Truyen3h.Co

419? [ogenus x pháp kiều]

đêm dài.

milcahhh_8

hộp đêm - nơi tụ hợp của những kẻ ăn chơi lắm tiền. những kẻ đó vào đây để thả mình vào những điệu nhạc xập xình, những thú vui không mấy lành mạnh như uống rượu, ôm gái thậm chí là lén lút sử dụng ma tuý - loại chất cấm kỵ.

tuấn duy, chàng bad boy có tiếng hôm nay lại tụ hợp ở đó cùng mấy thằng bạn khác của mình.

tuấn duy được trời ban cho gương mặt tuấn tú làm đổ gục bao cô nàng. không ít cô lại gần, cố tiếp cận anh ta, muốn cùng anh ta trải qua một đêm mặn nồng. nhưng tiếc thật, anh ta chỉ đùa giỡn mấy cô nàng, chứ tuyệt đối không lên giường cùng mấy cô gái đó. không ít cô sinh nghi, liệu phương diện đó của thiếu gia này có vấn đề?

như mọi hôm, tuấn duy lại hai tay hai cô, tận hưởng cảm giác được gái đẹp chăm sóc.

"mày sướng thật đấy duy, đi đâu cũng có gái bu, aiz là anh em với mày mà lại chẳng được hưởng miếng phước phần nào"

tuấn duy cười, hớp lấy một ngụm rượu từ ly của cô nàng bên cạnh.

"cũng không thể trách tao được mà haha"

mấy thằng bạn của anh nghe anh nói xong đều lắc đầu tặc lưỡi, sau đó lại cùng cụng ly uống rượu.

tầm mười hai giờ đêm, cả hội rã. tuấn duy loạng choạng rời khỏi hộp đêm, trở về phòng của mình. trong người từ nãy đến giờ cứ có cảm giác nóng ran như lửa đốt.

"tch, sao lại nóng thế? mẹ, mấy đứa trong hộp đêm! hạ thuốc sao?"

lúc này, ở gần phòng của tuấn duy có một cô nàng đang núp ở đó. cô ta đã nhờ người bỏ thuốc tuấn duy để có thể mây mưa cùng anh ta một đêm.

tầm nhìn trước mặt của tuấn duy trở nên rất mờ mịt. cô ta từ góc khuất vừa tính chạy ra đỡ anh ta vào phòng để gạo nấu thành cơm thì bỗng dưng lại có một cậu trai xuất hiện ở hành lang khu vực đó.

đó là thanh pháp, hay còn được gọi là pháp kiều. cậu chàng cũng rất nổi tiếng trong hộp đêm này, nhờ những màn múa cột bốc lửa trên sàn nhảy của hộp đêm. pháp kiều thích việc này, mỗi lúc tâm trạng không được vui cậu sẽ tìm đến hộp đêm để thả mình vào những điệu nhảy. khiến nhiều kẻ trong hộp đêm cứ đưa mắt thòm thèm. nhưng pháp kiều là ai chứ, cậu ta rất chảnh và đanh đá đó, không dễ gì mà động vào cậu ta đâu.

pháp kiều nhìn thấy tuấn duy, anh ta đi đứng rất mất thăng bằng, dường như sắp ngã ra đến nơi. pháp kiều lo lắng chạy đến đỡ anh, miệng hỏi thăm.

"anh không sao chứ?"

mọi âm thanh lọt vào tai của tuấn duy đều như tiếng ong, hoàn toàn không thể nghe rõ được cậu muốn nói gì, chỉ cố gắng hết sức để nói ra mấy chữ.

"g...giúp tôi, p...phòng tôi ở kia"

tuấn duy cố mở mắt đứa tay ra chỉ về phía phòng mình, thật sự chỉ vài phút nữa thôi, anh ta sẽ đánh mất lý trí của mình.

nghe đến những lời đó, kiều biết anh ta đang không ổn, liền dìu anh ta đến cửa phòng. thân hình của tuấn duy rất cao lớn khiến cậu mất không ít thời gian và công sức để dìu anh đi. vừa đứng trước cửa phòng, sợi dây lí trí cuối cùng của tuấn duy đã đứt.

"c...cậu thơm thật đấy"

anh ta ép lấy cơ thể của cậu, khiến tấm lưng của cậu dính vào cửa, hai tay của cậu bị anh ta kiềm chặt. bằng một cách vội vã, anh ta hôn lấy đôi môi của pháp kiều, ngấu nghiến nó tạo ra một vài âm thanh trước hành lang không người. mặc kệ cậu cứ cố đẩy ra, nụ hôn anh ta cứ càng trở nên mạnh bạo.

cô gái ban nãy chứng kiến nụ hôn kia cũng sợ hãi bỏ chạy, biết rằng mình bít cửa rồi!

