Truyen3h.Co

[422] Beta Tester

☾⁺꙳•❅*ִ

RAiTNight

"All eyes on you

One bullet in the chamber

Release it, take your aim, boy"

All eye on you - Smash Into Pieces

-

Trước khi mọi thứ trở thành một màu đen cùng tiếng hỗn loạn kéo tới Yuki vẫn có thể nhớ tới cái cách mà mùi sắt tanh tưởi luôn lởn vởn xung quanh cùng tiếng xích va vào nhau kêu leng keng trong không gian chật hẹp chỉ có một màu trắng khi ấy. Yuki không biết bản thân đã ở đây từ lúc nào, cái lần cuối cùng mà cậu nhớ chỉ loáng thoáng những tiếng hét khản đặc của chính cậu, những mũi tiêm cùng cách mà cơ thể Yuki lạnh dần theo thời gian.

Từ nhiệt độ cơ thể của một người bình thường chúng dần tụt giảm một cách đáng kể. Như một cái xác đã trải qua hai mươi tư giờ chết và được cất trong tủ đông để chúng không hề phân huỷ, Yuki kinh tởm từng tấc da thịt của cậu. Yuki còn nhớ gì nữa không nhỉ? À, cậu nhớ cái cách cậu phát điên khi chúng đeo thiết bị đặt biệt lên cổ cậu, để rồi mỗi khi Yuki chuẩn bị vượt quá mức độ cho phép chúng sẽ tự động làm ngất cậu bằng một mũi tiêm nhanh và chắc chắn.

Chẳng biết chúng đã biến Yuki thành thứ gì, cậu cũng chẳng thể nào nhớ rõ bản thân rốt cuộc là ai. Chỉ là Yuki biết bản thân cậu chẳng phải tự nhiên mà có cái thứ khả năng đang ngủ sâu ở trong người như thế này.

☾⁺꙳•❅*

"Lando!!! Checo gọi cậu tới này!!"

Ngẩng đầu khỏi tiếng gọi Lando hướng mắt về phía Oscar đang hớt hải chạy tới mà có chút khẩn trương. Vì hình như mỗi lần Sergio Pérez gọi anh tới thì điều đó vẫn luôn là họ đang có trường hợp khẩn cấp, thường thì họ sẽ gọi Charles nhiều hơn vì những đứa trẻ mất kiểm soát có thể cần phải túm gọn lại một chỗ và Charles rất thích hợp với điều đó. Vậy nhưng lần này Lando lại được gọi? Thế thì lại không hay rồi.

"Đứa trẻ mới được cứu có vấn đề gì à?"

"Siêu vấn đề."

Oscar trả lời lại người kia tiện nghiêng đầu cho Lando nhìn thấy cái nút tai đặc biệt đang được đeo ở bên tai nó. Dẫu sao với khả năng của Oscar thì việc nó luôn phải đeo nút tai để tránh bản thân phải nghe những tạp âm không cần thiết là điều đương nhiên, nhưng nếu bản thân Oscar phải đeo cái nút tại đặc biệt này thì hẳn những gì Oscar phải nghe đều không tốt chút nào.

"Đứa trẻ đó cứ hét suốt. Nó hoảng quá trời, Checo có dỗ nó thế nào nó cũng không để ai động tới nó hết."

"Vậy để tôi đi xem sao."

Khẽ xoa đầu Oscar, Lando vội vàng chạy đến nơi mà Oscar chỉ tay tới để xem xét tình hình ra sao.

Tò mò chứ? Tò mò rằng nơi này là đâu và rằng họ là ai? Thế giới này mới bước vào thời kỳ mà đột nhiên sẽ chẳng ai có thể hiểu được rằng tại sao con người bỗng dưng chia ra làm hai loại. Có sức mạnh đặc biệt và những người bình thường. Những người có sức mạnh họ tự gọi mình là "cừu đen" trong cái thế giới toàn những con "cừu trắng" ấy. Họ giấu kín, họ trốn đi, để lại thế giới chỉ biết họ qua những cái tên. Bởi một khi họ để lộ ra thứ sức mạnh ấy mà không hề có một chỉ dẫn cụ thể họ sẽ bị lợi dụng thành một thứ vũ khí nguy hiểm cho những mục đích mà chẳng ai muốn.

