao vậy anh?

- Dạ, tụi em là sinh viên hiện đang ở phòng đó đó anh, tụi em muốn hỏi anh một số chuyện được không?... Gặp mặt hả,... à, dạ vậy giờ tụi em chạy ra... hai người anh... à... dạ dạ...

Vỹ đưa điện thoại xuống, cậu nói:

- Ông khóa đầu kêu muốn ra quán nước để mấy đứa mình hỏi chuyện, tao kêu đồng ý, giờ chạy qua ha?

- Ừ. Quân đáp.

- Em theo với. Bảo nói.

- Lại nhiều chuyện rồi, anh bảo mày sao, không ai chở mày đi đâu.

Bảo nhìn sang Quân cười khiến cậu chàng hơi phòng bị:

- Gì nữa?

Vỹ chạy xe cái kịch vô quán nước mà anh Phương đã hẹn theo sau là Quân đang chở Bảo. Cả ba bước vào quán rồi tiến đến một cái bàn có người đang ngồi với chiếc laptop. Quân nói nhỏ với Vỹ.

- Phải đúng ổng không, tao thấy xung quanh đây cũng có nhiều ông gõ laptop mà?

- Đúng rồi, ổng kêu ổng bận áo thung xám, tin tao.

Vỹ tới trước mặt người đang ngồi, cậu hỏi:

- Anh phải anh Phương không?

Vị khách bận áo xám ngước lên cả bọn, bộ dạng có vẻ bất ngờ:

- Đúng rồi, anh là Phương, tụi em là...?

- Em là người lúc nãy gọi nè! Vỹ đáp.

- À, là mấy đứa hả, ngồi đi...

Cả bọn kéo ghế ngồi xuống chỗ anh Phương.

- Nãy nói hai mà đi tới ba thằng, làm anh cứ tưởng đám nào đến đời nợ anh chớ.

Cả bọn đứng hình, thằng Bảo thì cười cười. Vỹ nói:

- Tụi em mà đòi nợ là lao vào anh quýnh nãy giờ rồi, anh nói vậy làm tụi em sốc ngang luôn á.

Phương cười, anh nói:

- Anh giỡn thôi, tụi em gọi nước đi, có chuyện gì cứ kể cho anh rồi hỏi.

Cả bọn ngồi vào bàn, Quân nói:

- Chắc anh cũng biết căn phòng tụi em đang ở mà phải không, anh có thể nào kể cho tụi em thêm về căn phòng đó không?

Phương lấy ly nước uống một ngụm rồi anh nói:

- Mấy đứa thật sự muốn nghe hả?

Cả ba khó hiểu khi anh Phương lại hỏi như vậy nhưng rồi tất cả đều gật đầu. Nhìn biểu cảm của mấy đứa nhỏ anh Phương bắt đầu nói:

- Chuyện cũng qua lâu rồi anh không muốn tới nhắc tới vì nó liên quan đến bạn anh nhưng vì các em muốn biết nên anh sẽ nói. Hồi tụi anh học là năm trường còn chưa cải tạo căn phòng các em ở vẫn còn cũ chứ không được sạch đẹp như giờ...

Anh Phương bỗng nhìn lên trần.

- Hay... nhắc tới là anh không quên được kỉ niệm lúc còn ở đó. Cả phòng anh có tận sáu người chứ không được bốn người như bây giờ. Anh cùng với Phát, Tuyên, Hiệp, Bách và Luân. Bọn anh ở cùng phòng nhau từ năm nhất đến tận năm tư.

- Hồi đó không đổi phòng à anh? Vỹ hỏi.

- Không! Phương lắc đầu.

- Tụi anh được ở cố định một phòng từ năm nhất. Chỉ trường hợp cần thiết sinh viên muốn đổi thì liên hệ nhà trường thôi.

- Vậy có chuyện gì à anh? Bảo hỏi.

- Mấy đứa nghe anh kể hết.

Phương nhìn mấy đứa rồi nói tiếp.

