Truyen3h.Co

419? [ogenus x pháp kiều]

ô tô

milcahhh_8

sau một hồi tiến lùi, cả hai đều đã nằm ở ghế sau của chiếc xe.

"a-anh tính làm gì?"

"làm này làm kia"

anh ta tiến tới, hôn lên đôi môi mềm của cậu, không quên đưa lưỡi vào trong cạy lấy hàm răng bắt lấy lưỡi của đối phương mà day dưa không dứt. đương nhiên pháp kiều không chịu, một mực muốn đẩy anh ta ra. dùng chiêu hiểm cắn thẳng vào lưỡi anh làm anh giật thót mà buông.

"mẹ nó! cậu dám?!"

"mắc đéo gì lại không?"

bị cắn phát đau điếng, thậm chí lại còn chảy cả máu khiến tuấn duy phát điên, quyết không chịu thua con rắn con này.

tuấn duy lần nữa lao tới, hai tay kiềm chặt phía dưới để cậu không giãy giụa. môi lưỡi lần nữa giao nhau. đem theo vết thương rướm máu lần mò tới chiếc lưỡi hư hỏng kia lần nữa mà quấn lấy nó, làm cậu cảm nhận mùi màu bên trong khoang miệng mà nhăn mặt.

'lẽ ra nên cắn đứt luôn mới phải'

suy nghĩ đó loé lên trong đầu của pháp kiều nhưng mà lần này cậu hết cơ hội làm nó rồi. tuấn duy vùi đầu trong hõm cổ của cậu, tham lam hít lấy mùi thơm, tiện thể cắn lấy nó tạo mấy vết đo đỏ trên chiếc cổ trắng ngần, còn tiện tay cởi phanh chiếc áo mỏng trên người kiều.

"dm anh là chó à? mắc đéo gì cắn cổ thế?"

"cậu vừa cắn lưỡi tôi đấy!"

pháp kiều liền im bặt. tuấn duy chặn họng xong tiếp tục dùng tay luồn vào trong quần, xoa nắn thứ ấy của cậu.

"không lẽ anh tính?!"

ý tứ của tuấn duy đã rõ như ban ngày thế rồi mà pháp kiều vẫn hỏi lại, anh ta lắc đầu ngao ngán.

"tự dưng cậu khờ ngang vậy?"

lại bị vả cho một câu, pháp kiều bực mình dùng chân đạp vào hạ bộ tuấn duy, nhưng mà anh nhanh tay bắt lấy.

"phù, suýt tí đi cả hàng họ"

"đi hộ luôn cái"

nghe đến đây, tuấn duy cười rồi đưa lòng bàn chân kiều đến gần nơi ấy của mình, để nó tự cảm nhận sức nóng của thằng đệ bị bỏ đói. kiều rùng mình, thầm nghĩ tên này nhanh cứng đến thế đấy à?

"nó cho cậu ăn no thế mà cậu nỡ à?"

"tại anh chọc điên tôi thôi"

"thật không? hay là cậu dễ nổi nóng?"

anh ta kéo cái quần của cậu xuống mà không báo trước. rõ là đang nói chuyện để đánh lạc hướng đây mà.

"quái gì? dm tại anh đấy! gạ chịch tối ngày lại đéo nóng"

pháp kiều lùi ra xa, nhưng cái xe hẹp quá, làm đầu cậu bị cụng một phát đau. anh tay đưa tay tới, xoa lấy chỗ đau của cậu.

"đừng trốn tránh, xe hẹp lắm. sẽ đau đấy"

nhìn ánh mắt anh ta nhìn mình, cử chỉ nhẹ nhàng xoa đầu làm cậu xao xuyến không thôi. chết tiệt, sao cứ như có hai nhân cách thế? thà rằng anh ta chỉ đơn thuần xem cậu là chỗ để phát tiết thì cậu đã chẳng phải giao du với anh ta lâu đến vậy mà sẽ thẳng chân đạp anh ta. nhưng mà anh ta cứ như này, kiều lại không nỡ... sự quan tâm của tuấn duy dành cho cậu là thứ cậu luôn khao khát trong các mối tình trước.

mải mê suy nghĩ, hai ngón tay của tuấn duy đã nằm bên trong từ khi nào. nó chầm chậm luân động, khuyếch trương.

"cậu cứ cự tuyệt tôi, nhưng lần nào làm thân thể cậu cũng thành thật như vậy nhờ?"

"con mẹ nó, đừng nhiều lời!"

miệng anh ta nhếch lên, nhướng người hôn vào đầu ngực của cậu. mắt hướng về gương mặt cậu quan sát biểu cảm.

còn một tay đang rảnh rang, tuấn duy vuốt ve cây gậy bé xinh của cậu. kích thích quá mãnh liệt, cậu ưỡn người rên rỉ.

cảm thấy nới lỏng đã vừa đủ, anh ta đưa tay ra khỏi hậu huyệt của cậu. lập tức, bên trong cậu là cảm giác trống trải khó tả. hơi máy lạnh trong xe còn phả ra, lướt ngang làm cậu khó chịu.

tuấn duy đích thị là đang khiêu khích, làm cậu hứng rồi chỉ ngồi chăm chăm quan sát mà chẳng làm gì tiếp theo. cái mặt thiếu đấm của anh làm cậu bực mình vô cùng.

