14.
1505
______________________________________
Cứ mỗi khi đến dịp rảnh thì mọi người đều sẽ tụ họp gặp nhau. Có lẽ năm nay sẽ thêm một người vì Hanbin đã quyết định. Hắn sẽ đến gặp mọi người với tư cách là bạn bè, dù cho có được gặp lại em hay không thì cũng không quan trọng.
Hôm nay hắn chọn không đi xe mà đi xe buýt công cộng. Nếu đi thế này có vẻ sẽ thú vị và hoài niệm hơn đi trên xế hộp. Nhìn ngắm đường phố dần sáng đèn khiến tâm trạng Hanbin tốt hơn một chút. Hanbin lại có cảm giác hôm nay sẽ được gặp lại em, dù đó chỉ là cảm giác mông lung thôi nhưng ít nhất vẫn có cái để Hanbin mong chờ.
Theo Hanbin được biết thì mọi năm, mọi người đều tổ chức ở một quán thịt nướng nằm khuất trong hẻm, không tiệc tùng quá đà. Chỉ là bữa ăn đạm bạc và nâng ly chúc mừng sự trưởng thành của họ.
"Hanbin-ssi"
Ai đó thấy hắn bước vào thì gọi tên hắn thật lớn khiến bao nhiêu ánh nhìn đều đổ vào hắn. Mọi người cùng hò reo đón tiếp nhân vật đã lâu không gặp. Lớp 12A và 12B là hai lớp đứng đầu của khối năm đó, họ đã chơi cùng nhau, hỗ trợ nhau trong suốt những tháng cuối cùng của đời học sinh. Nên khi họp lớp, cả hai lớp đều đến dự, họ thân thiết như gia đình dù là hai lớp khác biệt nhau.
"Ái chà chà xem ai đến kìa. Là cấp trên của chúng ta đấy"_Gunwook buông ly rượu xuống rồi chỉ vào nhân vật chính
"Đây là tên cấp trên khó ở mà mấy cậu hay nói đến ấy hả?"_Một thành viên trong lớp buộc miệng nói
"Chính xác là cậu ta"
"Sao các cậu không nói đó là Hanbin kia chứ? Này Hanbin à, nhân viên của cậu hay nói xấu cậu lắm đấy. Nhớ trừ lương thật mạnh vào nhé"_Một thành viên khác nói
"Ê? Giỡn mặt hả?"_Taerae đứng lên chống nạnh
"Ngồi xuống đi, xỉn rồi bớt bớt lại dùm cái"_Ricky ngồi cạnh kéo Taerae ngồi xuống
"Ngồi đi Hanbin, chúng ta có nhiều chuyện để nói lắm đấy"
"Ừm, các cậu cứ hỏi đi. Dù sao cũng lâu rồi không gặp"
"Gunwook bảo cậu là cấp trên của họ, vậy cậu mở tiệm cà phê hả"
"Ừm. Tiệm đi vào hoạt động cũng vài năm rồi"
"Tiệm tên gì ấy nhờ?"
"Zhanghao có màu xanh đọt chuối"_Ricky chen vào
"T-thật á? Cậu thật sự dùng cái tên đó sao Hanbin?"_Hanbin còn nghĩ sẽ có người dè bỉu cái tên Zhanghao
"Lại còn màu xanh đọt chuối. Kim Taerae dạy cậu à Hanbin?"_Họ đồng thanh gọi tên một nhân vật nào đó sắp gục đến nơi
"Sao cứ Taerae hoài vậy? Ực... Tôi dạy đấy..ực.. mấy người thì làm sao hiểu nghệ thuật là cái gì...oẹ..."_Taerae vừa nói vừa sắp nôn đến nơi liền chạy vào nhà vệ sinh
Hanbin cũng không tới quá trễ, chỉ muộn tầm 15 phút nhưng Taerae đã say đến chừng đó rồi. Taerae thuộc dạng lì đòn nên tửu lượng cũng khá cao, nhưng chỉ mới 15 phút mà đã thế này thì chỉ có uống rượu thay cơm. Hanbin ngó ngang ngó dọc tìm bóng hình ai đó.
