H+
Cảnh báo: 3P, incest, femboy(?)
Kim Donghyun vừa nhận được một đơn ủy thác mới.
Kim Donghyun là một nhiếp ảnh gia chuyên chụp ảnh nghệ thuật riêng tư. Đối phương nhìn thấy tác phẩm của hắn trên mạng xã hội nên đã nhắn tin vào tài khoản phòng làm việc, nói rằng mình là học sinh trung học, liệu có thể hẹn vào cuối tuần không? Kim Donghyun trả lời "Được", dù sao một tuần hắn cũng chẳng nhận được mấy đơn, ngày thường hay ngày nghỉ cũng đều khá nhàn rỗi. Hai bên chốt ngày giờ và địa điểm qua điện thoại. Hóa ra đối phương lại là một cậu con trai, giọng nói vừa thẹn thùng vừa lễ phép, cứ luôn miệng nói xin lỗi vì đã làm phiền vào kỳ nghỉ của anh.
Ngay từ cái nhìn đầu tiên thấy Kim Woonhak, hắn có thể khẳng định chắc chắn đây là vị khách có ngoại hình đáng yêu nhất mà hắn từng gặp từ khi vào nghề đến nay. Cậu bé trông tầm mười sáu, mười bảy tuổi, mặc bộ đồng phục thủy thủ cổ điển, phía dưới quả nhiên là một chiếc váy ngắn. Chiếc mũ hải quân trắng tinh treo móc xích hình mỏ neo, cổ áo thủy thủ sọc xanh đậm bị lật lên một góc chưa kịp bẻ lại. Kim Woonhak chú ý đến ánh mắt của hắn liền căng thẳng kéo kéo gấu áo, nhưng hành động đó lại làm lộ ra nhiều hơn đường xương quai xanh thanh mảnh.
Kim Donghyun đã gặp qua quá nhiều khách hàng có sở thích đặc biệt, nên khi thấy cậu mặc đồ nữ cũng không hề ngạc nhiên hay nói những lời gây lúng túng, hắn chỉ ôn hòa bảo: "Vậy chúng ta bắt đầu nhé?"
Địa điểm chụp là ở trong nhà, ánh sáng mờ ảo ái muội xuyên qua khung cửa sổ ô vuông. Kim Woonhak lúc đầu có chút gượng gạo, Kim Donghyun vừa cầm máy ảnh vừa trò chuyện để giúp cậu thả lỏng. Đối phương vội vàng giải thích rằng bình thường mình không như thế này, chỉ là đối mặt với người lạ thì hơi hướng nội, vả lại đây là lần đầu tiên cậu chụp ảnh riêng tư. Kim Donghyun bị cậu làm cho bật cười: "Woonhak à, không cần phải thấy có lỗi vì chuyện nhỏ nhặt này đâu."
Kim Woonhak nằm sấp trên đệm mềm, chống nửa thân trên lên. Luồng gió từ máy quạt trong phòng thổi loạn tà váy, thấp thoáng lộ ra chiếc quần bí ngô mặc lót bên trong. "Woonhak, nhìn vào ống kính nào... Đôi mắt của Woonhak còn đẹp hơn cả đá pha lê trong bể cá của tôi đấy." Kim Donghyun nhấn nút chụp, khung hình định vị lại ánh mắt ngây ngô và cơ thể thanh xuân của thiếu niên. Kim Woonhak nghe vậy cảm thấy hai gò má nóng bừng, cụp mắt không dám nhìn thẳng vào hắn, ánh mắt rơi xuống chiếc thẻ tên kim loại cài trước ngực đối phương.
Kim Donghyun, cậu thầm đọc trong lòng. Anh ấy thật sự rất đẹp trai, tựa như những bức tượng điêu khắc cậu thấy trong bảo tàng mỹ thuật ở trường vậy. Đứng trước mặt anh, Kim Woonhak cảm thấy mình giống như một người hình que được vẽ bằng những đường nét cẩu thả. Giọng nói cũng dịu dàng, cậu gần như xác định mình đã trúng tiếng sét ái tình rồi. Nhưng nghề nghiệp này liệu có mập mờ với nhiều khách hàng không nhỉ? Cậu lại bắt đầu cảm thấy khổ não. Woonhak chưa từng yêu đương bao giờ, cậu rất sợ bị "cờ đỏ" lừa gạt.
Đến bộ ảnh sau, Kim Donghyun chụp thế nào cũng không hài lòng, đành đích thân tiến tới điều chỉnh tư thế cho cậu. Không biết là cố ý hay vô tình, khi Kim Donghyun nhấc chân cậu lên, bàn tay hắn lướt dọc theo đùi vào tận trong váy, nhưng hắn nhanh chóng chân thành xin lỗi rồi đổi thành nắm lấy cổ chân Woonhak. Chụp thêm vài tấm vẫn không đạt được hiệu quả mong muốn, Kim Donghyun vuốt đuôi tóc hơi dài của mình trầm tư một lát, quyết định chụp cho Woonhak một tấm đặc tả khuôn mặt từ trên xuống, để cậu gối đầu lên đùi mình.
Khoảng cách gần thế này liệu có chụp được không? Kim Woonhak có chút thắc mắc, nhưng cậu không muốn làm một vị khách phiền phức nghi ngờ trình độ chuyên môn của nhiếp ảnh gia, nên ngoan ngoãn làm theo. Vốn dĩ là nằm trên đùi, nhưng khi đối phương nhích vị trí một chút, Kim Woonhak cảm thấy sau gáy mình chạm phải một vật cứng trụ tròn đang cương lên. Cùng là đàn ông, cậu lập tức nhận ra đó là cái gì, hoảng hốt định bật dậy nhưng lại bị Kim Donghyun ấn lại: "Woonhak đừng động, chụp xong ngay đây." Thế là vật cứng nóng hổi kia trực tiếp dán chặt vào má cậu qua lớp quần jean.
Đầu óc Kim Woonhak rối thành một nùi, đây có tính là quấy rối tình dục không? Nhưng ngoài chuyện đó ra, Kim Donghyun không làm gì thêm, chỉ quy củ chụp ảnh, khiến cậu lại không chắc chắn nữa. Mơ hồ chụp xong nửa chặng đường còn lại, Kim Woonhak lễ phép cảm ơn trước khi đi, còn bị ánh mắt rực cháy của đối phương nhìn đến đỏ mặt. Sau khi tiễn cậu đi, Kim Donghyun thong thả bước vào nhà vệ sinh giải quyết vấn đề cá nhân. Tiếp đó, hắn bắt đầu kiểm tra thành quả chụp ảnh theo thói quen, khi lướt đến một tấm nọ, hắn phóng to ra nhìn thật kỹ.
