Truyen3h.Co

[4Elements] The Fire

chap 6

Kron_shirou

tác giả : xin mn vì dịch chậm trễ ạ🙇‍♀️
— Chào ngài.

— Thế nào rồi, Kaprao? Cháu có vui khi đi Hua Hin cùng chị không?

— Mọi chuyện... cũng ổn ạ. Cháu đã gặp vài người họ hàng của Atjima.

Atitaya đáp lại một cách lịch sự để tránh gây rắc rối, gạt sang một bên những bất tiện nhỏ mà cô thà phớt lờ còn hơn. Nếu không vì thái độ sắc sảo của Atjima — kẻ luôn đưa ra những lời châm chọc đầy khiêu khích, và việc cô ấy cứ bám theo cô như hình với bóng mọi lúc mọi nơi, khiến cô cảm thấy

chẳng  có lấy một phút tự do, thì chuyến đi ba ngày hai đêm đến Hua Hin đã không tệ như cô tưởng tượng trước lúc lên đường.

— Sao không ai hỏi tôi là đi du lịch cùng con chuột lang này phiền toái thế nào nhỉ?

— Ai giận dữ hơn, con hay là con bé?

— Bố! Nếu bố cứ thiên vị kiểu đó thì bố hỏi làm gì nữa!

— Đừng đi vội, Fai. Cả em nữa, Kaprao. Bố có chuyện muốn nói với cả hai đứa.

— Để ngày mai đi ạ. Con lái xe mấy tiếng đồng hồ rồi và muốn nghỉ ngơi. Em cũng nên thế đấy. Đâu phải lúc nào cũng phải nhắm mắt tuân lệnh mọi điều bố nói đâu.

— Vâng, thưa cha. Con sẽ lên phòng làm việc.
Atjima trừng mắt nhìn thẳng vào kẻ có thể dễ dàng khiến cô tức điên lên ấy. Ngay khi họ về đến nhà gia đình Watinwanich ở Surat Thani vào chiều muộn Chủ nhật, cô đã ra lệnh cho Atitaya đi nghỉ ngơi. Nhưng thỉnh thoảng, cô ấy lại kháng lệnh, quyết định làm hài lòng ngài Akanee bằng cách cư xử ngoan ngoãn và vâng lời — trái ngược hoàn toàn với vẻ bướng bỉnh và sắc sảo mà cô luôn đối đầu.

Mấy người họ hàng có lẽ đã bị đánh lừa bởi hành động của con chuột lang đó và nghĩ rằng cô chẳng gây ra mối đe dọa nào. Nhưng Atjima, người hiểu Atitaya hơn bất kỳ ai, thừa biết cô ranh mãnh và mưu mẹo đến nhường nào.

— Này, thế sao cậu cũng đi theo hả?

— Tôi đã nói với cậu rồi, tôi sẽ không đời nào cho cậu cơ hội một mình chiếm lấy sự chú ý của bố tôi đâu.

— Bọn mình vừa mới về mà cậu lại giở tính trẻ con nữa rồi đấy.

Thiếu gia với gương mặt thanh tú ném ánh mắt sắc bén về phía Atjima — người dù lớn tuổi hơn nhưng có vẻ rất thích tranh chấp với cô ngay cả những chuyện nhỏ nhặt nhất. Cô ấy thậm chí còn cố tình bước vào phòng làm việc trước để chọc tức cô.

Atitaya chỉ biết thở dài. Cô từng đề nghị Atjima nên cư xử tốt hơn, nhưng chưa đầy 24 tiếng trôi qua, đối phương vẫn chứng nào tật nấy: bướng bỉnh, phiền toái và hiếu thắng đến tận xương tủy.

— Fai đã về rồi.

— ...

— Dì vẫn còn giận con à?

Atjima bước đến ôm lấy dì Phanee khi nhận thấy vẻ mặt khó chịu của dì. Người phụ nữ vẫn tỏ ra rõ sự bất mãn, và sự im lặng của dì cho thấy bà vẫn buồn vì chuyện Atjima đã đưa Atitaya đi Hua Hin theo lệnh của bố — một điều mà dì Phanee tuyệt đối không đồng tình.

