Truyen3h.Co

《𝐎𝐆𝐌𝐆》4years

Bệnh viện

NhungHuynh91973

Né đường né đường chúng tôi cần đưa bệnh nhân lên xe xin tránh đường. Ai là người nhà của bệnh nhân cung chúng tôi lên xe
" Tôi là tôi "
" Cho tôi hỏi anh có mối quan hệ gì với bệnh nhân "
" Tôi là vợ sắp cưới của anh ấy tôi và anh ấy đã có con nên được tính là vợ trên danh nghĩa "
" Được rồi theo chúng tôi lên xe"
Đến bệnh viện xin người nhà bệnh nhân đợi bên ngoài ạ và làm thủ tục cho bệnh nhân nhập viện đi ạ .Cậu lão đào đến quầy tiếp tân
" Cho tôi mượn điện thoại cô một chút được không ạ "
" Đây ạ "
0×××××××××× ( số điện thoại Gun )
" Alo ,Gun Atthaphan của công ty YiZho xin nghe ạ "
" Là tao Gun đây mày sang chỗ Alex đón nó đến bệnh viện MiLinFen hộ tao được không "
" Được những sao mày lại ở bệnh viện mày bị gì à thằng khốn đó làm gì mày "
" Tao không sao mày đón Alex tới chỗ tao gấp rồi tao sẽ kể hết mọi  thứ "
Nghe giọng điệu gấp gáp của Gulf, Off chắc chắn đã có chuyện gì đó xảy ra nên anh vội về nhà dắt chiếc moto XengFi của anh ra thực ra từ khi mua nó đến giờ anh chưa từng có ý định sử dụng nó nhưng hôm nay thấy mọi chuyện đã thành ra thế này anh mặc kệ mọi thứ lấy nó ra
" Nón đây em mang đi chỉ đường cho anh đến chỗ Alex rồi anh đưa cả 2 ba con đến bệnh viện "
Không còn cách nào khác cậu chỉ đành nghe theo và leo lên xe .Đến nơi Alex được tin từ Papa nên đã chuẩn bị sẵn. 3 người phi thật nhanh đến bệnh viện .Gulf đang ngồi thẩn thờ trước phòng cấp cứu. Kệ từ khi cậu đến bệnh viện đến giờ cũng đã 2 tiếng trôi qua. Tuy đã hơn 2 tiếng nhưng trong lòng cậu đã dài gần như 2 năm .Thấy được Alex cậu chạy tới ôm thật chặt. Cậu vừa khóc vừa chỉ tay vào phòng
" Daddy của con đang ở trong đó con nói Papa bây giờ phải làm sao "
" Daddy ? Không phải Papa nói Daddy của con đã mất rồi ư "
"Lúc đó Papa chỉ hận hắn vì đã khiến Papa phải đi tới bước đường tâm tối . Tại sao lại bỏ lại Pa một mình nhưng pa sai rồi hắn ta chỉ là đi mua đồ cho Pa thôi rồi sẽ về chứ không phải bỏ lại Pa một mình "
Sau khi ngồi xuống anh kể hết tất cả mọi thứ cho Alex và Off,Gun nghe .Đột nhiên phòng phẫu thuật mở cửa.
" Cho tôi hỏi ai là người nhà bệnh viện vậy ạ "
" Là tôi cho tôi hỏi người trong phòng sao rồi ạ "
"Hên là người nhà đưa vào kịp thời nên cậu ấy đã qua cơn nguy kịch nhưng nếu muốn cậu ấy tỉnh thì phải trông vào ý chí của cậu ấy rồi "
" Giờ chúng tôi vào thăm bệnh nhân được không ạ "
" Được ạ nhưng bệnh nhân cần nghĩ ngơi nên ít người vào thăm sẽ hơn ạ "
" Vậy tôi và Gun vào nhìn cậu ấy xíu rồi về còn lại giao hết cho cậu vậy công ty chắc còn khá nhiều việc "
" Được vậy tôi đi mua chút gì đó cho anh ấy và Alex vậy "
Trên đi trên đường Gulf như người thất thần nếu không có Alex chắc cậu đã té tự bao giờ .Đang trầm tư Alex chợt lên tiếng hỏi
" Người nằm trong ấy có phải cái chú mà hôm qua con gặp không ạ "
" Con gặp anh ấy rồi ư sao Pa không biết vậy "
" Hồi bữa tiệc ấy ạ con lỡ tông trúng chú ấy thấy chú rất giống Daddy nên con hỏi lúc đầu chú ấy không nhận nhưng về sau lại kêu con đưa đến chỗ Pa nhưng bị Pappi ngăn lại "