Lando là một trong những đứa trẻ được Sergio Pérez ngỏ lời về nơi ở của họ để học và giúp họ trong công cuộc giải cứu những con cừu con lạc ở ngoài kia và Lando đã đồng ý. Nhiệm vụ của họ một nửa cũng không khác gì trường học là bao. Ở đây họ dạy cho những đứa trẻ khả năng kiểm soát khả năng của bản thân để có thể trở lại và hòa nhập với thế giới ngoài kia.

Tất nhiên ngoài là trường học họ cũng là một trại giải cứu cho những đứa trẻ bị bắt đi vì những tư lợi của lòng tham không đáy. Vậy họ xác định được những đứa trẻ có khả năng đó bằng cách nào? Thế thì phải hỏi George Russell thôi, khả năng sáng tạo của đứa trẻ này là vô hạn và bằng thiết bị đặc biệt của anh ta những đứa trẻ có thể được phát hiện kịp thời. Chắc đó cũng là lý do cho cái tính công chúa đó của thằng chả ấy.

"Lando!! Cậu tới muộn quá đó!!"

Max ngó ra sau cánh cửa đủ để Lando có thể thấy những mảng băng bám dính dần kết tinh trên mái tóc hắn ta. Ngạc nhiên đó, bởi với Lando thì Max chính là một ngọn lửa sống chẳng bao giờ dập tắt được. Mặc dù hắn có thể kiếm soát được khả năng của bản thân tốt tới đâu thì Lando mỗi khi đứng gần Max vẫn sẽ luôn cảm thấy người này nóng như một cái lò, đông thì ấm mà hè thì nực. Thế nên Lando sẽ chỉ thích gặp người này mỗi khi mùa đông tới thôi. Và họ lại lạc đề rồi.

"Ờ... Oscar gọi và rồi tôi tới liền đó thôi, bên trong sao rồi."

"Chiến trường, đứa nhỏ này đóng băng tất cả mọi thứ, may là tôi tới kịp."

Lando có thể thấy điều đó, bởi ngay khi Max hé cửa đủ để anh đi vào cái không khí lạnh buốt tới từng thớ thịt bắt đầu dần xâm chiếm lấy cơ thể của Lando. Như thể họ đang ở bắc cực, hoặc hơn cả như vậy. Vì cái lạnh của đứa trẻ này có khả năng cắt da cắt thịt họ và thậm chí nếu quá đáng hơn máu và não của họ còn có khả năng đóng băng hoàn toàn. Ra đó là lý do tại sao Max bắt buộc phải ở đây.

"Nhờ cậu vậy. Nó không nghe bọn tôi một chút nào ngay cả Checo cũng chỉ nói được chứ không khiến nó an tâm."

Gật đầu ra hiệu rằng anh đã hiểu, Lando cũng dần thấy bản thân ấm lên nhờ cái chạm của Max. Họ không thể nào đột nhiên dùng lửa của Max ngay được vì khả năng của Max và đứa nhỏ kia sẽ chọi nhau và đó sẽ là cách cuối cùng nếu họ bắt buộc làm vậy. Đi qua hai lớp rèm trắng phau Lando khi đó có thể thấy ánh mắt của Checo khi nhìn thấy anh là sự nhẹ nhõm lẫn sự bất an, làn da của Checo trắng bệch như thể chỉ cần một chút nữa thôi người này có thể hóa thành một cái xác chết cóng ngay vậy.

"Yuki, người này là Lando. Và người này an toàn, nhóc nói chuyện với cậu ta nhé?"

Mặc cho cái lắc đầu cùng đôi mắt hoảng loạn từ người có tên là Yuki, thế nhưng Checo vẫn nghiêng nhẹ đầu với Yuki như một lời trấn an để lui ra đằng sau tấm rèm ra hiệu với Lando rằng "trường hợp đặc biệt". Để rồi khi chỉ còn lại cả hai ở đây Lando mới có thể nhìn rõ được người kia hơn. Đôi mắt mở to đầy sợ hãi cùng thân hình nhỏ nhắn.Đôi tay phủ một lớp tuyết trắng đang bám chặt vào từng lớp quần áo cố co lại để ôm lấy chính bản thân mình để Yuki có thể co quắp lại thành một cục bé xíu.

"Yuki phải không? Tôi là Lando, rất vui được gặp cậu."

