1
Nhành anh túc bên khung cửa sổ đã kiêu sa bung nở dưới nắng sớm mùa xuân ấm áp, tựa như một lời hồi đáp dịu dàng gửi đến đất trời. Ít ngày trước, Taehyun vô tình trượt tay làm rơi chậu hoa, mảnh sứ vỡ vụn, lớp đất tơi tả vương vãi trên sàn. Cứ tưởng rằng nàng anh túc đã lỡ hẹn với mùa xuân. Nhưng có lẽ vì để không phụ lòng người đã ấp ủ suốt cả một mùa đông dài đằng đẵng, lại muốn người ấy được ngắm nhìn những cánh hoa bung nở lộng lẫy nhất của mình lần cuối, nên nàng anh túc vẫn hiên ngang tươi tốt dù không còn được trồng trong một chiếc chậu tử tế.
Taehyun nhẹ nhàng nâng tách cacao nóng, hơi ấm từ thành sứ len qua đầu ngón tay, lan tỏa vào lòng bàn tay anh như một sự vỗ về quen thuộc. Anh tựa đầu lên bệ cửa, đôi mắt trầm ngâm chiêm ngưỡng ánh nắng đầu xuân dịu dàng trải dài trên những tán cây ngoài kia.
Rồi anh đưa tay lên một cách chậm rãi, từng ngón, từng ngón một, khe khẽ đếm. Ba trăm sáu mươi lăm ngày đã trôi qua, rồi hơn thế nữa. Con số không tưởng mà anh đã gắn bó với nơi này, bệnh viện không còn đơn thuần là một chốn lui tới, mà đã trở thành mái nhà thứ hai. Ở đây, anh đã chứng kiến bao nhiêu sự sống giành giật từng hơi thở, bao nhiêu con người bước qua ranh giới mong manh giữa đau đớn và hồi sinh. Và cũng ở đây, anh dần quen với thứ gọi là hy vọng, thứ dù mong manh nhưng chưa bao giờ hoàn toàn vụt tắt.
Berlin, thành phố thứ hai nuôi nấng tâm hồn nghệ sĩ của anh. Thành phố với những con đường rợp bóng cây, những bức tường trầm mặc nhuốm màu lịch sử, những quán cà phê đầy chất thơ và những buổi chiều tà nhuộm vàng mặt nước sông Spree, đã thổi vào anh một nguồn cảm hứng vô tận.
Taehyun là một họa sĩ, chưa hẳn nổi tiếng và cũng không có tác phẩm nào để đời. Anh vẽ không phải để tìm kiếm danh tiếng, mà để lắng nghe chính mình, để gom nhặt những mảnh vụn cảm xúc rải rác trên những chuyến hành trình. Chỉ là một kẻ lữ hành với cây cọ trong tay, anh lang thang từ góc phố nhỏ đến những quảng trường rộng lớn, tìm kiếm cái hồn của Berlin trong những điều giản dị nhất. Ấy vậy mà, sau bao tháng năm, anh cũng đã có cho riêng mình một kho tàng ký ức mang dáng hình Berlin, hiện lên trong vô số bức tranh mang đủ sắc thái. Và mỗi khi có dịp, anh lại tự hào mở chúng ra, khoe với mọi người, như cách một người kể chuyện say mê về một nơi chốn đã từng thay đổi mình.
Từ khi còn là một đứa trẻ, Taehyun đã theo người lớn đặt những bước chân đầu tiên đến mảnh đất này. Berlin, trong mắt anh khi ấy, tựa như một giấc mộng rực rỡ, lộng lẫy, tràn đầy sức sống. Và rộng lớn đến mức dường như không bao giờ có thể chạm đến tận cùng. Anh sống trong thành phố ấy như thể một cuộc đời thứ hai, một cuộc đời mà mỗi góc phố, mỗi hàng cây, mỗi làn gió lướt qua đều thủ thỉ với anh như một nàng thơ dịu dàng.
Nhưng rồi thời gian trôi qua, những ánh đèn hào nhoáng vẫn ở đó, Berlin vẫn đẹp như thủa ban đầu, chỉ có niềm vui là dần nhạt phai. Nó không biến mất đột ngột mà hao mòn theo từng ngày, từng tháng, như một ngọn nến cháy đến tàn sáp. Đến khi nhận ra, anh đã hoá một kẻ trưởng thành cô độc tự lúc nào.
Năm hai mươi tám tuổi, cuộc đời anh rẽ sang một ngả tối tăm hơn bao giờ hết. Một căn bệnh không thuốc chữa ghé đến, cướp đi những tia sáng cuối cùng trong thế giới của anh. Từ đó, cuộc sống của Taehyun không còn là những sắc màu rực rỡ trên toan vẽ nữa, mà dần hoà vào màn đêm tĩnh mịch, sâu hun hút, lặng lẽ và tuyệt vọng đến nghẹt thở.
...
Những ngón tay gầy guộc, xanh xao của anh khẽ run lên khi nhặt lấy một phiến lá khô rơi lặng lẽ trên bệ cửa sổ. Lớp gân lá hằn lên dưới đầu ngón tay lạnh buốt, mỏng manh đến mức tưởng như chỉ cần một cái siết nhẹ cũng đủ để vỡ vụn. Ánh nắng ban mai len qua ô kính, rọi vào đôi mắt màu mật ong, khiến chúng ánh lên một thứ sắc màu ấm áp nhưng cũng u hoài đến lạ.
