Truyen3h.Co

419? [ogenus x pháp kiều]

đêm ấm

milcahhh_8

cứ tưởng qua chơi rồi đến tối sẽ về, ai mà ngờ mẹ chồng cuồng con dâu lại không cho, nhất quyết muốn để cậu nhóc này ở lại nhà mình một đêm. trước sự thuyết phục cũng như ham doạ từ mặt con trai của bà thì thanh pháp cũng đã chịu ngủ lại một hôm. trước khi rời đi để chông vợ hài có không gian riêng tư, bà không quên thì thầm vào tai tuấn duy.

"cơ hội của con đó, làm sao thì làm. nhưng mai con dâu tao sứt mẻ chỗ nào là mày liệu hồn nha con"

tuấn duy đã hiểu ý đồ của mẹ yêu, môi liền cười tủm tỉm cảm ơn rối rít. thanh pháp đứng ở một bên thấy tình mẹ con đằm thắm quá cũng vui lây.

cửa vừa đóng, thanh pháp đã giở trò hờn dỗi, nũng nịu quay lưng.

"hứ"

tuấn duy nhíu mày khó hiểu, trên mặt như khắc lên dòng "ủa, mình làm gì sai hả ta?" thôi thì, sai cái gì thì từ từ biết. cứ xin lỗi trước đã.

"em sao vậy? anh làm gì sai hả? anh xin lỗi mà"

quen càng lâu càng phát hiện tuấn duy trước kia đi đâu mất, bây giờ còn biết thi làm nũng với cậu nữa.

"thích thì giận, ý kiến gì?"

trên thực tế, thanh pháp giận hờn vì tuấn duy dám ăn nói sổ sàng nhận thanh pháp là vợ khiến cậu nhóc đỏ mặt tía tai ngay ngày đầu tiên ra mắt, phải giận ngay cho bỏ cái tật. nhưng bây giờ lại thay đổi chủ ý, phải trêu tên này sợ luôn mới vui.

biểu cảm tuấn duy nham nhở, khẽ nuốt xuống một ngụm nước bọt, nghĩ bụng chuyện này có vẻ khó nhằn. bắt đầu dùng mọi ngón nghề từ ôm ấp, mỹ nam kế, khóc lóc ỉ ôi...nói chung là toát hết cả mồ hôi hột mới nhận lại được nụ cười của thanh pháp, lúc ấy mới yên tâm mà thở phào.

"ê, đã tha đâu?"

"thôi mà, tha đi nha"

"mơ"

"vậy thì chỉ còn cách này thôi"

"cách gì?"

vừa dứt lời cơ thể đã bị nhấc bổng lên. lập tức, thanh pháp cảm nhận được điều chẳng lành.

"thả ra!"

"người ta thường hay nói, đây là cách giảng hoà hiệu quả nhất đó"

cái nụ cười đồng điếu đó của tuấn duy lại lần nữa được anh ta sử dụng. đáng ghét thật, đẹp trai đến phạm quy. thanh pháp chả phải là thần hay tiên mà có thể cưỡng lại điều này, huống hồ gì nụ cười đó của người đang thuộc về mình?

cả thân người bé nhỏ được thả lên nệm, tuấn duy không chần chừ mà vồ đến hít lấy mùi hương thơm ngát trên cơ thể người thương. lần nào cũng như thuốc phiện, tuấn duy phải thầm cảm thán. không quên để lại một vài vết tích đỏ đỏ, hồng hồng.

"này... đừng! nhà mẹ anh đó"

"không sao"

"không sao gì chứ!"

thanh pháp đẩy đầu tuấn duy ra khỏi cơ thể, nhưng sao khó quá vậy. càng đẩy, tên này lại càng vồ tới mãnh liệt hơn.

"sợ vậy thì về làm con dâu mẹ anh, cho mẹ anh một đứa cháu đi"

"khùng hả, đẻ đường nào?"

"phủ nhận vế sau vậy chấp nhận vế trước rồi đúng không? vậy thì overnight đi em"

lý nào lại mắc bẫy, tên này sao cứ thích cài cắm vào đường khó. cỡ nào cũng phải cưới thằng cha lưu manh này, chả hiểu sao lại vừa vui vừa không vui. thanh pháp còn trẻ mà, cưới rồi thì chơi kiểu gì?

"thôi, có gia đình rồi khó đi bar lắm"

"gan, có chồng rồi còn tính vào đó làm gì?"

tuấn duy khó chịu ra mặt, tay luồn xuống dưới eo, nhéo lấy một cái trả thù. miệng nhỏ la lên một tiếng than đau sau đó mới giải bày.

"không có mà, tại trong đó vui chứ bộ. không phải anh cũng hay đến đó sao?"

chột dạ, quay mặt, không đáp. thanh pháp nhìn biểu hiện liền cười, chàng ta là giận em rồi.

"thôi, em giỡn. nhưng đêm nay ngù thôi anh nhé, đi cả ngày rất mệt rồi."

tuấn duy hôn cái chóc lên má thanh pháp, gật gù đồng ý với vợ yêu. anh ta vòng tay ôm chặt lấy thân người nhỏ bé của em, đôi trẻ quấn lấy nhau thở đều đều, chìm vào giấc ngủ sâu. đúng là giấc ngủ ấm áp và hạnh phúc nhất trong đời tuấn duy.

"vợ yêu là nhất!"

miệng lẩm bẩm khen, thanh pháp sắp ngủ mà nghe được cũng phải mỉm cười.

trải qua một đêm ấm áp tại nhà tuấn duy, thanh pháp cảm thấy ngủ ngon hơn. tám giờ sáng, thanh pháp thức giấc rồi vươn vai vì mùi hương thơm lừng dưới lầu. em nhanh chóng vệ sinh cá nhân rồi bước xuống lầu, mặc kệ anh chồng tương lai còn đang ngủ, phải no cái bụng trước đã rồi yêu thương sau.

một nồi nước lèo dùng cho bún bò to ự nằm trên bếp, mẹ của tuấn duy vừa thấy thanh pháp bước xuống đã cười rõ tươi:

"con yêu dậy rồi đó hả, ăn sáng thôi con, mẹ nấu xong rồi"

lời nói khẳng định tuấn duy là con ghẻ, thanh pháp khúc khích cười, dạ rõ to. xông xáo lại lấy tô lấy đũa cho hai mẹ con. mỗi người hai tô bún, vừa ăn vừa cười nói dưới bếp. cả hai chẳng mảy may để ý thằng con ghẻ thức dậy và đứng ở cầu thang nhìn họ được cũng chừng mười lăm phút rồi.

kể mà không phải vợ và mẹ thì đã... à mà sao chứ, là mẹ và vợ thì mới đau lòng chứ.

"hai người ác với người đàn ông duy nhất trong ngôi nhà này quá."

tuấn duy tỏ ra oan ức lắm, hai người xoay mặt nhìn người đàn ông đang vờ mếu máo.

"ác cái gì, mốt tập dậy sớm giống con dâu mẹ đi. tự đi mà lấy đồ ăn sáng"

một gáo nước lạnh vỗ vào mặt làm người ta tươi tỉnh, lũi thũi tự làm một tô bún, ngồi xuống ăn cùng cả nhà. cứ thế ta có một buổi sáng rộn rã tiếng cười.

____

nhìn lại thấy lần cuối viết cái chương này là 5/3 =))) nói sắp hết cái fic này rồi mà mãi không viết hết được 😔 viết từ vòng đối đầu rv3 đến giờ tới vòng đối đầu rv4 rồi chưa hết, cười chết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co