loser
a memorable birthday.
hôm nay là một ngày ngày đặc biệt đối với cậu,là ngày cậu bước vào tuổi mười tám cũng kiêm ngày cậu sẽ tỏ tình người bạn thân nhất của cậu.
sáng hôm đó cậu háo hức lắm,lên lớp cứ ngồi một mình cười tủm tỉm khiến đám bạn của cậu cũng khó hiểu.Cậu không hiểu sáng nay thằng hoàng bạn thân cậu lại chẳng rủ cậu đi mua đồ ăn như mọi ngày nữa,cứ thế mỗi tiết học cậu cứ mong ngóng bóng dáng thằng hoàng sẽ qua lớp cậu,nhưng chờ mãi rồi đến cuối tiết vẫn không thấy anh đâu.
ra về cậu có qua lớp của anh,thì không thấy anh đâu chỉ thấy mấy thằng bạn của anh đang cất sách vở vào cặp để chuẩn bị về nhà,thế là cậu vội bước vào lớp anh để hỏi mấy người kia anh đang ở đâu.
"ê phong,cậu có biết thằng hoàng sáng nay nó đi đâu không,tớ không thấy nó sang lớp tớ từ sáng đến giờ ý"
"thằng hoàng sáng nay nó cứ lén lút chúng tao chạy lên sân thượng để làm gì á,mà tao hỏi nó thì nó bảo không có gì"
"ừm thế lúc nãy ra về cậu có để ý hoàng đi đâu không,hay chạy thẳng về nhà rồi"
"tao cũng có hỏi nó sao hớt hải thế thì nó bảo nó đi mua chút đồ cho ai đó mà không nói rõ"
"à cảm ơn cậu nhé!"
sau khi hỏi mấy người kia xong cậu cũng gấp gáp chạy đi đến tiệm hoa gần bên cạnh trường rồi mua một bó hoa hướng dương mà anh thích rồi mở cặp ra lấy lá thư tỏ tình mà cậu thức trắng đêm nắn nót ghi thật đẹp.
cậu chọn địa điểm là sân thượng của trường,vì cậu thấy đây là nơi có rất nhiều người tỏ tình người mình thương.cậu háo hức bước lên cầu thang và khẽ mở cửa sân thượng ra,lúc cậu đi đến một góc để gọi hoàng đến thì bỗng nghe một giọng nói quen thuộc truyền đến tai cậu.
"tiên à tớ chuyện muốn nói với cậu..!"
cậu khẽ nấp mình sau vách tường sân thường và ló nửa mặt ra để quan sát tình hình trước mặt,nhưng thứ đập vào mắt cậu là hoàng đang nắm chặt hai bàn tay của một cô gái cùng lớp với cậu.
"tớ thích cậu!tiên à,cậu có thể đồng ý làm người yêu của tớ được không..?"
bó hoa trên tay của rơi xuống mặt đất,cậu không tin những gì mình vừa nghe được.
"ừm..được tớ đồng ý làm người yêu hoàng,nhưng hoàng không được bỏ rơi tớ đấy nhé!"
"đã làm người yêu thì làm gì có chuyện tớ bỏ rơi cậu được!"
"tiên..cho tớ hôn cậu nhé.."
cô gái ấy hơi ngập ngừng nhưng sau đó cũng gật đầu nhẹ,sau đó hoàng hôn nhẹ lên đôi môi của người con gái ấy.
cậu chết lặng sau khi chứng kiến toàn bộ những gì vừa xảy ra với mình.nước mắt từ từ rơi xuống hai bên má của cậu,vừa buồn vì ngày sinh nhật của bản thân mình lại nhìn thấy người mình thương đã bên cạnh một người con gái khác,cậu buồn lắm..nhưng cậu phải làm sao đây..
cậu lặng lẽ mở cửa sân thượng sau đó chạy thật nhanh để về nhà,nếu ở đó thêm một giây phút nào nữa chắc cậu sẽ gào khóc âm ỉ ở đó mất,ngày hôm nay đã quá tải với thân thể bé nhỏ này rồi.
vừa bước vào cửa phòng mình,cậu liền bước vào phòng tắm chốt cửa lại ngồi xuống ôm chân mình khóc nức nở,thì điện thoại trong túi quần khẽ rung lên.cậu thò tay vào túi quần lấy ra thì thấy những dòng thông báo đến từ hoàng.
