couple
"Chiếc ô trong mưa và ánh mắt chưa nhớ trọn"
(Tình đầu ngỡ muộn, nhưng hoá ra vẫn luôn ở đó-trong ký ức lưng chừng.)
_____
Họ là hai nửa của những buổi chiều mùa hạ: một người như tia sáng xuyên qua tán lá rung rinh, một người như bóng lặng nơi rìa trời xa. Không ai biết ánh mắt họ từng chạm nhau bao nhiêu lần nơi hành lang dài hun hút, chỉ biết có một người luôn là "hơi ấm đầu tiên" người kia nhớ đến khi lòng trở lạnh. Mọi lời chưa kịp nói ra đều đã nằm lại phía sau — trong một mùa thi đã trôi qua, một lần cầm tay giữa bóng tối, hay một chiếc ô từng được trao giữa trời mưa chưa tạnh.
_____
"Một bảng tên rơi xuống, một người ở lại trong tim"
(Người không hỏi tên tôi, nhưng lại nhớ dáng tôi khom xuống dưới trời mưa hôm ấy. Còn tôi, chỉ vì một lần được gọi tên — mà mãi không quên ánh mắt ấy giữa dòng người xa lạ.)
_____
Họ từng lướt qua nhau trong một mùa thi đầy nắng, khi người ấy đánh rơi bảng tên giữa hành lang vắng. Không lời gọi, chỉ một người cúi xuống nhặt, người kia đưa tay nhận lấy. Ngón tay thoáng chạm nhau, rồi tách ra, như gió lướt qua một nhành cây. Không ai nhớ rõ ánh mắt ai nhìn ai, chỉ biết sau đó, vẫn thường có một ánh nhìn vô thức dừng lại nơi hành lang từng có bước chân ấy đi qua. Một lần chạm thoáng qua, không hẹn trước – nhưng đủ để khiến người ta mãi về sau tự hỏi... nếu khi ấy nắm giữ chặt hơn một chút thì sao?
_____
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co