Truyen3h.Co

419 Cùng Quế Tổng

27

camztuu

Sáng hôm sau, văn phòng tầng trên cùng vẫn êm đềm như bao ngày. Nhưng không khí bên trong phòng chủ tịch thì đang… hơi kỳ lạ.

Toàn ngồi trên sofa, tay khoanh trước ngực, môi mím chặt. Mặt đỏ hồng vì tức, nhưng mắt lại hoe hoe vì sắp khóc. Hải thì đứng kế bên bàn làm việc, một tay đút túi quần, tay còn lại đang… gãi đầu.

Hải (giọng nhẹ nhàng đầy lừa lọc):
— Bé con à, tôi xin lỗi mà…

Toàn (quay mặt đi, hờn dỗi):
— Không! Em giận chú rồi! Dám trêu em trước mặt Trường với Thanh
Hải (tiến lại gần, ngồi xổm xuống đối diện Toàn):
— Nhưng tôi thấy em đỏ mặt dễ thương quá mà. Sao không cho tôi nhìn thêm chút nữa?

Toàn (nhăn mũi):
— Dễ thương cái gì… Ai mà nói người yêu mình sáng ra cứ nói mấy cái chuyện đêm hôm đó ra ngoài chứ!?

Hải (cười gian):
— Tại hôm đó bé con rên dễ thương quá… Tôi không nhịn được nên mới kể một chút cho Trường nghe…

Toàn (mắt tròn xoe, đấm vào vai hắn):
— CHÚ!!!! TRƯỜNG MÀ KỂ CHO VƯƠNG NGHE THÌ EM CHẾT MẤT!!!

Hải (bắt lấy tay cậu, kéo sát vào lòng):
— Không đâu, ai dám cười em tôi đánh người đó. Bé con là để tôi yêu, chứ không phải để người ta cười.

Toàn (vẫn đỏ mặt, nhưng bắt đầu dịu lại):
— Nhưng… nhưng mà… em vẫn giận.

Hải (nhìn sâu vào mắt Toàn, môi kề môi):
— Vậy tôi bù cho em được không? Một buổi chiều không làm việc, mình đi ăn, đi dạo, rồi về… tôi nấu cho bé con ăn tối?

Toàn (vẫn tỏ ra kiêu kiêu):
— Ai cho chú nghỉ việc mà bày đặt nấu với nướng?

Hải (cười khẽ, hôn lên má cậu):
— Chủ tịch công ty, nghỉ một ngày để dỗ người yêu, có gì sai?

Toàn (mím môi, mặt đỏ lựng):
— …Em ghét chú lắm!

Hải (ôm chặt cậu, thì thầm bên tai):
— Tôi biết. Nhưng bé con vẫn yêu tôi, đúng không?

Toàn (nói nhỏ như muỗi):
— Yêu chết luôn…

Hải bế bổng Toàn lên, xoay một vòng làm cậu bật cười khanh khách. Không khí giận dỗi phút trước như chưa từng tồn tại. Cửa phòng vẫn đóng kín, để lại phía sau tiếng cười và lời hứa:

— Chiều nay, chỉ riêng em và tôi. Không ai xen vào nữa, bé con à.

Chiều hôm ấy, phòng bếp nhà Hải ấm cúng lạ kỳ. Ánh đèn vàng nhạt phủ lên từng chiếc ly, chiếc đĩa. Mùi thơm từ nồi canh xương hầm nghi ngút khói bay ra, quyện lấy mùi tỏi phi thơm ngào ngạt.

Toàn ngồi trên ghế cao cạnh bàn bếp, tay chống cằm, chân đong đưa qua lại. Mặt vẫn còn chút dỗi, nhưng mắt thì chăm chăm nhìn cái lưng rộng đang lúi húi cắt rau.

Toàn (mặt mếu, lí nhí):
— Chú không sợ bị cắt trúng tay hả? Coi kìa, nhìn em hoài là lỡ tay đó.

Hải (quay đầu lại cười, mắt cong cong như cười cả tâm can):
— Nhìn em tôi còn sướng hơn cả ăn. Nhưng em nói cũng đúng, để tôi nhìn rau thôi. Bé con yên tâm, tôi phải nấu thật ngon để dỗ em chứ.

Toàn (hừ nhẹ):
— Biết vậy là tốt. Hôm nay không có tha lỗi liền đâu. Em còn đang cân nhắc.

Hải (múc từng muỗng canh ra bát, bưng tới trước mặt Toàn):
— Vậy thì ăn thử trước đã. Bé con ăn nhiều chút, để có sức mà yêu tôi dài lâu.

Toàn (mắt long lanh nhưng vẫn giả vờ ngúng nguẩy):
— Ai nói em còn yêu?

Hải (ghé sát tai cậu, thì thầm):
— Đêm qua bé con rúc vào ngực tôi, miệng còn nói mớ là “chú đừng đi”… Sao lại không yêu?

Toàn (mặt bừng đỏ, ôm má la nhỏ):
— HẢ!? Em đâu có!!!

Hải (ngồi kế bên, cười đến rung cả vai):
— Có. Tôi còn nhớ rõ giọng. Như con mèo nhỏ giận dỗi, mà vẫn muốn được vuốt ve.

Toàn (vừa mắc cỡ vừa tức, đấm vào vai hắn):
— Đồ đáng ghét! Sao chú biết hết mọi thứ vậy!?

Hải (ôm trọn cậu vào lòng, dịu dàng):
— Vì em là của tôi. Nhỏ xíu mà ở trong tim tôi từ lâu rồi, không ai chen vào được.

Toàn (tựa đầu vào ngực hắn, môi cong lên khẽ khàng):
— Vậy nấu thêm một món nữa đi. Em sẽ xem xét giảm thời gian giận chú lại 10 phút.

Hải (hôn nhẹ lên tóc cậu):
— Rõ, thưa bé con. Mười phút là đủ để tôi dỗ em cười cả ngày.

Khi đêm xuống, hai người ngồi xem phim trên sofa, Hải luồn tay vào áo Toàn mà sờ soạn, còn Toàn thì để im cho hắn làm càn thi thoảng ngáp khẽ như mèo con. Cả không gian chỉ còn lại tiếng nhạc phim nhẹ nhàng và một nụ cười dịu êm kéo dài mãi…

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co