— Giờ con phớt lờ mọi lời dì nói rồi nhỉ. Con không thèm nghe lời dì nữa phải không?

— Ai nói thế ạ? Dì thừa biết con yêu dì hơn bất cứ thứ gì trên đời mà.

— Nếu con yêu dì, sao lần này con lại khăng khăng làm theo ý mình nhiều đến thế ? Con chẳng cần phải thân thiết hay tạo mối liên kết với Atitaya. Dù đó là mệnh lệnh từ ngài Akanee, nhưng nếu không muốn, con hoàn toàn có thể từ chối như con vẫn hay làm trước đây.

— Con đã giải thích rồi mà dì. Giữ con bé đó trong tầm kiểm soát vẫn hơn là để nó bén mảng quá gần bố con. Chính dì là người đã cảnh báo con về chuyện này, nên con chỉ đang làm theo lời khuyên của dì và canh chừng Atitaya thôi.

— Nhưng dì vẫn không tin nó. Lỡ như nó thay đổi ý định, thay vì nhắm vào Akanee mà lại quay sang chú ý đến con thì sao? Con bé đó chẳng có ai bảo vệ cả. Nếu ai đó mang lại cho nó cảm giác an toàn, việc nó bám lấy người đó là điều hiển nhiên. Dì sợ con không nhận ra cái bẫy đó kịp lúc thôi.

Người phụ nữ trẻ với những đường nét thanh tú bật cười, thấy những lo lắng của dì mình thật quá đà.

Đối với cô, chuyện Atitaya muốn chinh phục mình thay vì bố mình là điều không thể xảy ra.
Con chuột lang rắc rối đó chỉ muốn ở càng xa cô càng thời gian càng tốt. Thời gian đã thay đổi rất nhiều. Trước đây, Atitaya lúc nào cũng bám theo cô đi khắp nơi, nhưng giờ thì hình như cậu ấy luôn muốn giữ khoảng cách bất cứ khi nào có thể. Thế nên suy nghĩ của dì Phanee hoàn toàn là vô lý.

— Đừng xem đây là trò đùa, Fai. Dì đang nói nghiêm túc đấy.

— Con đâu có đùa. Chỉ là chuyện đó sẽ không bao giờ xảy ra đâu, dì à. Dì không phải lo. Con thừa biết mọi chiêu trò của con chuột lang đó rồi. Dì có thử cách gì đi chăng nữa, con cũng biết cách đối phó với nó.

— Vậy thì hứa với dì một chuyện đi.
— Gì ạ?

— Rằng con sẽ không bao giờ thích Atitaya.
— ...

— Nếu cậu yêu một người phụ nữ như thế, con sẽ đau lòng mà chết mất.

— Được rồi. con sẽ không thích ai cả. con sẽ ở bên em mãi mãi.

— Kaprao, ăn chậm thôi. Dì sợ con bị nghẹn đấy.

— Con đói lả người rồi! Mà đồ ăn của dì Num lúc nào cũng là ngon nhất.

— Con ở Hua Hin mấy ngày liền cơ mà. Đồ ăn ngoài đó không ngon à?

— Ngon ạ, nhưng không thể so sánh với hương vị món ăn của dì Num được.

— Nếu con cứ dẻo miệng thế này, chắc dì bay lên mây mất thôi.

Atitaya mỉm cười mãn nguyện trước khi tiếp tục bữa ăn. Tối hôm đó, dì cô... À không, ngài Akanee đã không dùng bữa tối cùng cô vì ông đã ăn trước đó rồi.

Vì Atjima và Atitaya về muộn, sau khi ghé thăm ngài Akanee trước khi ông rời nhà, bữa tối cuối cùng lại giống như một bữa ăn khuya. Thêm vào đó, chuyến đi xe đường dài đã khiến cô kiệt sức.

