Truyen3h.Co

「 5;00 ⋮ Cheesecake và em ⭑ 𝕾𝖑𝖊𝖟𝖞 𝕾𝖔𝖑𝖓𝖘𝖙𝖆 」

Cheese !

Raklckboiz


1.

Từ thời còn là một cậu học sinh cấp hai, những tổn thương bởi nạn bạo lực học đường đã khiến một chàng trai thân thiện, hòa đồng - Moon Hyeonjoon dần thu mình trở thành một con người mặc cảm, tự ti về chính mình.

Thương tổn tuổi thanh xuân khắc sâu vào tim cậu. Làm cho mỗi lần cậu nhớ lại những lần bị lừa dối hay bắt nạt, cậu không khỏi cảm thấy hãi hùng. Trong hồi ức của nhiều người, thời học sinh là thời khắc đáng nhớ nhất của một đời người; nhưng với một số còn lại, thời học sinh lại chính là cơn ác mộng dằn vặt bản thân suốt cả quãng đời còn lại dù lễ tốt nghiệp kết thúc chỉ bằng một phần tư đời họ. Và trong cơn bão đen u ám năm ấy Hyeonjoon vẫn may mắn tìm cho mình được một vầng sáng ấm áp giúp em chống chọi lại cái lạnh thấu xương.

Em vẫn nhớ rất rõ khi vừa lên lớp chín, bạn bè và những người xung quanh cậu vẫn cười nói, giỡn hớt với cậu rất bình thường. Nhưng chỉ sau khi kết thúc học kì một, khi điểm thi cuối kỳ của cậu cao nhất cả khối nhờ những đêm dài nỗ lực ôn luyện, bọn họ bắt đầu trở mặt, cho Hyeonjoon lần đầu nếm trải thứ cảm giác đau đớn được gọi là phản bội. Em bày tỏ với bọn họ rằng em muốn thi đậu vào LCK-ngôi trường dành cho những học sinh có thành tích xuất sắc, bọn họ thay vì động viên em lại cho rằng em ảo tưởng, mơ mộng viển vông rồi thẳng thừng xóa em ra khỏi nhóm chat chung mà chẳng cho em lấy một lời giải thích. Không dừng lại ở đó, mỗi khi đến trường chúng thường xuyên giở trò chọc ghẹo, mỉa mai em nhưng với bản tính hiền lành vốn không muốn làm lớn chuyện, Hyeonjoon chọn cách nhắm mắt làm lơ mọi thứ. Nhưng rồi mức độ của những trò chơi khăm cứ tăng dần từ đem xác chuột chết bỏ vào ba lô cậu đến bất ngờ tặng cậu một xô nước lạnh lúc cậu đang một mình đi vệ sinh khiến tâm lý em dần trở nên bất ổn.

Xô nước kia như một cái tát thẳng vào mặt khiến Hyeonjoon tỉnh ngộ rằng từ đầu đến cuối em đã trao niềm tin nhầm người. Từng tiểu tiết nhỏ nhặt trước đó em vô thức bỏ qua liên tục hiện ra trong đầu em như những bằng chứng không thể chối cãi rằng những kẻ trước giờ em vẫn gọi là bạn tốt thật ra chẳng hề xem em là bạn. Lững thững trở về lớp trong trạng thái toàn thân ướt sũng dưới ánh nhìn tò mò của những học sinh khác dọc hành lang. Đến được cửa lớp, nhìn thấy hình ảnh cô bạn cùng bạn đang cùng đám người xấu xa kia cười nói vui vẻ, tâm trạng Hyeonjoon thật sự chạm đến đáy sâu của sự thất vọng khi nhận ra rằng giờ đây bên cạnh mình chẳng còn lấy một người tử tế.

Bất lực chẳng thể làm được gì, cậu lấy ra những cuốn tập mới tinh bắt đầu viết lại những trang đã bị bọn họ lén lút xé rách. Cái lạnh hòa cùng với nỗi buồn khiên tay cầm viết của cậu run rẩy chẳng thể đi được một nét bút tử tế. Và rồi trên những trang giấy trắng phau kia, từng giọt nước mắt của Hyeonjoon bắt đầu rơi xuống dần thấm đẫm cả một mảng giấy lớn. Đang trong cơn nức nở vì tủi thân, bông nhiễn có ai đó ngồi xuống bên cạnh Hyeonjoon khoác hờ lên đôi vai ướt sũng của cậu một chiếc áo khoác. Mùi hương và hơi ấm của thứ kia khiến em thoáng giật mình quay sang nhìn người bên cạnh. Gương mặt người đối diện cậu lúc này có chút quen thuộc nhưng cậu chẳng đủ tỉnh táo để nhớ xem tên cậu ấy là gì. Chẳng chờ đến khi em nhận diện được, người nọ chủ động đưa đến trước mặt em một tờ khăn giấy rồi nhẹ nhàng bảo:

"Sắp vào tiết rồi. Đừng khóc nữa. Mắt sưng làm sao lát nữa thấy bảng để viết bài được."

Lịch sự nhận lấy tờ khăn giấy, Hyeonjoon quoa loa lau đi nước mắt dính trên mặt không quên nói cảm ơn cậu bạn cùng lớp tốt bụng. Khi tinh thần ổn định được một chút, em lúc này mới chú ý đến chiếc áo khoác đang ở trên vai mình. Đưa ánh mắt tò mò xen chút nghi hoặc sang người bên cạnh, chẳng để em kịp lên tiếng thì đối phương đã chủ động cướp lời:

"Là áo của tôi. Cậu mặc vào đi kẻo lạnh."

"Cảm...cảm ơn..."

"Không cần phải sợ hãi tôi như vậy. Tôi không giống bọn họ. Tôi lên đây là để giúp cậu. Có tôi ở bên cạnh, chúng nó không dám làm gì cậu đâu."

Có câu nói này của người bên cạnh, Hyeonjoon lúc này mới quay sang nhìn kĩ xem người đó là ai. Thấy tấm phù hiệu trên ngực áo in ba chữ "Song Kyungho", em mới nhớ ra đây là chàng trai ít nói ngồi ở cuối lớp cùng dãy với em. Thường ngày thấy cậu ta cứ lầm lầm lì lì chẳng giao tiếp với ai hóa ra lại là một chàng trai tốt bụng. Nhờ việc nói chuyện với Kyungho, em dường như quên đi được cảm giác u uất trước đó khi người này mang lại cho em cảm giác rất thoải mái và gần gũi.

Đúng như những gì Kyungho nói, suốt bốn tiết học buổi chiều từ lúc cậu ta ngồi bên cạnh Hyeonjoon, chẳng có ai bén mảng đến làm phiền em như mọi ngày. Cuối giờ, khi cả lớp chỉ còn có mình em ở lại trực nhật cùng với hắn, em hỏi hắn tại sao hôm nay lại giúp mình. Hắn chỉ cười rồi bảo tại lúc nhìn em khóc hắn thấy rất giống em trai hắn và hắn thì không muốn nhìn thấy em trai mình khóc. Từ đó em thuận miệng gọi hắn một tiếng đại ca.

Trong suốt quãng thời gian làm bạn với Kyungho em vẫn luôn nuôi trong lòng một thắc mắc không biết rằng gia thế như thế nào mà bọn kia lại sợ hắn đến như vậy. Và thế là trong một lần em với hắn đang ngồi giải bài tập toán lúc ra chơi, em thuận miệng hỏi vui một câu:

"Đại ca. Sao bọn kia chúng nó sợ đại ca dữ vậy ?"

"Đệ biết tên hiệu trưởng trường mình là gì không ?"

"Hình như là Song Hyunwoo đúng không đại ca ?"

"Ờ. Ông nội của đại ca đó."


Nói đoạn hắn ta cứ tiếp tục thản nhiên viết viết cách giải ra giấy bỏ mặc một Hyeonjoon ngơ ngác khi vừa hay tin mình chơi thân với con của hiệu trưởng. Nhờ có sự đồng hành của Song Kyungho, em đã bình an tốt nghiệp được cấp hai với thành tích vô cùng ấn tượng. Chỉ tiếc là vị đại ca mà em quý mến đã không còn có thể đồng hành cùng em mà phải tiếp tục con đường học vấn của mình tại Mỹ. Tuy vậy cả hai vẫn duy trì tình anh thắm thiết qua tin nhắn và những tấm ảnh bất chấp sự chênh lệch múi giờ.

Ngày đầu tiên vào lớp mười, Hyeonjoon bịn rịn vẫy tay chào mẹ rồi bước vào sân trường, tự động viên bản thân phải cố gắng tạo ấn tượng thật tốt với bạn bè mới. Hòa vào dòng người tấp nập của mùa tựu trường, em cố chen người mình vào đám đông đang tìm vị trí lớp học nghía qua một lượt xem lớp của bản thân nằm ở đâu.

Sau khi xác định cụ thể lối đi, em bắt đầu lò dò đi theo chỉ dẫn trên tay để rồi bất cẩn đụng phải một chàng trai cao lớn khác. Nhìn thấy bảng tên bên trên ngực áo trái của đối phương, em biết mình đã đụng phải tiền bối trong trường nên đành luống cuống xin lỗi rồi lách qua người nọ chạy thật thanh về hướng cuối hành lang vì ngại ngùng. Thấy bộ dạng gấp gáp của đối phương, anh chỉ khẽ nhoẻn miệng cười, thong dong trở về lớp, trong lòng cử liên tục bảo rằng người ấy thật đáng yêu làm sao.

