Truyen3h.Co

4G

23

Inienr

Gemini không trả lời nữa, bàn tay mân mê gò má Fourth dịu dàng, đôi mắt mông lung không rõ tâm tư hiện tại, yên lặng kéo dài một hồi lâu khiến lòng Fourth chùng xuống, một cỗ sợ hãi đang dần dâng lên chiếm lấy tâm trí anh, Gemini không trả lời anh, có phải cậu không đồng ý đợi đến lúc đó hay không, có phải tình yêu này đã đến lúc kết thúc rồi hay không? Anh chỉ mới được cậu ôm ấp ngày hôm nay, thật không muốn rời xa cậu lần nào nữa.

"Fourth, em chợt nhận ra trong độ tuổi thanh xuân tràn đầy nhiệt huyết của mình, sẽ có một người bước đến bên cạnh em, người rực rỡ tựa mặt trời, điềm đạm tựa mặt trăng, dịu dàng như hoa nở, sôi nổi như biển xanh, người đến nắm tay em, cho em biết thế nào là yêu.

Khoảnh khắc người đó bước đến, mọi thứ xung quanh em đều bị lu mờ đến mức nhạt nhoà, anh ta khiến cuộc sống thường ngày của em thay đổi đến 360 độ, kéo em ra khỏi quỹ đạo nhàm chán của mình, khiến em chuyện gì cũng không muốn nghĩ đến nữa, chỉ muốn đâm đầu vào yêu anh ta.

Fourth, thật may mắn vì anh ta cũng yêu em, em nghĩ rằng anh ta còn yêu em hơn cả tình cảm em dành cho anh ta nữa.

Ông xã, trốn chạy mãi em cũng mệt mỏi rồi, đoạn đường còn lại, anh cõng em đi có được không?"

Fourth nhướn người lên ôm lấy Gemini, giấu người vào trong lòng xiết thật chặt. Fourth Nattawat bây giờ mới hiểu được, thì ra hạnh phúc đến rơi nước mắt chính là loại cảm giác này.

Gemini Norawit bây giờ cũng mới hiểu được, thì ra nghẹt thở đến sắp chết chính là loại cảm giác này.

"Anh còn không buông ra thì sẽ không còn ai yêu anh nữa đâu! Nghẹt chết em rồi!"

Bàn tay to lớn ôm lấy khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng vì thiếu không khí, môi mềm ngậm lấy môi nhỏ mút nhẹ, bốn mắt nhìn nhau dịu dàng tình cảm, hô hấp của Gemini còn đang hỗn loạn vì bị ôm quá chặt, mắt tròn đen láy phủ một tầng nước mỏng, chóp mũi đỏ lên, hai gò má cũng ửng hồng theo, Fourth càng nhìn càng thấy yêu, càng nhìn càng muốn cắn. Nghĩ là làm, anh ngậm lấy một bên mặt cậu cắn nhẹ một cái, không nhả ra ngay mà cứ day day ngoạm ngoạm, Gemini bị chọc cho buồn cười liên tục tránh né đẩy đầu anh ra.

"Còn nói không phải mèo! Con mèo to xác!"

Fourth vui vẻ cười thành tiếng, ôm người lăn lộn trên giường quẳng qua quẳng lại như cái gối ôm.

"Em có thể ví anh như sư tử hoặc sói hoang được không? Con mèo nghe vô dụng quá vậy?"

"Ờm...mèo hoang? Có chữ hoang rồi đó!"

Fourth luồn tay vào áo thun mỏng vuốt ve da thịt mềm mại trắng trẻo, càng sờ càng phải cảm thán:

"Bạn nhỏ, em nói anh nghe xem, thường ngày làm bao nhiêu công việc vất vả như vậy nhưng sao da thịt em lại tốt như thế? Sao có thể mềm mềm trắng hồng đến vậy? Em dùng kem dưỡng da sao?"

Gemini chu môi đẩy người anh ra ngồi dậy phản bác:

"Nè! Em là con trai đó, trắng hồng hay bánh mật là do ba mẹ sinh ra đã thế rồi, ông đây không cần dùng mỹ phẩm nhé!"

Fourth nhìn bộ dạng cậu tức giận có chút buồn cười nhưng lại rất đáng yêu, nụ cười hình hộp nở rộ trên khuôn mặt hoàn mỹ, vòng tay rắn chắc kéo eo nhỏ nằm trở lại, vùi thân người Gemini vào trong ngực mình ra sức ôm thật chặt, Fourth quen mạnh bạo, Gemini chẳng ngại đau, hai người gộp lại cùng nhau chính là một đôi dở hơi bạo lực.

Gemini rất thích cảm giác bị Fourth siết chặt như vậy, khuôn mặt nhỏ áp thật chặt lên lồng ngực của anh ấy, có thể nghe thấy rất rõ nhịp tim mạnh mẽ của anh khiến cậu an tâm tuyệt đối, vì vậy dù bị ôm chặt cỡ nào cậu cũng dễ dàng chìm vào giấc ngủ.

Nhìn người trong lòng an ổn ngủ say, anh thở dài vùi mặt vào mái đầu đen tròn miên man suy nghĩ.

Fourth Nattawat anh, từ nhỏ đến lớn đều sống trong môi trường khắc nghiệt từ tâm lý đến sức khỏe, gia tộc nhà họ Titicharoenrak hơn trăm năm nắm quyền trên thương trường, thế hệ tiếp nối đương nhiên không thể tuỳ chọn qua loa. Gia tộc lớn mạnh cũng sinh ra nhiều đấu đá lẫn nhau nhằm tranh quyền vị nắm giữ mạch kinh tế chính, âm mưu chồng chất âm mưu, nguy hiểm chồng chất nguy hiểm, Fourth lại là con trai một của người nắm quyền trong nhà, nguy hiểm đương nhiên đụng phải không ít lần.

Cha anh rèn luyện cho anh từ năm năm tuổi, từ thể lực đến trí tuệ, nhồi nhét bao nhiêu triết lý cuộc đời vào bộ não của đứa trẻ năm tuổi đúng là khắc nghiệt, nhưng nhờ vậy mới có được Fourth Nattawat của ngày hôm nay. Từ sau khi mẹ mất anh cũng chẳng còn trở về nơi đó nữa, tình cảm giữa hai cha con càng thêm xa cách, cái chết của phu nhân họ Titicharoenrak năm đó làm dậy sóng thương trường lẫn Titicharoenrak, Fourth Nattawat từ đó ôm thù với cảnh sát.

Thế nhưng số mệnh đưa đẩy khiến anh buộc mình vào chung với Gemini, một người vô hại như cậu lại có thể khiến anh sợ hãi đủ điều, sợ cậu tổn thương, sợ cậu buồn bã, sợ cậu ốm đau, sợ cậu biến mất, sợ một ngày cậu không còn yêu anh nữa. Fourth Nattawat bộc lộ rất rõ tình yêu của mình, phải nói là ai nhìn vào cũng thấy, còn phần Gemini đương nhiên cũng thấy tình cảm của anh đối với mình rất rõ.