Kim Woonhak gối đầu lên hạ bộ của hắn, miệng vô thức hơi hé mở, ánh mắt nhìn vào ống kính đầy vẻ mịt mờ xen lẫn sợ hãi. Kim Donghyun chạm vào môi dưới hồi tưởng lại cảm giác lúc đó. Hắn thề rằng trước đây mình tuyệt đối không có hứng thú với người chưa thành niên, nhưng lần này thật sự khác biệt. Nếu có duyên gặp lại, hắn nghĩ mình sẽ không ngần ngại mà theo đuổi Kim Woonhak.
Tất nhiên Kim Woonhak không phải từ nhỏ đã có sở thích mặc đồ nữ, cậu vốn là một cậu bé ngày ngày cùng bạn bè chơi bóng rổ. Điểm khác biệt duy nhất với bạn bè cùng lứa có lẽ là cậu có một anh trai, nói chính xác hơn, cậu chỉ còn lại mỗi anh trai thôi. Kim Woonhak có thể nói là "hút" lấy tình yêu của anh mà lớn, hai người tuy không phải sinh đôi nhưng lúc nào cũng dính lấy nhau.
Nguồn cơn của mọi chuyện là một lần diễn văn nghệ hồi mới vào cấp ba. Thật ra cậu chỉ mặc một chiếc quần giả váy dài quá gối, nhưng thầy cô và bạn bè đi ngang qua ai cũng phải thốt lên một câu: "Hôm nay Woonhak xinh đẹp quá". Những lời khen ngợi quá mức khiến đóa hướng dương Woonhak biến thành một cây xấu hổ, cậu ngượng ngùng che mặt kêu lên, nhưng lại không kìm được mà lén vào góc soi gương.
Thật sự đẹp đến thế sao?
Trên đường về nhà, cậu ngồi ở ghế phụ trên xe của Han Taesan, do dự hỏi anh trai đang thắt dây an toàn cho mình: "Anh, anh thấy em có xinh không?" Kim Woonhak không biết lời mình nói có chữ nào chọc trúng huyệt cười của anh trai, mà Han Taesan cười đến mức ngả nghiêng vào người cậu rồi nhéo má: "Woonhak nhà mình là em bé xinh đẹp nhất thế giới mà." Kim Woonhak bĩu môi, rõ ràng không hài lòng với câu trả lời này. Cái gì chứ, lời khen mù quáng thế này nghe là biết đang lấy lòng rồi.
Nhưng cậu vẫn âm thầm xếp lời của anh trai vào nhóm khích lệ, lấy hết can đảm mua chiếc váy đầu tiên trong đời, tim đập thình thịch khi mặc lên người. Kim Woonhak ngắm nghía một bản thân lạ lẫm trong gương. Cậu quá cao, chiếc váy xếp ly màu xám tro trông hơi ngắn, để lộ hai đôi chân dài trắng nõn. Cậu thử xoay một vòng, tà váy tung bay một chút rồi chậm rãi dán lại vào chân. Cậu lóng ngóng đi vào phòng ngủ tìm anh trai, Han Taesan đang ngồi ở đầu giường lau chùi dãy đĩa than báu vật.
"Anh, trông em thế nào?"
Đứng trước mặt anh mình, Kim Woonhak lại thấy không tự nhiên, phần thân dưới trống rỗng thật kỳ lạ, cậu vô thức khép chặt đôi chân lại, kéo gấu váy xuống dưới. Han Taesan ngẩng đầu thấy cảnh tượng này thì giật nảy mình, miếng khăn lau trên tay suýt thì rơi mất.
Vài giây sau, sắc mặt anh biến đổi. Cái quái gì thế này? Mình lại cương lên trước em trai mười sáu tuổi mặc đồ nữ... Han Taesan còn chưa kịp đưa ra lời nhận xét nào đã vội vàng bỏ chạy trước khi đối phương phát hiện ra sự lúng túng của mình. Anh tự nhốt mình trong nhà vệ sinh, nhìn chằm chằm vào phần đũng quần đang nhô lên một lúc, ngửa đầu hít sâu. Phản ứng của cơ thể là trung thực nhất, chuyện này rõ ràng không bình thường. Han Taesan dội một gáo nước lạnh lên mặt. Được rồi, thích em trai cũng không phải chuyện gì xấu hổ... Không được! Mày đang làm cái gì thế này... Anh đấu tranh hồi lâu, cuối cùng quyết định tạm gác vấn đề mấu chốt lại, việc cấp bách là phải bảo Kim Woonhak không được mặc váy lung tung, nếu không sớm muộn gì cũng sẽ mất kiểm soát.
Khi ra ngoài, anh lại thấy Kim Woonhak đang gục xuống bàn lén lau nước mắt, chiếc váy vừa rồi đã được thay ra. Han Taesan vốn định nghiêm khắc giáo huấn em trai, nhưng thấy vành mắt đối phương đỏ hoe thì lập tức mủi lòng, ôm Woonhak vào lòng: "Sao thế?"
Kim Woonhak khóc nức nở: "Trông kỳ cục lắm đúng không? Tại sao anh không nói lời nào đã bỏ đi... Nếu anh ghét thì sau này em không bao giờ mặc nữa!" Trong mắt cậu, việc anh trai đanh mặt lại khi thấy mình mặc váy ngắn chính là biểu hiện của việc anh đang tức giận đến mức không muốn quan tâm tới mình nữa.
Han Taesan thở dài, đành nói thật: "Không có, Woonhak rất đáng yêu." Sau này không được nhìn thấy nữa thì cũng hơi đáng tiếc thật. "Nếu Woonhak thích thế thì anh ủng hộ em, nhưng tuyệt đối không được mặc ra ngoài, nghe rõ chưa?" Han Taesan lo lắng nghĩ, xã hội bây giờ nhiều kẻ biến thái như vậy, kiểu như em trai mình chắc chắn sẽ chọc trúng "khẩu vị" của ai đó cho xem.
Ồ, hóa ra là chọc trúng khẩu vị của chính anh rồi.
...
