The moment
Tiến Dũng trượt chân, ngã xuống.
Tiếng máy quay bay ra khỏi tay rơi chạm đá, và tiếng người ngã xuống mặt suối nơi nước chảy xiết, đồng loạt, vang lên ám ảnh Đình Trọng.
Đó là một buổi chiều chớm thu và Tiến Dũng thì nài nỉ cậu cùng anh đi chụp ảnh thiên nhiên ngày giông bão. Tất nhiên, Đình Trọng đã không từ chối. Cậu ngồi trên yên xe đạp thả tâm hồn trôi lờ lững theo những đám mây xám xịt, để mặc Tiến Dũng một mình trèo xuống con suối tác nghiệp.
Đình Trọng chưa bao giờ thật sự nhìn ngắm thiên nhiên vào những lúc thiên nhiên oằn mình khắc nghiệt như thế này, vốn cũng chẳng có gì xinh đẹp cả, thế mà có người lại nói rằng nó mang vẻ đẹp rất riêng, rất lạ lùng, nên thôi được rồi, để cậu nghía xem vẻ đẹp của nó ở đâu.
Những cánh chim nơi miền bão đang hối hả bay về phía khu rừng, náo động cả mảng trời còn chút trong veo. Mây dường như đã trôi hết về một phía, biến thành những kẻ hung dữ tự khoác cho mình chiếc áo tối màu, còn mang theo chiếc gươm lớn phóng những tia lửa điện nhập nhằng cả vùng trời đã ngả màu. Gió rít gào trên những ngọn cây cao vút, như đay nghiến điều gì đớn đau. Có lẽ chỉ có rừng cây là hiền hòa, âm thầm chịu đựng lặng lẽ, chẳng thấy lên tiếng bao giờ. Chắc giờ này chúng còn bận cắm sâu rễ xuống mặt đất, chuẩn bị cho cơn bão sắp tới.
Phía dưới kia, Tiến Dũng dường như đã đắm mình vào khung trời của riêng anh, chăm chú chụp lại từng khoảnh khắc, còn cười thật rạng rỡ. Bùi Tiến Dũng bình thường không mấy khi trưng ra bộ mặt nghiêm túc, có lẽ phải là khi thực hiện đam mê mới có thể khiến anh tập trung và hòa mình vào nó đến vậy. Đình Trọng thích ngắm Tiến Dũng mỗi khi anh không để ý, vì anh sẽ không phát hiện cậu đang nhìn anh, sẽ không khiến cậu xấu hổ, lại còn được nhìn ngắm đã cả con mắt. Tiến Dũng đứng cạnh dòng suối bây giờ đã trở nên đục ngầu, cuồn cuồn sóng sao mà vẫn đẹp, vẫn nên thơ. Chẳng mấy chốc mà Đình Trọng lại để hồn trôi vào hư không.
.
"AAAA"
Đình Trọng giật mình, chỉ vừa kịp nhìn xuống đã thấy Tiến Dũng phút trước còn vui vẻ chụp đủ thứ trên trời dưới đất, bây giờ lại đang ngụp lặn giữa dòng nước chảy siết đổ xuống hạ nguồn đầy đá chông chênh.
"Anh Dũng"
Đình Trọng kinh hãi chạy xuống dưới, tim không ngừng đập mạnh trong lồng ngực. Hình ảnh người con trai ấy chìm xuống mặt nước sâu như đem cả tim gan cậu dứt ra mà ném xuống đáy vực kia. Hơn cả mọi sự lo lắng hay sợ hãi trước đây, Đình Trọng tự dưng mong thời gian đừng trôi nữa, để cậu đến với anh, kéo anh lên trong bình an thôi. Luống cuống chạy xuống dưới, cậu thậm chí còn ngã đau, rách cả mảng gối, thế mà sao chỉ thấy lồng ngực đau nhói, gần như chẳng thể hô hấp bình thường được nữa. Chẳng phải là người phải ngụp lặn trong từng làn sóng mạnh mẽ kia, nhưng cậu lại ngớp từng hụm khí một cách khó khăn đến thế.
"Không được xuống"
Tiếng anh gào to lên, như không phải đang dùng hết sức lực để chống chọi với dòng chảy siết mạnh. Anh giây phút này chỉ có một ý nghĩ rằng Đình Trọng nhất định phải an toàn. Nhìn cậu nhóc lo lắng đến khóc lóc tèm lem, bị anh mắng lại không biết làm gì cứ nức nở gọi tên anh làm anh thật mềm lòng. Dường như bộ dạng lấm lem của con mèo nhỏ tiếp cho anh sức mạnh có thể chống cự được thêm một lúc nữa. Nước chảy rất siết, Tiến Dũng phải một mình chống lại thực sự rất mệt, nhưng ánh dương trái tim anh đứng đó, hẳn là mọi lo lắng đều dồn lên anh rồi. Tiến Dũng thực sự đã cười, rất rạng rỡ, rất hạnh phúc, vì nếu đây là lần cuối được ngắm nhìn em, thật may vì nét mặt em lo lắng, quan tâm tôi nhiều đến vậy, thật may vì đến cuối cùng vẫn nhận được sự chú ý của em.