Nhưng Gemini Norawit lại không thích phô trương ra bên ngoài, tính cách còn khá trầm lặng khiến anh đôi khi lo sợ, sợ rằng đoạn tình cảm này cậu sẽ dễ dàng từ bỏ, rất rõ ràng là cậu đã phải đấu tranh tâm lý rất nhiều mới có thể lựa chọn tiếp tục ở bên anh. Người yêu sâu đậm nhất có thể chắc chắn đó là Fourth, đau khổ anh đương nhiên hứng chịu phần hơn, bởi anh luôn không yên tâm về mối quan hệ của mình, cậu trong mấy tháng qua còn gửi yêu cầu ly hôn đến tận ba lần. Cho nên Gemini Norawit đối với anh một mặt mềm mỏng yếu đuối nhưng nội tâm thực sự rất kiên cường, khó khăn thế nào mới có thể khiến cậu mắt nhắm mắt mở để tiếp tục yêu anh.

Fourth Nattawat thứ gì trên đời này mà anh không có, thậm chí nhiều đến phát chán đi được, nhưng Gemini Norawit chỉ có một, một trên đời, một trong lòng anh. Tình yêu thẩm thấu vào tận xương tủy, thâm nhập vào tận tim gan, ăn mòn từng tế bào trong cơ thể anh, nhấn chìm lý trí anh chỉ bằng một ánh mắt, Gemini thật vô hại, nhưng đối với anh cũng thật nguy hiểm, một giọt nước mắt cậu rơi xuống cũng có thể khiến anh cuống lên, tay chân rối bời đến loạn xạ.

"Gemini Norawit, anh đã yêu em đến như vậy rồi, em cũng phải tin tưởng giao lại tương lai của mình cho anh dẫn dắt, có được không? Em hại anh mềm yếu đến mức thảm hại rồi, con mèo nhỏ."

Gemini ngủ giấc sâu không rõ anh thì thầm cái gì, miệng nhỏ chép chép cọ xát vào cơ ngực săn chắc của anh rồi ngủ tiếp, thân người trong vô thức càng nép sát vào anh hơn muốn được ôm thật chặt. Khuôn mặt đẹp đến điên đảo chúng sinh bỗng nhiên cười tinh nghịch, anh buông người cậu ra, đẩy người ra xa mình một khoảng thản nhiên nhắm mắt như đang ngủ. Quả nhiên Gemini thức giấc, đôi mắt díp vào nhau cố gắng mở ra nhìn anh, thân ảnh mảnh mai chậm chạp ngồi dậy, lần đầu tiên Fourth ngủ nhưng không ôm lấy cậu. Xích người đến lần nữa chen chúc vào lồng ngực ấm áp kia, Gemini hít lấy hít để mùi hương quen thuộc lần nữa chìm vào giấc ngủ, Fourth khoé miệng không kìm được cứ cong cong lên muốn cười lớn, cậu mới chính là con mèo nhỏ, mèo con bám người, cứ thích rút mình vào người anh mà tìm điểm tựa thân thuộc.

Cảm nhận vòng tay dần siết chặt lấy mình, Gemini than nhẹ một tiếng rồi ngủ rất ngon, cậu càng ngoan ngoãn, Fourth càng muốn ôm chặt hơn, cảm giác được người mình yêu dựa dẫm thực sự rất hạnh phúc.

"GemGem, trộm một chút đáng yêu của em bỏ vào trong tim, anh được cả một trời hạnh phúc, trộm một chút ỷ lại của em giấu vào trong lòng, anh được cả một thân mạnh mẽ. Trở nên cường hãn không phải để xưng danh với đời, trở nên cường hãn chỉ để bảo bọc em."

"Gemini Norawit, trên đời này, có một Fourth Nattawat, phi thường yêu em!"

Năm giờ sáng Gemini bị Fourth lôi ra khỏi giấc ngủ ngon, được anh bồng trên tay lên xe hơi đi thẳng đến sân bay, suốt đường cứ gật gà gật gù cáu bẳn vì mất ngủ, lơ mơ một hồi lại ngủ tiếp, lúc đến sân bay đã ồn ào tỉnh cả ngủ. Fourth hai tay ôm mông cậu ngang bụng mình, để cậu gác cằm lên vai anh, tư thế cứ như bồng em bé. Tiếng ồn ào náo nhiệt trong phi trường làm cậu nheo mắt, đập vào mắt cậu đầu tiên là phía sau những vệ sĩ cao to là những chiếc điện thoại đang nhằm vào hai người liên tục chụp hình.

+

Fourth Nattawat bất ngờ xuất hiện ở sân bay, trên tay còn...bồng một thiếu niên đang ngủ, hình như là người anh công khai tình cảm trên mạng xã hội, lần đầu tiên hai người xuất hiện cùng nhau sau những tin đồn kia.

Cảm giác được người trên tay mình ngại ngùng úp mặt vào hõm cổ anh, Fourth chỉ cười nhẹ rồi vỗ vỗ lưng cậu, nhận lấy áo của một vệ sĩ phủ lên trùm kín đầu cậu sải bước nhanh đến máy bay tư nhân.

"Cho em xuống đi! Thật kỳ cục quá!"

"Ngồi yên cho anh nếu không muốn bị tét mông giữa chốn đông người."

"Gem, anh là đang muốn làm gì vậy?"

Fourth cười ra tiếng, bàn tay lén lút bóp mông cậu một cái mới trả lời:

"Anh muốn người khác biết em là của anh, sau việc ở quán bar kia thì hình như chẳng mấy ai biết về mối quan hệ của chúng ta, vẫn có những tên khốn dơ bẩn muốn tiếp cận em, lần này mong nhiều người biết một chút để chúng liệu hồn tránh xa em ra."

"Này, anh có cảm thấy anh dạo gần đây nói rất nhiều không? Người ta gọi là lắm lời đó!"

"Vậy em muốn anh lấy áo ra khỏi đầu em không? Để người khác tiếp tục chụp."

"Anh dám?"

Fourth không trả lời, ngay lập tức lấy áo ra khỏi đầu cậu, Gemini bị bất ngờ liền đánh mạnh một cái vào lưng anh. Người kia không những không đau còn vui vẻ cười thật sảng khoái, cảnh tượng này trong mắt người khác chính là hình ảnh Kim tổng nuông chiều người yêu.

Vừa lên được máy bay Gemini đã giận dỗi sang ghế khác ngồi, dùng chăn mỏng phủ lên người quay người ra cửa sổ máy bay. Fourth bị ăn bơ vì lỡ chọc con thỏ này nổi giận, mon men lại gần dựa vào người thỏ nhỏ thì thầm:

"GemGem giận anh sao? Hửm....? Mèo nhỏ giận anh sao...? Có muốn ăn cá không?"

Gemini nổi đóa thúc khuỷu tay ra sau trúng vào bụng anh một cái thật mạnh. Fourth ngã người ra sau rớt xuống sàn, gập người lại dùng hai tay ôm bụng đầy khổ sở. Gemini vẫn không đoái hoài đến anh, đứng dậy vứt chăn vào mặt anh đi sang ghế khác, tự mình nằm xuống tìm tư thế thoải mái nhất chuẩn bị đi ngủ. Người nằm dưới sàn lật chăn ra nhìn cậu, nhất thời đơ mặt ra như bị chết máy, lần này Gemini giận thật rồi!