— Thế nào, đi du lịch cùng Fai có vui không?

— Cậu đang hỏi câu hỏi y hệt như ngài Akanee vậy.

— Em không nhịn được đâu. Ở trang trại lúc nào cũng có người đứng ra can thiệp và làm dịu tình hình, nhưng hai người mà ở một mình... Chị chỉ sợ hai đứa lao vào đánh nhau mà chẳng có ai ngăn lại thôi.

— Cũng có chút ạ. Chị Atjima với em cứ như lửa với xăng ấy ạ. Sơ hở ra là bùng nổ ngay.

— Ồ, một phép so sánh tuyệt vời thật! Chị thấy mọi chuyện không đến nỗi nghiêm trọng thế đâu. Nếu họ đến gần nhau hơn, rồi họ sẽ hòa hợp thôi. Hồi nhỏ, dù có cãi nhau suốt ngày thì hai đứa vẫn dính lấy nhau cả ngày còn gì.

— Dì thực sự nghĩ vậy sao ạ? Với con, khả năng đó xa vời lắm.

Atitaya bật cười, mang theo chút bất lực. Ý nghĩ rằng giữa cô và Atjima có thể hòa thuận nghe vô lý đến mức chắc chỉ xảy ra khi trời sập xuống. Dù cô có sẵn sàng làm hòa đi chăng nữa thì rõ ràng người kia cũng chẳng thèm bận tâm. Dù cô ấy không ngày nào cũng lặp lại rằng mình ghét cô, nhưng khoảng cách giữa họ vẫn quá lớn để có thể tưởng tượng đến một ngày xích lại gần nhau.

— Bình thường, Fai chẳng bao giờ thân thiết với ai ngoài Phanee cả. Con bé thậm chí còn chẳng có mối quan hệ gắn bó với chính bố mình. Thế mà em mới đến đây có hai tuần thôi mà con bé đã chịu đi ra ngoài cùng em rồi. Cho nên chị nghĩ chuyện làm bạn trở lại không khó đến thế đâu.

— Khó không phải là từ để diễn tả đâu ạ... Chị ấy vừa bướng bỉnh, phiền toái lại còn cư xử trẻ con nữa. Ai mà thèm làm bạn với một người như thế chứ?

— Không hẳn là thế đâu. Trông vậy thôi chứ có rất nhiều người cố gắng tiếp cận con bé đấy. Fai từng kể với chị vài lần là có người để ý đến con bé, nhưng nó toàn thấy phiền và không cho người ta lại gần. Kể từ lúc em đi Bangkok du học, nó chẳng chịu thân thiết với bất kỳ ai. Nó thậm chí còn chẳng thèm chơi với con cái của mấy công nhân trong trang trại. Nó cũng chưa từng dẫn bất kỳ người bạn nào về nhà.

Sau khi Atitaya rời đi, Atjima đã mất đi "con mồi ưa thích" để hành hạ mỗi ngày. Có lẽ vì thế mà cô bé trở nên khép kín và đầy oán hận. Giờ thì họ đã đoàn tụ sau mười lăm năm, cô có vẻ quyết tâm bù đắp khoảng thời gian đã mất, làm mọi cách để khiêu khích đối phương.

— Chị cá là chẳng ai chịu đựng nổi những cú trọc ghẹo mỗi ngày như cách chị làm đâu.

— Chào ngài.

— Ngồi đi, Khun Boonsong.

Atjima đưa tay chào đón nhân vật quan trọng mà cô đã hẹn gặp tại quán cà phê thị trấn gần cầu tàu. Boonsong là trưởng làng của một làng chài trên hòn đảo riêng của cha cô — một nơi ít người biết đến. Nhiều gia đình trên đảo sinh sống bằng nghề đánh bắt cá, kiếm đủ sống qua ngày. Kể từ khi cha cô mua lại hòn đảo từ chủ cũ, ông đã cho phép người dân sử dụng không gian này làm kế sinh nhai mà không thu tiền thuê nhà.

