Truyen3h.Co

4shots | Chậm | Krytoria

Shot 1

badzumboo11

Au: Nim

Length: 4 shots.

Status: End.

Note: Đừng re-up ở bất cứ đâu.

-oOo-

Tháng 2: "Victoria - f(x) bị chê già nua, xuống sắc giữa giàn sao nổi tiếng."

Tháng 3: "Thông tin vua trẻ Lý Trị Đình hẹn hò với Victoria - f(x) gây xôn xao."

Tháng 3: "Victoria - f(x) bị fan Trung ném đá vì mắc bệnh công chúa."

Tháng 4: "Victoria - f(x) gây thất vọng tràn trề với nụ cười hở lợi."

Tháng 5: "Rộ tin Victoria - f(x) đơn phương chấp dứt hợp đồng với SM."

Ngày 15/6/2015: "Victoria khoe quà của fan "Khuntoria" sau khi Nichkhun chia tay Tiffany."

Ngày 16/6/2015

Tin nhắn 1: "Unnie! Chị đang ở đâu? Chị đã xem tin tức chưa? Mà thôi chị không xem thì tốt hơn. Liên lạc với em khi nhận được lời nhắn này nhé." - Luna.

Tin nhắn 2: "Yo Vic - umma! Unnieeee! Where are you?" - Amber.

Tin nhắn 3: "Umma, ai cũng sẽ phải một lần trải qua những vấp ngã, những sai lầm, chị đừng bỏ cuộc nhé, mạnh mẽ lên." - Sulli.

...

Tin nhắn 30: "Victoria, Vicky... Ừm là anh đây, vì em không nghe điện thoại của anh nên... Anh nghĩ chúng ta cần có một cuộc nói chuyện thẳng thắn với nhau. Em chọn địa điểm đi rồi báo với anh nhé. Chào em!" - Nichkhun.

Tin nhắn thứ n...

Tin nhắn thứ n+1...

Victoria bó gối trên chiếc sofa nhỏ, khuôn mặt úp vào giữa hai chân. Cô dùng hai tay tự ôm lấy thân thể của mình, vai nấc lên từng nhịp mạnh nhẹ khác nhau nhưng thật ra, cô không khóc.

Không hề có một giọt nước mắt nào rơi xuống từ đôi mắt to tròn xinh đẹp ấy.

Con người ta đau khổ nhất là khi không thể khóc, không thể cười đúng với cảm xúc của mình. Như cô bây giờ đây, rất muốn khóc nhưng hai mắt vẫn ráo hoảnh, cổ họng thì nghẹn ứ lại, còn trái tim thì như có cái gì đó đè nặng vào.

Cô cảm thấy khó thở.

Chưa bao giờ, cái tên Victoria Song được nhắc nhiều trên các phương tiện truyền thông như năm nay. Cứ mỗi tháng, cô lại "được" lên báo vì một tin đồn vớ vẩn nào đó mà chính cô cũng không biết nó bắt đầu từ đâu, như thế nào. Dư luận đua nhau bới móc cô, netizens thì thừa dịp đó mà soi mói, chỉ trích cô, vì dù sao, cô cũng chỉ là một idol "ngoại đạo", một idol không.phải.người.Hàn.Quốc. Nếu như trước đây, họ còn nhân nhượng khi cô hoạt động cùng f(x) ở Hàn Quốc, ủng hộ vì là gà nhà SM, thì bây giờ, mọi việc lại bị đẩy theo chiều hướng khác, cô càng nhận được nhiều hợp đồng quảng cáo, quay phim, đi show ở quê nhà Trung Quốc, thái độ của netizens càng trở nên khó nắm bắt. Và việc chụp hình quà fan tặng với dòng chữ "Khuntoria" ở trên là một giọt nước tràn ly.

Victoria không chỉ phải hứng chịu gạch đá từ dư luận, mà còn bị sức ép của công ty. Cô thậm chí còn nhận được tin nhắn đe dọa của một kẻ fan cuồng nào đó gửi đến.

Hỏi cô có buồn không? Buồn lắm chứ. Đau không? Đau lắm chứ. Nhưng điều quan trọng là phải che giấu thật kĩ sao cho những nỗi buồn đau đó được chôn chặt dưới đáy cảm xúc, ngày ngày luôn nở nụ cười trên môi để gặp gỡ mọi người, hoàn thành tốt lịch trình công việc của mình.

Từ hôm qua đến giờ, cô nhận được rất nhiều tin nhắn, cuộc gọi hỏi han, động viên của gia đình, người thân, bạn bè và đồng nghiệp. Nhưng cô không dám đối diện với tất cả.