- Tụi anh ở cùng nhau nên rất thân với nhau. Lúc đó anh cứ nghĩ sáu thằng cứ sẽ bình yên như vậy đến khi tốt nghiệp ra trường nhưng đến năm cuối thì lại có biến cố xảy ra...

Anh Phương bỗng khựng lại, anh hơi đượm buồn.

- Lúc đó anh nhớ là giữa năm cuối. Anh không nhớ chính xác là khoảng thời gian nào nhưng khoảng giữa tháng mười. Trời hôm đó buổi tối se lạnh. Cả đám đang ngủ thì anh bị đánh thức bởi một tiếng động lạ. Anh tỉnh dậy thì thấy Phát đang làm gì đó. Anh kêu nó nhưng thằng bạn anh vẫn cứ đứng đơ ra đấy. Anh định đi lại thì đột nhiên nó la to lên cái gì đó "Không phải anh, anh xin lỗi, anh xin lỗi!..". Phát cứ vừa la vừa ôm đầu gục xuống đất khiến cả phòng bật dậy. Bọn anh cuốn cuồn xem nó có bị sao hay không. Tụi anh cố hỏi Phát xem chuyện gì thì nó không trả lời mà chỉ cứ la lên như vậy rồi như một ma thuật hay gì đó, Phát bỗng nhìn ra phía cửa ban công. Nó chạy nhanh một mạch ra đó rồi lao xuống dưới trước khi tụi anh kịp giữ nó lại. Cái chết đến bất ngờ. Nhiều thằng trong phòng anh còn chưa tỉnh ngủ hẳn. Lúc nhìn xuống, tụi anh không thể nào quên được. Cả cơ thể của Phát úp xuống, đầu bị đập chảy thành vùng máu, phần hong dưới hơi quẹo sang một bên do gãy xương chậu. Vừa hoản loạn vừa không tin được vào mắt mình nên tụi anh cứ đứng đơ ra đó một lúc sau mới gọi cấp cứu. Chuyện kinh khủng xảy ra cộng với còn vài tháng nữa là tốt nghiệp nên trường yêu cầu tụi anh giữ kín và không được kể cho ai. Ba mẹ của Phát nghe tin xong thì cũng không tin vì thằng bạn anh vốn là một thằng rất hòa đồng và không hề có vấn đề gì về tâm lý trước đây. Nhìn thấy tụi anh cũng thường xuyên rủ nhau về quê Phát chơi nên ổng bả có phần chấp nhận. Đám tan tổ chức, cảnh sát chỉ nói rằng do áp lực học tập vì vẫn đang điều tra nên bọn anh chỉ biết im lặng. Sau này mọi chuyện lắng xuống, bọn anh mới biết là Phát có quen một bạn nữ cùng trường, vì lỡ xích mích mà nó vô tình giết bạn nữ đó rồi chôn ở bãi đất trống sau trường. Phát có lẻ vì sau khi làm chuyện đó xong liền bị ám ảnh, hóa dại quá mà nhảy xuống lầu. Thôi, coi như là một mạng đi thây một mạng.

Quân nghe xong thì xanh mặt, cậu nói:

- Cái người bị giết đó có phải vì có phải vì có thai với anh Phát không ạ?

- Đúng rồi, sao em biết? Phương bất ngờ hỏi.

- Em từng bị ma dẫn xuống bãi đất trống đó.

- À, anh hiểu rồi! Anh Phương nhận ra.

Vỹ bất ngờ khi nghe câu nói của Quân nhưng cậu vẫn im lặng. Phương nhìn lướt sơ, anh hỏi:

- Vậy mấy đứa chỉ gọi anh để hỏi chuyện đó thôi hả?

Bảo lắc đầu, cậu nhanh nhảu nói:

- Không ạ, tụi em bị ma ám á anh...