"Đừng tìm nữa. Chẳng có năm nào cậu ấy đến cả"_Một cậu bạn thấy Hanbin mất tập trung liền giải đáp câu hỏi giúp hắn
"Cậu đặt tên tiệm là tên cậu ấy thật?"
"Ừm..."_Hanbin ngoan ngoãn gật đầu
"Tụi mình không nghĩ một người ngổ ngáo như cậu yêu vào lại lụy tình đến thế đấy. Nhưng cũng chẳng có hi vọng gì khi chẳng năm nào cậu ấy đến họp lớp cả. Chúng ta chỉ là quen biết nhau vài tháng nhưng tụi mình có ấn tượng rất tốt với cậu ấy. Học giỏi, đẹp trai lại còn tốt bụng nữa. Ai mà chả thích. Chỉ là bây giờ gặp được cậu ấy rất khó"
Mọi người đang dần chìm vào khoảng lặng thì giọng ai đó cất lên
"Nhắc tào tháo là tào tháo đến. Zhanghao đến rồi đây"_Yujin đi từ bên ngoài vào, dắt theo Zhanghao bẽn lẽn đi vô
Hanbin cũng vì phản xạ mà quay sang nhìn, đập vào mắt hắn là Zhanghao, là người mà hắn ngày đêm nhung nhớ đang xuất hiện trước mặt hắn. Hắn nhìn em không chớp mắt, còn em thì lại cố tránh ánh mắt đó đi.
"Chào mọi người"_Em dùng tông giọng khá nhỏ để chào mọi người
"Ôi là Zhanghao thật sao? Là cậu thật à?"_Taerae vừa từ nhà vệ sinh ra liền bay đến ôm Zhanghao thật chặt. Những người bạn khác cũng kéo đến ôm Zhanghao đến mức em sắp tắt thở đến nơi.
"Mau nép sang một bên cho người đẹp ngồi nào mấy con nô tì kia"
Yujin thấy chỗ bên cạnh Hanbin còn trống nhưng để tránh hai người sượng nên cậu đã đẩy mọi người ngồi sát vào nhau để cậu và Zhanghao ngồi. Tránh Hanbin nhất có thể. Ngồi gần nhau rất khó nói chuyện chứ không phải Yujin có ý xấu đâu.
Yujin và Gyuvin tới muộn vì bận tranh quần áo của nhau, đang trên đường đi thì thấy bóng dáng ai đó quen thuộc bên lề. Gyuvin tấp vào thì đúng y chóc, là Zhanghao. Yujin không quan tâm người kia có đồng ý hay không liền kéo Zhanghao đi theo cùng. Dù sao cũng tiện đường đến buổi họp lớp. Zhanghao chỉ biết kêu ú ớ, chẳng thể làm được gì cái sự quyết tâm của Yujin. Trùng hợp sao hôm nay Hanbin lại có mặt ở đây, mọi thứ càng trở nên sượng hơn khi Hanbin từng chơi Zhanghao một vố và Zhanghao cũng làm thế với Hanbin. Yujin để tránh phiền phức mà ép Zhanghao ngồi cạnh mình, đẩy tên bạn trai sang ngồi cùng Hanbin. Không để Hanbin nhìn thấy Zhanghao.