Cúi xuống để cố gắng nhìn vào mắt đứa trẻ kia Lando điều chỉnh tâm trạng của bản thân sao cho nó có thể khớp với Yuki mà dần điều hướng cảm xúc của cậu ta theo anh một cách tự nhiên nhất. Lando có thể điều khiển cảm xúc của người khác, thế nhưng anh ta không muốn dùng quá nhiều. Cái việc cảm xúc của người khác ra sao nó vốn là điều tự nhiên không nên can dự quá nhiều, và việc mà cảm xúc của Lando làm chủ rồi điều hướng tất cả mọi người theo anh là điều mà Lando sẽ tránh làm hết mức có thể.

Vậy nhưng đây là trường hợp đặc biệt, xem ra cảm xúc của đứa trẻ này sẽ liên quan tới khả năng của nó. Bởi nhìn cái cách mà xung quanh ngày càng tệ theo cảm xúc của đứa trẻ này Lando cũng đủ hiểu lý do tại sao Checo lại gọi anh tới.

"TRÁNH RA!! Đừng động vào tôi!!"

Giọng nói run rẩy vang lên cùng với không khí xung quanh bắt đầu xuống đi vài độ. Thật may là Max vẫn đang ở đây và Lando cũng được hắn ta cho tí lửa, bằng không anh cá rằng giờ anh sẽ chết cóng ở đây từ tám đời mất.

"Đừng lo lắng, tôi và mọi người ở đây để giúp cậu."

Lando nhẹ nhàng nói với người kia cùng với tần sóng cảm xúc giao động ở mức nhẹ, anh cố gắng kiềm cái cảm xúc sợ hãi của Yuki xuống bằng cái cảm xúc bình thản của chính anh. Chỉ mất một lúc cái khả năng của Lando đã chạm được tới người kia, cơ thể của Yuki cũng vì thế mà dần thả lỏng hơn bởi cái cách mà cơ thể Yuki không còn co lại thành một cục cùng đôi bàn tay bám chặt lấy từng thớ thịt trên cơ thể. Miễn là không gì ảnh hưởng tới cảm xúc của Lando ngay bây giờ thì đứa trẻ trước mặt anh cũng sẽ đi theo cái cảm xúc đó mà dần trở lại bình thường.

"Thật sao? Hay mấy người cũng sẽ giống như bọn chúng?"

Cậu ta hỏi lại anh sau khi mà cả cơ thể nhỏ bé kia nay đã bớt căng thẳng chỉ để Lando nhận ra trên đó là bao nhiêu vết xước cùng những vết thương lạ mà anh chẳng muốn kể. Và đột nhiên chiếc vòng trên cổ Yuki hiện ra trước mắt cũng là lúc anh cảm thấy con người thật tàn khốc và dã man biết bao. Đây là trường hợp đặc biệt bởi đứa trẻ này vốn từ đầu đã không có sức mạnh như anh cùng bao người khác. Yuki xem chừng đã bị bắt cóc và cấy cái thứ sức mạnh nhân tạo này lên người.

"Sẽ không, tụi tôi sẽ không như bọn chúng."

Ánh mắt của Lando không phải là sự thương hại, cũng chẳng là đôi mắt mà anh sẽ luôn thường dùng để tạo ra một lớp lá chắn giả tạo khi mà sử dụng cái thứ sức mạnh liên quan đến cảm xúc này. Mà là đôi mắt buồn đầy chân thật rằng việc Lando lo cho Yuki là từ tận cõi lòng và rằng anh không hề có ý định nào khác ngoài thực sự muốn người kia có thể tin tưởng vào bản thân anh.

Và liệu Yuki có nguyện tin tưởng người này không? Cậu ta không chắc chắn. Thế nhưng cái cách những người này cho cậu số không gian cậu cần mà không hề bắt ép là thứ đầu tiên mà Yuki cảm thấy họ khác hẳn với bọn chúng. Chúng sẽ chẳng cho cậu thời gian để nói chuyện như thế này đâu.

"Nếu tôi thấy một hành động nào quá phận, tôi sẽ giết từng người một ở đây."

Cái cách mà Yuki gằn giọng cùng không khí xung quanh bắt đầu lạnh trở lại khiến cho Lando bật cười vài tiếng thích thú. Tất nhiên không phải là vì sức mạnh của Lando dần mất đi tác dụng, mà nó vẫn ở đó, khả năng đăng biệt của Lando vẫn luôn vuốt ve lấy thứ cảm xúc trực chờ nổ tung đó của Yuki. Thế nhưng cái đe dọa kia của Yuki thì Lando có thể hiểu rằng đó là sự thỏa thuận của họ sau khi Yuki đã đủ bình tĩnh lại. Và Lando thích những đứa trẻ như vậy.