" Có lẽ như người hôm qua con gặp là Daddy của con đấy "
" Thật sao con có Daddy đẹp trai vậy sao .Haha vui quá.Con sẽ kêu Daddy dậy thật nhanh để chơi với con "
" Papa cũng mong là vậy "
1 tháng trôi qua
" Papa.Daddy vẫn chưa tỉnh ạ sao Daddy lâu tỉnh thế nhỉ sắp tới sinh nhật con rồi con muốn Daddy đón sinh nhật cùng con "
Cậu cố kiềm nước mắt và bảo Gun đưa Alex về trước hôm nay cậu sẽ ở lại chăm sóc cho Mew
" Mày có bị điên không hắn đã hành xát mày như vậy rồi mà mày ....Haizz tao biết tao nói gì cũng vô ích tùy mày vậy "
Nói xong anh nắm tay Alex rồi từ từ đi khỏi khi tiếng bước chân anh anh dần xa cũng là lúc cậu bật khóc. Tại sao cậu phải chịu đựng sự thống khổ này tại sao không bỏ hắn chết đi .Cậu có thể như bao người khác lấy vợ ( chồng ) sinh con đẻ cái rồi sống một cuộc sống hạnh phúc kia mà Tất cả tất cả ...tất ....cả hic hic cậu có đáng phải chịu thế không. Cậu úp mặt vào người Mew khóc nức nở vừa khóc vừa đánh vào ngực anh
" Anh là đồ tồi anh biết không tại sao tôi rất muốn hận anh nhưng tôi không làm được vậy .Tại sao ?"
Sau một quãng thời gian cậu cũng dần dần thiếp đi đến khi cậu tỉnh dậy thì cậu đã nằm gọn trên giường bệnh của hắn .Cậu vội vàng bước xuống. Thú thật lúc này cậu rất sợ .Sợ anh sẽ đi bỏ lại cậu một mình như lúc trước. Sợ anh sẽ quên đi cậu .Cậu chạy xung quanh bệnh viện nước mắt không ngừng tuôn ra .Nhưng đến khi đến quầy thu ngân cậu lại thấy anh ở đó .Không nghĩ ngợi gì nhiều cậu bay vào người anh như một đứa bé cần sự vỗ về của ba .Cậu vừa khóc vừa ôm cổ anh nói
" Anh làm tôi sợ chết khiếp tại sao anh đi không gọi tôi dậy hả "
Mew thấy gương mặt giàn giụa nước mắt của cậu rồi cười nhẹ
" Sao lại khóc anh đã nói rồi anh chưa từng bỏ em lúc trước cũng vậy bậy giờ cũng vậy .Chỉ là anh thấy em ngủ rất ngon nên không muốn kêu em dậy thôi "
" Anh anh còn cười hức anh làm tôi ức chết rồi định đền bù bằng gì đây"
" Thân thể anh nè "
" Đồ lưu manh hứ "
Cậu phụng má lại lúc cậu giận dỗi cũng khá dễ thương hỏi ai chịu nổi đây
" Thông được rồi về phòng dọn đồ rồi xuất viện thôi "
Về tới phòng anh từ từ đẩy cậu vào tường .Thơm lên làn da trắng nõn của cậu
"Tại sao lúc ấy không chờ anh trở về "
" Ai biết anh có trở về hay không nếu anh trở về sớm thì đâu để tôi tự sinh tự diệt trong buồng tắm "
" Lúc ấy anh sợ em dậy sớm cảm thấy khó chịu nên mới như vậy "
" Hứ ai thèm tin lời anh chứ .Anh tỉnh rồi Alex cũng không cần đến nữa .Tui về trước đây kẻo thằng bé trong "
" Nó có phải con của anh không sau đêm đó có phải em đã ..."
" Anh im ngay không phải do anh à nếu lúc đó tôi không phải lần đầu tôi tự vệ sinh thì anh đừng mơ có một đứa nào "
" Vậy Alex thật sự là con anh sao anh được làm bố ư "
Cọp cọp tiếng bước chân dần tiến tới cửa phòng
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Tiếng bước chân của ai nhỉ điều gì sẽ sảy ra tiếp theo đây

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co