Truyen3h.Co

4nim0sity

Chapter 1 : Nó

kechandoi

Ánh lam trời hạ đang dần thẫm lại. Mưa đổ xuống tầm tã, xóa nhòa ánh cam chiều đỏ rực phía cuối chân trời. Con bé quỳ ở đó, nó không hiểu vì sao chính mình lại khóc. Nước mắt rơi lã chã, hòa chảy cùng mưa. Mặn chát. Cái áo phông rộng thùng thình dính bết vào da thịt nó : tím tái, bầm dập. Cái mùi kim loại tanh tưởi đặc quánh, đọng lại dưới mũi. Như màu đỏ đang bao lấy thân thể nó bây giờ. 

Tí tách

Sắc đỏ ấy chảy xuống, quyện vào với nước mưa, như họa lại ánh chiều tà trên nền xi măng xám xịt. Đôi mắt nó nhìn trân trân xuống thân xác của con thỏ trước mặt. Lạnh lẽo và lạ lẫm, không còn cái hơi ấm thân thuộc để an ủi nó. Đàn kiến vẫn đang bâu lại xâu xé những gì còn sót lại của một sinh vật đáng thương, và xâu xé luôn cả linh hồn vốn đã chẳng còn vẹn toàn của con bé. Có lẽ, nó, vì không bình thường, nên không có cái quyền được hạnh phúc. Mọi chuyện bắt đầu như thế nào nhỉ ? Chắc là từ khi nó vẫn còn là một bào thai trong bụng mẹ, nó đã được định sẵn một số phận không mấy tốt đẹp, trở thành một con quái vật trong mắt dân làng, và cả trong mắt mẹ nó, nếu có thể gọi người đàn bà từng muốn xóa bỏ con bé theo cách đáng kinh tởm nhất ấy, là mẹ.

*

- Con yêu à? Con có nghe thấy mẹ không? Ba và mẹ đều đang chờ con đấy!

Quỳnh Vân dịu dàng đặt tay lên bụng, cảm nhận sự sống đang dần hình thành. Bỗng cô cảm nhận được hơi ấm phả vào gáy cô. Đôi tay mạnh mẽ ôm lấy cô từ phía sau. Lâm Phong - người cô yêu nhất trên đời đang nhẹ nhàng ôm lấy cô, và ôm lấy cả sinh linh nhỏ trong cô. Vân nhắm mắt lại, thả mình chìm đắm trong thứ yêu thương giả dối mà cô vẫn ngây ngất, ngỡ là dành cho mình. Ánh dương qua khung cửa sổ chiếu tới. Thứ ánh sáng dịu dàng, nhẹ bẫng, rơi lên đôi vợ chồng son sắt ấy. Ngôi nhà giản dị, mộc mạc như chính những con người nơi đây, đã từng vang lên những tiếng cười trong veo như gió. Rồi, hẫng. Vân đã tự để mình rơi xuống cái hố chẳng có đáy ấy. Mu muội và ngốc nghếch. Phong buông cô ra, xoay người con gái ấy ra đối diện anh, ánh mắt chan chứa tâm tư :

- Em à, anh có điều muốn nói em biết...

*

Lâm Phong, lúc này đã lột bỏ đi tấm mặt nạ hoàn mĩ ấy, để lộ bản chất thật của mình. Gã nắm chặt vai Quỳnh Vân. Sức lực mạnh đến độ mà xương cốt cô tựa vụn ra. Hắn bắt ép cô kí đơn li hôn, cũng như chuyển nhượng toàn bộ tài sản của hai người cho hắn. Hắn cười ngặt nghẽo, cười nhạo sự ngây thơ của cô, bởi gã đã cạnh Diệu Trúc từ 3 năm trước, trong 5 năm yêu và cưới Vân. Cô dường như không thể tin được, người mà mình luôn tin tưởng, luôn chịu thương chịu khó thay cho, giờ lại đường đường chính chính đi cùng người phụ nữ khác. Mọi thứ đều quá nhanh, và đều quá khốc liệt với chính cô. Kí xong, Vân như người mất hồn, lết lên trên tấm phản cũ kĩ, mắt mở to, trống rỗng nhìn lên trên trần nhà. Lâm Phong không để ý, hắn phá lên cười ngặt nghẽo, thu gọn đống giấy tờ trên bàn rồi quay lưng bỏ đi, không nhìn lại cô lấy một lần.