Bất chợt, một nụ cười rất khẽ hiện lên nơi khoé môi. Không vì điều gì to tát, chỉ là ánh mắt anh vừa bắt gặp một dáng hình quen thuộc của ai đó đang mải mê đùa vui cùng những chú sóc nhỏ dưới tán cây. Khoảnh khắc ấy, nhẹ nhàng như một giọt nắng đọng lại trong cơn gió sớm, chạm vào tâm hồn đã lâu không còn gợn sóng của anh.
Dáng dấp thanh thoát, khoác lên mình bộ trang phục bằng vải voan lấp lánh tựa như một dải ngân hà rơi xuống nhân gian, làm tôn lên làn da trắng sứ mịn màng, mong manh như sương sớm. Đôi mắt em to tròn, sáng, trong veo như chứa đựng cả một vũ trụ vô tận, nơi triệu vì tinh tú ẩn mình lấp lánh. Khuôn miệng nhỏ nhắn lúc nào cũng vương nụ cười, một nụ cười tựa ánh dương, nhẹ nhàng mà cũng rực rỡ đến mức có thể xua tan cả những ngày âm u nhất.
Hai gò má em ửng đỏ vì trò chơi đuổi bắt, sắc hồng lan dần trên da như đóa hoa vừa hé nở. Thỉnh thoảng, một cơn gió nghịch ngợm lướt qua, làm mái tóc màu nhựa thông dài quá gáy khẽ rối, càng khiến em trở nên sống động như một khung tranh chưa từng bị thời gian chạm tới.
Nhưng điều khiến em trở nên khác biệt với tất cả những con người nơi trần thế này chính là đôi cánh thiên thần lộng lẫy phía sau lưng. Mỗi khi em để lộ nó, trong mắt Kang Taehyun, mọi tạo vật trên thế gian này bỗng trở nên lu mờ, chẳng thứ gì có thể sánh kịp. Và khi màn đêm buông xuống, đôi cánh ấy lại càng trở nên huyền diệu hơn. Nó tỏa ra thứ ánh sáng dịu dàng, tựa như được dệt nên từ ánh trăng và những vì sao, lung linh mà cũng đầy bí ẩn. Một vẻ đẹp không thuộc về thế giới này, đẹp đến mức người ta phải tự hỏi: liệu có phải em thực sự đến từ thiên đường?
Em đến với anh vào một buổi nắng đẹp cách đây vài ngày trước, em xuất hiện rồi nhẹ nhàng ngả đầu lên vai anh, miệng nói nhỏ một câu xin chào và mỉm cười thật rạng rỡ. Khi ấy Taehyun đang ôm lấy chậu hoa anh túc mà mình mới cất công vun thêm đất, cảm giác nhột nhột bên tai và sự hiện hữu của một ai đó khiến anh giật bắn mình, chậu hoa trên tay cũng vì thế mà rơi xuống đất vỡ thành bốn mảnh.
Có vài cuộc gặp gỡ trông thật kỳ lạ, giống như một cuộn phim đã được lên kịch bản từ trước. Giống như sự xuất hiện của em trong mắt anh lúc này, mọi thứ dường như được định sẵn, rằng trong cuộc đời ngắn ngủi của Kang Taehyun sẽ có một thiên sứ xinh đẹp đến nhường này ghé thăm.
Em là thiên sứ hạnh phúc mang cái tên tươi đẹp Choi Beomgyu, em đến dương gian với một nhiệm vụ cao cả trên vai, em sẽ gieo mầm hạnh phúc cho linh hồn già cỗi và điểm thêm những gam màu còn thiếu trong trái tim khô cằn của anh.
"Xin chào! Em là thiên sứ Choi Beomgyu. Anh là nhiệm vụ đầu tiên mà em được giao phó, vậy nên hãy hợp tác vui vẻ nhé!"
Giọng nói ấy, trong trẻo và tràn đầy sức sống, vang lên như một điệu nhạc nhẹ nhàng giữa những tháng ngày u tối của Kang Taehyun. Một khởi đầu mới, một cơn gió ấm thổi qua cuộc đời tưởng chừng đã ngủ yên trong giá lạnh.
Em đưa đôi bàn tay nhỏ nhắn, ấm áp của mình nắm lấy tay anh, nhẹ nhàng đung đưa qua lại, như thể muốn truyền đi một chút hơi ấm, một chút sự sống vào lòng bàn tay lạnh ngắt ấy. Trong đôi mắt lấp lánh của em là sự chờ đợi, chờ đợi một lời hồi đáp, một cử chỉ, hay ít nhất là một dấu hiệu cho thấy anh vẫn còn ở đây, và vẫn đang cảm nhận thế giới xung quanh. Thế nhưng anh chỉ đứng chôn chân một chỗ, đôi mắt mở to như kẻ lạc vào giấc mơ không thể phân định đâu là thực đâu là mộng. Hơi thở anh khựng lại, trái tim lỡ mất một nhịp đập, như thể chỉ cần chậm thêm một giây nữa thôi, anh sẽ bị nuốt trọn vào hư vô.
Và đó là cuộc gặp gỡ đầu tiên, không có ngại ngùng chỉ là rất khó tin. Con người trên thế gian luôn chia ra làm hai thái cực đối lập, một là tin vào thần linh và phép màu, số còn lại thì không. Thật chẳng may Kang Taehyun thuộc những người ở nhóm thứ hai, anh chưa từng tin vào sự tồn tại của những điều siêu nhiên. Đối với anh, thế giới này chỉ được tạo thành từ những gì hữu hình, thứ có thể chạm vào, nhìn thấy, và lý giải bằng lý trí. Niềm tin vào thần linh? Phép màu ư? Chỉ là những câu chuyện viển vông để an ủi những tâm hồn yếu mềm mà thôi.