Fourth chậm rãi bước đến chen chúc nằm xuống cạnh Gemini, một ghế nằm nhỏ chứa hai thanh niên trưởng thành đương nhiên sẽ chật chội, chỉ là có ai đó vẫn cứ cố chấp chen vào, áp lồng ngực mình vào tấm lưng của người kia.

"Thôi mà GemGem....em sẽ ngủ không ngon nếu không có anh ôm mà đúng không? Quay qua đây nào!"

Lời thì thầm bên tai của Fourth nghe thật ngứa ngáy, Gemini lấy tay che lỗ tai lại nhất quyết không để ý đến anh. Fourth nhắm mắt gục đầu vào mái tóc đen mềm thì thầm:

"Gemini Norawit, trên đời này, có một Fourth Nattawat, phi thường yêu em!"

Thân người cậu bất giác cứng đờ ra, đôi bờ vai còn thoáng run lên một chút, câu nói nhẹ tựa lông hồng lại như lửa nóng đốt cháy tim gan cậu, rạo rực đến tan chảy. Vành tai ửng đỏ lên nóng ran, hai má trắng trẻo phút chốc một mảng hồng hồng mềm mịn. Fourth không trêu cậu nữa, với tay lấy gối kê đầu ôm cậu nghiêm túc ngủ. Chỉ còn lại Gemini hai mắt mở to đang cố gắng bình ổn tâm trạng, rất lâu sau đó âm thanh lí nhí vang lên chỉ một người nghe được:

"Fourth Nattawat, trên đời này, cũng có một Gemini Norawit, chân thành yêu anh!"

Đôi hàng mi dày rậm rạp thoáng run lên, vòng ôm dần dần siết chặt, lưng nhỏ có thể cảm nhận được lồng ngực lớn đang phập phồng mãnh liệt, tim đập mạnh mẽ như muốn nổ bung ra khỏi lớp da thịt săn chắc kia. Chẳng nói chẳng rằng, có một người chậm rãi quay người lại úp mặt vào lồng ngực của người kia, cánh tay thon thả vươn ra ôm lấy tấm lưng rộng thật chặt, bàn tay nắm lấy áo trên lưng Fourth câu chặt lại đến nhăn cả vải. Fourth bàn tay to lớn luồn vào mái tóc mềm nhẹ nhàng xoa xoa ấn ấn như massage, tay còn lại luồn xuống dưới đỡ lấy mái đầu tròn xoe ôm vào lòng.

"GemGem, lần này là em làm anh mất ngủ."

"Có qua có lại, Fourth Nattawat."

Không khí ngọt ngào tràn ngập khoang máy bay, chỉ có Bi đứng ở khoang sau là đang nhớ người yêu của mình, Gin bận bịu như vậy thì vài ngày nữa có thể qua đây với gã không? Ở cùng hai con người này gã sẽ bị sốc đường đến chết mất, gã muốn được nghe Gin mắng mình, bộ dạng khó ở nhưng đáng yêu chết mất!

"Gemini, cảnh sát trưởng của anh Dunk của em..."

"Sao vậy?"

"Hắn là một nhánh quan trọng trong nội bộ của kẻ đã tráo lô vũ khí của anh."

"Sao chứ? Anh Dunk nói ông ta đã làm trong ngành gần ba mươi năm rồi đó!"

"Đúng vậy, nên em có hiểu vì sao ông ta chỉ muốn làm chức cảnh sát trưởng, không muốn thăng chức cũng không muốn tụt hạng không?"

Gemini ngồi thẳng người dậy nhíu mày nhìn anh, vẻ mặt bàng hoàng rất lâu sau mới trả lời:

"Là vì anh Dunk làm ở tổ trọng án hình sự, chuyên điều tra các vụ án lớn và nguy hiểm, ông ta có thể mang tin tức ở tổ cảnh sát về cho nội bộ của ông ta, nếu rời khỏi tổ trong án sẽ không nắm bắt được hướng đi của cảnh sát phải không?"

Fourth gật đầu, chậm rãi chống tay ngồi dậy theo, bàn tay anh nắm lấy tay cậu xoa xoa nắn nắn:

"Cho nên Dunk dù là người có thành tích đứng đầu trong tổ đặc nhiệm của nhà nước, nhưng hơn năm năm rồi chưa thể bắt được tên tội phạm rởm Lhong Khunnaporb. Manh mối vừa tìm được đã đứt đoạn biến mất không dấu vết."

Gemini thật sự bị sốc, ngồi đơ ra như khúc gỗ nhìn anh. Fourth tuy cơ mặt vẫn bình thường nhưng không để ý nắm chặt lấy bàn tay cậu trong vô thức mà nói tiếp:

"Năm đó ở khu vui chơi, mẹ anh mất mạng cũng là bị hắn liên lụy."

Tin tức bất ngờ như vậy khiến cậu thực sự tiêu hoá không nổi, nhưng Fourth vẫn khá bình thản kể lại, cảm giác như nỗi đau đó đã tê liệt từ rất lâu rồi.

"Cho nên anh rất không thích bọn cảnh sát, anh không lấy mạng Dunk vì biết anh ta chính là con của một trong số những người anh đã giết, quan trọng hơn là Joong yêu anh ta."

"Anh biết anh ấy là nội gián sao?"

"Ngay từ đầu."

Gemini không ngậm được miệng, hai mắt tròn xoe nhìn anh không chớp mắt. Nhưng một tia lí trí xẹt qua đôi mắt đó, cậu ngập ngừng hỏi lại:

"Anh không phải tự dưng muốn nói cho em nghe như vậy thôi đâu, đúng không?"

"Ừm, GemGem, cái chết của ba mẹ em năm đó...hắn không thoát khỏi có liên quan."

Âm thanh gì đó rơi lộp bộp trong đầu cậu, mạch suy nghĩ bị đứt ngang, Gemini khó khăn nuốt xuống một hơi khí lạnh, không khí tràn vào buồng phổi thật khó chịu, còn có chút nhói.

"Năm anh sáu tuổi, mẹ lén cha đưa anh đi khu vui chơi, quả thực lúc đó anh rất muốn đi, kiến thức kinh doanh cùng ngoại ngữ đưa vào đầu anh thực sự rất áp lực, bà ấy cùng mười vệ sĩ nữa rời khỏi dinh thự từ chín giờ sáng, anh đã chơi rất vui vẻ, đó là lần đầu tiên anh được đi khu vui chơi như bao đứa trẻ khác, cũng là lần cuối cùng anh gọi nó là tuổi thơ."

Bàn tay đặt trên tay Gemini thoáng run lên rất nhẹ, Gemini không muốn anh nói nữa liền leo hẳn lên đùi anh ngồi, tách hai chân ra, dùng tứ chi của mình kẹp chặt lấy anh, đầu dựa vào bờ vai anh an ủi. Fourth chỉ nhắm mắt lại ôm lấy cậu, một khoảng yên lặng khiến lòng người an ổn

"GemGem...anh không cần phải nói nữa, anh đau lòng, em cũng sẽ đau lòng!"

"Chỉ muốn kể em nghe một chút quá khứ của anh, vì...GemGem là người duy nhất anh muốn chia sẻ!"