Lần thứ hai Kim Donghyun gặp lại Kim Woonhak là ở quán KFC vào lúc mười hai giờ đêm. Buổi tối hắn không ăn mấy món chính, định ghé vào mua phần khoai tây chiên, nhưng lại tình cờ phát hiện Kim Woonhak đang tựa vào cửa kính trong suốt ngủ gật. Đối phương ôm một chiếc ba lô căng phồng, một bên má dán vào kính cửa sổ, môi bị ép đến mức chu lên. Sao lại đáng yêu thế này... Kim Donghyun không kìm được khẽ cười thành tiếng, lấy điện thoại ra chụp lén cậu bé đang ngủ say vài tấm ở các góc độ khác nhau. Suy nghĩ một lát, hắn lấy lọ nước hoa mang theo bên mình, xịt hai cái để che đi mùi rượu trên người, sau đó mới gập ngón trỏ gõ vào cửa kính. Kim Woonhak bị đánh thức, dụi mắt nhìn người bên ngoài, vui mừng ấn cả hai lòng bàn tay vào cửa kính: "Anh Donghyun!"
Kim Donghyun bước vào cửa tiệm, đi thẳng vào vấn đề: "Lần gặp thứ hai này, tôi đã đủ tư cách để kết bạn KakaoTalk với Woonhak chưa nhỉ?"
"Tất nhiên là được ạ!" Sau khi trao đổi tài khoản, Kim Woonhak tò mò hỏi: "Muộn thế này rồi, sao anh Donghyun lại ở đây?"
"Không ngủ được nên ra ngoài đi dạo." Hắn sẽ không nói cho đối phương biết mình vừa từ một bữa tiệc thác loạn về đâu. Kim Woonhak ngửi thấy mùi hương gỗ thoang thoảng trên người hắn, thầm nghĩ đi dạo thôi mà cũng xịt nước hoa sao? Anh Donghyun đúng là người tinh tế. Kim Donghyun nở nụ cười thương hiệu: "Tôi và Woonhak cũng có duyên ghê, thật ra tôi là thành viên mới gia nhập studio nhiếp ảnh đó, em là vị khách đầu tiên họ giao cho tôi đấy."
"Thật sao?" Tất nhiên là nói dối rồi. Nhưng Kim Woonhak chẳng mảy may nghi ngờ: "Em thật vinh dự! Lần đầu của anh Donghyun mà đã chụp chuyên nghiệp thế rồi, đúng là thiên tài." Hóa ra đây là lần đầu anh làm nhiếp ảnh gia, vậy mà trước đó mình còn ác ý suy đoán anh là kiểu người mập mờ với khách hàng, thật quá đáng. Kim Woonhak vừa tự trách mình vừa hoàn toàn buông lỏng cảnh giác.
"Cứ gọi trực tiếp là 'anh' thôi, tôi muốn trở nên thân thiết hơn với Woonhak đấy."
Đối phương vội vàng xua tay, đầu lắc như trống bỏi: "A... cái này không được! Anh của em sẽ giận mất, xin lỗi anh..."
"Anh của em?" Đã có bạn trai rồi sao?
"Là anh trai ruột của em."
Kim Donghyun suy nghĩ một lát rồi nghiêng đầu: "Vậy lý do một cậu học sinh trung học đêm khuya không ngoan ngoãn ngủ ở nhà, cũng liên quan đến anh trai sao?"
"Sao anh biết!" Kim Woonhak trợn tròn mắt, cảm thấy anh cứ như thần thánh, rõ ràng mới gặp lần thứ hai mà dường như đã thấu hiểu hết con người cậu. Sau cơn kinh ngạc, cậu thu lại nụ cười, nghiêm túc nói: "Em cãi nhau với anh trai, hiện đang trong trạng thái bỏ nhà ra đi." Kim Donghyun cười híp mắt. Bỏ nhà ra đi của trẻ con là ăn chực nằm chờ ở cửa hàng mở cửa 24/24 sao? Trong ba lô chắc toàn là bài tập về nhà chứ gì.
"Em nghiêm túc đấy!" Kim Woonhak cảm thấy ấm ức cực kỳ. Nếu anh trai đã nói thích, vậy thì hàng ngày cậu mặc váy ở nhà cho anh xem không phải rất tốt sao? Cậu đã thử đủ mọi phong cách, từ váy dài, váy ngắn cho đến váy hai dây, dù sao cậu cũng rất tận hưởng, nhưng Han Taesan cứ luôn giữ bộ mặt sắt lạnh, dạo gần đây còn muốn đuổi cậu sang phòng khách ngủ! Rốt cuộc là giận cái gì chứ, hay là anh ấy phát hiện chuyện cậu lén đi chụp ảnh nghệ thuật rồi?
Kim Woonhak trút hết tâm sự như đổ đậu, kể hết từ nguyên nhân đến kết quả cuộc cãi vã, thậm chí mô tả chi tiết cả cuộc sống sinh hoạt hàng ngày của hai anh em dù chẳng ai hỏi tới. Nếu Kim Donghyun không ngăn lại, chắc cậu còn kể ngược về chuyện hồi nhỏ Han Taesan thay tã cho mình như thế nào nữa.
Là một "lão làng" trên tình trường, Kim Donghyun vừa nghe là biết ngay anh trai ruột của Woonhak chắc chắn có ý với cậu. Bạn đã bao giờ thấy anh em mười bảy tuổi rồi còn ngủ chung giường chưa? Hắn thiện chí nhắc nhở: "Woonhak à, có lẽ anh trai em không phải đang giận em đâu, mà là đang giận chính bản thân anh ta đấy."
Chưa kịp để Woonhak ngẫm ra ý nghĩa câu nói đó, điện thoại đã reo lên, màn hình hiện rõ chữ "Anh trai". Kim Woonhak như gặp đại nạn, nhìn chằm chằm chiếc điện thoại đang rung liên hồi, nhanh chóng úp nó xuống bàn rồi đẩy ra xa, định bụng vờ như không thấy. Đến vài giây cuối cùng cậu lại hối hận, luống cuống cầm lên định nghe thì không cẩn thận ấn nhầm nút từ chối.