Còn với Hyeonjoon những bước chân tẩu thoát vụng về của cậu tình cờ làm sao lại đưa cậu đến được lớp của mình. Vừa bước vào lớp, khung cảnh náo nhiệt bên trong khiến em có chút lúng túng. Nhìn quanh một lượt thấy chỉ còn cái bàn ngay trước bàn giáo viên là chưa có ai ngồi nên Hyeonjoon dù không muốn cũng phải lựa chọn nơi đó là chỗ ngồi của mình.

Chán nản vì không có ai để nói chuyện, Hyeonjoon lấy điện thoại ra định là nhắn cho Kyungho một tin báo bình an nhưng chưa kịp nhập mật khẩu thì từ đằng xa, một cậu bạn dáng người có chút thấp bé hớt ha hớt hải chạy vào lớp khiến cậu chú ý. Nhìn lại bản thân rồi so với cậu bạn kia, Hyeonjoon không khỏi thắc mắc học sinh lớp mười lại có thể thấp như vậy sao. Rồi bỗng ánh mắt cả hai vô tình chạm vào nhau. Cậu bạn kia như vớ được vàng liền tí tởn chạy lại bên cạnh Hyeonjoon hỏi thăm:

"Chỗ cạnh cậu có ai ngồi chưa?"

"Chưa."

"Vậy tớ ngồi cạnh cậu được chứ ?"

"Được chứ."

"Tớ cảm ơn nhiều nhé."

Cậu bạn kia có được chỗ ngồi hí hửng ra mặt, vội vội vàng vàng bỏ cặp xuống lấy điện thoại ra gõ gõ gì đó rồi mới chịu ngồi xuống. Dù rất muốn làm quen với bạn mới bên cạnh nhưng với khả năng giao tiếp xã hội gần như bằng không của mình thì em đành bó tay chịu chết. May mắn làm sao, người còn lại thuộc tuýp người hoạt bát thích bắt chuyện nên chỗ còn ngồi chưa kịp nóng, miệng cậu ta đã lân la hỏi han Hyeonjoon đủ thứ chuyện:

"Chào cậu nha. Tớ tên là Ryu Minseok. Cậu tên gì ?"

"Tớ tớ là Moon Hyeonjoon. Rất vui được làm quen với cậu."

Như đôi tri kỷ lâu ngày không gặp cả hai nhanh chóng hòa vào không khí vui vẻ của lớp bằng đủ thứ câu chuyện trên trời dưới đất nào là hôm qua Minseok thức khuya chơi game xong sáng nay ngủ quên bị ba đánh đòn cho đến những tấm ảnh Hyeonjoon đăng trên Instagram như một cách viết nhật ký sinh động, vân vân và mây mây. Những câu chuyện tưởng chừng như vô trí ngớ ngẩn ấy lại trở thành chất xúc tác hiệu quả khiến cả hai mới gặp đã thân còn nhanh hơn cả em với Kyungho trước đây.

Ngoài hành lang, từng tiếng giày lọc cọc vang lên, một nam giáo viên trẻ trung cao ráo bước rào khiến cái không khí ồn ào náo nhiệt ban đầu lập tức biến mất. Như một thói quen khi có giáo viên bước vào, các học sinh đều đứng chào đến khi nhận được sự cho phép mới ngoan ngoãn ngồi xuống. Đặt tài liệu xuống bàn, thầy bắt đầu cầm phấn lên vừa nói vừa viết lên bảng:

"Thầy là Im Jaehyeon. Giáo viên chủ nhiệm của các em trong suốt hai học kỳ năm lớp mười đồng thời cũng đảm nhận giảng dạy môn Ngoại ngữ cho lớp chúng ta. Đây là số điện thoại và email của thầy. Nếu có việc gì gấp cần hỏi thăm hoặc xin phép thì cứ liên lạc với thầy thông qua hai cái này nhé. Còn đây là quyển tuyển tập tất tần tật về lịch sử cũng như nội quy, quy định trong trường. Các em đọc kĩ phần nội quy để tránh vi phạm nhé. Các bạn đầu bàn chuyền xuống dưới cho các bạn giúp thầy nha."

"Vì tuần sau là các em sẽ chính thức vào học kì một nên để đỡ mất thời gian thì bây giờ mình bầu luôn lớp trưởng với lớp phó. Có ai trong lớp chúng ta xung phong không nào ?"

Một sự im lặng đến đáng sợ diễn ra và điều đó nằm trong dự đoán của thầy Jaehyeon vì khi xưa lúc thầy cũng từng ở trong hoàn cảnh tương tự. Nhưng rồi một kỳ tích đã xảy ra khi một nam sinh ngồi bàn nhất mạnh dạn giơ cao cánh tay tự đề cử bản thân cho chức lớp trưởng:

"Em giới thiệu một chút về mình đi."

"Em chào thầy. Mình chào các bạn. Mình tên là Ryu Minseok. Ở cấp học dưới thì mình đều giữ chức lớp trưởng của lớp và đều hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của bản thân nên giờ mình muốn thử sức làm lớp trưởng của lớp trong học kì một này."

"Có phản bạn nào phản đối không ?"

...

"Nếu không thì từ giờ Minseok sẽ làm lớp trưởng lớp chúng ta nhé. Cả lớp cho bạn một tràng pháo tay nào."

Trong tiếng vỗ tay hân hoan của cả lớp, Hyeonjoon bên cạnh vội huých nhẹ vào tay Minseok, lẩm bẩm vừa đủ để cả hai cùng nghe và hiểu:

"Không ngờ Minseok lại có tiểu sử oách như vậy đó."

Lời nói của Hyeonjoon vừa dứt thì thầy lại tiếp tục cuộc bầu chọn cho chức vụ còn lại:

"Giờ còn lớp phó thì có hai lớp phó cần bầu là lớp phó học tập và lớp phó phong trào. Ai muốn làm chức nào thì cứ tự giơ tay tiến cử bản thân nhé. À thấy thấy một cánh tay rồi. Em đứng lên tự giới thiệu về mình đi."

"Dạ em chào thầy. Chào các bạn. Mình là Choi Hyeonjoon. Mình muốn đề cử cho bản thân chức lớp phó phong trào. Mình nghĩ rằng với kinh nghiệm và sự năng nổ của bản thân trong việc tham gia vào các hoạt động của trường thì mình tự tin có thể hoàn thành tốt chức vụ này."

"Có ai trong lớp mình phản đối không ? Nếu không thì Hyeonjoon từ giờ sẽ là phó phong trào của lớp chúng ta nhé. Hoan nghênh bạn bằng một tràng pháo tay nào."

"Vậy chức lớp phó học tập thì sao ? Có ai xung phong không ?"

Khoảng lặng lại diễn ra

"Nếu vậy thì thầy sẽ bầu dựa trên điểm thi đầu vào của lớp mình nhé. Xem nào. À thầy quên không giới thiệu. Lớp mình rất vinh dự khi có được một học sinh xuất sắc trở thành thủ khoa đầu vào của trường lần này chính là bạn Moon Hyeonjoon. Moon Hyeonjoon hôm nay có đi học không nào ?"

Nghe thấy họ tên mình gắn liền với cái danh thủ khoa đầu vào, em dù biết trước rằng viễn cảnh này sẽ xảy ra nhưng vẫn không khỏi cảm thấy lo lắng. Minseok bên cạnh thấy bạn mình cứ do dự không chịu đứng lên liền vỗ vai an ủi:

"Không sao đâu mà. Có lớp trưởng ở đây thì đừng sợ gì cả."

Nhìn thấy ánh mắt đầy kiên định của cậu bạn cùng bàn, Hyeonjoon bỗng cảm thấy dễ chịu đến lạ. Hít một hơi thật sâu, em từ tốn kéo ghế rồi đứng dậy giới thiệu bản thân với mọi người:

"Em...em chào thầy. Chào...chào các bạn. Mình...mình là Moon Hyeonjoon."

"Vậy em có thể đảm nhận chức phó học tập của lớp được không ?"

"Em...em..."

Trong cơn run rẩy không biết nên đồng ý hay từ chối thì một bàn tay nhỏ nhắn khẽ nắm lấy cổ tay cậu. Nghĩ lại câu nói lúc nãy của Minseok, Hyeonjoon như được tiếp thêm sức mạnh. Cậu muốn vượt lên chính mình, thoát khỏi bóng ma của quá khứ để hướng đến một ngày mai tốt đẹp hơn.

"Em...em làm được ạ."

"Tốt rồi. Vậy từ giờ Moon Hyeonjoon sẽ là phó học tập của lớp chúng ta nhé. Thú vị thật đấy, lớp chúng ta có tận hai Hyeonjoon. Chắc thầy phải nghĩ cách đặc biệt để gọi tên hai bạn thôi chứ gọi cả họ tên thì dài lắm. Vậy chúng ta thống nhất danh sách ban cán sự là ba bạn trên nhé. Hôm nay đến đây thôi. Các em có gì thắc mắc về trường thì cứ đọc cuốn nội quy nhé. Còn nếu trong nội quy không có thì cứ gọi điện, nhắn tin hoặc gửi email cho thầy nha. Tạm biệt các em. Lớp trưởng cho cả lớp đứng lên chào thầy rồi về nào."

Chào hỏi xong xuôi, ai nấy đều khẩn trương thu dọn đồ đạc rồi chạy vội theo bạn bè mình ra khỏi cửa lớp chỉ riêng có Minseok với Hyeonjoon là tốn vừa dọn vừa nói chuyện:

"Không ngờ ngay từ ánh mắt đầu tiên tao đã tia trúng thủ khoa của trường rồi. Sau này có gì nhờ phó học tập chiếu cố tớ nhooooo."

