Truyen3h.Co

4th Wall

Chương 19

Sanguinius40

Tiếp tục với chương trước:

Paul vẫn đang gào thét điên cuồng, khuôn mặt hắn đỏ bừng vì tức giận:
:" Giết!!! Giết con điếm đó!!! Xé xác nó ra cho tao!!! "

Mặc dù đang bị thương nặng, Alice vẫn cố gắng chạy thật nhanh, lảo đảo tránh né từng đòn đánh với bản năng sinh tồn trỗi dậy

Cô nghiến răng chịu đau:
:” Nếu mình dừng lại... thì tất cả chết hết... “

Paul điên tiết quay lại phòng quản lý, bấm điện thoại liên tục cho bọn còn lại

Nhưng kỳ lạ thay...... không ai bắt máy
:” Chết tiệt! Chúng mày đang làm cái gì vậy hả?! “

Phía dưới, Harry vẫn đang vật lộn với tên cận vệ

Cậu gần như kiệt sức, tên đó không chỉ mạnh, hắn còn sở hữu năng lực hệ Hỏa, từng bước thiêu đốt Harry bằng những cú đánh cháy rực

Harry liếc mắt về phía DK, người bạn vẫn đang bị treo lơ lửng, phía dưới là chiếc máy nghiền rác đang gầm rú:
:” ... không thể ngồi nhìn được nữa... phải làm gì đó...  “

DK sắp bị đưa vào máy nghiền, mà chạy loanh quanh như thế này chả làm nên trò trống gì.... Nhân lúc Paul đang không để ý, Harry nảy ra một ý

Cậu ta dồn toàn bộ sức lực, lao thẳng như một viên đạn vào tên cận vệ

ẦM!!!

Cả hai người va chạm mạnh ngã nhào xuống đất. Harry vội siết chặt tay, khóa cứng đối thủ bằng những gì còn sót lại trong người

:” Đi Đi Mày!!! “ Cậu hét toáng lên, giữ chặt tên quái vật này lại, để Alice có thời gian chạy lên trên phá máy

Alice quay đầu nhìn lại một giây, ánh mắt của Harry đang dõi theo cô, như muốn truyền đi tất cả lòng tin và quyết tâm

Cô lảo đảo leo lên cầu thang, vừa chạy vừa nén đau, máu tuôn ra không ngừng bên vai

Tên cận vệ vùng vẫy, sức hắn quá khỏe, cậu thanh niên gầy gò thậm chí còn bị hắn nắm lấy tay với chân bẻ gãy xương như bẻ cây củi, rồi còn bị thiêu đốt da thịt khiến cậu rơi vào đau đớn, cảm giác tra tấn này không khác gì cái chết

Nhưng cậu vẫn không buông bỏ:
:” Sao thế?? Hả??? Không đánh được thằng sinh viên này à??? “

Harry gào lên thật to, để át đi tiếng chạy của Alice, cố gắng vung tay vung chân loạn xạ để tên cận vệ không nhìn ra chỗ khác
:”..... mặc dù mạnh miệng...... nhưng mình sắp không chịu được nữa ...... “

Đúng lúc đó, Alice đã kịp thời leo lên đến nơi, tay run rẩy đập mạnh vào nút tắt khẩn cấp

Bên dưới, tên cận vệ lập tức phát hiện. Gã gầm lên, quay sang tung một cú đá như trời giáng vào mặt Harry

Cậu bị văng ra xa, đầu va vào tường sắt, rồi nằm bất động, ý thức dần mờ nhòe như bị nhấn chìm trong bóng tối

Paul quay ra ngoài, hắn thấy Alice đang đứng ngay chỗ bảng điều khiển:
:” Mày!.... con khốn!!! “

Alice biết mình đã bị lộ, cô liền điều khiển nước chui thẳng vào trong bảng điều khiển, ép nó len vào các khe bảng mạch, làm hỏng cái nguồn bật tắt máy

Một tia lửa điện bắn lên, máy nghiền rác chính thức bị vô hiệu hóa

Xong, không chờ thêm giây nào, Alice quay đầu bỏ chạy, cô vừa chạy vừa bịt chặt vết thương, máu thấm ướt nửa người

Paul đuổi theo đằng sau:
:” ĐỨNG LẠI!!!! CON CHUỘT KHỐN NẠN!!!! “

Máy đã hỏng, giờ là lúc tốt nhất để Harry lao lên cứu DK...... Nhưng.... cơ thể không còn nhúc nhích nổi nữa

Cả người cậu giờ phế lắm rồi:
:” Không… không phải lúc này… mình không thể chết… DK còn ở đó.... “

Mi mắt nặng trĩu, thế giới xoay nghiêng, tất cả đang tuột khỏi tay cậu

Mọi tiếng động......
Hay là âm thanh.......
Dần trở nên mờ nhạt.......