"Wa... Là Zhanghao thật đó. Này Hanbin, Zhanghao kìa, cậu thấy Zhanghao không?"_Cậu bạn nào đó trêu đùa Hanbin
"À ừm..."_Hanbin trả lời cho qua chuyện
"Bộ điên hả? Có phải con nít đâu mà không thấy"_Gyuvin ngồi cạnh chỉ muốn vả vào cậu bạn đó. Gyuvin từ ngày chính thức yêu đương với Yujin thì cũng bị lây cách nói chuyện như muốn đấm vào mặt người khác
"Anh bạn bớt nóng, anh bạn nên lo cho bản thân vì Zhanghao vừa xuất hiện thì cậu bị ra rìa rồi đấy"
Càng nói Gyuvin càng tức thêm. Ban nãy còn phì phèo trêu chọc nhau, bây giờ đã bị em người yêu đá bay đi nơi khác. Đã thế còn ngồi cạnh tên bạn thân ngơ ngác không hiểu chuyện gì. Gyuvin bây giờ chỉ muốn lao đến bóp cổ Hanbin cho bỏ ghét. Còn Hanbin vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, vẫn ngu ngơ không biết rằng sắp có con quỷ muốn lấy mạng mình đang ngồi cạnh.
Zhanghao xuất hiện thì mọi sự thu hút đều chuyển sang em hết. Hanbin chỉ dám nốc từng ly rượu rồi chăm chăm nhìn em. Nhưng chỉ cần ngó ngàng đến em thì lại bắt gặp ánh mắt trợn lên từ Yujin bảo Hanbin quay sang hướng khác, hắn quay sang hướng khác thì lại bắt gặp ánh mắt muốn ăn tươi nuốt sống của Gyuvin. Hanbin gãi đầu thắc mắc hôm nay hai đứa này bị làm sao.
Chán quá hắn bỏ ra ngoài hút thuốc. Đã lâu lắm rồi hắn chưa đụng vào điếu thuốc nào. Có vẻ cũng vài năm. Chỉ khi hắn bận tâm điều gì thì mới lấy ra để giải toả tâm trạng.
"Sao lại ra ngoài này rồi Hanbin?"_Ricky đi ra hóng mát vì ngộp thì gặp Hanbin đang tương tư một mình
"Ừm... Trong đó khó thở"
"Vì Zhanghao à?"
Nhưng Hanbin không trả lời. Ricky xem sự im lặng đó là đáp án cho câu hỏi của mình
"Cậu vẫn chưa quyết định được sao? Việc không ngừng tìm kiếm cậu ấy"
"Không cần nữa. Hôm nay gặp được cậu ấy thôi cũng đủ vui rồi. Tôi không muốn gì thêm nữa"
"Sung Hanbin háu thắng mà tôi nghe đồn đoán đâu rồi? Cậu đâu phải như thế? Sung Hanbin mà tôi nghe từ mọi người là kẻ hám danh hám lợi, luôn muốn bản thân trở thành tâm điểm. Muốn cái gì là phải có cái đó. Chứ không phải tên nhút nhát này"
"Tôi khiến cậu ấy buồn. Tôi không có tư cách mong chờ cậu ấy sẽ quay lại"
"Cậu tính cứ đơn phương như thế à? Cơ hội đang ở ngay trước mắt rồi. Cậu lại không dám tiến tới. Cậu sao lại trở nên tự ti vậy Hanbin?"
"Ngay cả việc chạm mắt với cậu ấy tôi còn không dám. Tôi làm sao dám mơ đến chuyện được ở cạnh cậu ấy như trước kia"
"Vấn đề của cậu là Zhanghao, hãy tìm cậu ấy để giải quyết. Hai người sẽ có cách nói chuyện với nhau"
Ricky nói xong thì bỏ vào bên trong để Hanbin ở đây đấu tranh với mớ suy nghĩ hỗn độn. Hắn cứ mơ màng như thế mà không biết đã có ai đó đứng cạnh mình từ bao giờ. Đến khi trở mình thì mới biết có người đứng cạnh. Là Zhanghao
"Zhang...Zhanghao..."
"Chúng ta nói chuyện nhé?"
Em kéo hắn đến một nơi khác mà không có sự ồn ào của dòng người qua lại. Hanbin lại bất ngờ vì sự chủ động này của em. Sau nhiều năm thì em đã khác rồi. Đã chủ động nhiều hơn. Hanbin bây giờ mới nhìn kĩ, em trông ốm hơn thì phải, nhưng điều đó không làm lu mờ đi vẻ đẹp trời ban của em.