Xong đời rồi, Kim Woonhak rên rỉ trong lòng. Không nghe điện thoại thì còn có thể giả chết bảo là không nghe thấy, nhưng ấn tắt cuộc gọi thì sẽ bị coi là to gan lớn mật muốn làm phản. Cậu đột ngột đứng dậy: "Lớn chuyện rồi, anh Donghyun, em đi trước đây!" Trong đầu cậu chỉ muốn chạy về nhà nhận lỗi trước khi cuộc gọi thứ hai gọi đến, hoàn toàn quên mất mình vừa mạnh miệng nói "em sẽ không thèm quan tâm đến anh ấy nữa".
Kim Donghyun vẫn giữ tư thế ngồi, thong thả ngước nhìn cậu: "Woonhak là Cinderella sao? Tôi vừa mới sở hữu được Woonhak một chút, thế mà vừa đến nửa đêm em đã bỏ mặc tôi để về gặp anh trai rồi."
Đối phương rõ ràng không biết cách ứng phó với kiểu lời lẽ tán tỉnh này, đi không được mà ở lại cũng chẳng xong, đứng đực ra đó với hai gò má đỏ bừng. Đúng là trêu bao nhiêu cũng không chán mà. Kim Donghyun tiến lại gần, đầu ngón tay lướt nhẹ qua má cậu thật nhanh: "Đùa chút thôi, em đi đi. Không cần giày thủy tinh tôi cũng có thể tìm thấy Woonhak mà."
Kim Donghyun nhìn theo bóng lưng cậu rời đi, thầm cảm thấy may mắn vì hôm nay mình đã rời bữa tiệc sớm, nếu không đã chẳng gặp được chú cún nhỏ lạc đường này. Phải biết bình thường hắn toàn chơi đến sáng mới về. Có được KKT là đã thành công một nửa rồi, Kim Donghyun rất tự tin, theo đuổi kiểu học sinh trung học đơn thuần này không cần dùng đến thủ đoạn quá phức tạp. Hắn lật xem những bức ảnh chụp lén, chọn ra một tấm có phản chiếu hình bóng mình trên cửa kính gửi cho Kim Woonhak:
「Giấc ngủ trẻ thơ.」
...
Phải nói rằng Kim Donghyun thật sự có chiêu trò theo đuổi người khác. Không hổ là tay "nuôi cá" chuyên nghiệp, việc quăng lưới kéo Kim Woonhak vào ao cá của mình đối với hắn dễ như trở bàn tay.
Kim Woonhak đăng một tấm ảnh tự sướng lên mạng xã hội, trong ảnh cậu đeo kính gọng đen ngồi trong xe, mím môi mỉm cười trước ống kính. Nhìn kỹ sẽ thấy ở góc ảnh có một bàn tay đang cầm cần số vô tình bị lọt vào khung hình. Kim Donghyun lựa chọn phớt lờ bàn tay của người đàn ông khác đó, để lại một bình luận riêng tư ở phía dưới: "Thật đáng yêu ^^ Tôi vừa mua một chiếc váy cảm thấy rất hợp với Woonhak, bao giờ em lại đến tìm tôi chụp ảnh đây?"
Mỗi ngày Kim Donghyun đều giăng ra những tấm lưới mềm mại như thế, lời hỏi thăm sáng tối không thiếu bữa nào, thỉnh thoảng lại gửi cho cậu vài tấm ảnh đời thường đầy vẻ "chất liệu bạn trai" khiến người ta rung động. Hoặc là chụp những bộ phận cơ thể gợi liên tưởng, như đuôi tóc ướt đẫm sau khi tắm dán chặt vào cổ, hay bàn tay với những khớp xương rõ rệt khi đang lau bể cá. Những lời đường mật lại càng không bao giờ vắng bóng. Kim Woonhak mới chớm biết yêu bị hắn dỗ dành đến mức đầu óc quay cuồng, chưa đầy một tháng họ đã chính thức hẹn hò.
Khi Kim Woonhak trịnh trọng tuyên bố trên bàn ăn rằng mình đã có bạn trai, Han Taesan vì tức giận mà suýt chút nữa bẻ gãy đôi đũa gỗ trên tay. Anh biết ngay em trai mình thích đàn ông mà! Quả nhiên trẻ con tuổi dậy thì đều không tránh khỏi việc yêu sớm sao? Han Taesan không thể phủ nhận cảm giác hụt hẫng thầm kín trong lòng... người em trai thích không phải là anh.
"Là ai? Bạn cùng lớp? Hay là đàn anh khóa trên?" Bạn bè của Woonhak anh đều biết hết, gương mặt của đám học sinh trung học lần lượt hiện ra trong đầu, Han Taesan chờ đợi câu trả lời của em trai để chọn ra một đứa đưa vào "danh sách đen".
"Ờ, thật ra là người lớn ạ, anh ấy đã đi làm rồi, anh cứ yên tâm."
"Người lớn..." Han Taesan tức đến mức trợn trắng mắt. Một người trưởng thành tìm đến một đứa trẻ chưa thành niên để yêu đương thì còn có ý đồ gì khác nữa? "Làm nghề gì?"
Kim Woonhak không dám nói quá chi tiết, chỉ nói giảm nói tránh: "Nhiếp ảnh gia ạ."
"Thể loại gì?"
"Ảnh chân dung...?"
"..." Han Taesan nhìn điệu bộ ấp úng của em trai là biết chắc chắn chẳng phải chân dung chính thống gì rồi, lại càng thêm lo lắng. Anh cũng không tiện nổi giận với em mình, chỉ đành gượng một nụ cười: "Em đưa người đó về nhà cho anh xem mặt." Nói thì nói vậy, nhưng trong lòng anh thừa biết dù Woonhak có đưa tiên giáng trần về thì anh cũng sẽ không hài lòng.
Nhưng sự thật là dù Woonhak có đưa tiên giáng trần về, Han Taesan cũng sẽ không kinh ngạc hơn lúc này được nữa. Anh mở cửa thấy người đàn ông ăn mặc chỉnh tề đứng bên ngoài, đờ người ra tận mười giây.
"...Kim Donghyun?"
"Han Taesan, là cậu à." Sự ngạc nhiên trên mặt Kim Donghyun lướt qua nhanh chóng, dường như chẳng có chuyện gì làm hắn dao động được, lúc nào cũng giữ vẻ thản nhiên khó thấu, từ hồi đại học đã như vậy rồi.