Gật gật đầu, hai hốc mắt cậu bắt đầu ẩm ướt nóng lên, Fourth chỉ muốn chia sẻ với mình cậu.

"Anh muốn chơi vòng quay lớn, nhưng mẹ anh sợ độ cao, nài nỉ rất lâu mẹ mới đồng ý ngồi cùng anh. Đu quay vừa chạm đến đỉnh thì bị khựng lại, trên nóc đu quay của anh ngồi có gài bom điều khiển từ xa, chẳng hiểu sao lúc vệ sĩ kiểm tra lại không thấy. Sau này mới biết người canh gác buồng quay chính là Lhong Khunnaporb. Ông ta bị cảnh sát truy đuổi vì bị lộ đường dây buôn ma tuý, trà trộn vào khu vui chơi nhằm trốn thoát.

Cảnh sát bao vây khu vui chơi nhưng không dám đánh động mọi người, càng náo loạn hắn càng dễ dàng trốn thoát. Gói ma túy gần 2kg giấu trong nóc buồng đu quay, cài thêm một quả bom nữa, chỉ cần nổ một phát là có thể tiêu hủy được chứng cứ rồi!

Nhưng mà chính mẹ của Dunk đã tìm thấy hắn qua ống nhòm, bà ta ngày trước cũng là đội viên đứng hàng đầu trong đội đặc nhiệm phòng chống tội phạm. Anh lúc đó rất hoảng, liên tục gào khóc đòi mở cửa ra ngoài, nhưng ngặt nỗi đang lơ lửng giữa không trung, cửa buồng bị khoá, hắn ta lại bấm nút điều khiển từ xa khiến tiếng kêu tít tít trên đầu bắt đầu vang lên, mẹ đã rất khó khăn để giữ anh không làm loạn.

Nhưng mà, cảnh sát cái chó má gì, chỉ cần hắn ta nói một câu đều bị lừa hết thảy, hắn nói người phụ nữ trong buồng quay cao nhất chính là vợ hắn, đang không chế đứa con duy nhất của người thừa kế Titicharoenrak gia. Anh liên tục làm loạn, mẹ liên tục dỗ dành, thế nào vào trong mắt họ lại thành cảnh tượng mẹ đang bắt cóc anh?

Một phát súng vào bả vai bà ấy, cửa kính vỡ ra theo vết nứt, máu chảy phủ kín chiếc đầm hoa màu xanh nhạt của mẹ, chiếc đầm mà cha tự mình thiết kế, ông ấy đã nhốt mình suốt một tuần ở trong phòng làm việc, trước hai ngày sinh nhật mẹ mới cho người đi may theo mẫu vẽ, mẹ rất thích...rất thích..."

"GemGem...đừng nói nữa....nếu đã rất đau lòng, thì đừng nói nữa..."

Gemini cảm nhận được cơ thể anh run lên theo từng nhịp thở, nước mắt cậu theo đó cũng trào ra ướt đẫm hai gò má, cực lực ôm lấy người thật chặt như muốn truyền chút hơi ấm của mình cho thân thể anh đang lạnh buốt.

"GemGem, mẹ không chết, bà ấy nhẽ ra vẫn cứu được, nhưng bọn cảnh sát lại đứng phía dưới bận di tản đám đông, còn phải cùng tên cảnh sát trưởng họ Jawarut đó tranh cãi là nên cứu người trước hay nên bắt tội phạm trước. Một lũ ngu xuẩn! Anh nhớ rất rõ, anh dùng tay đập cửa kính rất mạnh, kêu gào rất nhiều, nhưng chẳng ai mảy may để ý đến chiếc buồng quay đang lơ lửng tít trên cao.

Nhìn xuống dưới khiến anh chóng mặt, nhưng anh vẫn thấy, ba mẹ em bận rộn di tản người, họ nhìn thấy ánh mắt anh khẩn thiết cầu cứu họ, nhưng hai mạng người trên cao làm sao quan trọng bằng hàng trăm người phía dưới kia?

Bom vẫn tiếp tục phát ra âm thanh vô tri vô giác, anh bắt đầu ngừng khóc, vì vòng đu quay lại tiếp tục quay rồi. Lhong Khunnaporb nhân lúc hiện trường hỗn loạn liền cho đu quay chậm rãi đi chuyển, buồng quay của anh vừa dừng được nơi buồng lái chính hắn đã mở cửa nắm áo anh lôi ra ngoài, trên tay còn cầm theo khẩu súng ngắn màu đen. Hắn bắt mẹ phải lấy túi nilon màu đen đó xuống giúp hắn, nếu không sẽ bắn anh.

Lẽ ra hắn nên bỏ chạy khi lấy được đồ cần thiết, thì hắn lại một đạp vung thẳng vào người mẹ, mẹ ngã vào lại trong buồng quay, hắn gạt cần tiếp tục cho vòng đu quay tròn, lần nữa dừng trên đỉnh cao nhất. Anh đã khóc rất to, gào đến khan cổ họng nhưng cảnh sát chỉ đứng chỉ chỉ trỏ trỏ đợi đội cứu hộ đến. Lúc đó anh mới biết được lương tâm bọn họ có bao nhiêu tàn nhẫn.

Khoảng cách rất xa, hàng chục mét, nhưng mẹ vẫn gắng gượng đứng trong đó ra sức bảo anh mau chạy. Súng bắn tỉa bắn vào chân trái của hắn, hắn quỵ xuống, tức giận bấm nút điều khiển trong tay, buồng quay đó phát nổ. Rốt cuộc thì sao? Lhong Khunnaporb trốn thoát, mẹ anh mất mạng, anh bị hất văng ra rơi từ trên cao xuống gần năm mét, bãi cỏ xanh mềm giữ giúp anh một nửa mạng sống, anh không khóc nữa, cứ nằm như vậy nhìn về nơi đang bốc cháy kia.

Cha đến, ông gây loạn với cảnh sát một lúc mới tìm thấy anh, ông chẳng tức giận hay nghiêm khắc như mọi ngày, đôi mắt ông đỏ hoe ngập nước nóng, khuôn mặt nhăn nhó ôm anh vào lòng, lần đầu tiên anh thấy ông ấy khóc.

Tỉnh lại ở bệnh viện, anh bị gãy hai xương sườn bên trái, tay trái cũng gãy, máy móc theo dõi liên tục, họ nói anh ngủ đến tận tám ngày mới tỉnh do não bị chấn động mạnh. Cha mang cả tài liệu đến bệnh viện chăm sóc anh, ông ấy nhìn rất tiều tụy, quần áo còn có chút sơ sài. Bàn tay run run nắm lấy tay anh. Anh chỉ hỏi ông ấy một câu rằng mẹ có phải đã đi rồi không? Không còn ở bên chúng ta nữa? Ông ấy liền bật khóc, cánh tay quệt đi nước mắt một cách khổ sở.