Thế nhưng, vào một ngày đẹp trời không báo trước, Choi Beomgyu xuất hiện. Như một tia sáng rực rỡ xuyên qua lớp sương mù dày đặc trong cuộc đời anh, như một sự trêu đùa của số phận, phá vỡ hoàn toàn những gì anh vẫn tin tưởng bấy lâu. Beomgyu, với đôi cánh lộng lẫy và nụ cười ấm áp, là minh chứng rõ ràng nhất rằng thiên thần vẫn luôn tồn tại. Và phép màu vẫn có thể xảy ra, ngay cả với những kẻ không còn đủ dũng khí để tin vào nó.
Một tuần là con số mà Taehyun có thể thích nghi với sự xuất hiện của Beomgyu. Và rồi, anh phát hiện ra một điều còn đáng kinh ngạc hơn đó là ngoài anh ra, không một ai khác có thể nhìn thấy hay chạm vào em.
Beomgyu, tồn tại như một bí mật giữa thế gian rộng lớn này, một điều diệu kỳ mà chỉ riêng Taehyun được chứng kiến. Ý nghĩ ấy len lỏi vào tâm trí anh, khiến anh bất giác tự hỏi liệu đây có thể xem như một món quà mà số phận đã ưu ái dành riêng cho mình hay không? Khi mà thiên sứ xinh đẹp này, với tất cả sự lương thiện và ấm áp của mình, chỉ thuộc về riêng anh mà thôi.
...
Chậu hoa mà anh yêu thích nhất vì chẳng may mà bị vỡ, Taehyun tiếc những cây non mới nhú nên đành vun tạm nó vào một chiếc hộp thiếc, với mong ước rằng thực vật bé nhỏ này có thể kiên trì cao lớn. Beomgyu cũng nhận ra sự cố ngày hôm đó chính là do bản thân em xuất hiện một cách đột ngột khiến anh giật mình mà đánh rơi chậu hoa. Vì vậy để tạ lỗi, em đã lén đem những hạt giống từ thiên đường đến tặng cho anh.
"Anh hãy nhận nó xem như lời tạ tội từ em nhé, mong rằng anh sẽ không giận em vì chậu hoa đã vỡ."
Em nói, giọng nhẹ nhàng như làn gió xuân, pha lẫn sự áy náy và lo lắng. Chân thành nhận lỗi sai rồi như một đứa trẻ nhỏ sợ bị đánh đòn.
Taehyun nhìn em, đôi mắt thâm tình đầy ấm áp.
"Cảm ơn em vì những hạt giống, nhưng anh không hề giận đâu. Đó không phải lỗi của em."
Âm thanh của anh, trầm và sâu, như một làn sóng êm ái vỗ về, làm dịu đi những lo âu trong lòng em.
"Em đã nghĩ rằng anh rất giận, vì ngay sau đó anh chẳng hề nói chuyện cùng em."
Em đáp, giọng nói chợt chùng hẳn xuống.
"Em phải vất vả lắm mới có thể gom những hạt giống này về, mong sao chúng sẽ giúp anh hiểu rằng em thực sự muốn xin lỗi vì ngày hôm đó nhé."
Taehyun chầm chậm gật đầu, nhìn những hạt giống căng mẩy được đựng trong chiếc túi thơm bằng vải nhung đỏ mềm mịn. Bất giác nở một nụ cười thật tươi, món quà ý nghĩa nhất mà trong hai mươi mấy năm cuộc đời anh nhận được.
"Mỗi bông hoa đều cần một người chăm sóc, vậy em có muốn cùng anh gieo vài hạt giống, tưới chút yêu thương, và chờ ngày hoa nở không?"
Như thể chỉ chờ đợi một ánh nhìn, một lời đồng ý từ anh, Beomgyu ngay lập tức gật đầu. Em đã chuẩn bị thêm vài chậu hoa nhỏ xinh xếp ngăn nắp thành hàng bên bệ cửa sổ. Taehyun phụ trách cho đất vào chậu còn em sẽ đảm nhiệm vai trò gieo hạt. Có lẽ chỉ trong vài tháng nữa, nơi đây sẽ ngập tràn trong hương sắc của các loài hoa.
Tính cách Beomgyu rất hoạt bát và vui vẻ, em có thể chơi đùa với những động vật nhỏ ở xung quanh khuôn viên bệnh viện cả ngày mà không biết mệt. Hay khi làm nhiệm vụ, em luôn là người kề cạnh Taehyun mỗi lần anh phải chuyền hoá chất, luôn là người tìm cách xoa dịu đi nỗi đau đang hoành hành trong da thịt anh. Và sẽ là người cảm thấy thật đau lòng khi nhìn thấy cơ thể anh xanh xao tím bầm lại mỗi khi phải tiêm thuốc.
Liệu có phải vì sự sắp đặt của thượng đế không? Khi mà một cảm giác gì đó thật quen thuộc luôn hiện hữu khi Taehyun thực sự nhìn thẳng vào ánh mắt của Beomgyu. Rằng em chính là mảnh ghép hạnh phúc phù hợp nhất đối với anh? Cảm giác quen thuộc ấy cũng vừa lạ mà lại vừa quen. Tựa như một khúc ca dao hưởng đã cũ bất chợt vang lên giữa những ngày lao đao bận rộn, khiến lòng người bỗng lặng đi chẳng thể nhớ nổi tên. Ánh mắt rồi nụ cười đều như gợi nhớ về ai đó đã từng rất thân thiết. Và chính nhờ những xúc cảm ấy mà Beomgyu dường như đã trở thành một phần nào đó Taehyun chẳng thể thiếu, dẫu thời gian hai người quen nhau không lâu.