Cô không dám đến công ty vì sợ gặp tiền bối Tiffany. Cô không dám bắt điện thoại vì cô sợ mình sẽ không chịu đựng nổi nữa.

Cô sắp không chịu nổi nữa rồi...

Victoria ngẩng đầu lên, như có cái gì đó xui khiến, cô bật dậy, rút hết dây nối điện thoại bàn ra và quăng chúng xuống dưới đất, dùng chân lùa tất cả vào gầm bàn. Cô vơ vội di động còn nằm chỏng chơ trên bàn trà, tắc nguồn, tháo pin và cũng bỏ nó vào gầm bàn nốt.

Rồi Victoria chạy đến bên tủ lạnh, hy vọng sẽ lùng sục được một vài lon bia còn sót lại sau đêm oanh tạc hôm qua của cô.

Không có.

Tủ lạnh trống trơn.

Cô hụt hẫng dựa người vào tủ lạnh, đưa mắt nhìn ra phòng khách nơi cô vừa ngồi ban nãy. Vỏ lon bia nằm lăn lóc dưới sàn nhà, khăn giấy cô dùng để lau nước mũi cũng bị vứt ngổn ngang. Đó phải gọi là bãi chiến trường đúng hơn là phòng khách.

Đôi mắt cô sáo rỗng, vô hồn, đỏ hoe cả lên vì không khóc được. Cô muốn uống bia, hoặc rượu, để cái mùi cồn vừa cay vừa đắng kia xoa dịu đi phần nào cảm giác bức bối khó chịu trong cô. Nghĩ ngợi một lúc, Victoria quyết định sẽ ra cửa hàng tiện lợi gần nhà để mua thêm vào lon bia về uống, có lẽ cả chai rượu soju nhỏ nữa. Cảm giác uống bia trộn lẫn với rượu sẽ như thế nào nhỉ? Cô muốn thử. Giờ phút này cô chỉ muốn làm một chuyện gì đó điên rồ, thoát khỏi cái nhu mì dịu dàng thường có.

Victoria mặc vội cái áo khoác mỏng, lấy chìa khóa ra khỏi nhà.

Đến cửa hàng nhỏ gần nơi cô ở, Victoria đi thật nhanh đến tủ đựng đồ uống, tránh để người khác nhận ra mình. Thật là một sai sót khi cô không mang theo mũ để ngụy trang. Vào thời điểm nhạy cảm này, mọi nhất cử nhất động của cô đều là tâm điểm của paparazzi và các fan, nếu để bọn họ biết được một nghệ sĩ đang vướng scandal lại hiên ngang đi mua bia và rượu, tóm lại là đồ uống có cồn, thì sẽ ra sao?

Không dám nghĩ tiếp rằng liệu ngày mai sẽ có thêm bài báo nào về mình nữa hay không, cô vơ vội hơn chục lon bia khác nhau, cho vào giỏ đồ rồi nhanh chân chạy ra quầy tính tiền. Nhưng xui xẻo thay, khi cô nhân viên nói giá tiền thì Victoria mới ngớ người nhận ra, cô đã quên mang ví theo rồi. Lóng ngóng mãi không biết làm sao, lúc này cô nhân viên nọ đã bắt đầu chú ý đến Victoria và nhìn chằm chằm khiến cô toát mồ hôi nhiều hơn vì lo rằng sẽ bị phát hiện.

Cách tốt nhất là xin lỗi người ta và xin được trả hàng lại.

Victoria chặc lưỡi tiếc nuối mấy lon bia mà mình cất công lặn lội đi mua, chuẩn bị đem chúng trả về chỗ cũ thì chợt có người phía sau lên tiếng:

"Để tôi trả cho chị ấy."

Victoria giật mình, giọng nói này nghe quen quen.

Cô quay người ra sau, nhìn thấy một người trùm kín mít từ đầu đến chân, chỉ chừa lại hai con mắt. Trong cái thời tiết không nóng không lạnh như thế này mà có người lại mặc đồ như này thì chắc chắn chỉ có hai loại: Một là kẻ tâm thần dở hơi thích làm màu nào đó, Hai là ngôi sao nổi tiếng đang ngụy trang. Và dường như lời giải thích thứ hai có vẻ hợp lí hơn, vì cái cách ngụy trang có một không hai của giới nghệ sĩ Victoria rất rành, hầu như là theo kiểu "Hey mọi người, tôi là nghệ sĩ YYY và tôi đang ngụy trang để tránh các bạn đây! Gỉa vờ như không nhận ra tôi nhé!"

Và lần này cũng không ngoại lệ, Victoria dễ dàng nhận ra đó chính là em út của nhóm f(x), Krystal.