"Cậu có lời hứa từ tôi."

Kể từ khi Lando giữ lời và anh cũng là người được giao trọng trách để canh trừng Yuki đó cũng là lúc anh nhận ra đứa trẻ này có cái gì đó khiến Lando lúc nào cũng phải chú ý tới.

Chúng như cái cách mà Yuki sẽ luôn nhìn tất cả mọi người bằng đôi mắt cảnh giác như muốn đồ sát lấy tất cả nhưng đồng thời cậu ta cũng sẽ không làm gì quá đáng nếu như tất cả mọi người cho cậu ta đủ không gian để cảm thấy an toàn. Hay cái cách Yuki luôn nói rằng cậu ta chẳng thích bọn họ một chút nào và thề sẽ chẳng quan tâm tới bất kỳ ai ở đây, vậy nhưng khi thấy bất cứ ai xung quanh rùng mình vì lạnh, Yuki thực sự sẽ hít thở sâu chỉ để đi sang một đường khác và kiểm soát lại năng lực của mình để nhiệt độ trở về lại bình thường.

"Cậu biết là cậu có thể nhờ tôi giúp cậu kiểm soát nó được mà?"

Lando nhìn đứa trẻ đang ngồi cách anh một khoảng cách vừa đủ mà lên tiếng. Dẫu sao thì anh cũng được giao nhiệm vụ là để mắt tới Yuki. Vậy nên việc giúp Yuki học cách kiểm soát cảm xúc của bản thân cũng có vẻ thuộc về nghĩa vụ của anh. Nhưng Yuki thì không cho là vậy.

"Ai biết được anh sẽ làm gì cơ chứ."

Đề phòng thật đó, vậy nhưng nếu đã muốn làm gì đó thì Lando cũng chẳng cần phải nói làm gì. Anh ta có thể làm luôn mà Yuki chẳng hề biết đấy chứ, thế nhưng Lando nghĩ cậu ta hiểu điều đó, Yuki chỉ muốn lấy lý do cho cái sự không tin tưởng và muốn tự mình kiểm soát cái khả năng vốn từ đầu chẳng có của bản thân mà thôi.

Thế nhưng Lando không vạch trần việc đó ra, dẫu sao chấp nhận một thứ mà đáng lẽ ra mình không có đã là một việc khó rồi. Việc lôi lại vết thương lòng của Yuki lên là điều mà Lando sẽ chẳng muốn động tới. Tất cả bọn họ ai cũng đều có vài vết sẹo sâu hoắm như thế, vậy nhưng với Lando chẳng hiểu sao thứ cảm xúc xuôi dòng của Yuki vẫn luôn đặc biệt với anh. Cứ như thể cảm xúc của đứa trẻ này là một tấm gương dễ vỡ và Lando nguyện nâng niu nó tới cuối cùng.

☾⁺꙳•❅*

Có thể Yuki cảm thấy bản thân cậu có chút bám Lando. Hoặc không phải có một chút đâu mà thực sự là rất nhiều. Kể từ cái lúc mà cậu nhận ra được rằng bản thân dần dựa dẫm vào cái thứ khả năng mà Lando luôn dùng để vuốt ve cái cảm xúc của chính Yuki thì cậu đã vô tình neo bám vào người kia như một dây leo từ lúc nào. Chỉ là Yuki đâu có nhận ra, cho tới khi có người chỉ ra điều đó cậu ta mới ngỡ ngàng mà không khỏi hốt hoảng.

Dẫu sao thì dạo gần đây họ cũng không gặp nhau là thật, cái cách mà Lando sẽ tới kiểm tra cậu vào buổi sáng và chúc ngủ ngon vào ban tối dù có diễn ra hằng ngày thì nó cũng chẳng có bao nhiêu. Bởi họ chỉ đụng mặt nhau có đúng hai lần và mỗi lần còn chưa đầy mười phút. Chúng ngắn tới cái độ mà Yuki bắt đầu nghĩ rằng nếu họ cứ làm thế thì cái cảm giác bám dính Lando của cậu ta sẽ dần biến mất cũng nên.

"Dạo gần đây không đi cùng Lando nữa à?"

"Tại sao tôi phải đi cùng anh ta?"