Beomgyu đã kể cho Taehyun nghe về cuộc sống của mình nơi địa đàng, như một câu chuyện cổ tích dịu dàng mà ngày bé, mỗi đêm trước khi chìm vào giấc ngủ, mẹ vẫn thường thì thầm bên tai anh. Một thế giới xa vời, đẹp đẽ và mơ hồ, như những trang sách cũ mang mùi thời gian.
"Em không biết mình được sinh ra như thế nào..." Giọng em nhẹ như một làn gió thoảng.
"Chỉ biết rằng từ khi có ý thức, em đã mang hình hài này rồi. Và hiển nhiên... em không có bố mẹ."
Những lời đó vang lên trong căn phòng với bốn bức tường lạnh lẽo, nơi Taehyun nằm trên giường bệnh, cơ thể còn đau nhức sau đợt truyền hóa chất cách đây hai ngày. Dù mệt mỏi bủa vây, anh vẫn chẳng rời mắt khỏi em. Anh thích cái cách đôi mắt em sáng lên mỗi khi kể chuyện, như thể mọi ký ức ấy đều là những vì tinh tú lấp lánh trên nền trời quá khứ. Và anh cũng say mê nó, những mảnh ghép của một thế giới mà anh chưa từng chạm tới, một thế giới chỉ thuộc về riêng em.
"Không phải là em không có bố mẹ đâu."
Taehyun khẽ cười, bàn tay gầy gò run nhẹ khi chạm vào mu bàn tay em, một cử chỉ dịu dàng giữa cơn đau vẫn còn âm ỉ.
"Có lẽ họ vẫn ở đâu đó, và cũng đang thực hiện nhiệm vụ của riêng mình thôi."
Đôi mắt em khẽ rung động. Một tia hy vọng mong manh ánh lên giữa nỗi hoài nghi mơ hồ.
"Có thật vậy không anh?"
Em hỏi, giọng nói mang theo một chút gì đó rất đỗi ngây thơ, rất đỗi mong manh.
"Nếu điều đó là thật... em ước một lần được gặp họ. Được ôm lấy họ, được vùi vào lòng họ mà khóc. Được nghe những lời khen ngợi khi em làm tốt một điều gì đó."
Khao khát ấy thật quá giản đơn, nhưng cũng quá xa vời. Như một đứa trẻ đứng trước cánh cửa gia đình, chạm tay vào tay nắm cửa nhưng không đủ sức đẩy nó ra. Taehyun hiểu cảm giác đó. Bảy hay tám năm về trước, anh cũng từng có cùng một ước mơ như vậy.
Anh nhìn em, ánh mắt dịu dàng như ánh trăng ôm lấy màn đêm.
"Em xinh đẹp và tài giỏi như thế này" Anh nói, thanh âm mềm mại như một lời ru.
"Anh tin chắc rằng sẽ có một ngày em gặp được những người mà em yêu thương."
Những lời đó, không chỉ dành cho em, mà còn là một lời tự an ủi chính mình. Một kẻ đơn độc, từng chờ đợi và tin tưởng, từng tự dỗ dành bản thân bằng những hy vọng nhỏ bé về một ngày không còn lạc lõng.
Là một thiên sứ mang theo những điều ước, Beomgyu cũng có những khao khát nhỏ nhoi chỉ thuộc về riêng mình. Em sinh ra với nhiệm vụ xoa dịu những linh hồn đã úa tàn, mang đến niềm vui và hạnh phúc cho những con người đang lay lắt trước sự nghiệt ngã của số phận. Nhưng trớ trêu thay, chính em lại cô đơn biết nhường nào.
Em không có ký ức về thuở ấu thơ, không biết mình đã từng là gì trước khi khoác lên đôi cánh thiên thần. Chỉ nhớ rằng, khi mở mắt ra sau một giấc ngủ dài vô định, em đã đứng ở đó, giữa chốn thiên đàng mênh mông, nơi ánh sáng thanh khiết bao phủ từng cõi linh hồn. Em tồn tại, không có quá khứ, không có điểm khởi đầu. Nhưng đôi khi, trong những khoảnh khắc tĩnh lặng nhất của tâm hồn, em cảm nhận được một nỗi trống trải len lỏi, như thể đã đánh mất một thứ gì đó vô cùng quan trọng, nhưng lại chẳng thể nhớ nổi đó là gì.
Thiên đàng không phải nơi dành cho những xúc cảm mềm yếu. Ở nơi ấy, em đã trải qua một quá trình huấn luyện khắc nghiệt, nơi những thiên sứ được dạy rằng họ không được phép yêu. Một trái tim thiên thần không được phép rung động, không được phép lạc hướng trước những phù hoa của nhân gian. Bởi vì nếu một thiên sứ biết yêu, họ sẽ không còn là thiên sứ nữa.
Để hoàn thành nhiệm vụ của mình, thiên sứ được ban quyền năng thực hiện ba điều ước. Nếu đó là những ước nguyện thuần khiết, họ sẽ dùng sức mạnh của mình để giúp con người hoàn thành. Những thiên sứ ưu tú là những linh hồn chưa từng phạm sai lầm, sẽ tiếp tục được ở lại thiên đường, tiếp tục sứ mệnh ban phát phép màu. Nếu xuất sắc, họ còn có thể nhận được một điều ước cho chính mình.
