Truyen3h.Co

419 Cùng Quế Tổng

Chap 13

camztuu

Chap 13 – Nguyễn Văn Toàn phản công

Buổi sáng hôm đó, ánh nắng dịu dàng len lỏi qua rèm cửa sổ, rọi vào khuôn mặt người con trai đang ngủ say trên chiếc giường kingsize phủ ga trắng mềm mại. Nguyễn Văn Toàn khẽ nhíu mày khi ánh sáng chạm vào mí mắt, cậu trở mình, chăn tuột xuống để lộ phần vai trần, in hằn vài vết đỏ nhạt – hậu quả từ cuộc mây mưa tối qua với Quế Ngọc Hải.

Cậu nhớ rõ từng lời hắn nói: "Tôi chưa thể yêu em được." Lúc ấy, tim Toàn như bị bóp nghẹt. Nhưng hôm nay, Nguyễn Văn Toàn không còn muốn yếu đuối nữa. Cậu rời khỏi giường, khoác sơ mi trắng rộng thùng thình – là của Hải – rồi bước ra khỏi phòng như thể vừa tỉnh dậy trong một resort đắt tiền, chứ không phải nơi người ta vừa làm tổn thương mình.

Khi Hải bước ra từ phòng tắm, khăn tắm quấn ngang hông, anh sững người vài giây vì ánh nhìn lạnh lùng lẫn bất cần của Toàn.

"Tôi về công ty trước," Toàn nói, giọng đều và cứng. "Chú đừng quên, hôm nay có buổi ký kết hợp tác với bên Nhật."

Hải gật đầu, định nói điều gì đó thì Toàn đã quay lưng đi mất.

---

Tại công ty, không khí căng thẳng bao trùm cả tầng cao nhất – nơi làm việc của Chủ tịch Quế. Trường và Thanh cũng cảm nhận rõ sự khác lạ. Vương thì nhắn tin cho Toàn liên tục mà không được hồi âm, còn Phượng chỉ thở dài: "Nó xù lông rồi đấy."

Toàn bước vào phòng họp với vẻ mặt hoàn hảo đến lạnh lùng. Áo sơ mi xanh tím than, cà vạt lụa đen, tóc bạch kim vuốt ngược, ánh mắt sắc như dao cạo.

Đại diện đối tác Nhật vừa ngồi xuống đã thì thầm với trợ lý: "Đó là thư ký riêng của Chủ tịch Quế sao? Rất khí chất."

Toàn cười nhẹ khi nghe được câu đó, nhưng trong lòng vẫn trống rỗng. Khi Hải bước vào, cả phòng như ngừng thở. Người đàn ông mặc vest đen, ánh mắt sắc lạnh nhưng không còn chạm được vào đáy mắt của Toàn nữa.

Buổi ký kết diễn ra thuận lợi. Đến cuối buổi, một người đại diện nữ từ đối tác nói đùa: "Chủ tịch Quế có thể để thư ký của ngài phụ trách bên chúng tôi thường xuyên được không?" Cả phòng cười rộ. Toàn cũng mỉm cười xã giao, nhưng Hải thì không. Hắn cau mày, không nói gì. Khi mọi người rời khỏi, hắn kéo Toàn lại:

"Không cần cười kiểu đó với người khác."

Toàn nhìn hắn, giọng nhẹ như gió thoảng: "Chú ghen à? Nhưng chúng ta có là gì của nhau đâu. Chẳng phải hôm trước chú còn bảo tôi không cần trách nhiệm sao?"

Hải siết tay, đôi mắt đỏ ngầu, nhưng Toàn quay lưng bỏ đi. Đến cửa, cậu bỗng quay đầu:

"À, tối nay tôi đi bar với Vương và Phượng. Nếu chú có rảnh, đến mà xem tôi có thèm người khác không."

---

Tối hôm đó, Toàn diện áo sơ mi trắng mỏng tan, bên trong là áo lưới lấp lánh, quần da bó sát và mái tóc bạch kim sáng rực giữa ánh đèn club. Phượng ngồi với Thanh, Vương quấn lấy Trường không rời, còn Toàn thì tựa người vào quầy bar, tay cầm ly rượu đỏ như máu.

Một người đàn ông nước ngoài tiến đến, vừa khen ngợi vừa đưa tay mời Toàn nhảy. Cậu cười, gật đầu. Đúng lúc đó, Hải xuất hiện. Ánh mắt hắn tối sầm lại khi thấy cảnh đó. Chẳng nói chẳng rằng, hắn bước tới, túm lấy tay Toàn kéo đi.

"Chú điên à? Buông tôi ra!" Toàn giãy.

"Em có tôi rồi còn muốn người khác? Bộ tôi không đủ thỏa mãn cho nhóc à?!"

Câu nói đó khiến cả khu vực gần đó im phăng phắc. Mặt Toàn đỏ bừng, vừa vì tức vừa vì xấu hổ. Cậu rít lên:

"Chúng ta có là gì của nhau à? Đêm ân ái ấy, chú quên rồi đúng không?"

"Tôi... Tôi chưa từng quên!"

"Vậy là yêu hay trách nhiệm?"

"Trách nhiệm."

Toàn sững người. Rồi cậu bật cười khinh bạc: "Đã vậy, tôi không cần cái trách nhiệm ấy. Chú có thể giữ lại cho mấy đứa con gái nhà giàu kia. Tôi đi trước đây."

Toàn quay lưng bước đi, nhưng nước mắt đã trào ra trên má.

---

Đêm đó, Hải ngồi trong phòng làm việc, xung quanh là đống tài liệu vô nghĩa. Trường bước vào, đặt ly trà lên bàn:

"Anh biết không? Cố gia giúp anh năm đó thật, nhưng giờ anh đã trả đủ cả vốn lẫn lãi rồi. Họ vẫn đeo bám chỉ vì con gái họ muốn làm bà Quế."

"Tôi biết."

"Vậy sao anh còn tổn thương Toàn?"

Hải ngẩng lên, mắt đỏ hoe:

"Vì lúc công ty mới thành lập, đối tác rút vốn, tôi gần như phá sản. Chỉ có Cố gia giúp đỡ. Tôi mang ơn họ. Nhưng tôi không yêu con gái họ. Tôi... Tôi yêu em ấy từ lúc em ấy ngồi lên đùi tôi trong bar và gọi tôi là 'Quế tổng'. Nhưng tôi chưa đủ can đảm để nói"

"Anh sắp mất em ấy rồi đó."

--

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co