"Nếu định nhờ tờ chỉ bài lúc kiểm tra thì mơ đi. Tớ chỉ có thể giúp cậu ôn bài trước thôi chứ không giúp cậu gian lận đâu."

"Biết rồi biết rồi. Thôi tớ về trước nhé. Gặp lại cậu sau."

"Khoan...khoan đã. Tớ còn chuyện chưa nói."

"Hửm ? Nói đi."

"Cảm...cảm ơn Minseok nhiều nhé. Vì lúc nãy đã động viên tớ."

"Hehe. Không có chi, không có chi. Tớ bây giờ đã thuộc vùng an toàn của cậu rồi mà đúng không ? Sau này có gì lớp trưởng Ryu sẽ bảo kê cho lớp phó Moon nhé."

"Rất hân hạnh được đón nhận sự ưu ái này."

Thế là cả hai lại tíu tít trêu chọc nhau đến tận cổng trường. Ngay khi nhìn thấy xe của ba mình, Minseok liền tạm biệt Hyeonjoon một lần nữa rồi chạy đi mất bỏ lại em với niềm vui sướng khi may mắn kiếm được một người bạn tốt trong ngày đầu tiên đi học.

Nhớ lại sáng mẹ cậu bảo khi nào tan làm mẹ mới đến đón em được, Hyeonjoon nhìn giờ qua điện thoại rồi nghĩ thầm trong lòng nên làm gì trong lúc chờ mẹ đến đây. Trong cơn bối rối, Hyeonjoon bỗng nhìn thấy bên kia đường lớn có một tiệm bánh ngọt hai mắt liền sáng rực vì vui sướng. Quan sát kĩ càng khi qua đường, em thành đặt chân được vào thiên đường của đời mình.

Lướt qua những chiếc bánh ngọt đẹp mắt thơm ngát mùi bơ sữa, Hyeonjoon thật lòng muốn lấy hết tất cả bọn chúng nhưng mẹ em đã dọa rằng nếu ăn quá nhiều bánh ngọt một lúc thì em sẽ trở thành một con heo xấu xí nên Hyeonjoon đành cắn răng chọn một miếng cheesecake vị dâu cùng một ly sữa cũng vị dâu để ăn mừng cho buổi sáng tươi đẹp.

Như một thói quen, ngay khi nhận được món mình thích, Hyeonjoon liền lấy điện thoại ra chụp lại chúng sau đó đăng bài trên trang cá nhân rồi mới bắt đầu thưởng thức hương vị của nó.

Múc một muỗng thật đầy, cái béo ngậy của kem phô mai quyện với cái chua ngọt dịu nhẹ của dâu tây khiến em sung sướng đến tít cả mắt. Hài lòng với chất lượng món ăn, em khẽ hút nhẹ một ngụm sữa dâu rồi chén sạch phần còn lại của miếng bánh mà không hay biết rằng từ một góc quán, có một chàng trai mặc kệ hai đứa bạn xung quanh nói chuyện ồn ào cỡ nào vẫn tập trung ngắm nhìn dáng vẻ phấn khích vô cùng đáng yêu của em khi được ăn một miếng cheesecake ngon lành.

2.

Buổi tối trước ngày khai giảng, em chẳng thể nào ngủ được vì hồi hộp xen lẫn chút lo sợ. Mấy hôm trước thầy chủ nhiệm có gọi cho em nói rằng vào ngày khai giảng thì thủ khoa đầu vào của trường năm nay sẽ được vinh danh trước toàn trường và có một bài phát biểu nhỏ nên thầy báo trước cho em để em chuẩn bị tinh thần do hôm bầu chức vụ ở lớp em trông có vẻ hơi rụt rè trước đám đông.

Kể lại mọi chuyện với ba mẹ, họ liền ôm em vào lòng, động viên bằng tất cả tình yêu thương mà họ có, hứa rằng hôm đó sẽ ngồi ở bên dưới âm thầm cổ vũ cho em khiến em an tâm được phần nào.

Ngắm nghía bộ đồng phục được ủi phẳng phiu treo trước cửa tủ quần áo, Hyeonjoon trấn tĩnh bản thân bằng cách nhắm mắt lại, tưởng tượng ra hình ảnh mình trong bộ đồng phục đang kể lại câu chuyện của chính mình trước sự lắng nghe và hưởng ứng của mọi người.

Một tia ấm áp khẽ lóe lên trong tâm hồn khiến em bỗng dưng cảm thấy xúc động, nước mắt chẳng hiểu vì sao lại liên tục rơi xuống không phải vì ngại ngùng hay run sợ mà là vì em hạnh phúc khi biết được chẳng có ai trên đời ghét bỏ cái quá khứ xấu xí kia của em cả.

Thoát khỏi tưởng tượng, Hyeonjoon bước nhanh vào nhà vệ sinh rửa lại mặt cho sảng khoái rồi mới trèo lên giường nằm. Tiếng thông báo của điện thoại vang lên, là Kyungho đang gọi đến:

"Alo. Ngủ chưa đó. Đâu cho xem bộ đồng phục ngày mai mặc nào."

"Đây. Đại ca thấy sao ? Đệ tự tay ủi nó đó."

"Rất tốt. Mai lên phát biểu nhớ phải tuyên dương riêng đại ca một đoạn thật hoành tráng đó nha. Công tình đại ca bảo kê cho nguyên học kỳ."

"Để đệ xem tình hình thế nào. Chứ sợ đứng trước bao nhiêu cặp mắt cái tim đập chân run, nói năng lắp bắp thì ngại chết."

"Ừ tự tin nói những gì mình đang nghĩ là được. Không cần nói lời hoa mỹ hay văn vở gì đâu. Tranh thủ hỏi thăm đệ tí thôi chứ đại ca sắp đi học rồi. Có gì nghỉ hè sang đây chơi với đại ca nhé."

"Dạ đệ biết rồi. Bye bye đại ca."

Vừa dứt điện thoại với Kyungho xong thì điện thoại Hyeonjoon lại thông báo tin nhắn của Minseok.

"Đi ngủ chưa đó ? Sao tao thấy mày vẫn đang online vậy ?"

"Chuẩn bị đi ngủ nè. Thân thiết rồi là bắt đầu trổ tính trổ nết xưng hô mày tao đồ hé."

"Gọi như thế nó mới gần gũi và thể hiện sự gắn bó. Chứ gọi cậu xưng tớ nghe nó cứ giả tạo kiểu gì ý."

"Rồi rồi vậy sao giờ quý ngài lớp trưởng đây vẫn còn thức để nhắn tin cho tôi thế ? Không phải quý ngài nói với tôi rằng chín giờ là quý ngài đã ngủ rồi sao."

"Đừng có mỉa mai tao bằng cái giọng đó. Tao lo mày suy nghĩ nhiều ngủ không được rồi mai mang hai con mắt thâm đen lên nhận giải nên mới nhắn tin hỏi han quan tâm thôi."

"Ra là vậy sao. Khúc này là tao phải cảm động xong rồi nước mắt rơi lã chã không ngừng, khoanh tay nói cảm ơn mày đã hi sinh vì tao đúng không ?"

"Haizz tình bạn này thật mong manh. Mình có ý tốt muốn quan tâm sức khỏe tinh thần của nó vậy mà nó mở miệng ra câu nào câu nấy đều là móc mỉa, cà khịa mình hết. Hóa ra cảm giác bị phụ lòng nó đau như vậy sao."

"Đủ rồi dừng lại đi. Mày mà nói thêm tiếng nữa tối tao mơ thấy ác mộng ngủ không được đâu đó."

"Rồi rồi. Chúc bạn yêu của tao ngủ ngon mơ đẹp ngày mai tinh thần rạng rỡ khỏe khoắn lên nhận giải nha."

"Ờ tao ngủ đây. Tạm biệt."

Nói rồi Hyeonjoon đặt báo thức trên điện thoại, mở chiếc đèn ngủ ở đầu giường lên sau đó lọ mọ nhảy khỏi giường tắt hết rồi đắp chăn chìm vào giấc ngủ.

Lễ khai giảng chính thức được diễn ra, sau các tiết mục văn nghệ cùng với bài diễn văn dài đầy cảm động của cô hiệu trưởng, phần vinh danh dành riêng cho tân thủ khoa đầu vào của trường cũng đã đến.

Khoảnh khắc cái tên Moon Hyeonjoon được vang lên trên sân khấu của trường làm khơi dậy sự tò mò của khán giả bên dưới về gương mặt của tân thủ khoa năm nay trông như thế nào. Một chàng trai cao ráo trong chiếc áo sơ mi trắng cùng cặp kính gọng tròn đứng trên bục cao cầm tờ giấy khen với nụ cười mỉm nhẹ vô cùng đáng yêu khiến bên dưới ai nấy đều trầm trồ vì nhan sắc tuyệt phẩm của em.

"Chào em Moon Hyeonjoon. Em có điều gì muốn chia sẻ về hành trình trở thành thủ khoa của mình không ?"

"Thật ra thì ngay từ đầu việc trở thành thủ khoa chưa bao giờ nằm trong dự định của em khi vào cấp ba cả. Việc em học hành chăm chỉ không phải vì bản thân em có thiên phú hay vì em mong muốn được đỗ vào một trường nào đó danh giá mà là vì em muốn chạy trốn khỏi thực tại. Cuối năm cấp hai của em thật sự là một cơn ác mộng với em khi những người trước giờ em vẫn luôn xem là bạn, là những người đáng tin cậy bỗng dưng trở thành những kẻ xấu xa lừa đảo đi tất cả tình cảm và lòng tin mà em trao cho họ.