"Cậu...sống có tốt không?"_Em chủ động mở lời hỏi thăm hắn
"Mình ổn. Còn cậu?"
"Mình cũng thế"
Cả hai như đang trả lời câu hỏi Speaking gượng gạo vô cùng. Hanbin hồi hộp đến mức mồ hôi tuôn ra liên tục dù trời Hàn đang rất lạnh. Thấy Hanbin cứ tíu tít xoa hai tay, em nắm lấy tay hắn mà vỗ về
"Hanbinie lạnh sao? Cậu cho tay vào áo mình nhé?"
Hanbin rất dễ bị nhiễm lạnh. Tai hắn dần đỏ lên trông thấy, không biết đỏ lên vì lạnh hay vì ngại. Cái ánh mắt đó cứ chăm chú vào Hanbin khiến hắn không thể tập trung làm gì được. Chỉ muốn tránh đi, nhưng người đẹp lại không để hắn có cơ hội đó.
"Cậu nhìn mình này Hanbin. Cậu làm sao đấy? Đang nói chuyện với mình nhưng cậu lại mất tập trung"
"M-mình không có... Mình đang nghe Zhanghao nói mà"
"Zhanghao nào? Là Hạo Hạo mới đúng"_Zhanghao tiện tai véo má Hanbin khiến hắn ngỡ ngàng, tai đã đỏ, nay còn đỏ hơn. Hắn như sắp nổ tung vậy
"Hạo...hạo.. đúng chứ?"
"Ừm đúng rồi. Nhưng mà Hanbin đẹp trai hơn rồi nhỉ?"
"Mình đâu có khác gì đâu. Cậu nói quá"_Hanbin vòng chân qua lắc lắc như thiếu nữ 18 đang ngại ngùng
"Mình nói thật đấy. Hanbin trông đẹp trai lắm. Mình thích lắm"
"Hả...cậu thích á? Cậu thích mình đẹp trai á?"
"Đúng rồi. Cứ ai đẹp trai thì mình thích thôi"
"Sao cơ?"_Mặt Hanbin nghệch đi và trở nên nghiêm trọng hơn
"Hahahaha.... Phản ứng của cậu làm mình buồn cười thật đó"_Zhanghao ôm bụng cười to sau khi trêu được Hanbin. Hanbin được một phen xấu hổ ra mặt, quay ra giận dỗi Zhanghao như công chúa
"Cậu lại trêu mình"
"Trêu Hanbin vui mà"
"Mình dỗi đấy. Dỗ đi"
"Không. Sao phải dỗ? Cậu có tin mình dỗi ngược lại không?"
"Đừng...."
Trêu Hanbin vui rồi thì Zhanghao vào chủ đề chính
"Nhưng mà...Hanbin có nhớ mình không?"
/Gật đầu/
"Hanbin có chờ mình không?"
/Gật đầu/
"Hanbin có cố gắng vì mình không?"
/Lại gật đầu/
"Hanbin có yêu mình không?"
/Rất gật đầu/
Nhận được "câu trả lời" như mong đợi, Zhanghao tiến tới ôm chặt Hanbin vào lòng khiến hắn ngỡ ngàng
"Mình vui lắm. Hanbin còn thương mình, mình vui lắm"
"Hạo à..."
"Biểu hiện của Hanbinie làm mình tự hào lắm đó. Rời xa cậu lâu như vậy, mình sợ cậu đã quên mình rồi"
"Không có đâu. Mình lúc nào cũng thích Hạo mà"_Hanbin như bé ngốc mà làm nũng với Zhanghao. Em lại càng hạnh phúc hơn
"Hạo không giận mình sao?"
"Sao mình phải giận cậu?"