Đôi lông mày của Yuki nheo lại khi Max đột nhiên hỏi câu đó. Max hiện giờ đang ngó vào phòng Yuki cùng một cái nhếch mép khó hiểu. Thật ra ngoài Lando và Checo cái người mà cậu ta hay gặp nhất lại là Max??? Khó hiểu khi mà lửa và băng cứ luôn đụng mặt nhau nhưng xét theo mối quan hệ hiện giờ thì Yuki thấy họ vẫn ổn? Cậu còn thấy rằng Max cũng rất hay tìm cậu chỉ để ngó vài cái rồi lại đi ra nữa chứ.

"Không, chỉ là quen nhìn thấy hai người đi chung rồi. Giờ thấy cả hai tách lẻ tôi bị lạ."

"Anh ta có việc riêng và tôi cũng vậy thôi."

Có chút bực bội trong lời nói của Yuki, Max có thể thấy điều đó. Thế nhưng hắn cũng chẳng lạ gì cái cách mà Yuki luôn đối diện với tất cả mọi người ở đây. Không dám tới gần mà luôn dựng lên một lớp rào phòng thủ. Những người duy nhất mà cậu ta để cho tiếp xúc ở khoảng cách gần thế này chỉ có thể là những người mà đã biết khả năng của cậu ta mà thôi. Thế nên Max cũng vô thức tính bản thân hắn vào chung một tụ với Checo và Lando luôn.

"Nếu muốn tôi tìm cậu ta thì cứ bảo."

"Xùy xùy, không cần, đi làm việc của anh đi."

Mặc dù Yuki có thể đuổi người kia đi thế nhưng Max vẫn sẽ lì lợm mà cố xoa đầu Yuki cho bằng được rồi mới chịu đi mất. Như thể cái nhiệt độ lạnh cóng xung quanh Yuki chẳng hề hấn gì với hắn ta, thật ra là chẳng vấn đề gì thật vì Max với cậu vẫn luôn có thể đứng cạnh nhau chẳng có gì xảy ra. Vậy nhưng Yuki vẫn sẽ luôn giật mình với những dấu vết động chạm của người khác lên cậu. Như thể những cái chạm đó có thể giết chết Yuki vậy mặc dù nó chẳng phải thế.

"Yuki?"

Và như thể mồm của Max thiêng tới như thế nào, Lando sau những ngày gặp mặt bằng số lần đếm trên một bàn tay thực sự đã ở ngay trước cửa phòng của Yuki chỉ để ngó vào. Có chút nhướn mày tò mò với cái cảm xúc đang lởn vởn quanh người kia, Lando cũng chẳng ghé xong đi ngay mà anh ta trực tiếp đi vào phòng quỳ gối ngồi trước mặt Yuki mà tò mò hỏi.

"Sao vậy?"

"Không có gì."

Ngắn gọn, lấp lửng, Lando biết người này sẽ luôn vậy. Có thể Yuki sẽ giấu cái thứ cảm xúc chẳng bao giờ ổn định với Lando, thế nhưng Lando vẫn sẽ luôn biết lúc nào Yuki không ổn và khi nào Yuki cần anh nhất. Như thể là bây giờ vậy khi đôi mắt của Yuki chẳng nhìn thẳng vào anh mà né tránh, Lando chỉ khẽ thở dài một tiếng cùng đôi tay vươn tới chạm vào bên má của người kia chỉ để nhận lại một cái giật mình.

"Tôi ở đây."

Lando hạ giọng khẽ nói như thể chỉ cần to tiếng một chút thôi anh sẽ doạ Yuki chạy đi mất. Và rằng Lando cũng kín đáo dùng cái thứ cảm xúc của anh mà âu yếm vuốt ve một Yuki đang lo lắng như đối xử với một con mèo đang xù lông vậy. Chẳng biết có phải Max lại chọc Yuki không, thế nhưng Lando thề rằng nếu lần sau tâm trạng của Yuki mỗi khi gặp Max đều không ổn thế này anh ta sẽ phải cấm Max bén mảng tới mà thôi. Yuki không nói, anh cũng không hỏi, Lando chỉ dùng cái khả năng của anh để khiến Yuki trở lại cái tâm trạng ban đầu mà chẳng cần một câu trả lời của người kia.