Anh liên tục xin lỗi nhưng ông ấy cứ nói không phải lỗi của anh, GemGem em có hiểu cảm giác đó không? Sau lần hồi phục sức khỏe đó anh bắt đầu chăm chỉ làm theo thời gian biểu khắc nghiệt mà cha giao cho, ngược lại còn làm rất tốt. Mười hai tuổi đã thay ông ấy quản lý công ty, mười ba tuổi sở hữu một tổ chức ngầm với mạng lưới rộng rãi, mười lăm tuổi...lần đầu tiên...anh giết người, chính là vụ nổ bảy năm trước."

Gemini gật đầu liên tục trên vai anh, một đứa trẻ sáu tuổi đã phải nhồi nhét bao nhiêu thứ vào đầu, cha rèn luyện cho anh ấy trí nhớ tốt, anh ấy thực sự ghi nhớ từng chi tiết một cảnh mẹ mình mất như thế nào, nhớ đến từng chi tiết một!

Thì ra Fourth cũng là một người rất nhạy cảm, rất yêu thương cha mẹ, còn rất yếu đuối. Mười hai tuổi đã nắm quyền kinh doanh của một đại gia tộc hùng hậu quả thật quá hoang đường, nhưng so với trí tuệ của anh ấy cùng sự rèn luyện của cha, chuyện đó hoàn toàn có thể xảy ra, ngược lại còn rất thành công là đằng khác. Người thừa kế đương nhiên phải là người có trí tuệ không hề đơn giản.

"GemGem, thật tốt vì em ở đây."

"Ông xã, em sẽ luôn ở đây, luôn cùng anh, luôn yêu anh!"

"Em đói không?"

"Không, cùng nhau ngủ một chút nhé!"

Fourth gật đầu ôm cậu nằm trở lại ghế nhỏ, cánh tay rắn rỏi hữu lực ôm lấy người trong lòng để cảm nhận được sự hiện hữu của cậu. Một giấc ngủ an lành

Lúc Gemini hoàn toàn tỉnh táo đã được Fourth ôm trên tay đi giữa sảnh khách sạn, vệ sĩ thiết lập thành một vòng tròn đi xung quanh hai người. Dụi mắt ngẩng đầu dậy, Gemini nhìn quanh một vòng liền gục đầu xuống trở lại vì có quá nhiều người nhìn.

"Ông xã, chúng ta đang ở đâu vậy?"

"Chúng ta đang ở Áo, đưa em đi du lịch Hallstatt"

Tài khoản mạng xã hội Gmn_1306sau gần nửa năm đóng mạng nhện nay hoạt động trở lại, cậu bạn của chúng ta up toàn ảnh phong cảnh trong suốt quá trình được anh Nattawat đưa đi du lịch, đi quên ngày tháng, đi quên cả đường về.

14/2/2018.

ntwfourth_1810 fourth_1810: Hallstatt, Áo

Fottie: Ế ẻm hoạt động lại rồi nè!

User1: Chào bé yêu, tưởng em bỏ mất tài khoản này rồi, mấy chị mấy mẹ nhớ em lắm 🥺

User2: bé chụp cảnh đẹp quá nè!

........

19/2/2018

ntwfourth_1810 fourth_1810: Hampshir, hoa chuông xanh, Anh

....: Ẻm đi du lịch miết luôn á chời!

....: Đẹp quá!

....: cho mấy chị mấy mẹ nhìn mặt em chút đi!

..............

ntwfourth_1810 : mấy người muốn ảnh? Năn nỉ tôi thì còn thời may, ẻm chỉ lo chụp hình miết thôi.

...: vậy là hai người cùng nhau đi du lịch? Ooooooo

...: em người yêu của ngài Nattawat đáng yêu chết mất! UwU....

...: tóc dài ra rồi kìa!

...: ngài Nattawat, có thể chọn tấm nào rõ nét mặt bé một chút được không? Lâu quá không gặp chắc bé lớn nhiều rồi.

ntwfourth_1810 rep your comment: không thấy lớn hơn, mà càng ngày càng đẹp.

...........

ntwfourth_1810 : Ở nhà có nuôi một cục cưng nhỏ, mũi hồng, môi hồng, rất giống một con mèo!

...: đẹpppppppp.......

...: Thiên thần kìa trời ơi!

...: ndidrhjfdgyhjhhgdsdyyh

ntwfourth_1810 fourth_1810: Em không phải mèo!

ntwfourth_1810 rep your comment: được được được! Em không phải mèo nhỏ, em là cục cưng nhỏ của anh!

...........

ntwfourth_1810 fourth_1810: Quãng đời còn lại, giao phó cho anh.

...: Hai người cứ tiếp tục đi.

...: Đẹp đến vô thực!

ntwfourth_1810 : Em chụp khi nào vậy?

..............

Album du lịch cùng tổng tài:

Mauritius, quốc đảo nằm giữa Ấn Độ Dương

Bãi cát cầu vồng ở Mauritius

Povince, đồng hoa oải hương miền quê nước Pháp

Đây là người yêu mình

Ảnh đang ngắm phong cảnh buổi sáng sớm đó

Đi chơi nè

Ảnh cũng ngoan ngoãn để mình chụp hình lắm đó

Càng nhìn càng đẹp trai

ntwfourth_1810 : Em đừng bắt anh chụp hình nữa! Đủ để ngắm rồi.

Thay đổi màu sắc quần áo là nhìn khác hẳn nhỉ? Nhưng mà Fourth của mình rất đẹp trai!

Đó! Càng nhìn càng đẹp

Đôi khi nhìn ảnh cũng dễ thương chết đi được, như con mèo lớn quấn người vậy.

Fourth Nattawat, nếu anh tin tưởng em, chúng ta có thể làm giàu bằng cách cho anh làm người mẫu ảnh đó!

ntwfourth_1810 : Anh chưa đủ giàu sao?

Fourth Nattawat, đẹp trai số một thế giới!

+

Mèo lớn, em yêu anh

Gemini lần này đi chơi thật vui vẻ, phiền muộn đều vứt hết ra sau đầu, Fourth cũng cưng chiều cậu hết mực, đem cậu trở thành em bé ba tuổi mà chăm sóc kỹ lưỡng từ miếng ăn đến giấc ngủ, từ quần áo đến giày dép, từ đầu tóc đến gót chân. Một lần đi chơi đi đến tận ba tháng, Dunk cũng sắp quên mất mặt mũi cậu ra sao rồi.

Buổi tối nằm trên giường lớn lắc lư đầu tóc theo bài nhạc vui vẻ, Gemini nhận cuộc gọi của nhóm bạn ở quán bar, nhìn sang Fourth một cái rồi mới nghe máy.

"Alo, chào những bạn trẻ xinh đẹp của GemGem!"

"Đi chơi sướng nhỉ? Còn có anh người yêu đẹp hết phần thiên hạ cưng chiều thì còn gì bằng!"

"Gemini này, tên họ Khunnaporb đó lại đến tìm cậu đó. Hắn còn đang phải mang khung cố định xương cổ mà vẫn lết xác đến, tìm không thấy cậu lại ra về, hai lần rồi đó!"

"Ừm, nhưng mà không có quậy phá như trước kia nữa, chỉ đơn giản muốn tìm cậu thôi."

"Vậy...vậy sao? Tìm mình làm gì chứ?"

"Thì chẳng phải vì thích cậu sao? Hắn từ khi để ý đến cậu ai cũng đều nhận ra, duy chỉ có cậu là ngơ ngác như con thỏ thôi."