Và nhiệm vụ đầu tiên mà thiên đường giao cho em không phải là mang phép màu đến những con người đang tràn trề hy vọng, mà là xoa dịu linh hồn của một con người đã chạm đến bờ vực cuối cùng của kiếp sống. Kang Taehyun, một người đang đứng giữa ranh giới của sự sống và cái chết.
Thật may khi đó là em, là anh và là chúng ta.
Cách đây vài ngày, khi tiết trời ảm đạm với những cơn mưa rả rích mãi chẳng ngừng. Beomgyu buồn chán hết lăn qua lăn lại trên chiếc giường bệnh bé xíu đến tọc mạch những bức tranh được anh treo kín trên tường. Em khen tranh hoạ sĩ Kang Taehyun vẽ rất đẹp, rất có hồn, bức em thích nhất được anh đặt tên là BerLin và nỗi buồn. Bức tranh tả một buổi chiều dần buông xuống trên dòng sông Spree, nhuộm cả bầu trời Berlin bằng những gam màu rực rỡ. Nét cổ kính của nhà thờ Berlin chìm trong ánh hoàng hôn vàng óng, con thuyền chầm chậm rẽ nước để lại những vòng sóng loang rộng. Sự kết hợp màu sắc tươi sáng hài hòa cùng nét vẽ uyển chuyển và sống động, dẫu đẹp mà le lói sự đơn độc khó thành lời.
Beomgyu đã nói đùa rằng, bức tranh đẹp như vậy mà lại chỉ được treo trong phòng bệnh quả thực thật lãng phí tài năng. Anh chỉ cười trừ rồi đáp rằng.
"Có được người thưởng lãm như em ở đây rồi, chẳng phí hoài chút nào."
Ngừng lại vài giây, Beomgyu như chợt nảy ra ý tưởng thú vị nào đó liền chỉ ra ngoài khung cửa sổ, tông giọng dịu dàng trong veo đưa ra một đề nghị.
"Đợi đến khi nào trời hết mưa, dưới những tán cây có cỏ và hoa cùng hơi thở của mùa xuân, anh hãy vẽ cho em một bức chân dung nhé. Để em kiểm chứng xem trong mắt anh, em xinh đẹp đến nhường nào."
Taehyun như bị bất ngờ bởi yêu cầu của em, anh sững người nhưng sau đó liền nhanh chóng gật đầu đồng ý.
"Được, anh sẽ không khiến em phải thất vọng."
Rồi nhàn nhã chẳng biết phải làm gì, bất chợt em ngả người vào vai anh, trong cơn buồn ngủ buột miệng hỏi nhỏ.
"Taehyun à, ước mơ của anh là gì thế?"
Taehyun khựng lại trong chốc lát, anh không biết phải trả lời câu hỏi này ra sao, chưa từng có ai quan tâm đến việc anh mơ ước cái gì và dường như chính bản thân anh cũng mơ hồ về nó.
"Cái đó... Anh cũng chưa hiểu được lòng mình, ước mơ đối với anh là một điều gì đó rất xa vời."
Sau một hồi đắn đo anh mới nhẹ giọng đáp lại.
Dường như trong lòng anh, những cánh buồm ước mơ vẫn chưa kịp căng gió, hoặc có lẽ, anh vẫn đang mải miết kiếm tìm một vì sao để dẫn lối chăng?
Đối với anh ước mơ là một hoài bão lớn mà chính bản thân muốn đạt được bằng mọi giá. Thế nhưng anh lại chẳng có ước mơ lớn lao nào cả. Anh sống như một con thuyền lênh đênh trên biển cả không bến đỗ, mỗi ngày trôi qua lặp đi lặp lại một cách tẻ nhạt.
Vào năm anh mười lăm tuổi, khi đứng trước một triển lãm tranh tự do, anh đã ước sau này những tác phẩm của mình cũng có thể được người đời chiêm ngắm và khen ngợi. Một đứa nhóc với niềm kiêu hãnh mãnh liệt với màu và giấy đã nhận được vô vàn cái lắc đầu từ những nhà phê bình nghệ thuật. Không đủ mới mẻ, không đủ cuốn hút, không đủ sinh động, không đủ mềm mại... Vô số lời chê bai đổ ập xuống một cậu bé chưa tròn mười tám, như những cơn mưa lạnh lẽo muốn dập tắt ngọn lửa ước mơ vừa chớm nở. Và cuộc đời cũng không đủ bao dung để cho anh thêm thời gian.
...
Ngày hôm ấy, ánh dương rực rỡ phủ kín nhân gian, gió xuân từng cơn nhè nhẹ vờn qua kẽ lá khẽ đung đưa. Taehyun ngồi trên xe lăn dẫn Beomgyu đi dạo một vòng dưới khuôn viên phía sau bệnh viện. Anh còn xách theo một vài hoạ cụ vì lời hứa sẽ vẽ cho em một bức tranh thật đẹp.
Em vẫn khoác trên mình bộ trang phục bằng vải voan trắng tinh khôi, khẽ nép mình bên đài phun nước, ánh mắt lặng lẽ phản chiếu những tia nước long lanh. Xung quanh, là khu vườn hoa tulip rực rỡ đủ sắc màu như một bức tranh mùa xuân sống động, mỗi cánh hoa như thì thầm bản tình ca của đất trời, tôn lên vẻ mong manh mà cuốn hút của em trong khoảnh khắc ấy.