Vy che miệng của Bảo lại, cậu nói:

- Để em giải thích. Bạn của em, bạn đó tên Hoàng, không hiểu tại sao lại sốt cao bất tỉnh hiện đang nằm bệnh viện. Tụi em muốn gặp anh để hỏi làm sao có thể giúp bạn tụi em.

Phương hơi nhìn xuống, anh nói:

- Chuyện này thì anh không chắc là có liên quan nhưng anh cũng từng nhận được nhiều cuộc gọi giống tụi em trước đây, cách duy nhất anh biết là lên trên nhà của cô gái đó để thắp nhan. Sự việc xảy ra, anh là bạn của Phát cũng có địa chỉ của nạn nhân. Tụi anh có đến thăm một lần nên tụi em muốn biết thì anh sẽ gửi địa chỉ qua cho tụi em.

- Vậy là chỉ cần thắp nhan cho nạn nhân là thằng bạn em sẽ khỏi à? Quân hỏi.

Phương lắc đầu:

- Cái này thì anh không biết nhưng những bạn trước tụi em thì từng làm vậy.

Cả ba nhìn nhau, gật đầu rồi đồng ý:

- Vậy anh gửi tụi em vị trí đi ạ! Vỹ nói.

- Ừ vậy để anh gửi cho mấy đứa, số điện thoại nãy là của em luôn phải không?

Vỹ gật đầu, anh Phương liền cầm điện thoại bấm gì đó. Một tiếng "ting" vang lên, Vỹ rút điện thoại ra nói với hai thằng còn lại:

- Có rồi tụi bây!

Rồi cậu nhìn sang anh Phương:

- Em cám ơn!

Phương lắc đầu:

- Không có gì, anh biết mấy đứa cũng lo cho bạn mà.

Cả bọn đứng dậy chào anh Phương ra về. Chiếc bàn cà phê nhỏ hình vuông bị lướt qua bởi những thanh niên trẻ. Bỗng Quân vô tình va phải trúng chiếc bàn khiến cho ly nước uống trên đó ngã xuống. Nước cà phê trong ly tràn ra văn trúng người duy nhất còn ngồi trên bàn. Sự cố bất ngờ khiến Quân chửi thề:

- Má, em xin lỗi, chỗ chậc quá nên em làm rớt ly. Lap anh có dính nước không?

Phương hơi bất ngờ nhưng anh cũng kịp dơ laptop của mình lên.

- Không sao, anh cầm lên rồi.

Phương quay vào quầy hét lớn nhờ phục vụ ra lau dọn. Quân lại xin lỗi Phương làm Bảo phải buộc miệng:

- Anh Quân báo rồi!

Vỹ nhìn người anh Phương, cậu nói:

- Người anh dính nước rồi, để tụi em trả tiền cà phê coi như đền anh.

Phương lắc đầu anh để lap xuống sau khi phục vụ vừa lau xong bàn, anh trả lời:

- Không sao đâu, mấy đứa về đi, anh có mang giấy, để anh lau là đước rồi. Tiền nong chi.

Vỹ không nhịn được mà đi vào trong quầy, anh hỏi người phục vụ tiền nước bao nhiêu sau đó lấy điện thoại của mình ra trả. Phương nhìn thấy thì nói:

- Cái thằng này, đúng là!

Rồi anh mở ngăn bên ba lô và lục gì đó. Quân để ý thấy có một thứ gì đó lấp lánh vừa rơi xuống và được anh Phương nhặt lên kịp thời. Anh Phương lấy bịch khăn giấy nhỏ ra. Vỹ quét mã tính tiền xong thì cả ba ra về. Quân vẫn không thêm một lời xin lỗi trước khi rời đi. Ra khỏi quán, Bảo hỏi:

- Giờ mình chạy lên bệnh viện thăm anh Hoàng hả?

- Ừ, đúng rồi, chứ mày muốn đi đâu nữa. Mày nữa, tí về trả tao tiền cà phê.

Vỹ quay sang nói Quân.

- Rồi rồi để tao bắn tiền qua tài khoản cho mày luôn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co