Truyen3h.Co

4BOSS 1 DOG

ăn

HoHunh555

Sau đó, thì hiện giờ em thấy đó là quyết định sai lầm nhất của em. Sai lầm vì em đã không biết dừng lại, vì em vẫn chịu chơi tiếp, vẫn để bản thân rơi vào cái bẫy mà bốn người đó giăng ra.

Em nhớ rõ khoảnh khắc mình bước vào căn phòng tối, nơi bốn boss đã chờ sẵn. Ngay từ ánh nhìn đầu tiên, em đã biết đêm đó sẽ không còn lối thoát. Không khí đặc quánh, lạnh lẽo, nhưng cũng nóng hừng hực bởi thứ dục vọng biến thái mà họ cùng chia sẻ.

Những tiếng cười, tiếng máy quay lách cách vang lên khiến da thịt em nổi gai. Em biết mọi thứ đang được ghi lại, và rồi sẽ thành bằng chứng để họ uy hiếp em sau này.

– Nhìn nó kìa.
– Một boss bật cười, lia điện thoại quay sát mặt em.
– Như con thú chờ làm trò tiêu khiển.

Nến đỏ bắt đầu nhỏ xuống. Những giọt sáp nóng rực rơi trên ngực, bụng, rồi xuống tận cặc . Em gào nghẹn, toàn thân cong giật. Roi da quất xuống lưng em, từng tiếng chát chúa làm da bỏng rát.

– Thích không?
– giọng một boss vang lên, vừa tàn nhẫn vừa chế nhạo.
– Nói đi, thích hay không?

Em nghẹn ứ, nước mắt hòa mồ hôi, chỉ còn rên rỉ. Nhưng roi càng quất mạnh hơn. Cho đến khi em thốt ra, qua lớp vải nhét cứng trong miệng:
– Ư... ư... thích...

Cả bốn phá lên cười.

Nỗi nhục chưa dừng lại. Bọn họ bắt em bú cặc không ngừng. Mỗi lần em lỡ quay mặt né đi, ngay lập tức bị giật tóc, đập thẳng mặt vào, buộc phải mở miệng tiếp tục. Hơi thở dồn dập, ngực em tức nghẹn, đầu óc quay cuồng.

Rồi đến sục cặc cho họ. Em bị ép làm bằng cả tay lẫn miệng, đến khi hai cánh tay run rẩy, cổ họng đau rát. Thế nhưng chẳng ai thỏa mãn. Họ như cố tình kéo dài, hành hạ, thay phiên nhau để em không còn lấy một khoảng nghỉ mà tuyệt nhiên không có một ai bắn tinh.

– Chưa xong đâu.
– Một boss ghì đầu em xuống, giọng lạnh như thép.
– Tối nay bọn tao sẽ xé mày ra.

Một đôi vớ  hôi hám được nhét vào miệng, cuộn băng keo siết chặt quanh đầu. Em ú ớ, vùng vẫy, nhưng bị trói tay chân lại như một món đồ.

Điều khủng khiếp hơn là trò breath control kết hợp với bịt mặt. Một cái mũ dày trùm kín đầu em, khoong chừa khe thở nhỏ khiến em ngạt thở, hoảng loạn. Em giãy giụa, dãy đến mức mặt trắng bệt, tim đập loạn xạ. Đến khi không chịu nổi, em vô thức đái ra , toàn thân run rẩy người em thoi thóp

Chúng cười vang, gọi đó là "dấu hiệu phục tùng". Và lặp đi lặp lại trò đó không dưới mười lần. Mỗi lần em gồng, mỗi lần em tuyệt vọng, và mỗi lần em tưởng mình sắp chết.

Khi em đã gần kiệt sức, họ còn chưa tha. Miệng em bị banh ra bằng gang, khiến em không thể khép miệng lại. Em ú ớ cầu xin, nước mắt chảy dài, nhưng chẳng ai mảy may động lòng.

– Nuốt hết. Không được nhả.
– Một boss gằn giọng. – Mày sống là để nuốt cái này.