- Không thể, không thể, không thể. Còn đứa trẻ,còn đứa bé này thì...thì sao ?

Vân thét lên điên dại lên với Lâm Phong. Cô tuyệt vọng nhìn người con trai đã từng là cả một thời niên thiếu thanh xuân với cô. Tuyệt vọng.

- Nó chắc gì là con tôi ?

Lâm Phong đáp gọn lỏn. Gã bước ra khỏi thềm nhà nhà với đôi mắt dịu dàng hướng về phía cô gái nhỏ nhắn, mong manh trong lòng. Chỉ một câu duy nhất. Thế mà, thế giới của cô như sụp đổ, gục xuống, chỉ còn một đám điêu tàn. Đêm đó, tiếng gào thét chợt vang lên, âm vang tới vỡ vụn. Cũng xa lạ. Phá vỡ cả không gian tĩnh lặng của ngôi làng. Cô đang quỳ dưới sàn nhà, đập đầu xuống đất, đầu tóc rũ rượi, bết dính lên mặt vì máu và nước mắt. Khuôn mặt cô điên dại, hai mắt long sòng sọc, vằn đầy tơ máu. Miệng Vân méo xệch, nửa như cười, nửa như khóc. Cô dùng tay cào cấu chiếc bụng tròn của mình đến rách toác, máu nhuộm khắp cơ thể cô, rực rỡ, nhưng cũng dễ dàng nhòa nhạt như tình yêu của cả hai. Dân làng tấp nập kéo nhau tràn vào nhà cô, cố gắng giữ cô lại. Vân dừng lại, khóc đến tưởng ruột nát tim tan. Cụ Thiểu nhà cạnh thương tình, về nhà lấy một bát dầu nóng. Bà nhẹ nhàng thấm dầu vào khăn, xoa bóp những chỗ cào toạc máu trên bụng bầu của cô. Trông cô sắc mặt tái nhợt, lẩm bẩm tên Lâm Phong và ả nhân tình liên tục như kẻ điên. Sáng hôm sau, đến lượt chị Mây, cháu bà Thiểu hàng xóm, tới chăm sóc. Vào đến cửa, một mùi kì quái xộc vào mũi chị. Tanh tưởi, nhẫy nhợt như mùi dầu. Lờ lợ. Chẳng ra mùi cháy hay xác thịt tan rã, hay thứ gì từa tựa như vậy. Mây len lén bước chân lên bậc thềm đá xi măng lạnh ngắt, rón rén tiến tới hướng phát ra thứ mùi quỷ dị đó. Căn bếp đóng cửa. Thật chẳng ăn thua là bao, khi cái kính hoa văn mờ ảo phất đầy những tia máu đỏ sậm, như pháo hoa. Đôi đồng tử nở lớn, chị run rẩy. Sống lưng lạnh toát, đẫm mồ hôi lạnh ngắt. Bàn tay run rẩy, kéo cánh cửa trắng đã nhuộm hơn nửa cái ánh sắc tươi tắn nhức nhối ấy. Xoạch. Bên trong cửa là lễ cầu nguyện nhuốm màu của máu, là cái xác Vân nằm sõng sượt trên sàn nhà, như con dê tế thần với lòng sùng bái đến điên cuồng. Từ lồng ngực tới bụng bị xẻ dọc xuống, như cánh hoa nở, bị lột ra. Phơi bày ra, nằm trong máu thịt và nội tạng Vân, một đứa trẻ nằm gọn gàng. Hồng hào, xinh xắn, với hơi ấm và nhịp thở đều đều. Nó vẫn sống. Trôi nổi bên trong cơ thể hoang tàn của mẹ. Mây thét lên. Âm vang kinh hoàng tới ghê rợn xé toạc cái không khí trong vắt thơ ngây của buổi sớm mai. Căn nhà chỉ mới náo loạn đêm qua, lại ngập tràn những ánh mắt soi mói. Họ nhìn vào cảnh vật đẫm máu, dửng dưng với người phụ nữ đáng thương. Một lão bụng bia tới, nhìn tất thảy với vẻ bàng hoàng. Ông Vân Phú - trưởng làng, cũng là cha của Quỳnh Vân, đau đớn, nhưng vẫn thận trọng tiến bước vào. Bế sinh linh nhỏ nhoi còn say ngủ kia, thật đáng thương. Thân hình nó nhuốm đầy thứ  lỏng đỏ sậm nhỏ giọt và thứ dịch nhớt, nó vẫn vẹn nguyên và thở làn hơi ấm áp. Trên bếp, một chảo dầu nóng vẫn còn sủi tăm tắp. Ông cầm một đôi đũa trong giỏ gần đó lên, gắp thử thứ trong nồi. Lòi ra, một cái nhau thai. Con dao mổ nằm trên tay Vân như cười mỉa mai cho cái lửng lơ chẳng sai chẳng đúng của nơi đây. Cô rạch bụng mình, tự tay chiên lớp nhau thai của đứa trẻ đã mang nặng nhường kia. Hận không thể dìm chết con quái vật chẳng thể làm cô níu kéo kẻ ích kỉ mà cô dốc gan dốc sức mình yêu ấy. Nhưng con bé đã được sinh ra với nỗi ám ảnh khôn nguôi của sự kinh dị và điên dại như thế đấy. Mang cái tên như sự nguyền rủa từ người mẹ ruột của nó : Mạc Huyết - giọt máu tới từ địa ngục. Tất cả đã là ảo vọng trong xã hội thối nát đó. Khoảnh khắc cái tên được thốt lên, con bé mở mắt, nụ cười trong veo, ngây dại, cười khanh khách giữa bức họa dang dở được nhuộm thấm bởi căm hận, máu thịt và đớn đau ấy. Và Phú tự hỏi, đứa trẻ trong tay ông có phải đã điều khiển con gái mình không ? Tình trạng Vân không thể nào rạch bụng rồi vẫn còn sức cắt bỏ cái nhau thai của thai nhi được. Nhưng câu chuyện cổ tích vẫn ở đó. Không thể khoác lên vẻ ngọt ngào mà như con dao hoen rỉ đầy máu.

