Giữ lý trí và con tim
Mình có gấp đôi cái "từng ấy vết sẹo" của bản thân, từ trong ra ngoài. Và đôi khi mình thậm chí phải vạch máu thịt ra để nhìn mấy vết sẹo ấy, để bản thân cảm nhận rằng mình vẫn sống. Có lẽ bây giờ, mình sống với nỗi đau như hai người bạn cùng "phòng", để nỗi đau còn nhắc nhở mình về bản năng sinh tồn. Ừ, chính nỗi đau mình luôn chối bỏ đã trở thành một bản năng sinh tồn của mình.
Trái tim mình vẫn đập, mình vẫn thở, những mình không có cảm giác mình đang sống. Cứ như thể mình là con rối gỗ mặc cho người ta điều khiển qua vài sợi dây mỏng manh. Nhưng thế quái nào mà mình vẫn không bỏ chạy, mình như thể đã bị nhốt lại trong con rối gỗ ấy, không chỉ thế, mà mình còn bị nhốt lại trong lồng giam của tội lỗi.
Mình chỉ là một con chim hoàng yến được nuôi trong lồng son. Mình sẽ cất lên bản hùng ca tráng lệ khi những kẻ ấy đến, và du dương nỗi buồn thoang thoảng khi người ấy đến. Mình có thể không hót khi người ấy đến, những nếu là những kẻ đó, đứa trẻ trong mình sẽ bị đánh đập dã man bằng lời nói. Phải, là lời nói. Giá mà ai cũng có thể ăn được lời nói của mình để biết những lưỡi dao đó đắng ra sao, chua chát đến thế nào. Nhưng mình đâu thể làm gì được, mình chỉ là con chim hoàng yến bị giam cầm trong lồng giam của tội lỗi.
Mình có rất nhiều tội, nhiều đến nỗi mình không thể nhớ được. Chỉ là mình biết rằng nếu mình đi đầu thú, mình sẽ nhận án tử từ rất nhiều "thẩm phán". Chúng chỉ là những đứa trẻ, nhưng cũng chỉ là mình của lúc này hay lúc khác. Chúng kết án mình vì chúng có quyền làm thế, vì mình đã tự tay giết chết chúng. Mình đã mơ thấy án tử của bản thân vô số lần, và mình tỉnh lại khi đầu đã rơi xuống. Chưa lần nào khi nhắm mắt ngủ mà mình thoát khỏi chúng. Mình là tội đồ, và những đứa trẻ mình đã "giết" là thẩm phán đã kết án mình. Cũng chính mình đã kết án mình.
Mình có một bãi chiến trường hoang tàn đổ nát, nơi đã xảy ra vô số cuộc chiến không tên giữa con tim và lý trí. Một bên muốn níu kéo, một bên muốn biến mất.
Thứ duy nhất tồn tại sau những trận chiến ấy là sự giằng xé giữa hiện thực và tưởng tượng. Mình có thói quen tưởng tượng rất nhiều, và đôi khi mình nhầm lẫn giữa ảo và thực. Nhiều lúc cái hiện thực lại hóa thành mặt trời chói chang thiêu đốt tưởng tượng của mình. Mỗi lần như thế, mình lại muốn chết đi.
Dẫu vậy, mình vẫn chỉ dừng lại ở "muốn" và "nghĩ" chứ không làm thật. Đến bước cuối cùng, khi chỉ cần nhảy xuống và hết thì mình đã quay đầu. Chỉ là mình tiếc rẻ đời chứ không phải muốn sống để mọi người xung quanh bớt đau khổ. Đương nhiên, sao mình lại phải sống vì người khác chứ? Họ có thể là vết sẹo tiếp theo trên tay mình cơ mà?
Khi hiện thực đốt cháy tưởng tượng, mình cũng cháy theo. Cái nóng chảy ôm lấy da thịt, những cảm xúc bị lãng quên ùa về trong mắt. Hoá ra mình vẫn chưa hề quên chúng, chỉ là mình đang ảo tưởng thôi. Mình chỉ là đã "sống" quá lâu trong thế giới của những giấc mơ mà quên đi hiện thực. Tàn khốc quá, ước gì mình chết đi.
Mình nghĩ rằng mình chỉ thấy vị đắng và ngọt. Đắng từ thói đời và ngọt từ tâm trí. Nhưng thiết nghĩ, nếu cuộc đời chỉ là sợi tơ mảnh cheo leo ở vực thẳm. Và chết là khi rơi xuống, mình đã ngã mười hai lần. Đúng mười hai lần chết, đúng mười hai vết cắt, và đúng mười hai giờ. Chỉ là khi mình mang theo vị ngọt rơi xuống, cái đắng sẽ thấm vào đầu lưỡi những người thân yêu và kéo họ xuống cùng mình. Nếu thế, đổi lại mình sẽ mang cái đắng đi tiếp, để vị ngọt lại cho họ.
Mình rất rất sợ đau, nhưng giờ trên tay mình chi chít sẹo. Mỗi một vết sẹo là một lần đau, là một lần chết đi rồi lại sống. Đêm đến, mình bật khóc khi ôm lấy bản thân bằng những vết sẹo, mình khóc vì sợ. Rằng mình từng muốn sống đến 100 tuổi, nhưng giờ mình còn chưa chắc sẽ đón sinh nhật thứ 15.
Cái chết và sự sụp đổ khi đi cùng với nước mắt, đôi khi nó là khoảng lặng khi mình nằm trên giường, tách biệt với mọi thứ trong một giấc mơ riêng. Không còn sức lực để tiếp tục khi vòng tay non nớt ôm lấy thế giới nhỏ đã vỡ vụn. Thế giới đó sụp đổ, đứa trẻ cũng sụp đổ theo. Nên bằng cách này hay cách khác, mình đã sụp đổ và chết đi. Không một ai biết tới việc đó, vì mình không kể và chẳng ai kể ra cả. Tất cả đều hiểu, đây là bí mật. Một bí mật được chôn giấu sâu trong lòng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co