Harry không còn cảm nhận được cơ thể mình nữa

Không biết bản thân đang rơi xuống, hay đang chìm vào đâu đó

Chỉ còn một màu đen đặc bao phủ khắp nơi

:”.... đây là đâu?.... “ cậu tự hỏi:” .....sao mình lại ở đây?..... “

Không có câu trả lời
Không có lối ra
Chỉ có bóng tối và im lặng

Harry cảm thấy cơ thể nhẹ bẫng, như đang trôi nổi trong làn nước ấm

Một cảm giác thư thái lan dần ra khắp người, như được nằm trong vòng tay mẹ
:”..... mình mệt quá..... mình muốn ngủ một lúc..... “
:” ngủ một lúc thôi...... ấm áp quá..... “

.......
.......
.......
.......

:” đứng dậy đi, Harry “ Một giọng nói vang lên trong bóng tối, bí ẩn, nhưng quen thuộc, như đến từ chính sâu thẳm linh hồn cậu:” tỉnh dậy, Hermann, mọi chuyện vẫn chưa kết thúc đâu “

.......
.......
.......
.......

Harry bật dậy ngay lập tức

Cậu há miệng đớp lấy không khí, hoảng hốt như vừa bị kéo khỏi đáy biển sâu

Ánh sáng xung quanh mờ dần, rồi lại trở lại rõ nét hơn từng chút một

Tiếng bước chân, tiếng la hét

Thực tại trở lại đầy hỗn loạn

Và..... toàn bộ vết thương trên người cậu đều biến mất...... tay chân xương cốt đều liền lại một cách kỳ lạ..... kể cả sức mạnh cũng hồi phục đầy lại

:”.......!! “ Harry nhận ra mình vẫn còn sống:” làm thế nào mà.... “

Không còn thời gian cho mấy câu hỏi vô nghĩa, phải cứu nguy tình hình thôi

Harry nhân lúc hỗn loạn, cậu dồn hết linh lực vào “đôi chân đá“, dùng mặt đất làm bàn đạp, nhảy một phát lên đến chỗ DK

Khi cậu sắp chạm được vào cô..... Thì bỗng nhiên.... một thứ gì đó bay thẳng về phía Harry

Là Alice

Cả hai ngã nhào xuống đống kim loại lạnh ngắt
Paul đứng cách đó vài mét, khuôn mặt nhếch mép dữ tợn

Hắn vừa mới tóm được Alice, và ném thẳng vào Harry để cản bước

Vừa hồi sức chưa được bao lâu, lại bị va đập mạnh như thế này, người này ngã lên người kia

Hình như...... hình như cậu bị gãy xương ở đâu đó rồi..... cơ thể cậu lại trở nên đau nhức.......

Alice cũng bị thương quá nặng không thể di chuyển, cô ấy bị nhiễm trùng, bị mất máu...... và tính mạng chỉ còn là thoi thóp như ngọn nến trước gió......

Cả hai đã bị khống chế, việc giải cứu DK giờ đã thất bại

:” cuối cùng, tao vẫn phải ra tay “ Paul gằn giọng, hắn ta đùng đùng sát khí tiến về phía Harry

Harry lảo đảo đứng dậy..... dù cho toàn thân đau rã rời, nhưng cậu vẫn che chắn cho Alice, như một tấm khiên sống

Paul nhìn cảnh tượng đó, tự mãn và kiêu ngạo:
:” nhìn mày kìa, thằng cạn bã “
:” mày tưởng mày sẽ thay đổi được tình thế à? “

Tên cận vệ đi lên trên sửa lại cái bảng điều khiển
Paul đứng khoanh tay, đầy vẻ đắc thắng
:” sớm thôi..... cái máy sẽ được hoạt động trở lại“
:” và toàn bộ bọn mày sẽ được đoàn tụ..... “
:” ......dưới Địa Ngục! “

Hắn ta ngẩng đầu, cười phá lên:
:” CHIẾN THẮNG ĐÃ THUỘC VỀ TAO!!!!! “
:” VỀ TAO! MÀY HIỂU CHƯA?! “
:” ĐÂY LÀ CÁI GIÁ MÀY PHẢI TRẢ “
:” KHI ĐỘNG VÀO TAO!!!! “

Harry không nói gì, cậu nhìn thẳng vào Paul, ánh mắt không chịu khuất phục

Paul tiến thêm một bước, hắn bật lại kỹ năng:
:” giờ, tao nên đập nát bọn mày “
:” để nghiền cho dễ không nhỉ? “

Harry nghiến răng, cậu cũng bật skill, quyết đồng quy vô tận:
:” con mẹ mày..... vào đây mà chơi..... “

Paul tăng tốc, lao nhanh đến:
:” dũng cảm đấy “
:” dù sao thì... “
:” .....đây sẽ là thứ cuối cùng mày làm! “

Harry đưa tay vào thế thủ, rồi nhắm mắt lại:
:”...... kết thúc rồi....... “

Một đòn kết liễu sắp giáng xuống........