Vậy nhưng cho dù anh có nói với Max về chuyện đó và Max có thể nhún vai ra chiều sẽ hạn chế chọc Yuki đi chăng nữa, thế nhưng chẳng hiểu sao tâm trạng của Yuki vẫn luôn tệ mỗi khi Lando quay lại chỉ để kiểm tra Yuki. Cứ như thể đứa trẻ này ngày càng dựng hàng ngàn lớp tường khác chỉ để cô lập bản thân trong chính nơi này.

"Yuki."

Lando chẳng thể nhớ đây là lần thứ bao nhiêu anh ta đã ghé phòng của cậu nữa. Cái không khí trong căn phòng này kể từ lần đầu anh tới đây chúng vẫn luôn thấp và cho tới giờ lại càng thấp hơn nữa. Tuy không phải là cái cảm giác như cắt da cắt thịt mà cái ngày Yuki mất kiểm soát sẽ làm, thế nhưng chúng vẫn thấp tới độ khiến Lando run rẩy khi mới bước vào trong.

Đôi mắt có chút lơ đãng của Yuki chỉ nhìn Lando một lúc rồi lại nhìn xuống bàn tay của chính cậu. Không một câu trả lời, Lando cũng không muốn anh phải dùng cái năng lực của anh lên Yuki quá nhiều. Bởi nếu thế cậu sẽ bị phụ thuộc vào nó và khó có thể có lại cảm xúc của chính mình một khi đã quen dần. Thế nhưng nhìn một Yuki luôn tự dằn vặt lo lắng tới đau khổ thế này, Lando lại chẳng lỡ để cậu luôn trong tình trạng như vậy.

"Yuki, cậu nghe thấy tôi chứ?"

"Tôi không hiểu."

Lando ngạc nhiên trước câu nói đột ngột phát ra từ Yuki, như thể những gì mà Yuki nói như một lời thú nhận đột ngột. Đôi tay của Yuki cũng run rẩy theo từng nhịp của cơ thể và rằng Lando chẳng nghĩ ngợi gì lâu mà nắm lấy chúng trước cái giật mình cùng đôi mắt ngỡ ngàng của Yuki. Thế nhưng cho dù Yuki có cổ gắng gỡ ra Lando cũng chẳng để cậu ta làm vậy. Và rằng chẳng còn đường thoát nào cho cậu, Yuki cuối cùng cũng chỉ để bàn tay lạnh ngắt của cậu được bao bởi bàn tay của Lando. Họ vẫn cứ sẽ để đó bởi Lando có đủ sự kiên nhẫn dành cho Yuki, thế nhưng Yuki lại không muốn vậy, kéo dài cái sự bức bối này chẳng phải cách mà cậu ta thích.

"Tôi chỉ không hiểu sao, tôi đã cố không dựa vào anh, thế nhưng cuối cùng tôi vẫn làm vậy."

"Yuki này."

"Rõ ràng là anh không thể ở cạnh tôi mãi được. Tôi cũng không thể dựa vào anh mãi được. Thế nhưng mà tại sao tôi vẫn cứ làm vậy!!"

"Yuki!"

Để rồi khi Lando thành công gọi một Yuki mới giật mình dừng ngang khỏi những suy nghĩ rối như tơ vò kia Lando nhẹ cười mà mới mươi phút trước còn đang cầm lấy bàn tay run rẩy kia anh liền áp tay lên đôi má của Yuki mà giữ nó trong lòng bàn tay. Như thể muốn người kia nhìn vào anh ta, như muốn Yuki xin đừng bỏ chạy.

"Tôi sẽ không bao giờ rời xa cậu. Vậy thì tại sao cậu phải rời xa tôi chứ?"

"Nhưng-"

"Tôi chưa bao giờ nói dối cậu đúng chứ?"

Chưa bao giờ, Lando chưa bao giờ nói dối cậu. Có thể trong tương lai Yuki sẽ không thể nào biết được, nhưng ngay lúc này kể từ khi họ gặp nhau cho tới khi Lando quỳ xuống trước một Yuki đẫm nước mắt anh vẫn chưa một lần từ bỏ lời hứa của mình vì cậu. Lắc mái tóc đen đã có chút dài so với lần đầu họ gặp nhau Yuki nhìn vào đôi mắt xanh của Lando mà ngỡ ngàng. Bởi trong đôi mắt người kia giờ đây chỉ có duy nhất hình bóng của cậu mà thôi, chẳng phải là ai khác mà là một Yuki yếu đuối, dễ tổn thương và Lando nguyện nâng niu cậu trong bàn tay của anh.