— Khun Atjima, đồ uống và bánh ngọt ngài gọi đã đến rồi đấy ạ.

— Cứ tự nhiên nhé. Hôm nay chúng ta sẽ có một buổi trò chuyện dài đấy.

— Vâng, thưa ngài.

Atitaya phục vụ đồ uống cho vị khách của sếp Akanee. Người đàn ông lớn tuổi đã phân công cả cô và Atjima cùng giải quyết vấn đề này với nhau. Hôm qua, khi nghe bản tóm tắt về dự án, Atitaya đã rất hào hứng, nhưng cô vẫn chưa hiểu hết mọi chi tiết vì không tham gia từ đầu. Cô thậm chí còn nói với Akanee rằng mình có lẽ không hợp với công việc này và sợ sẽ làm phiền Atjima. Tuy nhiên, ngạc nhiên thay, Atjima lại chấp nhận sự tham gia của cô mà không hề do dự, dù cô chẳng hiểu lý do vì sao anh  lại đưa ra quyết định đó.

— Đây là Atitaya, trợ lý mà bố tôi cử đến để giúp đỡ dự án này. Chắc anh biết cô ấy rồi chứ, Boonsong. Anh ấy là trưởng làng chài trên hòn đảo của bố tôi.

— Chào Khun Boonsong.

— Chào Khun Atitaya.

— Để không mất thời gian, tôi đi thẳng vào vấn đề luôn nhé. Dạo gần đây, có thể anh đã nhận thấy sự quan tâm ngày càng tăng của khách du lịch đối với hòn đảo. Kể từ vụ việc gần đây, câu chuyện về Nàng công chúa Xanh đã lan truyền khắp thế giới chứ không chỉ riêng ở Thái Lan nữa.

— Vâng, thưa ngài. Giờ thì hòn đảo đã trở nên nổi tiếng, và rất nhiều người tìm đến tôi với mong muốn được ghé thăm và dành thời gian ở đây.

— Bố tôi đã nhận được một số lời đề nghị đầu tư và hợp tác làm khu nghỉ dưỡng. Tuy nhiên, để đảm bảo tính bền vững và bảo tồn môi trường cũng như hệ sinh thái tự nhiên, đồng thời giảm thiểu tối đa ảnh hưởng đến đời sống của người dân bản địa, tôi muốn phát triển việc kinh doanh theo một hướng khác. Tôi đang cân nhắc ý tưởng về một dự án lưu trú theo phong cách homestay quy mô nhỏ, bắt đầu với vài ngôi nhà và đón một lượng khách du lịch giới hạn. Điều này sẽ cho phép chúng ta tận dụng tài năng và nguồn lực của người dân bản địa mà

không cần phải thuê người ngoài. Thêm vào đó, chúng ta có thể quảng bá các kỹ năng thủ công của địa phương bằng cách tạo ra các món quà lưu niệm thủ công hoặc thúc đẩy các hoạt động du lịch dựa trên văn hóa của hòn đảo. Anh nghĩ sao về ý tưởng này, Boonsong?

— Nếu lượng khách du lịch ít, người dân địa phương có thể chăm sóc họ rất chu đáo. Khi Khun Lom và Khun Blue ở lại đảo, ai nấy đều chào đón và chăm sóc họ rất tận tình. Tôi nghĩ chúng ta cũng có thể làm điều tương tự với du khách. Nếu có vấn đề gì phát sinh, chúng ta có thể điều chỉnh dần theo thời gian.

— Ban đầu, tôi muốn bắt đầu với một nhóm du khách được tuyển chọn để kiểm tra ý tưởng này. Mục tiêu là đảm bảo việc kinh doanh không tác động tiêu cực đến người dân bản địa.

Lợi nhuận không phải là ưu tiên hàng đầu của chúng tôi; bố tôi và tôi muốn tạo thêm nhiều cơ hội cho cộng đồng hơn.