"Thích mình sao? Chắc không phải đâu nhỉ? Các cậu đừng nghĩ vớ vẩn."

"Ừ thì năm người bọn tôi cùng một lúc nghĩ vớ vẩn! Không thích cậu thì lần đó hắn đã chẳng bỏ thuốc cậu đâu. Thấy không? Từ sau lần gặp cậu hắn chẳng còn mang theo cô gái nào bên mình cả!"

"Kể ra cũng rất được đấy chứ, nhưng GemGem của chúng ta có người yêu rồi!"

Fourth từ lúc cậu nghe điện thoại đã chú ý đến cậu, con mèo trắng quấn chăn thành một cục tròn ủm nằm sấp trên giường. Anh yên lặng lấy tai nghe ra đeo lên tai trái, tai phone này bí mật kết nối với điện thoại cậu đã được mấy tháng nay, hôm nay có tác dụng rồi.

Người đàn ông ngồi trên ghế càng nghe càng đen mặt, máy tính nhẹ nhàng đặt lên bàn, chân trần rắn rỏi từng bước tiến đến giường nằm xuống phủ lên người Gemini khoá cậu lại dưới thân. Gemini cảm giác lưng mình nặng dần dần mới quay đầu lại nhìn, vừa giật mình vừa chột dạ chớp chớp mắt nhìn anh. Trong điện thoại là một mảnh yên lặng tập trung hóng chuyện.

"Bé yêu, em có vẻ vẫn còn quan tâm tên đó quá nhỉ?"

"Làm...làm gì có...ờm...chỉ là nói chuyện vu vơ thì nhắc đến thôi! Hơ hơ hơ....."

"Đừng có cười kiểu đó với anh. Sao hôm nay lại không ngoan như vậy? Hửm?"

Màn hình vẫn sáng, năm con người kia vẫn nhìn rõ mồn một cảnh tượng ghen tuông của ngài Nattawat cao lãnh trong lời đồn. Gemini đã sợ đến ngơ người quên cả tắt điện thoại. Họ chỉ thấy Fourth cúi đầu gục vào vai Gemini, mái tóc xoăn đen rũ xuống không rõ là đang làm gì. Rất nhanh đã nghe tiếng Gemini la lên vì đau.

Điện thoại bị vứt lên đầu giường xoay màn hình nằm ngang, rõ mồn một cảnh tượng Fourth cắn cổ Gemini, vị trí gần nơi xương quai xanh. Đây có được tính là cảnh nóng không? Chứ bọn họ đều muốn xịt máu mũi cả rồi! Gemini đau chịu không xiết, miệng nhỏ bị bàn tay màu bánh mật gân guốc bịt chặt, tiếng la hét mắc kẹt trong cổ họng thống khổ tột cùng. Fourth cắn đến rách cả da cả thịt, rỉ cả máu. Đôi mắt long lanh nước chực trào ra khỏi bờ mi khép lại hờ hững, kiểu cảm giác vừa khổ sở vừa thích thú.

Fourth nhả con mồi ra, vết cắn đọng máu thành giọt chảy xuống xương quai xanh kiều diễm ma mị đốt mắt người nhìn. Sườn mặt Fourth vuông vức sắc bén, môi mềm còn vương chút màu đỏ tanh tanh ngọt ngọt kề bên lỗ tai Gemini thì thầm:

"GemGem...sau này còn không ngoan như vậy nữa không? Hửm...?"

Gemini nhíu mày lắc đầu, nước mắt theo đó rơi xuống ngón tay anh nóng hổi.

"GemGem, em gọi anh bằng gì?"

Tay anh rời khỏi khuôn mặt đã ửng hồng, chậm rãi sờ xuống cần cổ trắng nõn vuốt ve yết hầu cậu, đùa nghịch đến nghiện khiến thỏ nhỏ khổ sở rên rỉ.

"Ông...xã....!"

"Ừm? Em làm sao?"

"Sau này...không dám nữa...! Đau chết đi được...hức!"

Fourth mãn nguyện kéo ra một nụ cười quyến rũ, đột nhiên lia mắt đến ánh sáng trước mặt mình, anh nhất thời đờ người trong năm giây. Nụ cười vụt tắt ngay lập tức, nhanh chóng tắt cuộc gọi nhóm trên điện thoại Gemini. Anh không sợ mất mặt, anh chỉ sợ người khác thấy được bộ dáng câu dẫn của mèo nhỏ nhà anh. Aisssss.....chết tiệt mà!

Năm người kia cũng bị đờ người đến vài phút, sau đó lại có cuộc gọi nhóm diễn ra, chỉ là không có Gemini mà thôi. Bọn họ gọi cho nhau cũng chẳng nói gì, chỉ đơn giản là hét cho nhau nghe mà thôi, đúng vậy, là hét, ai nấy đều kêu gào trong bấn loạn, cảnh nóng nhưng không nóng nhưng lại làm bọn họ nóng đến muốn điên lên. Fourth Nattawat đúng là tính chiếm hữu đáng sợ, cuồng người yêu đến quái đản, máu S đậm đặc mùi ghen tuông. Xem ra Gemini cũng chẳng sung sướng mấy, nhỉ?

Nhưng không phải vậy, sung sướng đến muốn phát điên lên đây này!

Fourth nằm trên lưng Gemini, dùng tay quay mặt cậu lại hôn từ trên hôn xuống. Răng mạnh bạo ngấu nghiến đôi môi nhỏ, cắn đến bật máu, tay sờ loạn trên thân thể mềm mịn thơm mùi sữa tắm, chạm vào chấm nhỏ trên ngực cậu day day, tay còn lại cởi quần ngủ ra xoa nắn cặp đào tròn đỏ lên đau nhức.

"Ưm....ưm...!"

Gemini không nói được thành tiếng chỉ có thể rên rỉ than đau, nước mắt không kìm được mà rơi xuống thấm vào gối nằm. Fourth nổi cơn ghen đúng là muốn giết người, sức lực dường như tăng lên gấp hai gấp ba.

"Gemini Norawit, thả em ra ngoài sống có vài ba tháng em lại lớn gan nhỉ?"

"Em đã làm gì đâu chứ! Aaaa...."

Ngón tay anh bất ngờ đâm vào huyệt mềm không báo trước, vách thịt bị vật lạ xâm nhập khó chịu co rút lại cứng ngắc. Fourth vẫn ra vào ma sát nới rộng vành đai, hai đầu chân mày nhíu lại nhìn người dưới thân khổ sở rên rỉ.

"Em còn nói không có? Đối với người ngoài không thể lạnh lùng khó chịu một chút sao? Em nhu mì đáng yêu như vậy, lúc nào cũng như vậy!"

"Anh muốn em phải làm sao? Con người em từ trước đến giờ thế nào thì bây giờ cứ thế đó, không cần phải tỏ ra nhu mì đáng yêu gì đó như anh nói! Rõ ràng em không làm gì sai, anh lại cắn em đến chảy cả máu! Anh bị điên sao?"