Han Taesan quen Kim Donghyun qua một cuộc thi tranh biện thời đại học, tất cả mọi người đều biết họ là đối thủ không đội trời chung. Vì hai người luôn được phân vào hai quan điểm đối lập, Han Taesan ghét Kim Donghyun cay đắng. Mỗi lần anh tuôn ra một tràng lập luận nảy lửa, sẽ thấy người này chậm rãi đứng dậy, đâm vào vấn đề từ một góc độ mà chẳng ai ngờ tới. Tốc độ nói chậm rãi, mạch não kỳ lạ hơn cả người ngoài hành tinh, nhưng ngặt nỗi anh lại không thể cãi lại được hắn.
"Hóa ra cậu em trai báu vật của cậu chính là Woonhak à." Bây giờ là báu vật của tôi rồi.
Chuyện Han Taesan có một cậu em trai báu vật thì cả khoa đều biết, thậm chí có người còn nói anh đẹp trai thế này mà mãi không có bạn gái là do bị em trai kìm chân, tâm trí đều dồn hết vào việc nuôi em. So với anh, Kim Donghyun bí ẩn hơn nhiều, nhưng Han Taesan cũng nghe đồn rằng đối phương là kẻ ăn chơi rất phóng túng sau lưng mọi người. Giao Woonhak vào tay loại người này sao anh có thể yên tâm cho được? Han Taesan không có vốn liếng để ném tiền vào mặt Kim Donghyun bảo hắn cút đi, nhưng anh có thể gây áp lực để hắn biết khó mà lui.
"Tôi không biết cậu có sở thích ăn cỏ non đấy?"
"Tôi cũng không biết cậu muốn ăn luôn em trai mình đấy?"
Han Taesan nhanh chóng phủ nhận: "Cậu nói bậy bạ gì vậy." Kim Donghyun cười đầy ẩn ý: "Đừng giả vờ, cậu dám nói cậu không có ý đồ đó với Woonhak không?"
Xung quanh Han Taesan tỏa ra một luồng khí âm u, thầm nghĩ người này đã tốt nghiệp bao nhiêu năm rồi mà vẫn đáng ghét như vậy, lời nói ra vẫn khiến anh không thể phản bác. Tiếng của Kim Woonhak từ trong nhà vọng ra, phá vỡ bầu không khí căng thẳng: "Anh ơi hai người nói chuyện xong chưa? Vào ăn cơm thôi!"
Hả? Kim Woonhak thắc mắc nhìn trái nhìn phải, nhìn hai người đàn ông ngồi hai bên mình. Sao cậu lại bị kẹp ở giữa thế này, rõ ràng ghế đối diện vẫn còn trống mà. Kim Donghyun cử chỉ tự nhiên như ở nhà mình, còn định gắp thức ăn cho Kim Woonhak. Han Taesan nhanh tay lẹ mắt chặn đôi đũa của hắn lại. Buồn cười thật, từ trước tới nay chỉ có anh gắp cho em trai, từ khi nào đến lượt người ngoài xen vào? Anh cười khẩy một tiếng: "Woonhak bây giờ không thích ăn thịt heo xào cay nữa đâu."
Bữa cơm kết thúc trong những đợt sóng ngầm cuộn trào mà Kim Woonhak chẳng hề hay biết, thậm chí còn muốn giữ bạn trai ở lại qua đêm. Han Taesan nói bóng nói gió đuổi người, Kim Donghyun cũng không giận, còn thản nhiên ôm ấp từ biệt em trai anh ngay trước mặt anh. Kim Woonhak giả vờ không thấy cái trợn mắt của anh trai, cứ nhất quyết đòi tiễn Kim Donghyun xuống lầu, lấy danh nghĩa là đi vài bước cho tiêu cơm.
Sau khi đối phương rời đi, căn nhà yên tĩnh hẳn. Kim Woonhak thấy anh trai đen mặt nên không dám quậy phá, ngoan ngoãn ngồi khoanh chân trên sofa đọc sách. Bây giờ ở nhà cậu chỉ mặc quần ngủ thôi, đổi lại là quyền được ngủ trong phòng của Han Taesan. Ống quần đùi rộng thùng thình cứ thế không phòng bị mà hướng ra ngoài, làm gân xanh trên trán Han Taesan giật thình thịch. Cậu không biết mình làm vậy rất dễ khơi dậy ham muốn muốn thò tay vào của người khác sao?
Kim Woonhak ăn no xong là buồn ngủ, sớm đã đi nằm. Cả đêm trong đầu Han Taesan cứ vang lên mấy câu nói của Kim Donghyun. Khi anh trở về phòng với tâm trạng trĩu nặng, em trai đã ngủ say như chết, kiểu mà năm cái báo thức cũng không gọi dậy được, Han Taesan đã kiểm chứng điều này. Chiếc đệm mềm mại vì sức nặng của anh mà hơi lún xuống, Kim Woonhak cứ thế nương theo độ dốc mà bị động trượt về phía anh, cánh tay nhỏ nhắn trơn nhẵn sau khi tắm dán sát vào cơ thể Han Taesan.
Lại có phản ứng rồi. Han Taesan thở dài, kể từ khi anh nhận ra tình cảm không thuần khiết của mình dành cho em trai, chuyện này đã trở thành cơm bữa. Anh chọc chọc vào má Woonhak: "Nếu không phải anh kiên trì, thì bây giờ người nằm bên cạnh em không biết là ai đâu." Woonhak có thói quen ngủ há miệng, lúc dậy toàn nhăn nhó than vãn cổ họng vừa khô vừa đau. Han Taesan nhìn đôi môi hơi khô khốc bong da của cậu lúc này, thầm nói "anh làm vậy là tốt cho em thôi", rồi đưa đầu lưỡi nhẹ nhàng liếm ướt môi dưới của cậu.
Cánh môi bị liếm đến đỏ mọng, bây giờ người khô họng cháy lòng lại là anh. Han Taesan không kìm được mà dùng đầu ngón tay mơn trớn trên đó, bàn tay còn lại đưa vào trong quần tự giải tỏa, tưởng tượng nếu dương vật thay thế ngón tay ép lên đôi môi kia thì sẽ có cảm giác như thế nào. Có lẽ vì anh vô thức tăng thêm lực đạo, Kim Woonhak trong cơn mơ lẩm bẩm rồi quay đầu sang một bên, xoay lưng đối diện với anh trai. Hình như thế này còn nguy hiểm hơn, vì bây giờ bộ phận dán chặt vào Han Taesan đã đổi từ cánh tay sang mông.