"ưm...b...ưm...uông!"

pháp kiều bị cưỡng hôn hoảng hốt vô cùng, dùng hết sức nhưng vẫn không thể làm cơ thể của tên kia ra khỏi người mình. càng về sau nụ hôn của anh ta lại càng đáng sợ. không chỉ dừng lại ở ngấu nghiến đôi môi, thậm chí còn tấn công khoang miệng, tham lam càn quét mọi ngõ ngách bên trong. làm nó ám lấy mùi rượu, đầu lưỡi của kiều bỗng cảm thấy cay cay. pháp kiều bị hôn đến đỏ mặt, nước bọt bên trong miệng vô thức trào ra.

một lúc sau anh ta mới buông tha cho đôi môi tội nghiệp của kiều, đôi bàn tay của cậu cũng được buông lỏng. anh ta nắm lấy eo của cậu, siết lấy nó, môi rời khỏi môi lập tức được chuyển xuống vùng cổ. pháp kiều muốn giơ tay tát lấy bản mặt của tên đang quấy rối mình một cái, nhưng anh ta lại nhanh hơn, chôn cái mặt của mình vào cổ của cậu, hít lấy mùi hương trên người kiều.

chuyển sang mục tiêu khác, cậu lục tìm thẻ phòng trên người anh ta. nó được cất trong túi quần. nắm được thẻ phòng, kiều khó khăn vươn tay tới, mở cửa phòng.

cửa được mở ra, cả hai lập tức đi vào. tay của tuấn duy không ngừng làm loạn, cứ sờ mó làn da của pháp kiều mãi thôi, thậm chí ngón tay cũng đã luồn vào bên trong quần, làm cậu giật thót.

kiều sau nhiều lần cố gắng thật sự bất lực. nhìn lấy gương mặt của người đàn ông đó qua ánh đèn le lói ngoài đường. trong lòng thầm cảm thán rằng gương mặt anh ta thật sự đẹp như tạc tượng. một đêm với người như thế này... cậu cũng cảm thấy không mấy thiệt thòi, dù sao mấy nay cậu vẫn luôn tìm đối tượng, nhưng chẳng có ai lọt vào mắt.

mãi nghĩ ngợi cậu không để ý rằng c** n** của mình bị bàn tay to lớn nắm lấy. bàn tay đó thật ấm, làm cậu rùng mình rên lên một tiếng nhỏ.

cả thân người của cậu bị đẩy ngã xuống giường. chiếc quần bị anh ta gấp gáp xé đi. một tay vuốt lấy c** n** một tay cởi lấy đồ của mình, giải phóng mọi thứ vướng víu trên cơ thể. thứ đó của anh ta khiến cậu tròn xoe cả mắt, đáng sợ hơn cả là anh ta không dạo đầu gì cả mà đã đưa nó đứng trước h** huy*t chuẩn bị tiến vào, khiến cậu vội dùng chân đạp anh.

"tên kia! muốn tôi rách chết ư!"

anh ta vốn dĩ chẳng nghe thấy gì, nhưng bị cậu dùng chân đẩy đi thì rất khó chịu. anh nắm lấy cổ chân của cậu, đặt nó lên vai mình. thấy tình thế không ổn, pháp kiều vùng vằng cố thoát khỏi. nhưng quá muộn rồi, cậu đã giống như miếng mồi ngon lọt vào miệng sói chờ được tiêu hoá.

phập

pháp kiều đau đến mức la lớn, cả người cong lên một cách thiếu tự chủ.

"ahhh"

cái miệng xinh của kiều ngay sau đó liền bị anh ta chồm lên trước hôn lấy, chặn miệng khiến nó không thể phát thành tiếng.

thứ đó được đâm vào lút cán, tạo ra một chỗ nhô lên ngay bụng pháp kiều, có thể nhìn thấy bằng mắt thường.

"ư...ưm"

trong đầu pháp kiều đang cầu xin anh ta đừng động, mà quả thật anh ta bị h** huy*t siết đến đau nhức, chưa thể chuyển động.

anh ta nhăn mặt, dừng hành động lại một lúc. mãi cho đến khi cảm nhận được nơi đó không còn bị siết đến đau. anh ta lại năng suất, vồ vập liên tục như một con hổ đói.

pháp kiều bị anh ta ghì lấy eo, ra vào liên tục, nhanh đến mức cậu chẳng thể nói bất cứ thứ gì thành tiếng, chỉ còn lại mấy chữ ú ớ trong cổ họng. cả người pháp kiều đong đưa theo từng nhịp nhấp.

hơi thở của cậu trở nên gấp gáp, tay cố nắm lấy chiếc ga giường, mong cơ thể dừng động tác lắc lư kia lại.

mắt của pháp kiều cũng đã ẩn một tầng sương. cậu đưa mắt lên, cố nhìn lấy khuôn mặt của anh ta nhưng thật sự cảm thấy là rất khó.

anh ta cứ luân động như vậy khiến pháp kiều như lên chín tầng mây, trên người cậu cũng đã sớm bị anh ta đánh dấu, trên làn da trắng nỏn chi chít những vết đỏ. phía bên dưới cũng đã sưng tấy và nhớp nháp vì không biết đã ra bao lần.

hai con người không quen biết kia đã triền miên với nhau đến khi cả hai thiếp đi lúc nào chẳng hay.

sáng sớm hôm sau, tuấn duy thức giấc. mắt vừa mở ra đầu đã đau như búa bổ.

"quái gì"

ký ức của đêm qua qua chầm chậm được tua lại khiến anh bật người dậy nhìn sang bên cạnh. nhưng bên cạnh lại trống không, cậu đã bỏ đi từ khi nào. nhìn thấy tờ giấy note cậu để lại trên bàn, anh mới nhận thức được rằng đêm qua mình đã trải qua thứ gọi là tình một đêm.

" đêm qua anh đã rất sung sức đấy, mong là sáng hôm sau anh đủ tỉnh táo để đền bù tổn thất tinh thần, cũng như đền tiền quần áo cho tôi qua số tài khoản xxx xxx xxx. còn lại tôi sẽ không yêu cầu anh chịu trách nhiệm. mong không gặp lại!"

anh ta nhoẻn miệng cười, trong lòng dâng lên một cảm giác thú vị.

"oh? đền bù sao? ha"

___

tôi mong các bạn ngủ ngon 😉

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co