"Em bị sỉ nhục, bắt nạt, dày vò một cách thậm tệ bởi chính những kẻ mà em quý nhất khiến tinh thần em vô cùng hoảng loạn. Nhưng phía cuối con đường hầm tăm tối ấy vẫn có một ánh sáng chiếu về phía của em. Một gia đình luôn sẵn sàng yêu thương em vô điều kiện và một người bạn cùng em trải qua những khoảng thời gian khó khăn. Danh hiệu thủ khoa này không chỉ đơn thuần là một thành tích mà đó còn là lời cảm ơn chân thành nhất em muốn gửi đến họ vì đã luôn yêu thương em và che chở em trong mọi hoàn cảnh. Nếu như không có họ, chắc chắn sẽ không thể có được thủ khoa Moon Hyeonjoon của ngày hôm nay."

"Quả là một câu chuyện cảm động phải không nào. Mọi người có thể cho cô xin một tràng pháo tay thật lớn chúc mừng thủ khoa năm nay được không ạ."

Trong tiếng hân hoan của đám đông đang vỗ tay cho câu chuyện cảm động vừa rồi. Có một nam sinh vẫn thầm lặng chăm chú quan sát em từ lúc em bước lên bục nhận giải cho đến khi em hoàn thành bài phát biểu của mình. Nhoẻn miệng cười thật tươi, anh thì thầm:

"Cuối cùng cũng tìm thấy em rồi. Cậu bé đáng yêu thích ăn cheesecake vị dâu."

3.

Sau một tuần đi học đầu tiên, Hyeonjoon với độ nhận diện cao của bạn thân cũng đã làm quen được nhiều bạn học khác trong lớp ngoài Minseok nhưng đa phần các mối quan hệ ấy chỉ là xã giao, nếu có việc cần nhờ họ thì họ sẽ sẵn lòng làm chứ không nói chuyện được với cậu như Minseok đâu.

Cơ mà vẫn có một ngoại lệ trong số đó chính là lớp phó phong trào Choi Hyeonjoon. Giống từ cái tên cho đến sở thích, cậu ấy cũng là một kẻ nghiện đồ ngọt giống em và cả hai đã vô tình biết được điều này trong một lần em bắt gặp cậu bạn đang ngồi ăn bánh tại cửa tiệm đối diện trường. Và thế là chỉ sau một tuần đi học, em đã bỏ túi cho mình được thêm một người bạn thân nữa.

Một buổi sáng thứ hai nữa lại bắt đầu, Hyeonjoon như thường lệ tạm biệt mẹ rồi đi thẳng vào lớp. Thấy Minseok đã tới từ bao giờ, Hyeonjoon vội đến bên bạn mình chào hỏi qua loa sau đó trở về chỗ của mình.

Nhớ ra bản thân hôm nay được phân công trực lớp, em để cặp sang một bên rồi cầm chổi lên bắt đầu quét lớp, giặt giẻ lau bảng,...Khi mọi thứ đã xong xuôi, em trở về chỗ ngồi thì phát hiện dưới hộc bàn của mình có một cái hộp giấy màu hồng buộc ruy băng màu trắng hệt như một hộp quà.

Lấy nó ra xem, Hyeonjoon vô tình làm cho mẩu giấy nhỏ để bên dưới rơi xuống đất. Nhặt nó lên, nội dung được ghi trong giấy khiến Hyeonjoon vô thức mỉm cười:

"Buổi sáng vui vẻ nhé Joonie"

Nhìn sang đứa bạn bên cạnh vẫn đang lúi húi cày con game yêu thích của nó trên điện thoại. Hyeonjoon chẳng suy nghĩ nhiều mở hộp ra xem và thấy một miếng cheesecake vị dâu bắt mắt. Nhìn phần bánh ngon miệng trước mặt em lại càng chắc chắn hơn người tặng là Minseok vì hôm qua em mới than thở với nó rằng em thèm ăn bánh ngọt.

Bị niềm vui che mờ đôi mắt, Hyeonjoon chẳng nghĩ ngợi gì nhiều cầm muỗng múc từng miếng bánh ăn ngon lành. Khác với bánh ở tiệm đối diện trường thì bánh lần này lại cho ra được cảm nhận rõ ràng về độ chua và ngọt của dâu tây khiến Hyeonjoon càng ăn càng nghiện. Cho đến khi trong hộp chẳng còn thứ gì, cậu mới quay sang cảm ơn Minseok tiện thể hỏi xin luôn chỗ mua bánh vì chúng quá ngon:

"Cảm ơn Minseok vì miếng bánh nha. Lần sau muốn tặng tao thì cứ đưa thẳng cho tao là được. Không cần phải kỳ công giấu diếm tạo bất ngờ cho tao đâu."

"Thằng này mày bị gì thế ? Tao tặng bánh cho mày hồi nào ? Tiền tiêu vặt tháng này ba tao còn chưa cho tao thì tao lấy đâu ra tiền để mua bánh cho mày ăn hả thằng kia."

"Vậy...vậy không phải của mày hả Minseok ?"

"Tất nhiên rồi. Sáng nay vừa mới dậy là ba tao đã tống tao vào trường rồi thì tao mua bánh kiểu gì ?"

"Thế miếng bánh tao vừa ăn là của ai cơ chứ ? Ngoài bánh ra còn có cả giấy note nữa. Nè mày xem đi."

"Trong note còn gọi mày là Joonie nữa chứng tỏ người này phải biết rất rõ về mày. Chẳng lẽ là Choi Hyeonjoon sao ?"

"Không phải đâu. Nếu là thằng Choi thì nó đã cùng đi ăn với tao rồi. Sở thích của tao với nó đều giống nhau cơ mà."

"Ở cuối câu còn kèm theo icon hình trái bóng chuyền nè. Có khi nào là người của câu lạc bộ bóng chuyền không ?"

"Sao có thể được chứ. Họ cùng lắm chỉ thấy tao lúc tao phát biểu trước trường thôi thì làm sao biết được tao ngồi ở đâu mà tặng bánh cho tao được chứ."

"Hay là cứ đợi thử xem ngày mai có bánh xuất hiện trong học bàn mày nữa không rồi tính tiếp. Chứ bây giờ có mỗi một mẩu giấy này cũng chả làm được gì?"

"Mày nói cũng đúng. Để tao cất kỹ nó vào cặp."

Từ một chiếc bàn trong căn tin, cách chỗ em ngồi một khoảng không xa, Lee Minhyeong, đội trưởng đội bóng rổ đã quan sát được tất cả mọi cử động của em từ lúc em ăn bánh cho đến khi em phát hiện ra bánh đó không phải do bạn em cho.

Cảm nhận được sự lúng túng xen lẫn lo âu trên gương mặt em, anh không khỏi cảm thấy thỏa mãn khi trò tán tỉnh bản thân nghĩ ra đã thành công gieo một hạt giống tương tư vào đầu của Hyeonjoon. Sự suông sẻ của phi vụ lần này ngoài tâm sức của Minhyeong ra, phần công lao còn lại thuộc về Choi Hyeonjoon, cậu em hàng xóm tốt bụng đã cho anh biết Hyeonjoon thủ khoa ngồi ở đâu trong lớp cũng như một vài sở thích cơ bản khác sau khi bị anh ấy mua chuộc bằng những thứ vật phẩm hấp dẫn và một cơ hội tốt được ứng tuyển vào câu lạc bộ bóng chuyền.

Nhìn thấy bạn mình cứ tủm tỉm cười như thằng hâm, Jinseong không chịu được bèn lên tiếng chất vấn:

"Làm gì mà cứ cười một mình mãi thế ? Ma nhập mày hả ?"

"Ma quỷ gì giờ này. Tao chỉ đang nhìn tình đầu của mình thôi."

"Giề ? Tình đầu ? Mặt mày búng ra đẹp trai như vậy mà giờ mới là tình đầu á ?"

"Bộ cứ đẹp trai là phải từng trải rồi yêu năm bảy người một lúc hả ?"

"Bảo sao hôm nay đi sớm hơn mọi hôm. Thế em gái xinh tươi nào may mắn lọt được vào mắt của đội trưởng đội bóng chuyền trường chúng ta thế."

"Không phải em gái mà là em trai."

"Rồi xong. Chuyến này fanclub Lee Minhyeong mất đi một nửa dân số."

"Nói năng linh tinh gì đấy ?"

"Giỡn, giỡn thôi. Thế tao có biết mặt em nó không ?"

"Thằng Jaehyuk thì chắc là biết đấy. Còn mày thì không."

"Aw. Sao thằng chó đó biết mà tao không biết ? Mày thiên vị quá đi Minhyeong. Mày nói với nó mà đéo nói với tao. Tao thân với mày hơn nó mà."

"Bớt diễn cái nét dặt dẹo mắc ói đó lại dùm. Tao chưa nói cho ai biết cả. Chẳng qua bữa khai giảng mày ngủ trương thây tới giữa trưa còn gì. Thằng bé đó thì xuất hiện lúc khai giảng nên thằng Jaehyuk có đi thì nó biết thôi."

"Giận mày rồi. Tao lên tao hỏi nó. Đéo thèm nói chuyện với mày nữa."

Bất lực trước hành động hờn dỗi trẻ trâu của thằng bạn, Minhyeong thở dài một cái rồi đứng dậy đuổi theo nó lên tận lớp.

Nói qua một chút về Minhyeong thì anh được xét vào dạng con nhà có điều kiện khi ba anh là chủ tịch của một tập đoàn có tiếng trong khi mẹ anh có cả một cửa hàng bán bánh ngọt ở trung tâm thương mại lớn nhất thành phố. Từ bé Minhyeong hay ở cùng với mẹ nên cậu được mẹ dạy cho rất nhiều kiến thức phong phú về chuyện nấu nướng.