Taehyun đặt bút lên trang giấy trắng, từng nét vẽ đầu tiên hiện ra dưới bàn tay anh, chậm rãi nhưng đầy trân trọng. Đôi mắt màu mật ong của anh phản chiếu hình bóng em, tựa như một viên ngọc quý mà anh nâng niu trong từng đường nét. Thế nhưng, ẩn sâu trong đáy mắt ấy là nỗi bất an không thành lời, một nỗi sợ đang siết chặt lấy anh cứng ngắc.
Bàn tay anh run nhẹ, những ngón tay vốn từng vững vàng nay lại chậm chạp mất đi sức lực vì căn bệnh quái ác. Anh cố gắng giữ chặt cây bút, nhưng nỗi lo lắng vẫn len lỏi trong từng tế bào thần kinh. Anh không sợ nét vẽ sai, không sợ giấy trắng trống trải mà sợ ánh mắt em khi nhìn thấy bức tranh chưa trọn vẹn. Anh sợ rằng mình không thể khắc họa em một cách hoàn hảo như em xứng đáng, sợ rằng sự mong manh trong từng đường nét sẽ làm em buồn. Taehyun chính là như vậy, làm gì cũng chỉ sợ em buồn mà thôi.
Thế rồi, khi những ngọn gió hung dữ ghé tới vào buổi chiều tà, lùa qua vạt áo khiến anh khẽ kéo chặt viền cổ. Giữa nền trời rực đỏ, bàn tay anh đặt nét cuối cùng lên trang giấy. Một hơi thở nhẹ nhàng thoát ra từ lồng ngực, như thể anh vừa gỡ bỏ được một áp lực vô hình đã đè nặng bấy lâu.
Anh lặng lẽ nhìn vào bức vẽ trước mặt, từng đường nét, từng sắc độ đều phản chiếu hoàn hảo khung cảnh ngoài kia. Không một chi tiết nào bị bỏ sót, không một nét vẽ nào lạc lõng. Dẫu đôi tay đã từng run rẩy, dẫu nỗi sợ đã từng xâm chiếm tâm trí, nhưng kết quả cuối cùng vẫn vẹn nguyên như anh hằng mong muốn. Phong độ của anh chưa từng bị giảm sút vì bất cứ điều gì, vẫn trọn vẹn như chính cách anh khắc ghi hình bóng người trước mặt.
Một nụ cười rạng rỡ nở trên môi, anh ngước lên, ánh mắt toát lên tia sáng ấm áp giữa tiết trời mùa xuân se lạnh. Đưa tay ra hiệu, anh gọi em, giọng nói vang lên giữa không gian tĩnh lặng.
"Beomgyu à, lại đây nào!"
Em theo tiếng gọi ấy mà mừng rỡ chạy lại như một đứa trẻ sắp được phát quà. Em nhẹ nhành ngồi xuống bên cạnh anh, thành kính đưa tay nhận lấy bức tranh như một món bảo vật.
"Wow... đẹp quá... Taehyun à, trong mắt anh, em thực sự xinh đẹp đến vậy sao?"
Beomgyu thốt lên, đôi mắt ánh lên sự kinh ngạc và phấn khích khi nhìn thấy bản thể của chính mình qua bàn tay nghệ sĩ của Taehyun. Trên trang giấy, từng đường nét dịu dàng khắc họa con người em, từng ánh nhìn, từng đường cong mềm mại trên khuôn mặt, tất cả đều được tái hiện một cách đầy sống động và mê hoặc.
Taehyun bật cười, một âm thanh trong trẻo vang lên giữa buổi chiều lộng gió. Không chờ đợi, anh vươn tay xoa nhẹ lên mái tóc màu nâu nhạt của em, những ngón tay vô thức làm rối tung từng lọn tóc mềm. Trong ánh nhìn của anh, Beomgyu lúc nào cũng tỏa sáng, không chỉ bởi nét đẹp bên ngoài mà còn bởi sự trong trẻo tựa ánh sương mai trong tâm hồn của em.
"Ngốc ạ!"
Anh dịu dàng cất lời, giọng nói như một giai điệu ấm áp.
"Không phải chỉ trong mắt anh, mà là em vốn dĩ đã luôn xinh đẹp như thế."
Món quà quý giá nhất mà Kang Taehyun có được trên thế gian này chính là Choi Beomgyu. Một món quà chỉ thuộc về riêng anh, vô hình trước mắt người đời, không ai có thể chạm vào hay tước đoạt. Anh kiêu hãnh vì điều đó.
Đôi khi, những y tá hay bệnh nhân khác nhìn anh với ánh mắt hoài nghi khi họ vô tình thấy anh trò chuyện một mình, mỉm cười với khoảng không hay lặng lẽ vươn tay ra như thể đang chạm vào ai đó. Trong mắt họ, anh chỉ là một bệnh nhân mắc bệnh hiểm nghèo đáng thương đang mắc kẹt trong thế giới tưởng tượng của chính mình. Nhưng họ đâu hay biết, giữa những bức tường trắng xóa và mùi thuốc sát trùng lạnh lẽo, anh đang sống trong những khoảnh khắc hạnh phúc nhất của cuộc đời mình.
Họ không thấy Beomgyu, nhưng anh thì có. Anh thấy nụ cười ấy, nghe giọng nói ấy, cảm nhận được hơi ấm ấy. Và chỉ như vậy thôi, cũng đủ để anh quên đi những cơn đau, quên đi sự thật rằng mỗi ngày trôi qua, thời gian của anh nơi thế gian này lại vơi đi một chút.