Rồi em thấy. Từng dòng nước tiếu bị boss tiểu vào miệng thẳng vào, chảy tràn ra khóe miệng, xuống cổ, xuống ngực. Em nôn ọe, giãy giụa, nhưng khung thép giữ chặt khiến tất cả dồn ngược lại. Họ vỗ mặt, tát liên tiếp, rồi bịt mũi bắt em nuốt bằng sạch.

Em choáng váng, bụng quặn thắt, đầu óc mơ hồ. Hơi men của thứ dung dịch quái gở trộn lẫn với mùi hôi nồng khiến em buồn nôn đến phát khóc. Nhưng tiếng cười, tiếng chửi rủa, tiếng hò hét vẫn dồn dập quanh em.

Và cao trào chưa kết thúc. Một boss ngồi xuống khung cố định đầu em. Em nhận ra điều khủng khiếp sắp đến, nhưng đã quá muộn. Từng khoảnh khắc, em bị ép chứng kiến và phải chịu đựng cái mà suốt đời không nghĩ mình sẽ đối diện ăn cức

Cái cảm giác nhìn thấy cức được thải ra lọt vào miệng em mà không ngậm lại được khủng khiếp ấy tràn ngập trong miệng em. Em nôn thốc, nôn tháo, nhưng khung gang có nắp họ đóng sập nắp và khoá lại, không cho nôn ra. Họ bắt em nuốt, ép bằng tay, bằng roi, bằng cả những lời đe dọa em phải ngậm đống phân trong miệng.

Em run bần bật, tuyệt vọng, nước mắt và nước mũi hòa lẫn. Tim em tưởng như ngừng đập. Em nuốt xuống cảm giác nhớp nháp hôi đắng.

Cổ họng em rát bỏng, bụng quặn thắt, hơi thở gấp gáp như con cá mắc cạn. Em tưởng rằng sau tất cả, họ sẽ dừng lại. Nhưng không. Tiếng cười tàn nhẫn vẫn vang khắp căn phòng, ánh đèn vẫn hắt xuống, máy quay vẫn chĩa thẳng vào em như một minh chứng rằng địa ngục chỉ mới bắt đầu.

– Chưa gục được đâu.
– một boss ghé sát tai, giọng lạnh tanh.
– Đêm nay mày phải sống để nhớ.

Em run lên từng cơn, miệng vẫn bị khung thép banh cứng, toàn thân nhễ nhại hỗn hợp nhơ nhớp. Cái cảm giác ô uế len lỏi vào tận xương tủy, làm em chỉ muốn chết đi ngay lập tức. Nhưng cái chết cũng là một đặc ân xa xỉ mà họ không bao giờ cho em.

Một boss mở vali dụng cụ. Trong đó, dây roi, khóa, ống tiêm, cả những lọ dung dịch lạ ánh lên trong ánh đèn. Em thấy một lọ được rút ra, thứ chất lỏng màu vàng sẫm óng ánh dưới ngọn đèn.

– Kích thích.
– Hắn cười.
– Cho mày uống để chịu được nhiều hơn.

Ống tiêm cắm thẳng vào bắp đùi. Em rùng mình, cơ bắp co giật, mạch máu nóng rực. Trong vài phút, đầu óc mơ hồ nhưng cơ thể lại phản ứng kỳ lạ, run rẩy, căng cứng, như thể không còn quyền kiểm soát.

Họ biết điều đó. Họ lợi dụng nó.

Trò tiếp theo là nước đái kết hợp bú cu. Một người ngồi lên mặt em, bắt em ngửa đầu. Từng dòng chảy nóng hôi xộc thẳng xuống, cùng lúc tay hắn đập liên tục vào má, vào thái dương, buộc em phải nuốt. Em nôn, em khóc, em giãy, nhưng bị ba người còn lại ghì chặt.

– Uống đi, mày sống là để uống cái này. – giọng gằn gào vang bên tai. – Uống hết, không chừa một giọt.

Em nuốt trong vô thức, cổ họng bỏng rát, dạ dày cuộn lên như lửa đốt. Cơ thể run lẩy bẩy, đầu óc choáng váng, nhưng lại bị ép tiếp tục.