Cũng vì lẽ đó nên khi trưởng thành, ngoài niềm đam mê với bóng chuyền ra thì Minhyeong cũng vô cùng yêu thích nấu ăn, đặc biệt là làm bánh. Miếng cheesecake lúc nãy Hyeonjoon ăn cũng chính là thành phẩm anh lọ mọ thức đêm thức hôm, mày mò đủ thứ công thức mới làm được. Nhìn thấy em ăn nó một cách ngon lành khiến Minhyeong không khỏi cảm thấy hãnh diện.

Sáng hôm sau, Hyeonjoon dù đã xin bố chở đến trường sớm hơn mọi ngày nhưng lúc cậu đến lớp thì chỉ thấy có lác đác hai ba bạn nữ ngồi tám chuyện với một bạn nam đang quét lớp, tuyệt nhiên chẳng cảm nhận được điều gì bất thường cả. Đi đến chỗ ngồi, Hyeonjoon ngó xuống hộc bàn phát hiện ra rằng có một chiếc hộp y hệt cái hôm qua, bên dưới cũng đi kèm một tờ giấy note.

"Bánh hôm qua có ngon không Joonie ?"

Đối chiếu với tờ giấy hôm qua từ chữ viết đến icon trái bóng chuyền thì rõ ràng là cùng một người gửi. Mở hộp ra thì hôm nay không phải một mà là tận hai miếng cheesecake. Đang bối rối không biết làm thế nào thì Choi Hyeonjoon từ ngoài cửa bước vào.

Thấy cậu bạn yêu quý của mình, em ra hiệu muốn nói chuyện với cậu rồi đem mọi thử kể hết cho cậu nghe. Với cương vị là người bán thông tin của bạn mình, họ Choi đương nhiên biết được chủ nhân của cái hộp đó là ai nhưng người kia đã đe dọa cậu rằng nếu nói ra sự thật thì cậu sẽ xong đời nên dù không nỡ Hyeonjoon cũng đành phải giả đò như bản thân không biết gì cả:

"Đã quá ta. Đi học không được bao lâu mà Joonie đã có người để ý rồi. Ghen tị quá đi."

"Đừng có chọc tớ nữa mà. Ít ra thì cũng phải cho tớ biết tên để tớ cảm ơn chứ."

"Mày ngốc thật đó. Nếu người ta nói tên cho mày rủi mày né người ta thì làm sao người ta theo đuổi mày được."

"Mày nói cũng phải. Vậy mày nghĩ xem quả bóng chuyền này có ý nghĩa gì không ? Cả hai tờ đều kết thúc câu bằng icon đó."

"Vậy chắc người gửi là một người thích chơi, hoặc thích xem bóng chuyền rồi. Hoặc cũng có thể là thành viên câu lạc bộ bóng chuyền cũng nên."

"Hôm qua Minseok cũng nói với tao như thế nhưng tao không tin nên đợi hôm nay xem thế nào. Giờ thì không muốn cũng phải tin thôi. Cơ mà tao thắc mắc là tao thậm chí còn chưa biết mặt người của câu lạc bộ đó nữa thì làm sao người ta thích tao được chứ ?"

"Mày không gặp người ta thôi chứ lỡ đâu người ta nhìn thấy mày thì sao."

"Ờ ha. Mày nói làm tao thấy bất an ghê. Giống như tao đang bị thú dữ rình rập vậy."

"Cơ mà người này cũng để tâm mày dữ lắm đó nhe. Biết tới cả việc mày thích ăn cheesecake dâu nữa thì cũng quan tâm mày đó chớ."

"Nè hai đứa kia. Đang nói xấu tao hả ?"

Đang hăng say bàn luận thì bỗng từ đâu Minseok lù lù xuất hiện câu cổ hai Hyeonjoon làm hai người kẽ giật mình một cái. Sau đó họ Moon liền kể mọi chuyện cho lớp trưởng nắm. Giống với họ Choi, Minseok cũng nghi ngờ là người của câu lạc bộ bóng chuyền nên cả hai mới xúi cậu sau giờ học nếu được thì cứ đến sân sau xem tập bóng chuyền đi, biết đâu gặp được ý trung nhân thì sao.

Thống nhất kế hoạch xong xuôi, họ Choi trả chỗ cho Minseok còn họ Moon thì bắt đầu ăn bánh. Nhìn những trái dâu tây đỏ mọng trong miếng cheesecake, em bắt đầu tò mò không biết được người tặng mình thứ này là người như thế nào rồi bắt đầu tưởng tượng ra đủ thứ khuôn mặt hình hài trên đời rồi bật cười với chính suy nghĩ của bản thân.

Tan học tiết buổi sáng, hôm nay khác với mọi hôm khi cậu chỉ phải học bốn tiết thôi nên giờ cậu đang ngồi ở sảnh giết thời gian chờ mẹ đến đón. Nghĩ thầm giờ này bên đó chắc đại ca cậu vẫn chưa đi ngủ, Hyeonjoon liền chụp hình hai tờ note lại rồi gửi cho Kyungho. Rất nhanh thôi, đầu bên kia đã khủng bố Hyeonjoon bằng một loạt tin nhắn điều tra danh tính mà chưa kịp nghe em giải thích bất cứ điều gì. Đang hăng say nhắn tin với đại ca, em bất ngờ nhận được cuộc gọi của ba, người đáng lẽ ra đang trong phải ở trong một cuộc họp quan trọng:

"Alo ba hả ? Ba họp xong rồi sao ?"

"Phải. Mọi chuyện thuận lợi hơn ba tưởng nên mới xong sớm được như này. Hyeonjoon tan học rồi đúng không ? Ra cổng đi ba chở đi ăn trưa."

"Dạ con ra liền."

Hớn hở vì lâu rồi không được ba đón, Hyeonjoon chạy tót ra cổng, nhìn thấy chiếc xe hơi màu trắng với biển số quen thuộc liền phấn khích lao tới. Nhìn thấy bộ dạng tí tởn của con trai, ông Moon hỏi:

"Được ba đón vui vậy sao ?"

"Dạ vui lắm. Lâu rồi con mới được ba chở đi kiểu này. Lúc này ba bận quá trời bận nên có ở nhà cũng khó gặp được ba nữa."

"Cho ba xin lỗi nha. Mấy tháng này công ty ba có nhiều việc quan trọng cần thảo luận chung nên cứ họp hành suốt. Bữa nay xong xuôi mới có thời gian chở con trai yêu quý đi ăn tối đây."

"À mà ba ơi. Cho con hỏi một chuyện được không ?"

"Chuyện gì ?"

"Giờ có một người thích mình, tặng đồ cho mình nhưng người ta lại không cho mình biết người ta là ai thì mình phải làm sao đây ?"

"Chà chà. Mới đi học được một tuần hơn mà đã có người để ý tới con trai ba rồi sao ? Đẹp trai giống ba khổ thật con nhỉ ?"

"Ba này cứ chọc con hoài. Con đang hỏi nghiêm túc đó."

"Không có gợi ý gì luôn sao ?"

"Chỉ có hai tờ giấy note ghi vài chữ và một icon hình bóng chuyền thôi."

"Nếu vậy chiều nay con cứ thử ra sân bóng chuyền xem sao. Manh mối duy nhất con có ở hiện tại là trái bóng chuyền không phải sao ?"

"Nhưng mặt mũi người ta con còn chẳng biết thì ra đó có ích gì chứ."

"Nếu không kiếm được hình thì mình kiếm được ánh mắt. Người ta thích con thì khi con xuất hiện chắc chắn ánh mắt người đó sẽ vô thức hướng về con. Nếu xui rủi không vớ được hàng thiệt thì biết đâu có thể tìm được hàng loại hai loại ba thì sao."

"Ba này lại chọc con nữa."

"Dù sao con cũng gần mười sáu rồi còn gì. Yêu được rồi con ơi."

"Thì con cũng đâu có bảo là con không muốn yêu. Tại người ta không chịu lộ diện chứ bộ."

"Rồi rồi. Có gì thì cứ nói với ba mẹ nhé. Nếu có thể, ba mẹ luôn sẵn sàng giúp con."

"Dạ con cảm ơn ba."

Như những gì đã nói với ba, chiều hôm đó sau khi tiết học cuối kết thúc, em cùng Minseok lò dò đi ra sân sau của trường ngồi. Ban đầu thật ra em định đi một mình nhưng Minseok nó cứ nài nỉ em bảo rằng đi một mình nguy hiểm nên nó muốn đi theo để trông chừng em. Khỏi nói cũng biết mục đích thật sự của nó không phải vậy, nó chỉ muốn đi theo em để tọc mạch sẵn tiện ngắm mấy anh lớp lớn chơi thể thao thôi.

Sân trường chiều nay khá vắng chỉ có đúng một nhóm nam sinh đang khởi động chuẩn bị chơi với nhau. Nhờ thông tin nhanh từ Minseok em mới biết đây chính là thành viên câu lạc bộ bóng chuyền của trường. Trong đám đông ấy, ánh mắt em vô tình va phải một ánh mắt khác đang nhìn về phía em nhưng rất nhanh người ấy lập tức quay mặt đi nói chuyện với người ở sau lưng. Thấy điệu bộ có chút gì đó khả nghi, Hyeonjoon liền quay sang hỏi Minseok:

"Mày ơi. Cái anh đeo kính gọng tròn tròn đứng ở cuối sân là ai vậy ?"

"Ở đó có hai anh đeo kính giống mày nói lận sao tao biết mày đang đề cập tới ai."