Hôm ấy, cái lạnh giá của gió trời như thấm qua từng lớp áo, len vào da thịt, khiến Taehyun không hay biết rằng cơ thể mình đã vượt quá giới hạn. Đêm đến, cơn sốt ập đến như ngọn lửa âm ỉ cháy trong huyết quản, đưa anh vào trạng thái mơ hồ giữa tỉnh và mơ. Trong cơn mê man ấy, anh dường như bước qua một cánh cổng vô hình, lạc vào một thế giới lạ lẫm mà quen thuộc, nơi thực và ảo hòa quyện thật khó phân định.
Cảnh vật xung quanh tựa như được chạm khắc từ những bức họa thời Phục Hưng, lung linh, trang nghiêm nhưng không kém phần huyền bí. Ở nơi ấy, Taehyun không còn là con người thực tại, mà khoác lên mình một thân phận mới. Anh có địa vị cao quý, một gia đình hạnh phúc, và điều tuyệt vời nhất là có được người anh yêu bên cạnh.
Cảm giác ấy chân thật đến mức anh gần như quên mất sự tàn khốc của cơn sốt ngoài đời thực. Mỗi bước chân, mỗi lời nói đều in dấu một cuộc đời khác, như thể anh đang sống trọn vẹn một giấc mơ mà lòng anh khao khát suốt bấy lâu. Nhưng càng đắm chìm, anh càng cảm nhận một nỗi niềm mơ hồ. Đây là thiên đường hay chỉ là sự trêu đùa của số phận, kéo anh vào một ảo ảnh chỉ để thức tỉnh anh với hai bàn tay trống rỗng?
Đứng giữa những hoài nghi và sự thấp thỏm đang gặm nhấm trong lòng, Taehyun bỗng giật thót khi cảm nhận được một vòng tay ôm chặt lấy mình từ phía sau, mạnh mẽ nhưng cũng đầy dịu dàng, như thể muốn giữ anh lại giữa dòng đời mịt mờ.
"Chào mừng ngài trở về, thưa công tước. Em đã nhớ ngài biết bao."
Giọng nói nhẹ nhàng vang lên, mỗi chữ như một mũi kim đâm xuyên qua sự trống trải trong anh, khiến đôi chân vốn tưởng như kiên định của anh bỗng chốc chao đảo. Bóng dáng nhỏ bé phía sau dần buông vòng tay, chậm rãi bước đến trước mặt anh. Khi đôi mắt Taehyun đối diện với đôi môi nhợt nhạt nhưng lại khẽ cong lên một nụ cười rạng rỡ của người kia, anh như chết lặng trong khoảnh khắc ấy.
"Ngài Terry, nghe tin ngài trở về, em đã chuẩn bị những chiếc bánh quy mà ngài yêu thích nhất."
Người ấy không ai khác chính là Choi Beomgyu, người quen thuộc ở thực tại. Nhưng tại nơi đây, Beomgyu trông khác đi vài phần, như một hình ảnh vừa xa lạ vừa gần gũi đến nao lòng. Khoác trên mình chiếc áo choàng lông thú dài, em vẫn giữ dáng hình nhỏ nhắn ấy, chỉ khác là mái tóc giờ đã dài và uốn lọn xoăn mềm mại.
"Beomgyu... Làm sao em cũng ở đây?"
Giọng Taehyun run rẩy, tựa như không dám tin vào những gì mình đang chứng kiến. Nhưng câu nói vừa bật ra khỏi môi lại khiến gương mặt trước mắt anh thoáng chùng xuống, nụ cười nhạt nhòa dần thay thế bởi nét xám xịt tựa như trái tim bị bóp nghẹt.
"Beomgyu?"
Người ấy khẽ lặp lại, đôi mắt hiện lên sự đau đớn khó tả.
"Không, thưa ngài công tước. Em là Ben."
Em cúi đầu, giọng nói nhỏ dần, như thể sợ chính bản thân mình phải thừa nhận sự xa cách này.
"Ngài đã rời phương Nam quá lâu... đến mức quên mất em rồi sao?"
Taehyun khựng lại khi bắt gặp ánh mắt em. Đôi mắt ấy, ngập trong một làn sương mỏng, như cất giấu cả nỗi đau và sự mong chờ không lời. Anh cảm nhận được sự yếu mềm trong em, thứ gì đó mơ hồ khiến anh nghẹn lại, định cất tiếng giải thích, nhưng em đã nhẹ nhàng cắt ngang:
"Thôi vậy... Ngài đi đường dài mệt mỏi, em sẽ cho người chuẩn bị nước tắm cho ngài. Em xin phép rời đi trước."
Giọng em, dù cố giữ vẻ bình thản, vẫn không thể che lấp được sự run rẩy thoảng qua. Nhìn theo bóng em, anh thấy người hầu phải dìu từng bước, như thể em chỉ có thể gắng gượng mà đi. Nửa đường, em bất chợt ngoái lại ánh mắt ấy chạm vào anh, sâu thẳm và mênh mông như cả một ngân hà đau thương. Thứ ánh nhìn đó bóp nghẹt trái tim anh, khiến anh đứng lặng như hóa đá, không thể thốt nên lời.
Khi em đã khuất bóng, người hầu cận bên anh, với vẻ mặt ái ngại, khẽ nhắc nhở.