Aa, kia rồi, lại là những bóng hình sinh vật lập lòe cạnh nó. Con thỏ nhỏ nhắn màu ngà ngà trôi nổi cạnh Huyết. Nhìn thấy con thỏ, con bé vui vẻ đứng dậy, quyệt đi máu vương trên mặt, loạng choạng bước vào rừng, trong mắt là chút hạnh phúc ngắn ngủi. Cánh rừng xanh thẳm, đen đặc. Nhưng chẳng hiểu sao nó lại như cảm nhận được sự ấm áp từ những xác vật nằm đó. Con nai tơ, mèo hoang, chó lạc,...khi chết đi đều tạo ra thứ ảo ảnh mang dáng dấp như lúc còn sống nhưng lại có màu trắng ngà xanh chạng vạng. Tại sao nó lại khao khát ai đó chết đi như thế này ? À, là để con bé này có thể cảm nhận được hơi ấm phảng phất đó. Nó chỉ khao khát thứ tình thương rẻ mạt ngắn ngủi đó để tự cho mình một viên kẹo ngọt ngào mà con bé cũng đã biết rằng bên trong, ngọt tan, nhưng trống rỗng. Nhưng tự thuyết phục mình như thế. Và rồi vẫn khát khao : chỉ là một lần, một lần, một lần nữa mà thôi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co