Kim Woonhak sẽ không bao giờ biết hành động vô thức của mình bị anh trai coi là sự quyến rũ. Han Taesan nhìn chằm chằm vào đoạn thắt lưng lộ ra, đấu tranh tâm lý dữ dội một hồi, cuối cùng nghiến răng kéo quần của cậu xuống. Anh nhéo một cái không nặng không nhẹ lên eo cậu, không tỉnh. Han Taesan bèn cầm lấy gậy thịt cọ xát nhẹ nhàng trên làn da mông mịn màng, đồng thời nhanh chóng tuốt lộng thân gậy, phải dùng hết nghị lực mới không đâm thẳng vào khe mông chật hẹp. Anh cẩn thận hôn nhẹ lên cổ Woonhak, không dám phát ra tiếng động, cảm nhận nhịp thở của đối phương vẫn đều đặn mới yên tâm.
Không biết qua bao lâu, tinh dịch đặc sệt bắn đầy mông Woonhak. Han Taesan tranh thủ lúc tinh dịch chưa chảy vào khe đùi dùng khăn giấy lau sạch sẽ. Anh thản nhiên mặc lại quần ngủ cho người đang ngủ say như chết kia, còn chu đáo đắp lại chăn, tiếp tục đóng vai người anh trai mẫu mực. Trong bóng tối vang lên tiếng thở dài khe khẽ: "Woonhak à, em thật sự ép anh thành kẻ biến thái rồi."
Sau khi làm chuyện đó, một thời gian dài Han Taesan cảm thấy rất chột dạ khi đối mặt với Kim Woonhak. Sợ bại lộ tình cảm không nên có, ngay cả những lời thân mật trong khung chat cũng ít đi, mỗi lần trả lời anh đều tóm gọn lại thành vài chữ ngắn ngủi. Ngoài dự tính là Kim Woonhak không hề gào thét hỏi tại sao anh lại xa lánh cậu, Han Taesan đã chuẩn bị sẵn lý do rồi mà chẳng có đất dụng võ. Cuộc đối thoại cuối cùng trên KKT dừng lại ở hai ngày trước, em trai đi học về cũng không bám đuôi anh nữa, chỉ biết ôm điện thoại cười ngớ ngẩn.
Rõ ràng là Han Taesan bắt đầu trước, nhưng bây giờ chính anh lại hờn dỗi. Anh nhìn chằm chằm vào giao diện không có tin nhắn mới, không ngừng làm mới. Anh không nói chuyện là vì có lỗi trong lòng, còn Kim Woonhak không nói chuyện là đang bận tán tỉnh bạn trai sao? Không muốn nhìn thấy khung chat ghim đầu trang im lìm, anh quyết định cả ngày không mở điện thoại, tự nhiên cũng quên thông báo cho đối phương rằng cuộc họp tối nay của mình bị hủy, anh sẽ về nhà sớm.
...
Hình ảnh luôn đi vào não trước âm thanh. Han Taesan đẩy cửa nhà ra, thấy đôi giày da lạ ở hiên nhà là biết có chuyện chẳng lành. Ngẩng đầu lên, đập vào mắt là hai bóng người quấn lấy nhau trên sofa phòng khách, rồi những âm thanh mới như chậm trễ mà đâm vào màng nhĩ.
"Ai đấy?!"
Ngay khoảnh khắc Han Taesan vào cửa, Kim Donghyun đã lấy tay che mắt Kim Woonhak lại, tiếp tục trêu đùa hôn lên vành tai cậu: "Đừng sợ, là anh trai em về đấy... Nào, Woonhak đừng kẹp chặt thế, thả lỏng ra." Trong lòng Kim Woonhak kinh hoàng, anh trai về chẳng lẽ không đáng sợ sao?!
Cơn giận cực độ lại khiến Han Taesan bình tĩnh lại, anh thờ ơ đứng yên tại chỗ, thầm nghĩ Kim Donghyun không thể đợi thêm được một giây nào sao. Anh đứng từ xa nhìn Kim Woonhak bị đâm đến mức không ngừng rên rỉ, không thể tưởng tượng được đây chính là cậu em trai ngoan ngoãn trả lời tin nhắn của mình. Biết anh đi họp nên em vui lắm đúng không? Tại sao lại làm với kẻ khác, tại sao lại làm trên chiếc sofa mà chúng ta đã cùng nhau chọn lựa rất lâu? Han Taesan chậm rãi tiến lại gần, rõ ràng Kim Donghyun mới là bạn trai, vậy mà anh lại cảm thấy tức giận như thể bắt quả tang vợ ngoại tình vậy.
Đúng là một sự gợi cảm đáng yêu... Kim Donghyun và Han Taesan cùng nghĩ như vậy. Chiếc váy siêu ngắn ở phần dưới của Kim Woonhak thậm chí không che nổi mông, giữa cặp mông trần trụi lúc này đang cắm một gậy thịt chướng mắt, cậu nửa nằm trong lòng Kim Donghyun bị đâm từ phía sau, mắt vẫn bị che lại. Áo trên cũng ngắn đến mức để lộ hoàn toàn vòng eo, đây chính là chiếc váy mà Kim Donghyun nói là Woonhak sẽ thích sao, đồng phục tình thú?
Kim Woonhak nhạy cảm nhận ra anh trai dường như đang ở rất gần mình, run rẩy nói: "Anh? Anh giận ạ? Em, a... aaa ưm..." Thế này thì ngại quá đi mất!! Cậu đỏ bừng mặt, vội vàng bịt miệng lại để ngăn mình phát ra những âm thanh xấu hổ, không biết nên bảo anh trai tránh đi hay bảo bạn trai dừng việc đang làm lại. Những cú đâm mãnh liệt khiến cậu gần như không thể suy nghĩ, chỉ cảm thấy tay mình bị ai đó kéo ra, lực đạo mạnh như muốn bóp nát xương cổ tay.
Kim Donghyun lại đang cười. Han Taesan vô cảm lướt nhìn hắn một cái, im lặng bắt đầu hôn từ đầu ngón tay của Kim Woonhak, lòng bàn tay, cổ tay, rồi dần dần đi lên. Kim Woonhak nổi hết cả da gà, anh trai cậu chắc không phải phát điên rồi chứ? Một cảm giác kỳ quái dâng lên, nhưng cậu không dám hỏi, chỉ có thể để mặc anh trai thò tay vào trong chiếc sơ mi mỏng tang bị đẩy lên tận ngực mà xoa nắn đầu vú, sướng đến mức rên hừ hừ.