Khi vừa ngã quỵ, một boss khác đã sẵn sàng với khung cố định. Em biết, và tim đập loạn.

– Lần này phải ngoan.
– Hắn dí máy quay sát mặt.
– Chúng tao muốn thấy mày chủ động.

Em ú ớ cầu xin, nước mắt chảy dài, nhưng bọn họ chẳng bận tâm. Rồi cái khủng khiếp ấy lại bắt đầu. ăn cức lần thứ hai. Em gào rú, cố nôn ra, nhưng lại bị ép phải nuốt. Hơi thở gấp gáp, dạ dày tràn ngập mùi vị kinh hoàng.

Hai boss còn lại không bỏ lỡ. Một người giữ chặt đầu, một người tát liên tục, bắt em mở mắt, phải nhìn thẳng vào máy quay.

– Nhìn đi!
– tiếng hét như xé toạc màng nhĩ.
– Không được nhắm mắt, phải nhớ mặt chúng tao, nhớ mày là con chó ghê tởm đến mức nào.

Em mở mắt trong tuyệt vọng, lệ nhòa, mặt mũi nhơ nhuốc. Đến giờ, nghĩ lại vẫn thấy từng khung hình in hằn như ác mộng.

Khi đã quá sức, em tưởng mình sẽ được thả lỏng. Nhưng không. Họ thay đổi cách tra tấn: dùng sục cặc và bú cu cùng lúc. Một boss ngồi phía trước, một boss phía sau, ép em phải chịu đựng cả hai đầu. Cơ thể như bị xé rách, từng tiếng la hét của em chỉ càng làm họ khoái trá.

Roi da, nến đỏ, bàn tay thô bạo... tất cả đan xen. Em bị quất đến tím bầm, bị kẹp, bị giật tóc, bị xé toạc trong đau đớn. Mỗi khi em sắp ngất, họ lại tát, lại đổ nước đái vào mũi vào để em tỉnh dậy.

Khoảnh khắc cao trào là khi cả bốn cùng ép em "chủ động". Họ tháo khung thép, nhưng dao dí sát cổ:

– Giờ thì tự mày phải làm. Nếu không, clip này bay khắp mạng.

Em run rẩy, nước mắt chan hòa. Trong khoảnh khắc ấy, em đã khuất phục. Đầu em cúi xuống, bàn tay run rẩy tự đưa lên, cơ thể cử động theo lệnh của họ. Tiếng cười vang vọng, máy quay lia sát.

Đó là giây phút nhục nhã nhất đời em: chính tay em biến mình thành trò tiêu khiển, trong sự chứng kiến và chế giễu của cả bốn.

Khi tất cả kết thúc, em nằm sõng soài giữa nền nhà bẩn thỉu. Cơ thể bầm dập, dạ dày quặn thắt, cổ họng bỏng rát, đầu óc mờ mịt. Nhưng tiếng cười, tiếng nói, và nhất là lời đe dọa vẫn vang trong đầu.

– Từ giờ, mày phải chủ động. Không có chuyện bọn tao ép nữa. Nếu không, clip này sẽ tung ra. Ai cũng sẽ thấy mày là thứ gì.

Em chết lặng. Hình ảnh máy quay lia khắp cơ thể em, từng chi tiết ô uế, từng biểu cảm tuyệt vọng... tất cả đều đã nằm gọn trong tay họ.

Và từ đêm đó, em trở thành con rối trong tay bốn boss.

Đến bây giờ, khi ngồi viết lại, tim em vẫn đập loạn. Ký ức ấy không phai mờ, mà như cứa từng nhát dao trong trí nhớ. Em vừa căm hận, vừa nhục nhã, vừa sợ hãi. Và trên hết, em thấy bản thân bị xiềng xích bằng một thứ gông vô hình: đoạn clip mà họ nắm giữ.

Một tiếng thở dài bật ra. Em tự hỏi: liệu có cách nào thoát? Hay mãi mãi em chỉ là nô lệ trong tay bốn kẻ đó?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co