"Tôi sẽ thông báo cho dân làng bắt đầu công tác chuẩn bị. Đừng lo, thưa ngài, chúng tôi sẽ làm hết sức mình để nắm bắt cơ hội mà ngài và bố ngài đã trao cho."

Cuộc trò chuyện giữa hai người diễn ra nghiêm túc và hiệu quả, mang lại những ý tưởng đầy hứa hẹn cho tất cả các bên liên quan.

Trái lại, Atitaya vẫn giữ im lặng, chăm chú lắng nghe vì không muốn can thiệp hay đưa ra ý kiến về một chủ đề mà cô chưa nắm rõ.
Thế nhưng, thật khó tin là Atjima — người lúc nào cũng nóng tính — lại có thể tận tụy với công việc đến vậy.

Cho đến lúc này, Atitaya cứ nghĩ rằng cô có thừa thời gian để cằn nhằn đối phương mỗi ngày. Cô chưa từng nghĩ rằng khi đối mặt với công việc, Atjima lại biến thành một con người hoàn toàn khác: trưởng thành và có trách nhiệm.

Có lẽ đó là lý do vì sao tất cả nhân viên đều tôn trọng cô ấy. Rốt cuộc thì cô không chỉ là một tiểu thư giàu có chỉ biết tiêu tiền của bố mà chẳng màng thế sự.

— Lần tới, tôi hy vọng sẽ nhận được báo cáo về tiến độ cũng như phản hồi từ cư dân nhé, Boonsong.

— Vâng. Nhân tiện, thưa ngài, hôm nay ngài có định ghé thăm hòn đảo không? Tôi có thể chuẩn bị thuyền.

— Không cần đâu. Tôi vẫn hay qua đó mà.

— Ồ, cứ tưởng ngài đưa trợ lý đi xem đảo chứ. Khun Atitaya chưa từng đến đó bao giờ phải không?

— Hòn đảo á?

— Vâng, hòn đảo riêng của cha ngài ấy.

— Ở đó có gì cho cô thưởng thức đâu. Không sóng điện thoại, không internet, và điện đóm thì hạn chế. Người dân sống rất giản dị. Nếu một người như cô mà đến đó, tôi cá là cô sẽ muốn quay về ngay khi vừa đặt chân lên đảo cho mà xem.

Lại một lần nữa, Atjima lại phán xét cô trước cả khi họ gặp nhau. Từ khi nào mà cô ấy dám chắc cô không thể thích ứng nổi cơ chứ? Mọi chuyện vẫn luôn như vậy, Atjima lúc nào cũng gán nhãn cho cô mà chẳng buồn hỏi một tiếng. Thiếu sóng, thiếu internet hay thiếu điện thì đâu phải ngày tận thế. Trò trọc ghẹo này quá trớn thật rồi.

— Tôi muốn ghé thăm hòn đảo, Khun Boonsong.

— Nhưng hôm nay ngài ấy không định đi đâu, hay là để dịp khác nhé?

— Không sao đâu. Nếu Atjima không đi, tôi đi một mình cũng được.

Cô đúng là cứ phải làm tới bằng được mới chịu nhỉ? Đúng là một cô nhóc bướng bỉnh và thích gây rắc rối!

— Tôi có định đi đảo hôm nay đâu.

— Nếu không muốn đi thì quay về trước đi. Đâu có ai ép cậu đi cùng tôi đâu.

— Cậu cứ ra vẻ dũng cảm thế thôi, chứ đây là lần đầu tiên cậu gặp chú Boonsong đấy. Hơn nữa, cậu có quen ai trên đảo đâu cơ chứ.

— Sếp cử tôi đến để phụ giúp, nhưng tôi chẳng thể làm gì được nếu chưa từng thấy tận mắt nơi đó.

— Đồ nhiều chuyện! Cậu thích làm việc ngoài kế hoạch lắm đúng không?

