4433| w.o.e.m?
"nào ngoan, há miệng ra nào." lewis nhẹ vuốt ve gò má max, bàn tay thô ráp trượt dần xuống, cho tới khi ngón cái gã chạm lên nốt ruồi nhỏ trên đôi môi mềm mại của nó, gã hắng giọng, nghiêm túc lặp lại, "max, há miệng ra nào."
người trong lòng không nhúc nhích. thấy vậy, lewis khẽ nhướn mày, "max?" giọng gã vẫn đều đều, rõ là chẳng mang theo chút cảm xúc gì. vậy mà lọt vào tai nó lại bỗng hóa thành thứ phẫn nộ của thành thần.
bất giác nó co cụm lại. thằng nhóc mới bây lớn lạc vào cùng hoang dại, đầu óc mơ màng vì mấy ly rượu nặng đô mà nó nhõi đòi học theo người đồng đội hơn mình 8 tuổi.
nó rũ mắt. mèo nhà khẽ tiếng hừ hừ nửa muốn nhe răng giơ vuốt cào phăng đi cái mặt điển trai của đối phương, nửa lại khép nép, có đôi phần run rợ trước nanh vuốt của báo đen.
"max." lewis lặp lại.
bấy giờ, max mới hơi run rẩy đứng dậy khỏi ghế. nó quỳ phục xuống. giữa hai chân của người trước mặt. "làm-làm ơn..."
yếu đuối.
ngu ngốc.
được thôi, mọi điều mà jos cho là tệ hại nhất của max. và nó đã làm. mặc dầu những tiếng răn đe mắng mỏ của cha vẫn văng vẳng bên tai. mặc dầu cho những tiếng nỉ non khẩn khoản van xin của chút lý trí ít ỏi còn trụ vững trong cuộc chiến giữa men say nhoẹt nhòe khói thuốc.
max verstappen đã làm.
thằng nhóc mới lên red bull, đem đôi mắt nai tơ tròn xoe và xanh biếc. ngẩn ngơ nhìn vào những tăm tối bị dèm đi dưới muôn ngàn những chiếc đèn pha công suất lớn.
hào nhoáng và tráng lệ.
rơi.
bộp.
bộp.
rụng rời.
chỉ còn choáng và lệ.
choáng váng giữa những tiếng lách tách của màn trập. choáng váng giữa những tiếng rì rầm của truyền thông. choáng váng giữa những tiếng răn dạy của makerting. choáng váng.
mọi thứ ập vào tứ phía, mổ xẻ từng tấc từng tấc cơ thể thằng nhóc.
nó thấy đầu nó đau. đau và váng. vì nó được bày lên bàn mổ. đối mặt là camera chói lòa. với những tay bác sĩ phẫu thuật bằng bút mà chẳng thèm gây tê.
vậy rồi nó nằm trên bàn lạnh. lồng ngực mở phừng ra. trước ánh sáng loẹt lòe, cam chịu mà phô bày trái tim đang chậm nước.
vậy rồi những ánh mắt. vậy rồi những ánh mắt. những ánh mắt của quỷ dữ. trân trân ghim vào nó.
đinh. đóng.
búa. gõ.
ầm.
ầm.
ầm.
max verstappen bị treo lên, nơi cao nhất của đoạn đầu đài, bắc cao lên bằng muôn lời xầm xì.
"không đủ tài giỏi."
"quá non trẻ."
"quá hung bạo."
"không xứng đáng."
dòng sông của những điều độc địa rì rầm mang theo đất bùn bồi thêm đắp nữa cho vững tiếp bục treo.
nó đã rũ mắt. lại một lần nữa. trong tiếng oang oang mắng chửi của bố.
nắm lấy sợi thừng.
đá ghế.
chới với.
nó.
chết.
bộp.
bộp.
có người lay nó dậy.
lại là những tiếng đinh đang ghì xuống vợn mây xanh.
kéo lại. kéo lại.
mây xanh hạ vào tay nó.
còn nó thì bay lên. cao hơn mặt đất. một vạn dặm so mặt biển thăm thẳm.
và rồi nó ngả mình.
đoạn đầu đài lần thứ nhất. max verstappen đã rơi.
xuống.
vòng tay của.
đỉnh núi cao nhất.
"max. ngẩng đầu lên. nhìn vào mắt ta." kẻ đó nói.
và max làm.
2021, trời nghiêng đất ngả, trái đất vội vã lật mình đuổi theo ánh sáng.
vị vua trên đài cao ấy, nghiêng đầu nhìn kẻ đứng trước mặt. gã nhìn xuống, còn nó nhìn lên.
và rồi. ánh mắt họ. chạm nhau.
những tháng năm ròng rã, chập lại làm một. mọi xa xôi trần thế, biến khói sương bàng bạc. ấy vậy mà, chẳng thể che mờ đi đôi mắt xanh biếc ấy.
giống như viên pha lê tinh xảo nhất.
mà vị vua ấy, chỉ giữ cho riêng mình.
lewis nghiêng đầu, đôi mắt rũ xuống không rõ tâm tình ẩn trong đó, nụ cười dịu dàng vẫn luôn thường trực trên môi bỗng bay biến, thay vào đó là chút gì đó khinh miệt, "max verstappen." gã với tay lấy cái gối tựa, chẳng hề để tâm mà quẳng về phía người kia, "quỳ lên đây."
con sư tử hà lan, luôn cao đầu, ương bướng và đầy kiêu hãnh kia giờ cúi gằm xuống, ngoan ngoãn làm theo những gì gã nói. chợt, max ngẩng đầu, đôi mắt xanh biếc trong veo kia bấy giờ long lanh đôi hàng nước mắt, bàn tay nó đang đặt hờ trên đùi gã hơi nhéo lại. lewis thở ra một hơi đầy thoải mãi, nhẹ xoa đầu nhóc mèo cam của mình, "rồi," gã ngân nga, "tôi cho em. giỏi lắm."
hào nhoáng và tráng lệ.
hào nhoáng cho người.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co