"Vậy thì hãy cứ dựa vào tôi nhé, vì tôi sẽ không bao giờ rời xa cậu."

Cái cảm giác đó từ khi nào nhỉ? Vào cái lần mà Lando cảm thấy rằng anh không thích cái cách Yuki chọn không dựa vào anh à? Hay là thực sự nó đã ở đó từ đầu và Lando đã luôn nuôi dưỡng cái cảm giác ích kỷ chỉ muốn Yuki dựa vào mình từ những giây phút đó? Một câu hỏi khó chẳng có câu trả lời. Như thể cái cách mà anh ta luôn vui vẻ mỗi khi Yuki tìm tới anh là chưa đủ cái cách mà Lando chẳng vui vẻ gì mỗi khi Yuki lựa chọn đối diện một mình mới là thứ khiến Lando dẫn dễ bị phát hiện dưới cái nhìn của Max.

"Sợ quá, thích nó thì nói thẳng luôn đi, thằng nhóc này không lòng vòng được đâu."

Max vừa rùng hết cả mình sau khi nhìn thấy thằng nhóc tên Yuki kia quyết định về phòng và một Lando với tần sóng cảm xúc bắt đầu giao động khiến hắn có chút muốn tác thành cho cái đôi này tới thật nhanh trước khi cái chỗ này sẽ nổ tung mất.

"Không được, giờ không thích hợp."

Thở dài Lando khẽ lắc đầu ra hiệu cho Max như thể anh ta vốn đã muốn nói lâu lắm rồi thế nhưng vẫn chẳng tìm thấy thời gian thích hợp. Mặc dù nó đúng là vậy thật.

"Thế khi nào mới thích hợp?"

"Khó nói."

Cái nhíu mày dần xuất hiện trên gương mặt Max Verstappen chỉ để rồi Land nghiễm nghiệm bị ăn một cái đạp từ người kia mà ngạc nhiên.

"Liệu hồn mà nói hoặc tôi sẽ nhốt hai người vào một cái phòng đó."

Đúng là chịu hết nổi mà, Max vừa chỉ vào mặt Lando vừa quăng cho anh ta một cái hộp nhỏ như thể "đã làm tới thế rồi mà không ra đâu vào đâu thì chuẩn bị chết đi", rồi đi mất chỉ để lại một Lando ngỡ ngàng cầm cái hộp mà thở dài. Thôi thì cũng đã đâu vào đó rồi giờ mà bỏ giữa chừng thì lại quá tội.

Và rằng Lando đi gặp Yuki thật, mặc dù chẳng phải là ngả bài như lời mà Max đã dặn dò, chỉ là có quá nhiều thứ không thể nào nói được bây giờ, tỉ như là Lando mới có 16 và Yuki mới có 15 tuổi vậy. Họ có thể gần bằng tuổi nhau thế nhưng cái quãng thời gian họ trải qua lại khác nhau, một Lando hiểu về thứ sức mạnh mình đang có và phát triển trong một môi trường bình thường sẽ khác với một Yuki sợ hãi với tất cả những gì đang xảy ra trong cuộc đời này. Nếu như Lando ngả bài bây giờ, Yuki sẽ phải xử lý nhiều thứ tệ hơn nữa và anh chẳng muốn người kia phải đối diện với chúng lúc này.

Chiếc vòng xấu xí trên cổ Yuki được thay bằng một sợi dây chuyền hình bông tuyết làm bằng chất liệu đặc biệt. Nó được đeo trên chiếc cổ vốn đã hằn một hình vòng cung sẫm một màu đỏ au thít vốn đã vào cổ Yuki một dấu vết chẳng thể xóa nhòa. Ngón tay Lando khẽ vuốt ve chúng cùng đôi mắt có vài phần chăm chú, như thể nếu như anh ta nhìn kĩ một chút thôi thì cái vết hằn xấu xí này sẽ biến mất và trả lại cho Yuki chiếc cổ trắng ngần không tì vết như những ngày đầu.

"Lando, chúng sẽ không biến mất đâu."

Rùng mình vì cái chạm của Lando ở nơi cổ mình, Yuki có chút bất lực khi nhìn người kia như thể dù cậu có nói gì đi nữa thì Lando cũng sẽ chẳng nghe đâu. Và Lando không nghe thật. Vì anh ta sẽ luôn vuốt ve phần cổ lộ ra của Yuki như thể cái nơi yếu đuối này là nơi duy nhất chỉ một mình Lando được động tới.