"Thưa ngài, ngài có vẻ đã quên... Ngài là Công tước Terry của vùng Bayern. Còn phu quân của ngài, Công tước Ben, chính là người vừa gặp."
Những lời ấy như tiếng sét giữa trời quang, đánh thức trong anh những mảnh ký ức rời rạc. Người hầu tiếp tục kể, giọng nhỏ nhưng đầy xúc cảm.
"Công tước Ben từ nhỏ sức khỏe đã yếu. Ngài đã dành biết bao năm tháng để đi khắp phương Bắc, tìm kiếm những dược liệu quý giá và những y sĩ giỏi nhất để chữa bệnh cho ngài ấy. Mọi người trong cung điện đều biết tình yêu của ngài dành cho phu quân sâu đậm đến nhường nào..."
Taehyun, hay đúng hơn là Terry, đứng lặng người giữa cung điện hoa lệ. Một nỗi đau dâng lên trong anh, vừa quen vừa lạ, như thể anh đang sống lại tình yêu đã khắc cốt ghi tâm, nhưng cũng như đang chịu đựng sự giằng xé của một linh hồn lạc lối. Anh cảm thấy mình là một kẻ điên, mất trí nhớ nhưng không mất trái tim. Và giờ đây, trái tim ấy đang kêu gào tên của Ben, người mà anh đã từng yêu hơn cả sinh mạng.
Và cho đến khi anh được sống lại ở trong tiền kiếp, thời gian bên cạnh Ben đã chẳng còn lại bao nhiêu. Cơ thể mỏng manh của em, sau bao nhiêu giằng co với sự sống, đã chẳng thể gắng gượng được thêm. Những vị thuốc quý giá, những y sĩ tài hoa từ khắp nơi trên thế gian, cũng không thể níu giữ em ở lại lâu hơn. Ngày sinh nhật lần thứ ba mươi hai của em trở thành ngày định mệnh, ngày em rời xa anh mãi mãi.
Ben nằm lặng lẽ trên chiếc giường tráng lệ, giữa căn phòng rực rỡ sắc hoa, những loài hoa em yêu thích nhất, nay chỉ còn mang ý nghĩa tiễn biệt. Làn da em nhợt nhạt, xanh xao, tựa như ánh trăng khuất dần sau màn mây. Đôi mắt mờ đục, nặng trĩu, nhưng vẫn cố gắng khắc sâu hình bóng anh lần cuối. Bàn tay gầy guộc run rẩy siết lấy tay anh, tiếng em như vọng lên từ nơi xa xăm, yếu ớt và đứt quãng:
"Ngài Terry... em xin lỗi vì không thể giữ trọn lời hứa. Em đã không thể cùng ngài đón sinh nhật đến năm một trăm tuổi..."
Nước mắt khẽ lăn dài trên gò má tái nhợt, giọng em lạc đi trong tiếng nấc nghẹn ngào.
"Nhưng nếu như có kiếp sau... nếu như định mệnh cho em một cơ hội khác... em nguyện tìm đến ngài một lần nữa. Em sẽ bảo vệ và chở che cho ngài... mãi mãi."
Những lời cuối của em, dù mong manh như tơ sợi, lại như lưỡi dao sắc bén cứa vào lòng anh, khắc sâu một vết thương không bao giờ lành.
"Ben yêu dấu của ta, sau khi em rời đi, ta phải sống thế nào đây? Tàn nhẫn quá... quá tàn nhẫn!"
Terry thì thầm, giọng anh nghẹn lại giữa cơn đau xé lòng.
Gương mặt anh nhòa đi trong nước mắt. Từng giọt, từng giọt nóng hổi rơi xuống, ướt đẫm vạt áo và đôi bàn tay nhỏ bé của em. Trái tim anh như bị nhấn chìm trong bể sâu tuyệt vọng, khi ánh sáng duy nhất trong cuộc đời anh đang dần tắt lịm.
"Chúng ta hãy gặp lại nhau ở một kiếp sống khác, ngài nhé,"
Em nói, giọng yếu dần, như một ngọn nến sắp cạn dầu.
"Cho dù ở đâu, em vẫn sẽ yêu ngài... mãi mãi yêu ngài, Terry."
Môi em mấp máy, gượng gạo để thốt ra những lời cuối cùng. Rồi em mỉm cười, một nụ cười dịu dàng như ánh bình minh, trước khi đôi mắt em khép lại, mãi mãi.
Terry run rẩy ôm lấy cơ thể đang dần lạnh giá của em, giọng anh vỡ òa trong nỗi đau.
"Được. Chúng ta nhất định sẽ gặp lại nhau. Ta cũng rất yêu em, Ben dấu yêu của ta... mãi mãi yêu em."
Anh giữ chặt lấy em trong vòng tay, như muốn níu kéo chút hơi ấm cuối cùng còn sót lại. Nhưng giấc ngủ vĩnh hằng đã gọi tên em. Một thiên thần rời xa thế gian, mang theo trái tim và linh hồn của người ở lại.
Hôm đó, cả cung điện hoa lệ chìm đắm trong tang thương, lặng lẽ và lạnh lẽo đến tột cùng. Bầu trời cũng khóc thương cho sự ra đi của em, những cơn mưa nặng hạt trút xuống, như lời tiễn biệt cuối cùng của thượng đế dành cho một linh hồn trong sáng. Và ở nơi nào đó, em đã rời khỏi thế gian này, bước chân vào thiên đường, mang theo lời hẹn ước vĩnh cửu với người mình yêu.
_To be continued_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co