ấm áp.
màn đêm đã buông xuống, bên ngoài chỉ còn lại những ánh đèn đường lập loè chiếu sáng. cả công ty đã không còn ai ở lại ngoài mấy chú bảo vệ ở dưới sảnh.
những âm thanh rên la đã không còn xuất hiện trong căn phòng của người tổng giám đốc, bởi lẽ người dưới thân anh ta đã ngất từ lúc nào.
hiện trường bên trong phòng làm việc lộn xộn khó coi. rãi rác xung quanh là những thứ chất đặc sệt màu trắng vươn vãi dưới sàn, bàn và ghế.
pháp kiều không mặc quần áo, thân người nhễ nhại mồ hôi và trên da là những vết hôn của tên giám đốc nọ. sau cuộc mây mưa dài đằng đẳng, anh ta đứng một bên sopha, nhìn pháp kiều nằm trên sopha đang thở đều, chìm vào giấc ngủ sâu. tuấn duy đưa tay ra, vén chỗ tóc đang dính trên mặt pháp kiều vì mồ hôi. xong lại nhìn cậu mỉm cười, một nụ cười hạnh phúc.
anh ta mò mẫm đến bên hộc tủ bàn làm việc, lấy bao thuốc lá. châm một điều và bắt đầu hút. khói phảng phất quanh căn phòng, rồi theo cửa sổ nhỏ được mở sẵn phía bên trên bay ra ngoài.
pháp kiều nằm trên sopha khẽ cựa quậy, cái thân người vừa ê nhức vừa nhớp dính khiến cậu phải dụi dụi mắt, thức giấc. khó khăn nhỏm người dậy nhìn xung quanh. bỗng cái eo kêu lên mấy tiếng, đau chết cậu rồi.
"á! đm cái eo"
giọng cậu khan đi, cái cuống họng khô khốc đáng thương, có lẽ là vì rên quá lâu. nghe thấy âm thanh lạ phía đằng sau, tuấn duy quay người lại.
thấy người tình bé nhỏ nhíu mày nhìn mình, tuấn duy đi lại hỏi thăm.
"cậu thấy thế nào?"
"n...nước"
pháp kiều khó khăn nói ra yêu cầu. tuấn duy dập đi điếu thuốc còn đang cháy dở, đi rót cho cậu ly nước.
pháp kiều đón lấy ly nước uống cạn. xong đôi mắt lại bắt đầu liếc tuấn duy khiến anh ta rụt cổ lại.
"có nhà tắm không?"
cậu hỏi, cốt là để xử lý cái thứ còn đang ứ nghẹn bên trong mông của mình, để đến mai thì đau bụng chết mất. với cả thân người cậu dơ vãi cả ra. mồ hôi hoà cũng với tinh dịch, vừa dính vừa hôi.
tuấn duy tính chỉ tay về phía nhà tắm riêng bên trong căn phòng nhưng rồi lại thôi. đến gần ẵm cậu lên, đi đến tận bên trong nhà tắm.
cổ họng đang đau, chân thì mềm nhũn, eo thì như muốn gãy ra làm đôi. nên thôi, không còn sức đâu mà đôi co cãi cọ. tay bám lấy cổ tuấn duy, để anh ta đưa vào trong.
đến nơi anh đặt cậu xuống bồn tắm, cẩn thận xả nước ấm đầy bồn đi cậu ngâm mình thư giản trong giây lát. bỗng tuấn duy cũng leo vào trong bồn tắm cùng kiều, để cậu ngồi lên đùi. bàn tay luồn xuống dưới, móc toàn bộ những thành quả của cuộc hoan ái ra bên ngoài.
pháp kiều có chút bất ngờ. đó giờ tưởng anh ta là trai thẳng, sao mà biết đến mấy điều như này được nhỉ? pháp kiều nhìn anh với một ánh mắt tò mò nhưng lại chẳng nói gì. haiz, giờ muốn nói cũng có nói được đâu.
cảm nhận được ánh mắt chứa hàng vạn câu hỏi vì sao của pháp kiều, tuấn duy chỉ cười rồi chuyên tâm vào chuyện mình vẫn đang làm. nụ cười đó hôm nay trong mắt của pháp kiều ấm áp và dịu dàng đến lạ. mọi khi nhìn cứ như tên biến thái, nhìn chỉ muốn tránh xa. cậu thấy lòng mình nhẹ bâng, ngửa cổ tựa lên vai tuấn duy nhắm mắt.
hoàn tất thủ tục, tuấn duy ẵm pháp kiều ra ngoài đồng thời mở nắp chặn ở bồn tắm để 'đàn con' xuôi theo dòng nước chạy xuống cống.
cả một quá trình, pháp kiều ngủ quên trong lòng của tuấn duy. mãi cho đến khi tuấn duy mang lên người cậu chiếc khăn choàng tắm, cậu mới sực tỉnh.
"ngoan, ngủ đi"
vừa mời chuẩn bị thức, tự dưng nghe thấy chất giọng trầm khàn kia. pháp kiều như bị thôi miên, mắt tự động nhắm lại lần nữa.
tám giờ sáng hôm sau, cậu tỉnh giấc và thấy mình nằm trong căn phòng quen thuộc... trong vòng tay của người không xa lạ. trái tim không hiểu sao lại rung lên, nhưng chính cậu lại tự cảnh tỉnh mình.
'kiều ơi, xin đừng rung động'
cậu ôm lấy tim mình thầm nhủ, xin nó đừng đập thêm nữa. bỗng dưng cậu thấy trên đầu mình có thứ gì đó nằng nặng đặt lên. ngước lên thì thấy tuấn duy đang mở mắt, bàn tay đặt lên đầu cậu xoa mái tóc bông mềm.
"mới sáng sớm đã đập thình thịch thế? sao, dính thính tôi rồi phải không?"
vừa mở mắt ra là đã trêu đùa. thanh pháp thoáng đỏ mặt, cặp mắt liếc dọc, miệng muốn nói mấy câu phản bác, nhưng hận là không thể cất lời. tức mình cậu muốn bỏ vào phòng tắm. nhưng chân chưa kịp chạm đất đã ngã sầm xuống, kêu lên một tiếng rõ to. cậu ôm lấy cái mông đáng thương của mình nhăn mặt vì đau, khoé mắt đã ứa lệ.
"ấy, cậu có sao không?"
tuấn duy cuống cuồng lật tung chăn, ẵm cậu lên giường xoa xoa cái mông đau của cậu. cái bộ dáng ân cần, xoa nựng của tuấn duy làm trái tim thanh pháp chệch đi một nhịp. gương mặt nghệch ra, đôi mắt long lanh dán lên gương mặt đẹp trai của anh ta.
'xin anh đừng... đừng vậy nữa có được không?'
những người mạnh miệng thường là những người có trái tim yếu đuối. thanh pháp không phải là ngoại lệ trong số đó. giá như có điều gì đó chứng minh cho cậu thấy rằng những biểu hiện kia đều là thật, đều xuất phát từ trái tim thì hay biết mấy. bây giờ cậu cảm thấy, thật sự chẳng thể tin được...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co