"Chúng sẽ biến mất thôi, tôi sẽ giúp cậu."

☾⁺꙳•❅*

Yuki sẽ cứ tưởng rằng Lando sẽ luôn giữ được khả năng của anh ở trong tầm kiểm soát, bởi một Lando luôn dùng cái tần số cảm xúc bình tĩnh để vuốt ve Yuki là những gì mà Yuki luôn nhớ tới. Thế nhưng một Lando khiến cho tất cả những người xung quanh đều điên y chang anh ta chính là một viễn cảnh mới mà Yuki cho tới bây giờ mới được chứng kiến. Cho dù cậu cũng đã được Max cảnh báo vào một ngày đẹp trời nào đó rồi, thế nhưng mấy chuyện như vậy Yuki chẳng bao giờ để vào tai.

"Liệu mà lo cho bản thân cậu đi, Lando nhìn vậy chứ nó mà điên lên thì hơi mệt đấy."

Max xem ra nói đúng thật. Bởi khi mà Lando bước tới anh ta chẳng gần động tay chân gì đã khiến những người xung quanh đều tê liệt mà ngã xuống nền đất cả loạt.

Hình như họ có cần phải giải thích tình hình gì đang diễn ra không? Chắc chắn là có rồi?! Thì giải thích ngắn gọn là thế này, Yuki gặp một đứa trẻ tên là Isack Hadjar và đứa trẻ này là "một con cừu đen", trong lúc mà Yuki thấy đứa trẻ này sắp bị bắt cóc thì cậu ta thực sự đã lăn xả bám theo và đi cứu đứa nhỏ để rồi chả hiểu sao chính bản thân cậu ta cũng bị bắt luôn. Và rằng Lando đã phải điên máu thế nào mà dắt cả hội lẫn bản thân anh ta tới đây để rồi cảm tần sóng cảm xúc của Lando khiến cả nơi này phát điên như chính anh ta vậy.

Được rồi, đã giải thích xong.

Và giờ thì nếu mọi người muốn hỏi Yuki cần làm gì thì cậu ta không biết nữa?? Cứ như thể cái ánh nhìn của Lando như muốn ghim chặt lấy Yuki chưa đủ làm cậu ta sợ hay gì. Sợ? Từ khi nào mà Yuki lại sợ Lando vậy? Có thể cái cảm xúc của Lando không ảnh hưởng tới cậu vì cậu sẽ luôn là ngoại lệ của Lando vậy nhưng đôi mắt âm trầm một màu xanh phẳng lặng kia từ nãy tới giờ chỉ ghim có duy nhất một hình bóng của Yuki mà thôi. Và rằng khi đôi tay của Yuki hướng về phía Lando mà vươn ra, hình bóng kia thực sự chỉ chờ tới đó mà lao tới ôm chặt lấy cậu vào lòng. Như thể muốn khảm cậu vào từng thớ thịt, như thể chỉ muốn giam lỏng cậu trong lòng bàn tay này.

"Này, xin lỗi vì làm anh lo lắng."

Lando không trả lời, anh ta chỉ hít thở như thể cái mùi của Yuki trong vòng tay là thứ duy nhất khiến Lando có thể bình tĩnh lại. Và rằng bàn tay của Lando dừng lại nơi phần cổ vốn vết hằn đã phai dần theo tưng đó thời gian mà khẽ vuốt. Cái vết hằn xuất hiện từ rất lâu cho tới năm 22 tuổi mới dần biến mất. Vậy nhưng Lando vẫn sẽ luôn theo thói quen mà sờ vào chúng mà khẽ vuốt.

"tôi sẽ không bao giờ rời xa cậu."

"Ừm, tôi biết."

"Vậy nên đừng rời xa tôi."

"Chắc chắn sẽ không."

Họ đã ở với nhau từ khi còn là những đứa nhỏ mới mười mấy giờ đây đã hơn hai mươi rồi thế nhưng lời hứa thì vẫn còn ở đó. Lando vẫn sẽ luôn ở cạnh Yuki cùng với lời yêu chưa tới lúc ngỏ, Max không còn hối thúc họ nữa vì dẫu sao hắn cũng đã thấy trước cái kết quả sẽ xảy ra rồi. Vì cho dù có xảy ra chuyện gì đi nữa Lando cũng sẽ không buông tay Yuki ra đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co