"Thì nói cả hai luôn đi. Dù sao thì hai người ai trông cũng đẹp trai cả."

"Nè mày xuống mày tìm chủ nhân của hộp bánh hay xuống đây ngắm trai đẹp thế ?"

"Nói tao mà không biết nhìn lại bản thân. Tao thấy từ lúc xuống đây hai con mắt mày còn sáng hơn đèn pha ô tô nữa. Mày có thật sự là định giúp tao tìm người không ?"

"Rồi rồi mình xin lỗi bạn Hyeonjoon vì đã không hoàn thành tốt nhiệm vụ ạ."

"Thôi thôi nhiều lời quá. Trả lời câu hỏi của tao đi."

"Cái anh trông gầy hơn đó tên là Park Jinseong, là thành viên bình thường thôi. Còn cái anh đô con hơn bên cạnh là Lee Minhyeong, chàng trai hot nhất của đội kiêm luôn chức trưởng câu lạc bộ."

"Trưởng câu lạc bộ luôn sao ? Nhìn mặt ảnh sao tao có chút thấy quen quen. Hình như trước đó tao có gặp anh ấy ở đâu rồi thì phải."

"Thì trong trường mình có hình ổng mà, muốn kiếm ở đâu mà không có."

"Không. Không phải qua hình. Tại nếu có thấy qua hình thì tao nhớ kĩ lắm. Không phải kiểu mờ mờ ảo ảo như bây giờ."

"Ờ ờ cứ ngồi nghĩ tiếp đi. Người ta sắp vào trận rồi kìa."

Thế là cả một buổi chiều hôm ấy có một Moon Hyeonjoon cứ ngây người nhìn Lee Minhyeong chơi bóng. Từng cú đập bóng, từng lần đệm bóng của anh đều được em thu hết vào tầm mắt. Và rồi khoảnh khắc anh cởi kính ra lau đi những giọt mồ hôi dính trên trán, trái tim Hyeonjoon bỗng dưng đập mạnh hơn bình thường, mặt cậu bắt đầu nóng ran lên khi ánh mắt của Minhyeong dường như đang hướng về cậu khiến cậu ngại ngùng quay sang lay tay Minseok, hối cậu đi về.

Dù chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra nhưng nhìn cái dáng vẻ gấp gáp và cái mặt ửng hồng đó, cậu đoán rằng có lẽ phi vụ hôm nay đã thành công được một nửa rồi.

Đợi đến khi bóng dáng em khuất khỏi tầm mắt, Minhyeong lúc này mới có thể thả lỏng an tâm thả lỏng cơ mặt của mình. Lúc thấy em xuất hiện ở sân bóng chuyền, Minhyeong thầm vui sướng rằng mọi thứ vẫn đang đi đúng tiến độ vốn có. Nhưng có một thứ anh không thể ngờ được đó chính là giữa bao nhiêu chàng trai ở đứng chắn phía trước thì ánh mắt của em lại vô tình quét qua và chạm trúng ánh mắt đang chăm chú của anh.

May mắn thay phản xạ nhanh nhẹn được rèn luyện qua thi đấu đã giúp anh kịp thời né tránh. Tưởng như đã thoát khỏi cửa tử nhưng không, trong suốt cả trận đấu, ánh mắt của Hyeonjoon cứ liên tục dõi theo anh khiến anh bị phân tâm không thể dùng hết sức để chơi khiến trận đấu dài hơn so với dự tính ban đầu.

Ngay sau khi giành được chiến thắng, Minhyeong theo thói quen đập tay ăn mừng với đồng đội, tiện thể lau bớt mồ hôi thì bắt gặp Hyeonjoon đang nhìn mình đến ngây cả người, trông vô cùng đáng yêu. Trong một phút buông lỏng cảnh giác, anh đã vô tình nhìn về phía em, một ánh mắt trực diện không né tránh rồi cười một cái sau đó vội quay đi vì chính bản thân anh cũng chẳng thể kiểm soát được chính mình.

Tối hôm đó, Hyeonjoon dù cố gắng cách mấy cũng không thể xóa đi được cái dáng vẻ điển trai ấy khỏi tâm trí mình. Dù là đang tắm, đang ăn cơm hay đang học bài cậu vẫn thi thoảng vô thức nhớ đến hình ảnh Minhyeong sau một trận bóng vất vả vui vẻ cười đùa đập tay với đồng đội, tay quệt vội những giọt mồ hôi.

Dẫu chỉ là thoáng nghĩ đến nhưng bấy nhiêu đó thôi cũng đủ khiến Hyeonjoon phải đỏ mặt bối rối rồi lại quay ngại với chính mình. Hóa ra cảm giác thích người là như thế này sao.

Sáng hôm sau, em vẫn được mẹ đưa đến trường như mọi khi nhưng lần này tâm trạng Hyeonjoon khi đứng trước cửa lớp lại có chút khác lạ. Không phải kiểu bình thản vô lo vô nghĩ như mọi khi mà là hồi hộp chờ đợi không biết là hôm nay người ấy có tặng đồ cho em nữa hay không.

Đứng trước chỗ mình ngồi, em hít một hơi thật sâu rồi cúi đầu xuống nhìn thẳng vào hộc bàn. Hôm nay không còn là hộp bánh nữa mà là một con hổ bông nhỏ màu cam đeo kính gọng tròn đang đọc sách. Đằng sau chú hổ còn dán thêm một tờ note với nội dung:

"Muốn gặp anh lắm rồi đúng không ? Nếu vậy thì sau giờ học gặp nhau ở tiệm bánh đối diện trường nhé. Em biết mình cần phải gặp ai mà đúng không ?"

Lại là dòng chữ nắn nót ấy, lại là một icon hình trái bóng chuyền ở cuối câu. Đọc xong vế sau, em bất giác nhớ lại ánh mắt người ấy hướng về phía em sau khi thi đấu xong. Em chợt nhận ra ánh mắt đó, nụ cười đó hóa ra là dành cho em.

Cảnh tượng ngắn ngủi ấy bỗng dưng hiện hữu trong tâm trí, người ấy nhìn em, em nhìn người ấy, ánh mắt lộ rõ ý cười, không che đi được sự hạnh phúc khi hướng về đối phương. Ngay lúc em chuẩn bị cất tiếng gọi tên anh thì tiếng nói của Minseok bỗng dưng xuất hiện đưa em về lại với thực tại:

"Nè đang nghĩ gì đó ?"

"Mày ơi không xong rồi. Hình như tao biết được người đó là ai rồi."

Dứt câu, em đưa tờ giấy cho Minseok rồi kể nhỏ vào tai bạn mình những chuyện đã xảy ra từ chiều qua. Nghe xong Minseok bỗng hét toáng lên:

"HẢ ? LÀ LEE MINHYEONG SAO ?"

"Cái thằng này nói nhỏ nhỏ thôi. Muốn cả trường biết hả ?"

"Xin lỗi mà. Vậy mày nghĩ anh Minhyeong là người gửi đồ tặng mày."

"Theo những gì tao thu thập được đến hiện tại thì chỉ có cái tên đó là khả thi nhất thôi."

"Đỉnh thật đấy. Anh Minhyeong bao lâu nay nổi tiếng nhất trường là lạnh lùng không ham mê chuyện yêu đương vậy mà giờ lại chơi trò giải đố với thủ khoa mới vào trường chưa được bao lâu. Nếu hai người thành đôi thì cho tao mượn chuyện này viết tiểu thuyết kiếm tiền nha."

"Tào lao rồi đó. Vậy giờ tao phải làm sao đây Minseok. Tao có nên làm theo tờ note này không ? Lỡ người chờ tao không phải anh Minhyeong thì sao ?"

"Thì thôi chứ sao. Ít ra thì cũng gặp được người ta để nói chuyện đã. Chứ cứ dùng đồ người ta tặng mà không biết mặt mũi kiểu này thì ngại chết."

"Mày nói cũng có lý. Tự dưng hồi hộp ghê."

"Nói vậy là thích anh Minhyeong rồi chứ gì ? Mới gặp có một lần mà đã rung động rồi sao."

"Đâu...đâu có. Chỉ là cảm giác muốn được chiến thắng khi chơi trò tìm kho báu thôi mà."

"Gớm lí do lí trấu nữa. Vậy nếu lát nữa người mà mày gặp không phải anh Minhyeong thì mày từ chối à ?"

"Thì để xem người ta là người như nào rồi tính tiếp chứ đâu có từ chối thẳng thừng vậy được."

"Vậy chúc bạn mình may mắn nhé. Có tin gì nhớ báo cho anh em biết đó."

"Biết rồi mà. Ngồi xuống đi, thầy chủ nhiệm vào rồi kìa."

Đứng trước cửa tiệm bánh yêu thích, Hyeonjoon lần đầu tiên được trải nghiệm cái cảm giác hồi hộp đến nghẹt thở là như thế nào. Trong đầu em lúc này tưởng tượng ra hàng tá viễn cảnh sau đó tự chất vấn bản thân rằng nếu người đó thật sự là Minhyeong thì em sẽ phải cư xử như thế nào, nếu người đó không phải Minhyeong thì em sẽ ăn nói ra làm sao. Mọi thứ cứ đang xen chồng chéo khiến em càng ngày càng lo lắng.

Hít một hơi thật sâu, em chậm rãi mở cửa bước vào nhìn ngó xung quanh. Tuy là giờ ra về của đa số học sinh nhưng quán vẫn còn khá nhiều bàn trống. Đảo qua một vòng, bóng dáng quen thuộc của Minhyeong đập vào mắt em khiến em vừa mừng vừa sợ.