Atjima khoanh tay, trừng mắt nhìn khuôn mặt vô cảm của Atitaya — người vừa bất thình lình tuyên bố với chú Boonsong rằng cô muốn đi đảo riêng, chẳng màng đến việc chuyến đi đó hoàn toàn nằm ngoài kế hoạch.

Kế hoạch ban đầu trong ngày chỉ là nói chuyện với chú Boonsong sau cuộc họp với nhân viên vào buổi sáng và sau đó là trở về nhà ngay khi kết thúc.

— Cảnh đẹp thật đấy.

— Khi chúng ta ra đến đảo, bãi biển còn đẹp hơn và nước sẽ trong vắt hơn nữa đấy, cô Atitaya.

— Đây là lần đầu tiên tôi đi thuyền đấy.

— Cậu không thấy khó chịu trong người chứ?

— Tôi không sao ạ.

Người lớn tuổi nhìn cô nàng nhiều chuyện trông có vẻ trầm trồ trước mọi thứ xung quanh, hệt như đang khám phá thế giới lần đầu tiên.

Tuy nhiên, khi nhìn sang hai bên mạn thuyền, thứ duy nhất hiện lên chỉ là biển cả và những con sóng, chẳng có gì có thể lý giải cho sự mê mẩn đó cả. Dẫu vậy, cô vẫn tìm được lý do để bắt chuyện với chú Boonsong một cách tự nhiên và thân thiện.

Con nhỏ rắc rối ấy làm thân với tất cả mọi người — bố cô, chú Boonsong, chú Yod, dì Num, bất kỳ ai... trừ cô ra. Có vẻ như với Atjima, Atitaya tuyệt đối không muốn có bất kỳ sự gần gũi nào.

— Cậu nói nhiều không chịu được ấy.

— Thì sao? Tôi có nói chuyện với cậu đâu.

— Nhưng cậu đang làm phiền tôi đấy. Im lặng một chút được không?

— Không muốn nghe thì bịt tai lại đi.

— Ồ thôi nào! Cậu đi quá giới hạn rồi đấy, đồ phiền phức!

Atitaya quay lại trò chuyện với chú Boonsong — người với tư cách là một chủ nhà chu đáo, đã kiên nhẫn giới thiệu về hòn đảo và không ngại trả lời những câu hỏi tò mò của cô. Trong khi đó, kẻ vừa phàn nàn về sự nhiều chuyện của cô lại bước đến gần.

Nhưng lùi bước không phải là lựa chọn — xung quanh cô toàn là biển nước. Nếu có rắc rối xảy ra thật, ít nhất chú Boonsong vẫn ở đó để giúp cô.
— Đội cái này vào đi.

— Ái! Cái gì thế này?

— Cái mũ chứ cái gì nữa.

— Tôi biết là mũ rồi, nhưng chẳng phải của cậu sao?

— Trời nóng. Tôi không muốn dùng nữa,
vướng víu chết đi được.

Vậy ra chỉ vì trời nóng thôi ư? Đó có phải là lý do duy nhất khiến cô ấy phải đội chiếc mũ đó không? Nhưng ý đồ của Atjima trong việc cứ thế chụp phắt món phụ kiện lên đầu cô rồi quay gót bước đi, khoanh tay đứng nhìn với ánh mắt thách thức từ xa là gì đây?

Chuyến đi này chắc chắn sẽ vui hơn rất nhiều nếu không có một kẻ khó ưa nào đó đi cùng!

— Tiểu thư!

— Mọi người vẫn ổn chứ ạ?

— Chúng tôi đều ổn cả. Còn cô và sếp thế nào rồi?

— Bố tôi và tôi đều khỏe, mọi người không cần phải lo lắng đâu.

Tiểu thư trẻ của gia đình Watinwanich đáp lời và chào hỏi những cư dân trên hòn đảo riêng đã tụ tập lại để chào đón cô. Chuyến ghé thăm ngày hôm nay hoàn toàn không nằm trong kế hoạch, mà diễn ra do những tình huống bất ngờ.