"Mình đã làm cậu buồn. Cậu đã bỏ đi"
"Hanbin sợ mình buồn sao? Mình đâu có giận Hanbinie đâu, mình chỉ muốn trêu Hanbinie một chút thôi"
"Cậu trêu mình á?"_Hanbin đứng bật dậy
"Haha... Cậu ngồi xuống đi mình sẽ giải thích mà"_Zhanghao kéo công chúa ngồi xuống
"Lúc đó mình cũng khá bồng bột khi nói những lời như thế với cậu. Mình biết chuyện khá lâu rồi nhưng mình muốn xem phản ứng của Hanbin thôi. Mình thật sự rất thích cậu, nhưng chỉ cần nghĩ đến chuyện cậu phải vờ thích mình vì lợi ích cá nhân của cậu làm mình buồn lắm. Nên mỗi ngày mình càng phải cố gắng hơn, vì lửa gần rơm lâu ngày cũng cháy. Nghe Gyuvin kể rằng cậu và cậu ấy đã đi mua hoa cho mình khiến mình vui lắm, mình không ép cậu mua nhưng cậu lại tự nguyện muốn làm điều đó. Hay cả những bữa ăn cậu nấu cho mình nữa, cho dù có không ngon thì mình cũng biết ơn lắm. Vì mình mà Hanbin thay đổi, mình hạnh phúc lắm. Cậu cũng vì mình mà gặp tai nạn, chuyện đó khiến mình áy náy lắm. Dặn lòng phải yêu cậu nhiều hơn, cho cậu thấy tấm chân tình của mình."
"Khi nói với cậu về chuyện cá cược, mình còn sợ cậu sẽ ra tay với mình. Nhưng không, cậu đã không làm thế. Cậu chỉ đứng ở đó và lắng nghe lời trách móc từ mình, chứ nếu là người khác thử xem. Có khi cậu đã tẩn người ta nhập viện rồi. Mình đã muốn quay sang cười vào mặt cậu vì đây chỉ là trêu chọc, nhưng gia đình bảo mình phải về Trung gấp vì mẹ mình vừa qua đời. Mình đã không kịp nói lời chào với cậu. Vì cú sốc đó mà mình cắt đứt liên lạc với mọi người, mình đã suy sụp lắm. Mình đã từng nghĩ đến ý định tự tử, nhưng bất thành vì cậu..."
"Mình sao?"
"Ừm... Mình lúc nào cũng hi vọng rằng cậu ở đây vẫn luôn cố gắng vì mình, không biết có được gặp lại nhau hay không, nhưng mình vẫn hi vọng là thế. Bây giờ mình đã đủ dũng khí để trở về làm lại cuộc đời"
"Cậu ở Trung Quốc đã sống như thế nào?"
"Hưm... Mình tiếp tục đi học và hiện tại mình đang là giáo viên. Nhưng mình đã xin chuyển công tác sang Hàn. Thế còn Hanbinie?"
"Mình mở một tiệm cà phê nhỏ"
"Thật á? Mình chưa nghe Yujin nói bao giờ"
/Tên tiệm với màu đẹp quá sao Yujin dám khoe/ _Hanbin nghĩ
"Chắc cậu ấy quên thôi"
"Thế một mình Hanbin chi trả à?"
"Không. Gia đình cho mình một số tiền để xây. Xihua chủ trì thi công"
"Cái gì cơ? Xihua á? Tên người yêu cũ mình á?"_Nghe đến cái tên quen thuộc, đầu Zhanghao như bốc lửa
"Cậu sao thế... Xihua tốt lắm đấy... Cậu ấy không còn như trước kia đâu"
"Từ bao giờ người yêu mới của mình lại khen người yêu cũ của mình tốt vậy hả?"_Zhanghao bây giờ trông như chỉ cần Hanbin nói thêm câu nữa sẽ đá bay hắn chục mét
"Mình nói thật đó. Bây giờ cậu ta tốt lắm, giúp đỡ mình khá nhiều. Nhân viên của Xihua cũng là khách quen của mình. Nói chung cậu ta không để mình thiệt thòi"
"Thế nghe còn được. Mình muốn đến đó, Hanbin đưa mình tới đi"
"Nhưng hôm nay đóng cửa, nhân viên của mình còn đang tiệc tùng"
"Nhân viên của cậu á?"