Tay bị dẫn dắt chạm vào một vật cứng nóng hổi, não Woonhak đình trệ, chuyện này nghĩa là sao? Được rồi, anh trai là người trưởng thành, thấy cảnh này có phản ứng sinh lý cũng bình thường thôi... là muốn mình giúp anh ấy sao? Kim Woonhak do dự nắm lấy gậy thịt, không thấy chỉ thị cũng không thấy quát mắng, cậu bèn thử tuốt lên xuống, ngón tay căng thẳng đến run rẩy. Bên tai vang lên tiếng rên trầm thỏa mãn, Han Taesan hôn một cái lên má cậu như phần thưởng.
Nơi bị hôn nóng đến mức có thể rán trứng, Kim Woonhak chưa bao giờ cảm thấy giọng nói của anh trai lại có sức hút đến thế, thậm chí khơi dậy trong cậu một ham muốn không đáng có. Tim đập nhanh như muốn nổ tung, sau khi được khích lệ, cậu càng thêm nghiêm túc và ra sức an ủi phần thân dưới của anh trai. Han Taesan bắn ra trong tay cậu, đem tinh dịch bôi hết lên đôi tất đùi của cậu. Kim Woonhak thở phào một cái, tưởng là xong rồi, nhưng gậy thịt đã mềm một nửa lại không yên phận mà cọ loạn trên người cậu, lại có dấu hiệu cương lên lần nữa.
Kim Woonhak lí nhí, nghe như sắp khóc: "Anh... sao anh còn chưa đi..." Vừa dứt lời liền cảm thấy nhiệt độ xung quanh đột ngột hạ thấp. Đúng lúc này, Kim Donghyun vốn im hơi lặng tiếng nãy giờ bất chợt rút ra khỏi cơ thể cậu.
"Ưm..." Hậu huyệt bỗng dưng trở nên trống rỗng, Kim Woonhak ngơ ngác hé miệng, cái "miệng" nhỏ phía dưới cũng không thỏa mãn mà mấp máy. Han Taesan dời ánh mắt đang dính chặt trên mặt em trai sang Kim Donghyun, lạnh lùng hỏi: "Cậu lại muốn giở trò gì?"
Kim Donghyun không bận tâm, vuốt lại phần tóc mái đẫm mồ hôi, "Tôi mà bắn vào trong Woonhak thì cậu chẳng giết tôi à." Nghĩa là nhường anh trước? Han Taesan nghe ra ý tứ trong lời nói của hắn, thầm nghĩ quả nhiên là kẻ biến thái. Kim Donghyun nhìn đối phương im lặng ôm lấy người vào lòng mình, nhếch mép: "Cuối cùng cũng không giả vờ được nữa à?" Han Taesan không dừng động tác, nhắm thẳng vào hậu huyệt ướt mềm vì bị làm nãy giờ của Woonhak mà đâm vào.
"A!! Không được... không được đâu..." Han Taesan tự nhận mình đã đủ kiên nhẫn và từ từ, rõ ràng lúc nãy biểu cảm của em trai rất hưởng thụ, thế mà bây giờ lại như chán ghét mình lắm mà muốn bò đi. Anh bực mình, mạnh bạo ấn Kim Woonhak lại, đâm một phát lút cán: "Tại sao anh lại không được? Để anh đứng bên cạnh nhìn em thì sướng lắm à?" Kim Woonhak co giật một cái, tuyệt vọng lắc đầu lắc mông, nhưng không thể thoát khỏi vật cứng đang điên cuồng đâm vào huyệt.
"Anh là người ở bên cạnh em lâu nhất, trên người Woonhak có miếng thịt nào mà không phải do anh nuôi lớn? Ở đây, ở đây, và ở đây nữa..." Han Taesan nắm tay cậu, để cậu tự chạm vào mặt mình, vào khuôn ngực bằng phẳng, vào cặp đùi đầy thịt, vào phần nhô lên trên chiếc bụng mềm mại do bị dương vật thúc vào. Kim Woonhak nghe mà sống mũi cay cay, những giọt nước mắt lăn dài từ vành mắt đỏ hoe: "Anh, chúng ta làm loạn thế này là không đúng..."
"Không có gì là không đúng cả, bé con, hai chúng ta chỉ cần ở bên nhau thì làm gì cũng đúng hết." Han Taesan dịu giọng lại vì em trai khóc quá thảm. Anh xoay Kim Woonhak lại đối diện với mình, nhẹ nhàng vỗ lưng cậu như hồi nhỏ dỗ cậu ngủ, trấn an: "Chuyện này không có gì to tát cả, đừng sợ, Woonhak dùng tay hay dùng phía sau giúp anh cũng đều như nhau thôi."
Có thật là vậy không? Kim Woonhak mệt mỏi nghĩ mình cũng đâu có ngốc đến mức không phân biệt được hai cái đó, nhưng cậu cũng không thể phủ nhận mình thực sự tận hưởng khoái cảm kích thích đầy tội lỗi này. Sự sung sướng dần lấn át nỗi đau, cậu nhắm mắt lại. Anh, chúng ta là hai kẻ điên mà.
"Woonhak à, vấn đề của anh vẫn chưa được giải quyết đâu." Kim Donghyun ngồi bên cạnh xem đến say mê rốt cuộc cũng lên tiếng, vòng tay qua eo Woonhak từ phía sau. Woonhak hiểu ý đưa tay ra sau tìm kiếm, nhưng bất ngờ bị hắn nắm lấy mười ngón tay đan vào nhau. Kim Donghyun nhìn vành tai cậu đỏ bừng lên, thầm cảm thán đúng là thuần khiết thật. "Tay của Woonhak đẹp thế này, không được dùng để làm chuyện đó đâu." Han Taesan nghe vậy cười lạnh một tiếng, mỉa mai cái gì chứ.
Hậu huyệt đã hơi sưng đỏ, cửa huyệt bị dương vật ra vào bên trong nong rộng, nơi giao nhau đầy chất lỏng dâm mỹ. Kim Donghyun tì dương vật quanh cửa huyệt cọ xát, dường như muốn mượn chất bôi trơn để tìm vị trí thích hợp đâm vào. Kim Woonhak giật nảy mình, quay đầu khóc lóc cầu xin hắn đừng làm thế. Kim Donghyun hôn vào lòng bàn tay cậu: "Bé cưng làm nũng đi."