Mừng vì người xuất hiện là anh ấy và sợ người tặng quà cho em không phải là anh ấy. Nghía qua thêm một lượt nữa, em để ý thấy bàn nào cũng có hai người ngồi trở lên và chỉ duy nhất có bàn của anh là có một người ngồi.

Lấy hết dũng khí đang có, Hyeonjoon rón rén di chuyển tới nơi Minhyeong đang ngồi. Thấy người mình chờ từ nãy đến giờ cuối cùng cũng tới, anh vui vẻ gấp gọn quyển sách đang đọc lại, đón chào Hyeonjoon bằng một nụ cười:

"Chờ em nãy giờ. Ngồi xuống đi rồi chúng ta nói chuyện."

"Vậy...anh...anh là người tặng bánh với gấu bông cho em đúng không ?"

"Phải. Là anh. Ban đầu anh còn định chẳng cho em gợi ý nào cơ. Nhưng mà nghĩ lại nếu làm vậy thì có lẽ em sẽ sợ không dám ăn đồ anh tặng nên đành vẽ thêm trái bóng chuyền vào. Chắc anh không cần phải nói mục đích tặng quà của mình đâu nhỉ ? Hyeonjoon hiểu ý anh muốn là gì mà đúng không ?"

"Từ...từ khi nào vậy anh ?"

"Thôi nào. Thoải mái lên em anh đâu có làm gì em đâu mà em khúm núm quá vậy."

"Em...em xin lỗi. Tại lần đầu em được tặng quà kiểu này nên không biết phải cư xử thế nào cho đúng."

"Không sao. Không phải xin lỗi anh đâu. Để mà kể thì lần đầu tiên tụi mình gặp nhau là ngày đầu tiên đi học trở lại kìa. Lúc đó em đang đi kiếm lớp thì đụng trúng anh đó em nhớ không. Anh còn chưa kịp làm gì thì em đã vội xin lỗi rồi chạy mất tiêu. Sau đó lúc ra về, anh vô tình thấy em ngồi ăn bánh trong tiệm. Nhìn em thưởng thức từng muỗng bánh rồi cười tít cả mắt, anh nghĩ rằng trên đời này có người có thể đáng yêu như vậy sao. Và cuối cùng lúc em phát biểu trong lễ khai giảng, trái tim anh đã thực sự loạn nhịp vì em mất rồi. Cho phép anh theo đuổi em có được không? Anh muốn biết thêm về em và cho em thấy nhiều hơn về con người của anh."

Qua lời nói và ánh mắt của anh, Hyeonjoon phần nào cảm nhận được sự chân thành và ấm áp anh dành cho em. Nhưng khi em nhìn anh, em lại cảm giác mình chẳng biết gì về con người này cả. Mọi thông tin về anh cứ như một màu đen huyền bí khiến cậu có chút lo sợ.

Cậu sợ tất cả mọi thứ đều chỉ là ảo tưởng của riêng cậu, cậu đã từng bị người mình tin tưởng nhất phản bội cũng bằng chính thái độ nhiệt thành thuở ban đầu này nên khoảnh khắc này dù anh thể hiện ra toàn bộ thành ý của bản thân thì sâu trong tiềm thức của em vẫn luôn tồn tại một ít sự đề phòng. Hít một hơi thật sâu, em đáp:

"Ngày trước trong lúc đang ôn thi căng thẳng, em đã nghe lời bạn mình đó là thử giải trí bằng cách đọc truyện và cậu ấy cũng có đề xuất cho em một cuốn có tựa là 21 ngày học cách yêu em. Nam chính là người thích thầm nữ chính trước và khi được tỏ tình thì nữ chính mới nói rằng nếu nam chính có thể chinh phục được trái tim cô trong 21 ngày thì cô sẽ đồng ý làm bạn gái anh ấy. Câu chuyện kết thúc khi đến ngày thứ 21, cả đã có một cái kết viên mãn, trở thành người yêu của nhau cùng nhau thi đậu vào một trường đại học."

"Vậy í em là..."

"Nếu trong 21 ngày anh chứng minh được tình cảm của mình dành cho em, em sẽ đồng ý làm người yêu anh."

Nghe đến đây, Minhyeong không giấu được sự vui sướng trên gương mặt, vội vàng chấp nhận điều kiện mà Hyeonjoon đưa. Đẩy miếng bánh trước mặt mình về phía em, anh nói:

"Thế hôm nay là ngày đầu tiên nhé. Em ăn bánh đi."

"Anh chơi ăn gian. Hôm nay không tính. Nói vậy là em không ăn bánh đâu đó."

"Được rồi, được rồi. Không tính thì không tính. Em ăn đi. Nếu muốn gọi thêm nước thì cứ tự nhiên. Tại anh sợ gọi trước đá tan mất uống sẽ không ngon nên anh không dám gọi trước."

Tối hôm đó, Hyeonjoon cứ trằn trọc mãi chẳng thể vào giấc. Nghĩ lại những điều đã diễn ra vào buổi sáng, em cứ ngỡ tất cả chỉ là một giấc mơ giữa ban ngày.

Những cái xoa đầu khen em giỏi lúc em kể chuyện cho anh nghe, hay cái nắm tay vội vàng lúc anh tiễn em về, xúc cảm chúng mang lại đến giờ vẫn còn vấn vương trong em, nhắc nhở em rằng toàn bộ những thứ em trải qua đều là sự thật. Đặt tay lên lồng ngực nơi trái tim em đang đập loạn, em tò mò không biết hôm sau thứ gì sẽ đến với mình vào hôm sau.

Một buổi sáng đẹp trời nữa lại đến, Hyeonjoon bước vào lớp với tâm trạng phới phới theo thói quen nhìn xuống hộc bàn liền phát hiện ra một chai thủy tinh nhỏ bên trong chứa món sữa dâu mà em yêu thích. Đặt chai sữa trên bàn, em theo lời kể hôm qua của Minhyeong hướng mắt về phía căn tin. Thấy anh đang nhìn về phía mình, tay cầm điện thoại lắc lắc như ra hiệu, Hyeonjoon hiểu ý vội lấy điện thoại từ trong cặp ra thì thấy tin nhắn anh vừa gửi qua:

"Buổi sáng vui vẻ nhé Joonie."

"Trưa nay học xong đi ăn trưa với anh không ? Anh mời."

"Để em gọi điện xin mẹ thử nhé."

...

"Mẹ em đồng ý rồi."

"Ok. Vậy lát học xong cứ đợi anh ở dưới lớp nhé. Để anh xuống đón. Gặp lại em sau."

"Dạ. Cảm ơn anh vì chai sữa nhé."

Tiết cuối cùng của buổi sáng kết thúc, sau khi chào tạm biệt giáo viên, Hyeonjoon kiểm tra điện thoại xem người ấy có nhắn gì cho em không rồi mới bắt đầu thu dọn sách vở trên bàn. Minseok thấy bạn mình cứ thấp thỏm nhìn ra bên ngoài rồi lại nhìn xuống điện thoại liền tò mò hỏi:

"Chờ ai thế ? Thấy mày có vẻ suốt ruột."

"Anh Minhyeong bữa nay rủ tao đi ăn trưa. Anh ấy bảo học xong cứ ngồi ở lớp đợi ảnh, ảnh sẽ xuống đón."

"Vậy mà sáng giờ cũng chả thèm tâm sự với bạn bè. Haizzz mốt nó có bồ kiểu gì mình cũng ra chuồng gà ngủ choi coi. Bạn với chả bè, thấy trai là liền biến chất."

"Không.. không có mà. Tại tao vui quá nên tao quên thôi mà. Hứa là lần sau sẽ kể mọi chuyện với mày luôn."

"Xí. Chọc mày xíu thôi chứ nào quen nhau đi rồi kể. Chưa quen mà khoe mẽ là dễ gãy lắm đó. Thôi tao về trước nhé. Chiều gặp."

"Ừm. Chiều gặp."

Minseok rời đi không được bao lâu thì người mà em mong chờ từ sáng đến giờ cuối cùng cũng đến đón em đi ăn trưa. Từ bé đến lớn cậu chỉ toàn được ba mẹ đưa đón bằng ô tô nên đây là lần đầu tiên cậu được ngồi yên sau của một chiếc xe máy.

Đoán được rằng Hyeonjoon không thường mang theo áo khoác, Minhyeong đã tinh tế mang theo tận hai cái và cẩn thận mặc cái còn lại lên người cậu. Mùi xà bông thơm dịu quẩn quanh đầu mũi cho thấy chiếc áo này đã được giặt sạch sẽ trước khi ở trên người Hyeonjoon. Trước khi lên ga, Minhyeong chủ động bắt lấy hai cánh tay của Hyeonjoon ôm lấy eo mình rồi dặn dò:

"Nếu không muốn rơi khỏi xe thì ôm anh cho chắc vào nhé."

Vừa nghe đến chuyện té ngã, một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng khiến em sợ hãi mà siết chặt cái ôm của mình hơn. Thành công đạt được mục đích, Minhyeong lúc này mới chịu khởi động xe chở em đến trung tâm thương mại.

Đến được bãi giữ xe, Hyeonjoon vẫn chưa thoát được cái cảm giác khoan khoái khi ngồi sau lưng Minhyeong. Lần đầu được ở gần anh đến như vậy, dù nắng trưa có nóng hay gió ngoài đường có mạnh đến thế nào đi nữa, cậu vẫn cảm thấy dễ chịu.

Sau một hồi lâu chờ đợi thì đồ ăn cũng đã được nhân viên bày hết lên bàn. Nhìn những món ăn đẹp mặt ở trước mặt mình, Hyeonjoon không kìm được lòng mà lấy điện thoại ra canh góc độ, ánh sáng rồi chụp lấy vài tấm rồi hí hoáy up chúng lên Instagram.