"Ừ là Taerae, Gunwook và Ricky ấy"
"Cậu có nói đùa không đấy? Họ mà lại hạ mình hầu hạ cho cậu à?"
"Đ...đúng rồi. Sao thế?"
"AI giả mạo đó, chứ ba người đó không làm thế đâu. Này chỉ có trí tuệ nhân tạo sao chép thôi chứ không có cái mùa xuân đấy đâu"_Nhóm 3 người nào đó đang hắt xì đến đau cả mũi vì lời nói của Zhanghao
"Haha cậu lại nói quá. Họ đúng là có công việc riêng, nhưng có vẻ nhàn rỗi quá mới qua là nhân viên part time cho mình. Mặc dù gần như full time"
"Mình không tin đâu. Làm sao họ tốt thế được. Hanbinie lừa mình đúng không?"_Zhanghao chỉ tay vào mũi Hanbin ý muốn nhéo cho bỏ ghét
Cả hai ôn lại chuyện cũ rồi nắm tay nhau đi về. Hanbin bảo sẽ đưa Zhanghao về nhưng đường về nhà Zhanghao lại rất quen thuộc với Hanbin.
"Cậu có chắc cậu biết nhà cậu ở đâu không?"
"Đây là đường về nhà mình mà"
"Đây cũng là đường về nhà mình"
Hanbin cứ vừa đi vừa thắc mắc, lát sau đúng là dừng lại ở toà chung cư hắn đang sống thật.
"Mình bảo đưa cậu về mà Hạo? Sao thành cậu đưa mình về rồi?"
"Đâu có. Chung cư mình ở đây mà"
"Cậu sống cùng toà với mình à?"
"Chúng ta chẳng phải đã gặp nhau từ trước rồi sao?"
"Hôm nào cơ?"
"Ở trong thang máy"
Đúng là như thế. Zhanghao từ khi quay lại Hàn đã thuê một căn chung cư ở đây, trong lúc đang xuống thang máy để mua chút đồ thì bắt gặp Hanbin đang ngẩn người trước cửa thang máy. Hắn cứ cúi xuống và cười cười gì đó trông ngố tàu thật sự, còn em thì bất ngờ mà đứng hình trong thang máy. Đến khi cửa gần đóng thì em mới hoàn hồn rồi bước ra, vờ như không thấy Hanbin. Nhưng em không nghĩ rằng hắn không thấy em thật, tức tối em bỏ đi không thèm ngoảnh mặt nhìn lại. Hanbin cũng vì thế mà nhớ lại bóng lưng cao gầy, cùng mùi nước hoa thơm dịu nhẹ. Thì ra người đó là Zhanghao, hắn đã ở gần em như thế vậy mà vì cái tính ngơ ngơ của mình mà lỡ mất phút giây được gặp em sớm hơn.
"Thế là Hạo đã biết mình sống ở đây từ trước rồi à"
"Ừm cũng coi là như vậy đi"
"Trùng hợp thật..."
"Vậy...Hanbinie có muốn lên phòng mình ăn mì rồi hẵn về không?"
Hanbin sau khi hiểu từ "ăn mì" mà Zhanghao đề cập đến liền đỏ mặt tía tai bỏ chạy khỏi toà nhà. Zhanghao thì đằng sau cười như được mùa. Biểu hiện của Hanbin làm em rất hài lòng. Điều đó chứng tỏ Hanbin yêu em rất nhiều. Một tình yêu mà sau 6 năm vẫn chưa từng thay đổi
______________________________________
Ngàn năm không phai
______________________________________
⭐Nếu thấy hay mn hãy bình chọn cho Kalo một vote ạaa⭐ kasamitaaaa bling bling ✨✨
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co