Gemini đột nhiên gân cổ lên cãi khiến anh hơi bất ngờ, thoáng chốc ngơ ra để cậu vùng ra khỏi vòng tay anh mà đứng dậy. Áo ngủ xộc xệch mở ba cúc trên ngực lộ ra vết cắn chảy máu đến thảm thương, thân dưới không mặc gì khiến hạ bộ lấp ló sau vạt áo ngắn cũn cỡn. Gemini dùng khăn trắng để dưới góc giường quấn ngang eo mình bực dọc bước vào phòng vệ sinh.

Tiếng đóng cửa vang dội khiến Fourth sực tỉnh, ngồi dậy cúi đầu xoa xoa thái dương một lúc mới đứng dậy đi vào theo. Anh đúng là ghen tuông vô lý thật.

Gemini đứng trước gương lớn cởi hẳn áo ngủ ra, da thịt phiếm hồng mịn màng vì bị kích thích, nơi vết thương vẫn còn rỉ máu, đau nhức từ trước đến giờ chưa từng thấy, gục đầu vào tấm gương chịu đau, vừa tủi vừa tức mà bật khóc, tiếng khóc nhỏ nhẹ kìm nén âm thanh xuống thật nhỏ, khóc đến Fourth mở cửa đi vào cũng không hay biết.

"GemGem, em có sao không? Đưa anh xem nào..."

Gemini hai tay cuộn thành nắm đấm chống trên tấm gương không thèm trả lời anh, tiếng khóc dần dần nhỏ lại rồi tắt hẳn, máu vẫn đang còn chảy, nhỏ giọt xuống bồn rửa tay ngang eo cậu.

"GemGem, quay lại đây anh xem nào, nếu không được chúng ta đi viện nhé?"

Gemini chỉ lắc đầu không trả lời, xả nước cúi người rửa mặt rồi đi ra ngoài, bé yêu một mặt lạnh tanh đi ngang qua anh không thèm nhìn một cái khiến anh đau lòng, lại bị giận rồi!

Lười tìm quần áo mới, Gemini khoác vào áo choàng tắm màu đen mỏng của khách sạn, cột dây ngang eo rồi lên giường nằm đắp chăn lại. Một mảnh yên lặng đến não nề, chỉ còn nghe tiếng thở dài của Fourth, tiếng anh đóng máy tính, tiếng bước chân anh trên sàn nhà, tiếng sột soạt của chăn nệm khi anh nằm xuống.

"GemGem, xin lỗi em..."

Bàn tay anh đặt trên eo nhỏ nhẹ nhàng xoa bóp lấy lòng Gemini, dịch người vào sát lưng cậu ôm cậu vào lòng.

"Em....anh xin lỗi, anh lúc nóng giận rất dễ bị mất kiểm soát, sau này sẽ cố gắng khắc phục, anh sẽ sửa đổi mà..."

"Anh vì sao lại nghĩ em như vậy Nattawat Titicharoenrak?"

Giọng mũi có chút nghẹn vì vừa khóc xong, Gemini gọi cả tên cả họ khiến anh bất giác thẳng lưng cứng nhắc.

"Anh vì sao nghĩ em phải tỏ ra hiền lành đáng yêu trước mặt người khác? Vì sao có thể nghĩ em như vậy? Thật khiến em đau lòng!"

"Không có, không có mà! Do anh tức giận nói bậy, xin lỗi, sau này không có nữa!"

Gemini vẫn không trả lời anh, một mực im lặng nhắm mắt giả chết. Fourth hôn lên mái tóc mềm thật lâu, kéo người trong lòng vào siết chặt lại. Tông giọng trầm trầm thủ thỉ nhỏ nhẹ bên tai Gemini, lời nói chậm rãi buông ra thật ấm áp, thật chân thành:

"GemGem, anh nói như vậy thực sự không sai chút nào đâu, em dù có lạnh lùng xa cách đến mấy thì trong mắt người khác cũng hoá thành một bộ dáng đáng yêu. Huống hồ tên ranh đó còn có cảm tình với em như vậy, nhìn thế nào cũng sẽ thấy em ngọt ngào mà muốn dỗ dành trêu chọc. Em biết vì sao không?"

"Sao...sao chứ?"

"Vì hắn ta yêu thích em, còn anh là yêu em. Giữa yêu thích và yêu, giới hạn đó rất ngắn. Anh hiểu hắn ta cảm thấy em thế nào, vì anh giống hắn ta, đều xem em là người đặc biệt. Chỉ có điều hắn không bằng anh, anh có thể chắc chắn với em rằng không ai yêu em bằng anh cả, Gemini Norawit."

"Nếu như vậy thì anh còn ghen tuông cái gì? Cắn em đau đến như vậy!"

"Xin lỗi mà em bé nhỏ...! Chỉ nghĩ đến việc có kẻ khác muốn động đến em anh liền không chịu được. Làm sao đây GemGem?"

Gemini bị hỏi bất ngờ liền xoay người lại, đôi lông mày nhíu lại nhìn anh khó hiểu:

"Làm sao cái gì?"

"Làm sao đây? Anh thật muốn giấu em vào thế giới của riêng mình, sẽ không ai được ngắm vẻ đẹp này ngoài anh, sẽ không ai được chạm vào thân thể này ngoài anh. Thật không muốn chia sẻ em với bất kỳ ai cả, cất em vào thế giới nhỏ của anh..."

Fourth hôn lên vầng trán sáng mịn, môi lưu lại thật lâu vị ngọt ngào tràn vào khoang miệng. Gemini hai tay bối rối nắm chặt áo anh, cúi đầu để lộ vành tai đỏ ửng đáng yêu, mọi bực tức trong lòng rất nhanh bị vài câu nói của anh phủi sạch.

"Anh rất muốn giấu em cho riêng mình, Gemini Norawit, em quá mức hoàn hảo rồi, càng ngày anh càng lo sợ, chỉ cần lơ là một chút thôi em sẽ bị kẻ khác cướp mất. Lúc đó chắc anh sẽ đau lòng đến chết mất!"

Gemini rúc vào lòng anh mỉm cười, mèo lớn cũng rất dễ mềm lòng nha!

"Vậy sao anh không cướp lại? Chẳng phải anh rất yêu em sao? Nỡ để em cùng người khác chung một chỗ?"

"Bạn nhỏ, anh là sợ sẽ làm tổn thương em, kéo em về bên mình đương nhiên là chuyện dễ dàng, anh chỉ lo sợ lúc đó em không còn yêu anh nữa, một mực ép bức sẽ làm em đau lòng."

"GemGem, anh đừng quá mẫn cảm như vậy, không phải là em vùng vẫy mãi cũng chẳng thể ngừng yêu anh được sao? Phải tin tưởng em chứ!"

Fourth cúi đầu hôn lên chóp mũi đỏ hồng một cách trìu mến, hơi thở anh thơm mùi cà phê đen phả ra khiến cậu thoáng xiêu lòng.

"Anh chính là không tin tưởng bản thân mình, nên bất cứ điểm nào em không vừa ý anh liền sửa đổi. Cho nên là đừng giận anh có được không?"

Gemini cười híp mắt lại trả lời "được". Fourth dùng hai chân mình câu vào người cậu chặt cứng, hôn lên nụ cười ngọt ngào của đối phương. Bàn tay anh luồn vào mái tóc mềm mại kéo hai mái đầu sát lại gần nhau, môi lưỡi dịu dàng trao đổi vị dịch.