Ngứa quá, Woonhak co rụt lại, dưới ánh mắt dẫn dắt của đối phương, cậu quên hết mọi sự xấu hổ, vô thức mở miệng: "Unhakie... ghét... không ăn nổi nhiều thế đâu..."
Kim Donghyun hài lòng, trưng ra vẻ mặt vô tội nhìn người kia: "Han Taesan nghe thấy chưa?" Nghĩ đến việc cưỡng ép có thể gây chảy máu, Han Taesan cũng không muốn lần đầu tiên để lại ký ức tồi tệ cho em trai, đành đen mặt xoay người cậu lại, đôi chân dang rộng đối diện với Kim Donghyun. Đôi tất đùi màu đen bao bọc chặt chẽ bắp chân thon thả, Kim Donghyun nhẹ nhàng vuốt ve qua lớp vải cotton, Woonhak bị họ làm cho nhạy cảm vô cùng, phát ra những tiếng rên mang theo tiếng khóc. Hai đùi bị nhấc lên ép sát vào nhau, dương vật cương cứng chen vào giữa khe đùi mà đâm rút, mỗi lần đều hung hãn ma sát qua vùng da nhạy cảm nhất ở đùi trong.
Kim Woonhak cúi đầu là có thể thấy động tác không cùng nhịp điệu của hai người, cảnh tượng này thật quá dâm loạn, cậu ngượng ngùng che mặt rên hừ hừ. Han Taesan bóp cằm cậu bắt cậu nhìn mình: "Xấu hổ thì nhìn anh là được rồi." Rõ ràng thân dưới đã là khoảng cách gần gũi nhất, nhưng khi Han Taesan chậm rãi ghé sát lại, Kim Woonhak vẫn thấy tim đập loạn nhịp. Gương mặt anh trai dừng lại ở khoảng cách gang tấc, hơi thở quyện vào nhau, mà người kia lạ không làm động tác tiếp theo. "Có thể hôn bé con của anh một cái không?" Han Taesan nghĩ mình đã đi về phía Woonhak chín mươi chín bước rồi, đối phương chỉ cần chủ động thêm một chút xíu nữa thôi.
Khoảng cách này rồi còn hỏi cái gì nữa! Kim Woonhak đỏ mặt hôn lên, vì động tác quá vội vàng nên vụng về đâm vào mũi anh. Han Taesan ngay lập tức nồng nhiệt hôn lại cậu, khoảnh khắc môi lưỡi chạm nhau dường như đã làm tan chảy rào cản cấm kỵ nào đó, Kim Woonhak mơ màng nghĩ: Mình thật sự đã hôn anh trai mình rồi...
Sau khi Han Taesan bắn vào trong một lần, Kim Donghyun cũng không còn kiêng dè gì nữa, giả vờ đáng thương nói lúc nãy mình đã chịu thiệt thòi, muốn được Woonhak bù đắp. Thế là diễn biến tiếp theo biến thành cảnh hai người luân phiên chiếm hữu hậu huyệt của cậu. Về sau, Kim Woonhak chỉ biết phản ứng theo bản năng nhất đối với mọi sự vuốt ve, có vật cứng nóng hổi đưa tới miệng là tự giác mở miệng nuốt vào, cũng chẳng phân biệt được ai đang tiến vào từ phía sau, ai đang làm tay hay đùi mình.
Khi bị làm đến mức ra nước tiểu, Kim Woonhak xấu hổ muốn chết, luồng tinh dịch nóng hổi cuối cùng phun lên vách ruột, cậu cắn chặt môi dưới trắng bệch run rẩy, cúi đầu không chịu nhìn ai. Thủ phạm Kim Donghyun thấy vậy vội vàng ôm lấy cậu xoa má, dịu dàng dỗ dành: "Xin lỗi, chúng ta không làm nữa, bé cưng đừng giận." Han Taesan im lặng lấy khăn giấy cẩn thận lau sạch cho cậu, kiên trì vuốt lại mái tóc đen rối bời của Woonhak. Giống như một người nuôi dưỡng tiêu chuẩn, chỉ có anh mới biết cách xoa dịu vật nuôi của mình tốt nhất.
Kim Woonhak vùi đầu vào lòng Han Taesan, ấm ức nghĩ vẫn là anh trai tốt nhất. Một lồng ngực đẫm mồ hôi dán lên từ phía sau, Kim Donghyun thân mật tựa đầu lên vai cậu, còn đưa hai ngón tay gãi gãi dưới cằm cậu: "Woonhakie, hôn cái nào." cậu vẫn còn giận hắn, vặn vẹo mông muốn thoát khỏi vòng tay siết chặt nơi eo.
"Đừng nhúc nhích, em còn muốn nữa à?"
Kim Woonhak không dám động đậy nữa, quay đầu lườm hắn một cái không chút uy lực, trong mắt vẫn còn ngấn nước. Chuyện vừa rồi quá mất mặt nên cậu không muốn nhắc lại, lời định nói ra lại chuyển hướng: "Anh Donghyun, chúng ta chẳng phải đang hẹn hò sao, tại sao anh không bận tâm chuyện người khác làm em?"
"Anh là người khác?" Han Taesan mạnh bạo xoay mặt cậu lại, giọng nói không rõ cảm xúc.
"Em không có ý đó mà..."
Cánh môi bị ngậm lấy, Han Taesan dùng giọng điệu không cho phép nghi ngờ nói: "Đây không phải là sự bốc đồng nhất thời, sau này chúng ta còn phải hôn nhau rất nhiều lần, làm tình rất nhiều lần." Lông mi Woonhak khẽ run, được rồi, vậy ít nhất cậu không cần lo lắng anh trai sẽ kết hôn sinh con rồi rời bỏ mình nữa. Hồi nhỏ cậu thường xuyên vì sợ mất anh mà trốn trong chăn khóc thầm. Han Taesan thực sự đã làm được việc mãi mãi ở bên cậu, mặc dù ở giữa có kẹp thêm một anh người yêu chính thức.
Còn về anh người yêu kia, Kim Woonhak đang trong cơn giận dỗi hậm hực nghĩ, cậu phải phạt Kim Donghyun mua cho mình một trăm chiếc váy ngắn mới được!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co