Nếu không vì sự bướng bỉnh của cái con người thích xen vào chuyện người khác — Atitaya, thì giờ này cô đã về đến nhà từ lâu rồi. Thay vào đó, cô lại có mặt ở đây, đặt chân lên hòn đảo vào giữa buổi chiều để rồi chẳng mấy chốc lại phải tốn thêm thời gian quay về mà chẳng thấy có gì là thú vị cả.

— Thế còn đây là ai? Là khách của cháu à?

— Để em ấy tự giới thiệu đi ạ.

— Đây là Atitaya. Sếp của mọi người cử cô ấy đến để giúp tôi quản lý nơi này.

— Chào mừng cô Atitaya. Tên tôi là Phaka, vợ của Boonsong, còn đây là con gái tôi, Bua.

— Rất vui được gặp mọi người.

— Bua, sao con cứ đứng đơ ra đấy thế? Mau đi lấy gì đó tiếp nước cho cô và cô Atitaya đi chứ!

— Hai người có định ngủ lại qua đêm trên đảo không? Nếu có, tôi có thể bảo Phaka chuẩn bị phòng.

— Không cần đâu, chú Boonsong. Cháu sẽ về sớm thôi.

Atitaya thở phào nhẹ nhõm khi nghe câu trả lời của Atjima. Dù cô khăng khăng đòi ra đảo để chứng minh điều gì đó, nhưng cô chẳng có ý định ngủ lại đây chút nào. Đây không phải là nơi quen thuộc, và cô cũng chẳng muốn kéo dài thời gian ở cạnh người phụ nữ lớn tuổi này lâu hơn mức cần thiết.

— Vậy thì để tôi bảo người chuẩn bị một bữa ăn chào mừng nhé. Sau khi chúng ta đi tham quan một vòng, hai người có thể ăn tối trước khi về.

— Cháu cảm ơn chú rất nhiều ạ. Cháu rất trân trọng sự chu đáo của chú.

Atjima nhận lời đề nghị để tránh tỏ ra mất lịch sự, sau đó bước theo sau Atitaya — người đã bắt đầu khám phá xung quanh với vẻ đầy hứng thú.

Kể từ khi còn nhỏ, cái con người nhiều chuyện đó lúc nào cũng thế — tò mò đến mức cực đoan, thậm chí gây phiền toái. Cô tò mò đến mức Atjima suýt muốn hỏi rằng: rốt cuộc thì ai mới là người trẻ con ở đây?

Bởi vì, trong mắt cô, kẻ hay xen chuyện người khác lúc này trông hệt như con nhỏ bảy tuổi ương bướng ngày nào mà cô từng nhớ...

— Sao cậu lại dừng lại?

— Ngôi nhà này có thể là của bất kỳ ai. Nếu chúng ta tiến xa hơn, họ có thể cáo buộc chúng ta tội đột nhập đấy.

— Nhà này là của tôi.

— Chắc chắn không đấy?

— Sao lại không chứ? Nhà của bố tôi thì cũng là nhà của tôi. Hòn đảo này là của ông ấy, nên nó cũng là của tôi thôi.

"..."

Atitaya vẫn tỏ ra lưỡng lự, không hoàn toàn tin tưởng vào lời của người kia. Có lẽ cô nghĩ đối phương đang định lừa mình sập bẫy nào đó. Atjima có lẽ cảm nhận được sự hoài nghi đó nên đã bước lên trước, leo lên bậc thềm của ngôi nhà và mở cửa ra, ra hiệu bằng tay để cô có thể bước vào thoải mái khám phá.

— Ở đây có quần áo và đồ dùng cá nhân này. Nghĩa là có người đang sống ở đây.

— Đồ đó là của P'Lom và Miss Blue đấy.

— Mấy món đồ này thuộc về Lom và Blue thật sao?

— Này, bình tĩnh lại đi chứ, đồ hay xía mũi vào chuyện người khác. Từ bao giờ mà cậu thân thiết với Miss Blue đến mức gọi họ như thế vậy hả? Cậu biết cô ấy là công chúa cơ mà?

