Chap 7
Sáng hôm sau, Toàn bước vào công ty với vẻ mặt lạnh như băng. Đôi mắt cậu vẫn còn sưng nhẹ, vì tối qua suy nghĩ mãi không ngủ được.
Vừa đến văn phòng của Hải, cậu gõ cửa, nhưng chẳng đợi ai cho phép đã mở cửa bước vào:
– “Tôi đến làm việc, quế tổng.”
Hải ngẩng lên từ bàn làm việc, ánh mắt sắc lạnh. Hắn gật đầu, không nói gì.
Toàn cau mày: – “Chú không nói gì thật hả?”
– “Ở đây là công ty.” Hải trả lời, đều giọng. “Cậu là thư ký của tôi, không phải... người yêu.”
Toàn cắn răng, quay mặt đi, rút ra tập hồ sơ đặt lên bàn: – “Đây là lịch họp hôm nay. Tôi ra ngoài trước.”
Cậu quay lưng bước đi, lòng ngổn ngang. Đúng lúc ấy, Cố Linh – cô con gái của công ty đối tác, mở cửa bước vào.
– “Anh Hải, em mang tài liệu hợp đồng hôm qua đến rồi nè~”
Giọng cô ngọt như mật, tay còn cố tình đặt lên tay Hải. Hải nhìn cô, lần này không rút ra.
– “Cảm ơn. Em để đó đi.”
Cô nàng không buông tha, vòng ra sau bàn, cố tình ngồi lên đùi Hải, tay mơn trớn cổ áo hắn: – “Anh Hải bữa nay đẹp trai quá à~”
Toàn quay đầu lại đúng lúc, tim nhói lên. Cậu tròn mắt, tưởng như muốn gào lên. Nhưng cậu không khóc, không nói gì, chỉ siết chặt nắm tay.
– “Xin lỗi, tôi không đủ tư cách đứng đây nữa.”
Toàn quay người bỏ đi, cửa đóng mạnh lại sau lưng cậu. Tiếng giày nện xuống hành lang đầy giận dữ.
Hải vẫn ngồi yên thêm vài giây. Gương mặt hắn thoáng nhăn lại, rồi nhìn Cố Linh lạnh lẽo: – “Ra ngoài. Tôi ghét bị chạm vào.”
– “A... anh Hải? Nhưng hôm qua...”
– “Tôi nói ra ngoài.” Hải đứng dậy, đẩy cô ta xuống khỏi đùi mình.
Cố Linh lúng túng, đứng dậy rồi bước ra, mặt không cam lòng.
Hải liếc đồng hồ. Một phút... hai phút... ba phút.
Hắn quay gót, chạy ra ngoài.
Dưới sảnh, Toàn đang đứng trước cửa kính, hai tay siết chặt quai cặp. Cậu tự hỏi mình còn nên tiếp tục không...
Bỗng một bóng người lao đến, kéo tay cậu xoay lại.
– “Buông em ra!”
– “Tôi không giận em.”
Toàn khựng lại.
– “Cái gì?”
Hải nhẹ nhàng, nhưng cố giữ vẻ nghiêm: – “Tôi chỉ muốn biết nhóc có quan tâm tôi không.”
– “Bằng cách để người khác ngồi lên đùi chú à?!” Toàn nổi đóa.
– “Ừ. Em xù lông dữ lắm. Nhưng đáng yêu.” Hải cười nhẹ, xoa đầu Toàn.
Toàn đỏ mặt, đập tay vào ngực Hải: – “Đồ xấu xa!”
– “Ừ. Nhưng là đồ xấu xa của em.”
Toàn cắn môi. Cậu định giận thêm chút nữa, nhưng lòng lại mềm đi mất.
Cả hai cứ thế đứng giữa sảnh, giữa bao ánh nhìn tò mò, nhưng Hải chẳng quan tâm. Hắn ghé sát tai Toàn, thì thầm:
– “Đừng bao giờ giả vờ có người yêu nữa. Tôi ghen... thật đấy.”
Toàn ngước lên, lần đầu tiên, nhìn hắn bằng ánh mắt dịu dàng:
– “Em xin lỗi... Vậy chú còn giận em không?”
– “Không. Nhưng em phải bù lại.”
– “Bù gì?”
– “Tối nay, ở nhà tôi.”
Toàn nhìn Hải, đôi mắt đen ánh lên tia láu lỉnh quen thuộc sau giận hờn:
– “Vậy em dỗ chú... như nào thì chú mới hết giận?”
Hải cúi xuống, ghé sát, giọng trầm thấp:
– “Hôn tôi.”
Toàn hơi giật mình, mặt đỏ bừng: – “Chú... ở đây là sảnh... có người mà.”
– “Tôi đang giận mà. Nhóc bảo sẽ dỗ.”
Toàn cắn môi, rồi đột ngột kiễng chân lên, đặt một nụ hôn nhẹ lên môi Hải. Còn chưa kịp lùi lại, Hải đã siết chặt eo cậu, hôn lại sâu hơn.
Nụ hôn ấy kéo dài, không vội vã, mang theo cả hơi thở nóng bỏng và tiếng tim đập hỗn loạn. Khi rời ra, Toàn đỏ cả mặt, tựa trán vào ngực Hải, thở dốc:
– “Chú... hết giận chưa?”
Hải mỉm cười:
– “Khi nào tôi bảo dừng thì mới hết.”
Toàn trợn mắt: – “Hả?!”
– “Tối nay... dỗ tiếp, được chứ, nhóc con?”
Toàn đập nhẹ vào ngực hắn, nhưng cũng tựa vào lòng hắn lâu hơn một chút.
---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co