Áo choàng ngủ màu đen chỉ có vài ba cúc áo lớn, rút dây cột ra, cởi chừng năm chiếc cúc áo đã khiến Gemini trần như nhộng, da dẻ mịn màng lần nữa phiếm hồng nóng ran lên. Hai tay cậu rảnh rỗi cởi cúc áo của Fourth ra, bàn tay mát lạnh sờ xuống đũng quần anh liền chạm được vật cứng đã nổi gân, nhẹ nhàng ma sát lên xuống cũng đủ khiến Fourth muốn bắn ra, hơi thở anh nặng nề dồn dập, môi hôn cũng vì khoái cảm mà bị phân tâm rời ra thở mạnh.

Gemini cụp mi mắt nhìn yết hầu anh chuyển động lên xuống, đột nhiên đến gần ngậm lấy mút nhẹ làm Fourth than thầm, âm thanh trầm trầm đục ngầu dục vọng vang lên trong cổ họng, Gemini nhắm mắt lại chăm chỉ hôn cổ anh, phía dưới cảm nhận được có vật lạ xâm nhập liền hút chặt không buông, Fourth vẫn kiên trì chậm rãi ra vào có tiết tấu, chất lỏng trong suốt dần phủ kín đầu ngón tay anh.

"Bé yêu, em động tình rồi này!"

Gemini hơi thở cũng bắt đầu hỗn loạn ngắt quãng vì anh cứ liên tục dùng tay đâm rút nơi mẫn cảm, âm thanh rên rỉ ngày một rõ ràng hơn, dồn dập hơn.

"Ông xã...mmm.....đến đi..."

"GemGem, gấp gáp như vậy? Xem ra là muốn rồi? Hửm?!"

"Ừm....muốn anh rồi...."

Fourth hôn lên đôi mắt đang mơ màng long lanh, dịch xuống một chút làm môi chạm môi, dây dưa hồi lâu vẫn không muốn dứt. Cự vật trướng to lên nóng hổi, bị bàn tay Gemini ma sát càng thêm căng cứng đến nỗi đau nhức. Rời môi nhau ra Fourth cúi người ngậm lấy chấm nhỏ hồng hồng trên ngực cậu, tay vẫn ra vào nơi vách động ngày càng nhanh.

Đón nhận khoái cảm ồ ạt kéo đến, Gemini hai tay đặt trên vai anh bấu chặt vào da thịt rắn rỏi, ưỡn cong lưng lên rên rỉ ngắt quãng, bộ dáng đúng là câu dẫn người. Âm thanh nói chuyện thường ngày đã đủ ngọt ngào nhỏ nhẹ, lúc làm tình lại càng quyến rũ thanh thao, Gemini khi bình thường chính là thiên thần trong sáng đáng yêu, khi động tình chính là yêu nghiệt khiến Fourth muốn phát rồ lên mà hung hăng chà đạp.

Hai chấm nhỏ trên ngực bị mút mát chà sát đến sưng đỏ, hậu huyệt bị đâm rút liên tục đến nóng lên, Gemini bị anh hành cho nằm vật vã hô hấp khó khăn, lồng ngực phập phồng theo tiếng rên trên giường lớn.

Chậm rãi ấn đầu khấc sưng to của mình vào cúc hoa, anh nhắm nghiền mắt lại tận hưởng cảm giác vật cứng của mình dần dần được nuốt trọn. Còn một đoạn nữa mới vào hết thì vật cứng đã bị cúc hoa cắn chặt, Fourth nắm lấy bắp đùi cậu tách ra rộng hơn một chút, không một lời báo trước đột ngột thúc mạnh vào. Âm thanh va chạm xác thịt vang lên vẫn không êm tai bằng âm thanh từ trong miệng Gemini, ngửa cổ lên trời cảm nhận từng luồng khoái cảm ập đến, Fourth suýt chút nữa bắn ra vì bên trong cậu quá ấm nóng chặt chẽ.

"Của em vẫn chặt, GemGem!"

"Anh đừng thúc như vậy, aiiiii.....đau em..!"

Fourth cúi xuống hôn môi cậu, nụ hôn ngày càng mãnh liệt khiến cậu quên cả thở.

"Ưm....anh mà cắn nữa....em sẽ....aaaaa.....sẽ....ư....."

"Vâng, không cắn GemGem nữa!"

Thân dưới anh bắt đầu động, lực đạo càng lúc càng mạnh, tiết tấu ngày càng nhanh. Âm thanh "lạch bạch" vang lên càng lúc càng lớn. Gemini mím môi cực lực kìm nén tiếng nấc của mình, trên gò má đã phủ một màu đỏ ửng, trước ngực cũng nhiễm màu tương tự, mồ hôi tuôn ra như tắm.

"Mở miệng ra nào GemGem! Lần nào cũng ngại ngùng như vậy, nói em là em bé cũng đâu có sai!"

"Anh....aaaa.....anh mới là....hức.....ư....."

"Rên rỉ đi nào bé con! Hmm.....cùng anh ngân nga giai điệu của hai chúng ta nào!"

Fourth bóp chặt hai bắp đùi Gemini đến trắng bệch, giảm tốc độ lại chậm rãi thúc từng cái mạnh mẽ, đưa cự vật của mình đi sâu vào bên trong động thịt mềm mại ấm áp, chạm đến tận hoa tâm, chạm đến giới hạn sung sướng của cả hai.

Gemini ưỡn cong lưng lên né tránh sự va chạm ác liệt của anh, có điều càng uốn éo thân thể thì càng khiến Fourth ra vào dễ dàng hơn. Chỉ còn cách ngửa cổ lên nhìn trần nhà khảm hoa văn tinh xảo tráng lệ, cảm giác như đèn chùm trên đầu rung lắc mạnh mẽ sắp rớt đến nơi.

Đến gần cao trào anh chạy nước rút, cúi xuống phủ lên người Gemini gục đầu vào hõm cổ cậu, bàn tay anh luồn vào mái tóc đen dài nắm chặt lại, cố định thân thể của người phía dưới để không bị anh thúc đến đập đầu vào cạnh giường. Hai chân Gemini mỏi nhừ run rẩy câu lấy eo Fourth, miệng nhỏ phát ra âm thanh rên rỉ đến khô khan.

"Ha....GemGem....hm.....GemGem.....grrr..."

"Chậm lại....aaaaa....ông xã...chậm lại....hức, hỏng mất! Hỏng mất! Hư.....ha.....mmmm....."

"Ouch! Bé yêu, chúng ta cùng ra một lượt này! Hmmm.....ssss......"

Gemini như muốn tắt thở không còn sức cựa quậy, hai mắt nhắm nghiền tận hưởng cảm giác sung sướng còn đang chạy dọc cơ thể. Fourth chỉ cần vòng tay qua eo nhỏ, đứng dậy một cái liền có thể nhấc người lên dễ dàng ôm vào phòng tắm.

"Ông xã, đừng nha! Em mệt lắm rồi!"

"Em chỉ cần nằm yên, anh lo tất!"

"Đừng đừng đừng! A...aaaaa.....!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co