"Anh Dũng chờ nhé"
Đình Trọng bặm chặt môi cố nén tiếng nấc, vội vã trèo lên, vòng xe lại đạp thật nhanh, đạp hết sức lực, chỉ muốn có thể mau về nhà gọi người lớn. Cậu chạy ngược gió, từng cơn rát buốt đập vào mặt, cơ mặt như đông cứng, mắt đau xót mà đỏ hoe, nhưng chân thì không thể dừng đạp, và tim cũng không thể dừng đau. Đình Trọng đã ước mọi chuyện chỉ là cơn ác mộng, tỉnh dậy là ổn, tỉnh dậy là có thể thấy một Bùi Tiến Dũng an an ổn ổn tinh nghịch cầm máy quay đi theo cậu, không ngừng lảm nhảm những chuyện vô nghĩa, cũng không ngừng hướng cậu cười rạng rỡ. Nụ cười bình an ấy không ngừng xuất hiện trong đầu khiến Đình Trọng càng hô hấp khó khăn, mắt cũng nhòe nhiều, hai tay run đến bám vào tay lái đến trắng bệch cả các đốt ngón tay.
.
Tiếng dòng nước đổ ào ào xuống hạ nguồn rất to, ong ong cả hai bên tai anh. Nước chảy rất siết, cứ phải dùng sức chống lại lực chảy thực sự rất mệt, nhưng trong đầu anh bây giờ chỉ có câu Anh Dũng chờ nhé và nét mắt hoảng hốt của người ấy trước lúc bỏ anh lại in hằn. Tự dặn mình phải nghe lời, phải chờ, vì Đình Trọng sớm thôi sẽ quay lại, anh tin là thế.
Tay chân gồng hết sức chống lại dòng nước hung ác muốn đẩy anh xuống, nhưng nét mặt Tiến Dũng lại rất thoải mái.
Hình như có thể nhìn thấy Mặt Trời, chói chang quá. Tiến Dũng nheo mắt thôi không ngước lên trời, nhưng sao đều sáng bừng đến chói loà thế này nhỉ, mọi vật. Tất cả như toả sáng, một thứ ánh sáng chói loá, không thể nhìn thẳng vào vật nào, đau mắt quá. Trong cái nhíu mi thật chặt ấy, có một bóng dáng, nhỏ nhắn thôi, nhưng thân thuộc, nhưng đáng yêu, tiến lại gần với anh.
Ừ đúng rồi, lại đây với anh.
Có thể thấy em cười, nhẹ thôi. Hình như là, thân thuộc lắm. Phải em không, cậu nhóc hàng xóm đáng yêu? Phải em không, nụ cười ngây ngô ngày chúng ta lần đầu gặp mặt? Tiến Dũng nhìn đến mê mẩn, nhìn đến ngây dại, không muốn dứt ra.
Anh nhìn thấy em cười trong ngượng ngùng, đôi mắt to tròn long lanh vương nét tò mò mang hình dáng anh trong đó. Lại thấy em ngồi đung đưa trên chiếc xích đu trước sân nhà, ngân nga một giai điệu nào đó, đẹp và trong trẻo lắm. Thấy, em cười xinh đẹp và rạng rỡ, nắm tay anh chạy băng băng trên ngọn đồi lộng gió và ngào ngạt hương cỏ non xanh ngát, sảng khoái, dễ chịu. Thấy đôi môi em dịu dàng hôn lên mặt, nhỏ nhẹ, khe khẽ, run run.
Muốn nắm, muốn giữ, muốn em đừng rời đi, để thời gian dừng lại ngay khoảnh khắc này. Ảo mộng thôi cũng được, cho anh cảm nhận thêm hơi ấm làn da em nhẹ nhàng, xúc cảm em chạm tới dễ chịu, mùi hương em thoang thoảng thoải mái. Muốn giữ lấy hình ảnh em trong đáy mắt, trong tâm trí, trong trái tim. Muốn em đừng rời đi mất, bỏ lại cái nắm tay vẫn còn dang dở, bỏ lại nụ hôn đầu chưa trao, bỏ lại lời yêu còn chưa ngọt ngào thốt ra.
Tiến Dũng chẳng muốn níu kéo thứ gì bao giờ, vì anh sống rất thoải mái, không bận tâm quá khứ, phấn đấu cho tương lai, thế nhưng lại muốn khoảnh khắc này dừng lại, để được gần người anh thương lâu hơn một chút.
Người ta nói, trước khi chết sẽ nhìn thấy người mình thương yêu nhất, đúng chứ? Vậy thấy rồi thì sao? Cũng chẳng thể ở bên cạnh được nữa rồi.
Tiến Dũng cảm thấy thân thể rã rời, các cơ căng cứng. Hình ảnh người con trai xinh xắn như con thỏ trắng ấy cũng đang mờ dần trước mắt, bỏ lại mình anh chỉ là một màn đêm u tối.
Buồn ngủ, hai hàng mi cứ muốn díu chặt lại,
không chống đỡ được nữa.
Buông.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co