[huy à,tao xin lỗi mày nhiều nha..]
[hôm nay sinh nhật mày mà tao quên bén mất.]
[giờ tao đã mua bánh rồi đây,mày chờ tao qua nhà mày nha!]
[đừng có ngủ đấy nhé đồ ngốc thúi.]
cậu nhìn những dòng tin nhắn từ hoàng mà khóc nấc lên,tại sao vậy..tại sao cứ đối xử dịu dàng với cậu như vậy..để rồi khiến trái tim bé nhỏ ấy lại rung rinh thêm một lần nữa.
20:28
akhuy
thôi cậu không cần đâu hoàng à
nshoang
ơ sao vậy nay sinh nhật mày
mà tao mà làm vậy có lỗi với
mày lắm đấy
nshoang
sang tí thôi mà nha nha
nshoang
huy mở cổng đợi tao nhé!
akhuy
TAO ĐÃ BẢO KHÔNG MÀ!
nshoang
này mày bị làm sao đấy huy (x)
bạn không thể gửi tin nhắn
nshoang
sao lại chặn tao ơ kìa (x)
bạn không thể gửi tin nhắn
nshoang
địt mẹ sao lại chặn bố hả (x)
bạn không thể gửi tin nhắn
huy đã chặn tài khoản của hoàng,cậu biết anh sẽ vừa khó hiểu và giận lắm nhưng mà cậu hết cách rồi hoàng à..
bây giờ cậu không đủ can đảm để đối mặt với anh nữa,giờ nhìn qua những dòng tin nhắn của anh cậu đã nức nở liên hồi thì lấy đâu ra bĩnh tĩnh để nói chuyện với anh chứ..
hoàng bên này đã cuống cuồng lên vì huy vừa chặn anh.nhanh chóng xách bánh kem vừa mua lúc nãy và xỏ giày vào chân rồi chạy đến nhà huy.
vừa chạy đến cổng nhà cậu thì thấy cổng vẫn mở và cửa trên phòng cậu vẫn bật đèn sáng trưng.anh khẽ bước vào nhà cậu thì thấy không có bố mẹ huy không có ở nhà nên vội lao thẳng lên cửa phòng cậu,không thấy cửa phòng khoá nên anh khẽ mở ra thì không thấy cậu đâu chỉ nghe tiếng khóc ở trong phòng tắm của cậu phát ra.
anh nhẹ nhàng đặt bánh lên bàn học của cậu rồi đập cửa phòng tắm kêu tên cậu.
"huy mở cửa cho tao!"
"có chuyện gì đừng làm tao sợ mà huy.."
"tao xin mày đấy mở cửa đi!"
"đừng để tao phá khoá,tao đếm từ một tới ba đấy..!"
"một"
"hai.."
cậu ở bên trong phòng tắm khi nghe giọng của hoàng thì ôm mặt khóc dữ hơn,cậu sợ lắm,hoàng một khi gắt lên là đáng sợ lắm,cậu từ từ ngồi dậy lấy tay lau đi nước mắt đang đọng lại trên mí mắt,đưa tay lên tay cầm cửa..
-cạch-
thấy huy mở mặt quay đi phía khác thì hoàng hoảng hốt nắm lấy hai bả vai cậu hỏi han.
"mày làm cái gì mà trốn trong phòng khóc vậy huy!"
"rồi mày chuyện dại dột ở trỏng thì sao hả!"
"mày biết tao lo cho mày lắm không!"
"hôm nay tao quên sinh nhật mày nên mày tủi thân à huy.."
"cho tao xin lỗi nhé,tại tao có chút chuyện nên quên bén mất..hì hì"
huy vẫn im lặng quay mặt đi chỗ khác nhưng nước mắt cậu lại bắt đầu chảy xuống,cậu mím môi run run muốn nói gì đó.
"mày có chuyện gì buồn thì nói cho tao biết,để tao an ủi mày chứ mày cứ chịu đựng một mình khóc như vậy thì tao xót lắm đấy"
"hức.."
"g-giờ tao bảo tao thích mày thì mày..tính sao hả..hức"
"m-mày nói giỡn đúng không huy..?"
"thì mày bảo tao có chuyện gì thì nói cho mày biết mà,giờ tao nói rồi đó mày làm gì đi chứ..hức"
hoàng bất động,nhìn huy trước mặt mình cúi mặt khóc nức nở vì hắn..
"..."
end.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co