Krystal bước lên, móc từ trong túi ra một tờ tiền có mệnh giá lớn, từ tốn nói với nhân viên bán hàng: "Khỏi thối! Bỏ bia vào bọc nhanh nhanh dùm tôi, cảm ơn."

Cô nhân viên nghe thấy một giọng nói đặc biệt, dễ nghe liền đâm ra có cảm tình, nhanh tay làm theo yêu cầu của người khách.

Xong xuôi, Krystal nắm lấy tay người còn đang đứng ngơ ngác bên cạnh kéo đi. Ra khỏi cửa, nó quay sang trách mắng: "Unnie, chị ở ẩn hay sao vậy? Điện thoại gọi không được, hỏi thì không ai biết chị đang ở đâu. Chị... thiệt là!"

Victoria cúi đầu, di di mũi giày xuống mặt đường. Cô không biết phải trả lời đứa em này như thế nào, cô không muốn người khác biết tâm trạng của cô hiện tại, nhưng cô đồng thời mong sẽ có một người thấu hiểu cho cô, cùng cô vượt qua giai đoạn khó khăn này. Người đó có thể là Krystal hay không, cô chưa nghĩ tới. Nhưng đứng trước một cô gái nhỏ tuổi hơn thế này, chẳng hiểu sao Victoria thấy bản thân mới thật sự là nhỏ bé. Cô cảm thấy mình như bị ánh mắt của người đối diện bóc mẽ trần trụi, không cách nào trốn tránh được.

"Điện thoại chị, nó đang ở dưới gầm bàn." Victoria nhỏ giọng nói.

"Cái gì cơ?" Krystal ngạc nhiên. Từ khi nào mà bà chị siêu tiết kiệm, siêu kĩ tính lại có thể vứt đồ lung tung như thế chứ. Nhìn điệu bộ như vầy, chắc trong lòng đang khó chịu dữ lắm đây. Chẳng nói chẳng rằng, nó kéo cô lại gần bên nó, hơi thở ấm nóng phả vào một bên mặt cô khiến cô nhồn nhột, nhưng Victoria vẫn không đẩy ra mà im lặng chờ đợi xem nó sẽ làm gì tiếp theo.

Krystal một tay cầm bọc đựng đầy bia, tay còn lại vòng ra sau lưng Victoria, khóa cô lại trong một cái ôm nhẹ. Cái ôm chỉ mang tính chất an ủi là chính, nhưng dường như tác động của nó hơn cả mong đợi. Cả hai không ai nói với ai câu nào, nhưng trái tim họ bất giác đập nhanh hơn một nhịp.

***

Bóc!

Xì!

Lon bia thứ năm đã được khui. Ngoài ban công, hai cô gái ngồi cong chân lên ghế, mỗi người cầm một lon bia trên tay, cùng ngắm nhìn trời đêm đầy sao, thành phố đầy đèn, và cảm nhận cái se se lạnh của tiết trời buổi tối.

"Unnie. Nếu được chọn lựa lần nữa, chị vẫn sẽ chọn được trở thành một idol chứ?" Krystal lên tiếng phá tan bầu không khí yên ắng.

Victoria không trả lời, nghiêng đầu dựa vào cánh tay mình, uống một ngụm bia, chắc lưỡi một cái. Krystal nhìn thấy thế liền đặt lon bia xuống cái bàn bên cạnh, nhích cái mông lại gần cô một chút.

"Sao thế? Có phải chị đang thấy rất mâu thuẫn trong lòng, đúng không?"

"Chị không biết, Soo Jung à, chị không biết."

Hốc mắt Victoria trở nên nóng ran, không biết vì chất cồn của bia làm cô khó chịu, hay chính vì những suy nghĩ trong lòng khiến cô bứt rứt không yên.

"Nếu như em hỏi câu hỏi này sớm hơn, chắc chắn chị sẽ không ngần ngại mà trả lời rằng, 'Ừ, chị sẽ vẫn lựa chọn là một idol thôi.', nhưng giờ mọi chuyện khác xưa nhiều rồi. Mọi thứ cứ ùa vào, quấn lấy chị, bóp nghẹn chị, chị không cách nào thoát ra được, vùng vẫy, giãy giụa cũng không có kết quả. Em nghĩ, làm idol, có được sự nổi tiếng bằng chính công sức mình bỏ ra, nay lại "được" đáp trả bằng những điều này, có đáng không? Chị thật sự rất mệt mỏi rồi."

Krystal nhìn cô, đôi mắt ẩn chứa những nỗi lo lắng, ưu phiền.







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co