ngủ cùng.
pháp kiều bước ra khỏi phòng tắm, mắt anh liền dán vào thân người trắng trẻo của cậu. yết hầu cứ chuyển động lên xuống. lại nhớ cái cảm giác tối hôm ấy rồi.
cảm nhận được cái ánh nhìn không đúng đắn của tên sếp, cậu vô thức che thân mình, liếc anh ta một cái.
"nhìn lung ta lung tung, mau đi tắm đi"
anh ta nhoẻn miệng cười, việc châm chọc pháp kiều giống như sở thích của anh.
"cũng đâu phải lần đầu nhìn thấy"
"này!!!"
pháp kiều quát lớn, anh ta mặc kệ chuồn ngay vào nhà tắm, quăng lại cho cậu mấy tiếng cười khoái chí.
cậu ngồi lên giường, mặt mày cau có chửi thầm trong bụng mấy câu. ngồi được vài phút đột nhiên cậu nhớ ra một vấn đề. tuấn duy và cậu đang ở cùng một phòng và... phòng chỉ có một giường? gay go rồi, vậy pháp kiều nằm đâu?
"tên kia!!!"
anh bị cậu gọi lớn thì giật bắn. chẳng hiểu chuyện gì, gọi với ra bên ngoài:
"có chuyện gì?"
"ra đây mau!"
bị người ấy hối thúc, anh ta đành lau chùi qua loa, choàng một cái khăn tắm ngang hông rồi đi ra.
"chuyện gì?"
miệng kiều đã khởi động sẵn, chỉ đợi anh ta bước ra để mắng. nhưng khi anh bước ra, để lộ phần thân trên săn chắc, mái tóc ướt nhẹp chưa kịp lau, vài giọt nước rơi xuống cơ thể làm nhìn tổng thể thật sự quyến rũ. cậu đơ cứng người, mặt đỏ như trái cà chua chín. vớ lấy cái gối trên giường, ném thẳng vào cái bản mặt của anh ta.
cái gối đáp vào bản mặt đẹp trai của anh ta rồi rơi xuống đất, anh nhíu mày khó hiểu, cậu thì che mặt đi xấu hổ.
bấy giờ tuấn duy hiểu ra vấn đề, cười tà tiến lại gần cậu.
"sao vậy, cậu gọi tôi mà? tôi ra rồi đây, mau nói đi chứ"
tuy không phải lần đầu nhìn thấy nhưng mà, bây giờ đèn điện đầy đủ, cả hai đều tỉnh táo. thêm cả anh ta còn có cái thái độ biến thái thế kia làm cậu ngượng đến phải lắp bắp.
"a...anh...n...né...né ra!"
tuấn duy phì cười vì độ đáng yêu của cậu nhóc, đưa tay xoa lấy đầu cậu. nhẹ nhàng hỏi lại lần nữa.
"không phải xấu hổ, cậu gọi tôi nên mới ra gấp đến không mặc đồ thế này mà. mau nói đi, tôi còn vào thay đồ"
quái, thằng bad boy như tuấn duy sao lại có hành động như này nhỉ? pháp kiều khó hiểu lắm.
cậu bỏ suy nghĩ qua bên, lắc đầu kịch liệt, hối thúc anh mau vào thay đồ rồi ra nói tiếp.
tuấn duy đành quay lưng, vào nhà tắm thay vào chiếc áo ba lỗ và quần đùi. xong lại cầm khăn ra ngoài lau tóc.
"được rồi chứ, cậu mau nói đi"
pháp kiều thở phào nhẹ nhỏm, bắt đầu lên giọng.
"chỉ có một giường thì tôi nằm đâu đâu? không chịu đâu đấy, mau chở tôi về!"
pháp kiều như cún con đang xù lông tức giận, anh ta thích thú lắm kìa. tay còn với tới nhéo má cậu một cái, nhưng dễ gì, cậu né vội.
"làm gì đó? mau trả lời"
"thấy cậu đáng yêu nên muốn chạm một chút thôi mà. còn nằm thì nằm trên giường này chứ đâu!"
"anh ra chỗ khác nằm hả?"
"không, tôi với cậu cùng giường"
pháp kiều sốc tới há mồm. ra đây là âm mưu của tên này ư? lại tính dở trò biến thái gì?
"này đừng đùa. tôi với anh chẳng qua chỉ là mối quan hệ tình một đêm và sếp với nhân viên. không có chuyện ngủ cùng giường như thế này đâu"
tuấn duy biết cậu sẽ nói thế, chống cằm nhìn cậu đáp lại với thái độ điềm tĩnh.
"tôi có biết một chút về cậu. chịu làm, chịu chi và chịu chơi. tôi rất thích cái ba chịu đó của cậu và con người cậu. còn nữa, tôi bảo đề nghị fwb kia vẫn còn hiệu lực. chiều một hôm đi, không được hửm? trời mưa lạnh thế này, ở nhà cao cửa rộng vẫn hơn là nhà trọ mà"
haiz, anh nói chẳng sai đâu. nhưng cái gì mà fwb vẫn còn hiệu lực chứ? cậu đã không đồng ý rồi mà!
"fwb cái gì mà fwb! tôi từ chối rồi mà!"
anh gật đầu vui vẻ, đẩy cậu nằm xuống giường rồi đắp chăn. cậu lấy một cái gối trấn ở giữa, không cho anh vượt qua ranh giới.
anh nhếch mép, thầm nghĩ cái này không thể cản mình.
"ngủ ngon"
đáp lại câu chúc của anh là một khoảng không im lặng, làm lòng anh hơi đau một chút.
pháp kiều lạ chỗ, lại còn nằm cạnh sếp của mình? cậu không chịu nỗi, trằn trọc mãi thôi. tên giám đốc ấy đã vào giấc từ lúc nào.
mãi kiều mới thiu thiu ngủ. bỗng, anh ta nắm lấy cái gối trấn ở giữa quăng đi. giả vờ say ngủ xích lại gần cậu. ôm cậu thật chặt trong lòng.
hành động của anh làm cậu giật mình mở mắt. thấy tên kia ôm trọn lấy cơ thể mình, cậu vừa ngượng vừa khó chịu. cố đẩy cái vòng tay ấy ra nhưng không được. anh xem cậu như cái gối ôm mà siết lấy. đôi bàn tay lại còn hư hỏng lần mò mân mê. từ làn da chuyển đến vùng bụng rồi ngực. bàn tay anh ta lướt nhẹ, không sót một điểm nào.
bàn tay ấy như có điện, làm cậu phải rùng mình. vùng vẫy muốn thoát ra nhưng cái ôm của anh quả thật là chặt quá thể. tay anh mần mò một lúc quyết định dừng ở vùng ngực, bóp nhẹ như một thú vui. pháp kiều quay lưng về phía anh, chịu sự quấy rầy này mà trong lòng khóc thét. chẳng biết anh ta đã ngủ hay còn thức, pháp kiều không thể thám thính tình hình vì anh giữ cậu ở đúng một tư thế ấy.
nằm im một chỗ cảm nhận hơi thở từ đầu mũi anh phả vào da thịt, làm cậu nổi hết cả da gà, lòng thầm cầu trời mau sáng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co