"sao đéo đút vào?"

tuấn duy nhún vai nhìn cậu, giở cái giọng đùa cợt ra mà nói:

"trong xe, hoạt động mạnh quá sẽ bị cụng đầu đó"

sao bây giờ anh ta mới nhớ đến cái vấn đề này vậy? lúc mới dạo đầu sao không nói thế đi?

"mẹ nó, anh điên à?"

thanh pháp nổi cáu rồi. hậu huyệt phía dưới cứ mấp máy, hớp lấy mấy luồng khí lạnh mà ngứa ngáy đến điên. cậu nhướng người tới, đẩy anh ta ra. kéo khoá quần của anh ta, đưa thứ nam tính anh ta ra. nó bật ra ngoài, dựng đứng như cột cờ. cậu nhướng mày nhìn anh ta, nhìn thấy tuấn duy đang nhoẻn miệng cười, cậu đã hiểu rõ ý đồ của anh ta.

lòng cay lắm nhưng nhu cầu của bản thân vẫn là quan trọng nhất. kiều đành cầm lấy nó, từ từ ngồi xuống cho đến khi nó lút cán, chạm vào nơi sâu nhất của mình.

"ah~"

pháp kiều bắt đầu phát ra mấy âm thanh đầy tính dụ hoặc. tuấn duy nhìn bộ dạng của cậu khẽ nuốt một ngụm nước bọt.

cậu bắt đầu nhấp, nhưng vừa mới nhướng lên đầu đã đụng phải nóc xe, một phát điếng người.

"áh!"

tuấn duy bật dậy, ôm cậu vào lòng mà xoa đầu. nhẹ nhàng đặt lên trán cậu nụ hôn. nhưng đồng thời, anh ta ngồi dậy, làm thứ đó lại sâu thêm một chút, âm thanh kia lại lần nữa được phát ra từng miệng xinh. tuấn duy cười, để cậu nằm xuống.

"xin lỗi, tôi quên mất ta đang ở trên xe"

nói xong anh ta thúc tới, giã liên hồi vào trong pháp kiều. trong chiếc xe đắt đỏ đậu bên đường, là hai con người đang hoạt động mạnh đến mức xe phải rung lắc. may sao không ai có thể nhìn thấy bên trong xe nếu không sẽ ngượng đỏ cả mặt mất.

"ch-chậm thôi ah... đang... ah ngoài đường"

pháp kiều vẫn còn tỉnh táo nhắc nhở anh ta. nhưng mà cậu tỉnh táo chứ tên kia thì từ lúc đâm vào đã đê mê ngất ngây, mất nửa phần hồn rồi.

cậu bấu víu vào chiếc ghế, đón nhận từng đợt thúc của tuấn duy. cho đến khi anh ta bắn ra, cậu mới thở phào rồi nằm xụi lơ trên ghế. nhưng không dễ gì mà anh ta buông tha cho cậu. vừa tính tiếp tục hành sự, cậu đưa tay ra ngăn lại.

"đang giữa thanh thiên bạch nhật, một hiệp là quá nhân từ với anh rồi! tính để cả thiên hạ xem tôi và anh chịch nhau à? mau về"

đang hăng máu mà nghe cậu nói cũng phải bật cười. nghĩ ngợi một hồi anh lại ẵm cậu lên, mình ngồi trên ghế tài xế, còn cậu... ngồi trên thằng em của tài xế.

may quá, chịch nhau hết một hiệp mà không ai lại hỏi thăm. anh ta khởi động xe quay trở về nhà mình. còn kiều cũng khởi động, khởi động eo để nhấp nhô trên cây hàng của anh sếp.

suốt đường đi, anh ta khó lòng mà tập trung được với động thái của cậu. cứ nhấp nhô lên xuống như thế, suýt tí thì vì phê mà đâm vào xe người ta. cái lỗ này không biết có tẩm ma tuý không mà mê người quá đi mất.

ngoài ra còn có tiếng rên rĩ ngọt như mật ở bên tai, ôi thôi về nhà không chơi nát cậu thì tuấn duy chẳng phải họ nguyễn nữa.

về tới nhà, không biết tuấn duy lấy đâu ra một cái khăn, phủ lên cơ thể của pháp kiều. ẵm cậu chạy một mạch lên phòng chốt cửa.

pháp kiều vì vận động mạnh ở nơi chật hẹp, lại còn phải tự mình hành sự, mỏi nhừ hết cả người. bấy giờ, pháp kiều loã lồ nằm trên giường, mắt lim dim sắp ngủ.

tuấn duy lại gần vén những cọng tóc vươn trên gương mặt xinh xắn của cậu, hôn lên đôi môi dày gợi cảm một cái sau mới lên tiếng.

"sẵn sàng để chơi nốt đêm nay nhé cậu nhân viên?"

___

nay không che từ nhạy cảm 😔 đừng báo cáo fic em, em cảm ơn 🫰

dcm otp live đi là em chơi thêm chương nữa ạ 😋

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co