— Chính họ là người bảo tôi gọi như thế đấy. Cả P'Rose với P'Lada cũng vậy.

— Ồ, đúng rồi nhỉ. Suýt quên mất là cậu có tài kết thân với tất cả mọi người.Cứ gặp ai là cậu lại thân thiết với người ta cho bằng được.
Atjima liếc nhìn cô nàng trông có vẻ như đang chực chờ đáp trả, nhưng cuối cùng cô ấy lại thôi không cãi chày cãi cối nữa và tập trung quan sát ngôi nhà.

Từ những gì nhìn thấy, ở đây không có nhiều quần áo hay đồ đạc cá nhân, điều đó cho thấy Khun Lom và Miss Blue chỉ ghé lại hòn đảo vài ngày khi họ có thời gian rảnh. Nơi này lưu giữ những ký ức đẹp của cả hai, và họ cũng khá gần gũi với người dân bản địa.

— Tôi về đây.

— Cô tham quan xong rồi à?

— Tôi chỉ muốn về trước khi trời tối hẳn thôi.

— Cậu hay trách tôi thế, nhưng cậu cũng toàn làm theo ý mình còn gì.

— Gì cơ?

— Muốn đến thì đến, muốn đi thì đi. Từ nhỏ đã thế rồi.

"...."

Atitaya đứng sững lại trong giây lát, cố gắng hiểu ý nghĩa đằng sau những lời đầy ẩn ý của Atjima. Nhưng trước khi cô kịp suy ngẫm thêm quá nhiều, âm thanh bất chợt của trận mưa lớn đã thu hút sự chú ý của cô, cũng như của người phụ nữ đang đứng cách cô không xa.

— Trời mưa to quá thế này thì chúng ta về bằng cách nào đây?

— Đành phải đợi mưa tạt qua thôi, đồ hay quên ạ.

— Tôi hỏi thế thôi, cậu có cần phải trả lời kiểu đó không.

— Thì tôi trả lời đàng hoàng rồi còn gì.

— Nhưng tôi không thích cái biệt danh đó đâu.

— Đúng là bướng bỉnh.

— Atjima!

Người phụ nữ với vẻ ngoài đầy khiêu khích chỉ nhún vai, chẳng hề tỏ chút ăn năn nào. Cô hé mở cửa để nhìn ra ngoài, đúng lúc chú Boonsong xuất hiện cùng chiếc ô dưới cơn mưa tầm tã.

— Thưa cô, cơn bão hôm nay lớn lắm, không thể đi thuyền ra ngoài được đâu ạ.

— Vậy là tụi cháu chỉ có thể về vào ngày mai thôi sao chú Boonsong?

— Chú chưa dám chắc đâu, cô Atitaya. Thỉnh thoảng bão chỉ kéo dài một ngày, nhưng cũng có lúc nó kéo dài ba, bốn ngày... thậm chí cả tuần. Chúng ta đành phải tính từng ngày thôi. Chỉ khi nào biển lặng thì mới rời đi được ạ.

— Chú chuẩn bị phòng cho tụi cháu được không ạ?

— Được chứ. Chú sẽ bảo con Bua dọn dẹp nhà khách nhé.

Atjima dõi theo chú Boonsong bước đi để lo liệu việc chuẩn bị, rồi quay sự chú ý sang Atitaya — người lúc này trông hoàn toàn chán nản.

Sự bướng bỉnh của cô tiểu thư đã biến mất cùng với cơ hội được về nhà vào tối hôm đó. Không nói một lời nào, Atjima vươn tay ra và khẽ chạm lên trán cô.

— Đừng trưng ra cái bộ mặt đó chứ, đồ phiền phức nhỏ. Giờ thì cả hai chúng ta mắc kẹt trên hòn đảo này cũng chỉ vì cậu đấy.

"...."

— Tại cậu hết đấy, cái đồ bướng bỉnh này!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co