“ RẦM!!!!! “ Một tiếng động lớn vang lên, khói bụi bay mù mịt

Ngay sau đó là tiếng gào giận dữ của Paul:
:” cái *éo????........ bọn mày là bọn nào???? “

Harry mở mắt ra, cảnh tượng trước mặt khiến cậu ngây người

Có người nào đó đang ở đây..... phía trên buồng điều khiển, nơi tên cận vệ đáng lẽ đang đứng.... tự nhiên từ đâu ra một cô bé mặc áo choàng trắng

Tên cận vệ đó đâu rồi?
Hắn ta nằm đo ván bên dưới, ngã từ trên cao xuống, bất tỉnh không rõ sống chết

Cô bé kia, chỉ đứng đó, nhìn những con người nhỏ bé dưới chân mình

DK đã được giải thoát bởi một nam thanh niên mặc vest đen, người đó nhẹ nhàng bế cô rời khỏi máy nghiền

Và rồi....chỉ trong nháy mắt, cô bé áo choàng trắng đã xuất hiện ngay trước mặt Paul

Hắn ta trợn mắt, nghiến răng, rồi gầm lên:
:” Mày! Con ranh! “

Nhưng khi hắn giơ nắm đấm lên.....

:” Juliet, đừng giết hắn “ giọng nói trầm tĩnh vang lên từ chàng trai mặc vest đen

Cô bé không nói câu gì.... chỉ đứng đó nhìn
Đột nhiên, Paul ngã gục xuống, mất ý thức hoàn toàn

Harry không hiểu chuyện gì vừa xảy ra
Cô bé quay đầu sang, nhìn về phía Harry

:”..... ờm......... hi? “ cậu tròn mắt

Juliet không nói gì, chỉ xoay người bước về phía Romeo, người vừa hoàn tất kiểm tra tình trạng DK

Anh ta ra hiệu:
:“ cô ấy ổn rồi, em đi trước đi “

Juliet biến mất ngay lập tức, như một cái bóng thoắt ẩn thoắt hiện trong không khí

Rồi sau đó, Romeo tiến về chỗ Harry. Cậu vẫn còn bối rối, nhưng cố giữ bình tĩnh:
:" cảm ơn vì đã cứu bạn tôi.... nhưng anh.... anh là ai? "

Alice thì thào, giọng yếu ớt:
:” Harry...... “

Cậu nói nhỏ với Alice:
:” mày đang bị thương đấy, đừng cử động “

Harry vẫn chưa rõ nên làm gì, trong đầu cậu liên tục đặt câu hỏi: người kia là bạn hay thù?

Alice cố giải thích:
:” người kia....... chính là người mà tao kể...... “
:”.... tin anh ta đi...... “

Harry ngạc nhiên, cậu vừa quay sang nhìn thì lại bị giật mình bởi Romeo đã đứng ngay trước mặt:
:” hai người nên rời khỏi đây ngay “

Harry ngập ngừng:
:”..... cảm ơn vì đã giúp đỡ, nhưng....... “

Romeo cắt lời:
:” không còn thời gian để hỏi đâu, chúng ta sẽ gặp lại nhau sớm thôi “

Romeo giơ tay thi triển kỹ năng hồi phục cho cả Harry và Alice

Harry nhận ra ngay, ánh sáng này, cách thi triển này, cảm giác quen thuộc này

:”...... anh....... anh là người quen của Michael? “ cậu kinh ngạc

Romeo không trả lời câu hỏi, chỉ lặp lại lời nói rằng nhóm Harry cần phải rời đi ngay, rồi biến mất như cô bé Juliet kia

Harry đỡ Alice dậy, rồi vội vã chạy đến chỗ DK:
:”..... cô ấy ổn rồi, cô ấy cũng đã được Romeo trị thương cho rồi “

Sau khi được hồi phục hoàn toàn, linh lực của Harry đầy lại ngay lập tức, kỹ năng cũng dùng được luôn

Alice giúp Harry cõng DK lên lưng rồi cùng chạy khỏi khu xưởng bỏ hoang

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co