Nhìn thấy em hăng say vừa làm vừa cười đến tít cả mắt, Minhyeong chợt ngộ ra rằng hạnh phúc thật sự chỉ đơn giản là được làm những gì bản thân yêu thích nhất. Và anh mong sau này hạnh phúc của Moon Hyeonjoon sẽ bao gồm cả việc được ở cạnh bên anh.

Ăn uống no nê, nhìn đồng hồ thấy vẫn còn hơi sớm để đến trường, Minhyeong chợt nảy ra một ý tưởng:

"Hyeonjoon này. Nếu giờ mà về trường thì còn sớm lắm. Mình lên tầng trên chơi trò chơi đi."

"Được ạ."

"Vậy ngồi đây đợi anh một lát nhé. Anh ra quầy tính tiền rồi mình đi."

Gật đầu xem như đồng ý, Minhyeong vẫn như lần đầu tiên cả hai gặp nhau, không chịu được dáng vẻ ngoan ngoãn đáng yêu của em liền đưa tay lên khẽ xoa đầu em một cái khiến em ngại đến hai má ửng hồng. Tranh thủ lúc anh đang nói chuyện với thu ngân, cậu nhanh tay lấy điện thoại chụp trộm một tấm hình rồi đăng nó lên story của Instagram ở chế độ bạn thân với caption đi kèm:

"Cảm ơn vì bữa ăn nhé, chàng trai của em."

Đến được chỗ chơi, cả hai liền thử hết trò này đến trò khác từ đua xe, bắn súng, đập chuột chũi,...Sau khi chơi hết tất cả các trò vui, Hyeonjoon và Minhyeong dừng lại ở một chiếc máy gắp thú chứa những con hổ bông màu cam hệt như con hổ bông lần trước anh tặng cho em. Thấy ánh mắt của em sáng lên, Minhyeong liền ngỏ lời:

"Em muốn lấy con nào anh gắp cho. Đảm bảo bách phát bách trúng."

"Thật hả anh ?"

"Thật chứ. Con lần trước anh tặng em là anh gắp ở đây mà."

"Wow. Vậy anh gắp cái con đeo kính tròn hai tay ôm trái bóng chuyền đi. Nhìn nó giống anh lắm á."

"Nhìn anh trổ tài nè."

Bỏ xu vào máy, Minhyeong thuần thục điều khiển chiếc cần gắp đến đúng vị trí mong muốn và chỉ với một nhấn, chú hổ bông mà Hyeonjoon mong muốn cuối cùng cũng chui được qua lỗ và đến với tay em một cách dễ dàng. Nhìn đồng hồ thấy không còn sớm nữa, Hyeonjoon vội vã bỏ bé cưng vừa thu nạp được vào cặp, sánh bước bên anh đi đến chỗ thang máy. Khoảnh khắc những ngón tay của hai người vô tình chạm nhau, họ chẳng cần nói một lời, chỉ lặng lẽ để bàn tay mình dịu dàng đan vào tay đối phương.

Cả buổi chiều hôm đó, hễ nhìn đến chai sữa dâu trên bàn, Hyeonjoon lại ngẩn ngơ nghĩ về anh và cả cái nắm tay trong thang máy. Cái cảm giác ấm áp ấy khiến cậu tham lam, chẳng muốn nó mất đi một giây nào. Có lẽ trái tim của Moon Hyeonjoon đã thực sự rung động khi ở cạnh Lee Minhyeong rồi.

Ngày hôm sau, mọi thứ vẫn diễn ra êm ả như thế. Có một Lee Minhyeong dậy từ rất sớm, tỉ mỉ chuẩn bị một món tráng miệng thật hấp dẫn để tặng cho người cậu thương. Có một Moon Hyeonjoon háo hức kiểm tra hộc bàn ngay khi bước vào lớp, rồi hân hoan khi nhìn thấy món quà nhỏ xinh được gói ghém cẩn thận cùng mảnh giấy note chào buổi sáng quen thuộc.

Suốt cả buổi, thỉnh thoảng các thành viên lớp 10A8 lại bắt gặp lớp phó học tập của họ, trong giờ giải lao giữa các tiết, lôi chiếc bánh từ hộc bàn ra ăn và mỉm cười chẳng giấu được niềm vui.

Do chiều hôm nay không có tiết sau giấc ngủ trưa đầy sảng khoái, Hyeonjoon đã nạp đầy năng lượng chuẩn bị ôn lại những gì đã học trong tuần này. Chưa kịp ngồi xuống, điện thoại trên chiếc tủ cạnh giường rung liên hồi báo hiệu có người gọi đến. Cái tên Lee Minhyeong hiện ra khiến em có chút bất ngờ nhưng em cũng chẳng nghĩ ngợi gì mà chấp nhận cuộc gọi:

"Alo anh Minhyeong hả ?"

"Ừm anh đây. Sao giọng Hyeonjoon lạ thế ? Em mới ngủ dậy hả ?"

"Phải. Em vừa mới dậy. Đang chuẩn bị học bài đây ạ. Anh gọi có gì không ?"

"Có chứ. Xuống dưới nhà đi. Anh mang bánh với sữa dâu qua cho em nè."

"Hả ?? Sao anh biết nhà em ở đâu mà anh đến. Em nhớ là mình chưa nói với anh mà."

"Thì anh đi theo em lúc em về chứ sao. Ây da trời nắng quá. Nếu bây giờ Hyeonjoon không xuống gặp anh chắc lát nữa anh đen thui như cục than mất."

"Đợi em một lát em xuống liền."

Không muốn để anh đợi lâu, cậu nhanh chân chạy xuống nhà. Thấy bóng dáng cùng chiếc xe quen thuộc, cậu khoác vội áo khoác của ba treo trên móc để ra ngoài mở cổng gặp anh.

"Anh nói xạo. Rõ ràng là che chắn kỹ lưỡng thì làm sao đen giống than được."

"Nhưng anh vẫn thấy nóng chứ bộ. Đây bánh với sữa của em đây."

"Em cảm ơn. Nhưng mà ngày nào cũng ăn bánh với uống sữa anh đưa thế này chắc em tăng cân mất."

"Vậy càng tốt. Để cái má xinh xắn này phính ra một ít nữa sờ mới thích chứ."

"Anh chuẩn bị đi tập bóng à ?"

"Phải. Nhưng mà đợi khi nào mát mát mới tập. Giờ anh phải sang nhà bạn để học nhóm. À mà chủ nhật này có một trận đấu giao hữu của trường mình với trường chuyên đấy. Có gì đến xem cổ vũ anh nhé."

"Thế em dẫn theo bạn đi nữa có được không ? Em ngại đi một mình lắm."

"Được chứ. Để tối anh về anh gửi địa điểm thi đấu qua cho."

"Ok. Thôi em vào nhà học bài nhé. Anh đi cẩn thận."

"Ừ. Học hành chăm chỉ nhé."

Vẫy tay chào tạm biệt em, Minhyeong lên ga chạy nhanh về phía trước bỏ lại Hyeonjoon với gương mặt nóng ran không phải vì thời tiết mà là vì cái nựng yêu lên má của anh lúc nãy.

Thoáng cái đã đến chủ nhật, ngày mà trận giao hữu bóng chuyền đầu tiên của hai trường top đầu thành phố diễn ra. Cả ngày hôm qua Minhyeong đều tập trung cho việc luyện tập nên chỉ choái dòng tin nhắn ngắn ngủn được gửi sang cho Hyeonjoon vào buổi tối:

"Cả ngày không gặp rồi"

"Nhớ em..."

Thay vì trả lời, Hyeonjoon đã ấn gọi video. Tuy chỉ có nửa tiếng nói chuyện ngắn ngủi, nhưng với anh chừng đấy đã là quá đủ cho một ngày dài tập luyện mệt mỏi. Trước khi cúp máy, em có bảo thêm rằng nếu ngày mai đội của trường chiến thắng, em sẽ tặng cho anh một món quà. Nên hiện tại, Minhyeong đang sự rất nóng lòng được ra sân thi đấu.

Về phía của Hyeonjoon thì em sớm đã chuẩn bị đầy đủ mọi thứ cần thiết bên mình và đang ngồi chờ Minseok đến. Vừa nhận được tin nhắn từ bạn thân, em liền chào tạm biệt bố mẹ mình rồi xỏ giày chạy tót ra xe của gia đình Minseok. Vừa đến nơi, mọi người cũng đã tập trung rất đông ở bên trong.

Nhờ có Minseok nhanh nhẹn hoạt bát đi cùng, cả hai đã có một chỗ ngồi tương đối tốt để quan sát toàn bộ trận đấu. Nhìn thấy Minhyeong đang khởi động dưới sân, em liền nhanh tay lấy chiếc máy ảnh yêu quý từ trong ba lô ra, thuần thụp chụp lấy vài tấm.

Tiếng còi trọng tài vang lên báo hiệu set đấu đầu tiên chính thức bắt đầu. Không khí trong nhà thi đấu như đặc quánh lại, từng hơi thở đều trở nên nặng nề. Bóng vừa được phát đi, cả hai đội lập tức cuốn vào một chuỗi chuyền bóng căng thẳng.

Trái bóng bay qua lại với tốc độ chóng mặt, tiếng giày trượt trên sàn và tiếng hô gọi nhau dồn dập hòa thành một thứ âm thanh nghẹt thở. Khoảnh khắc Minhyeong bứt phá ghi được điểm đầu tiên cho đội, cả khán đài dường như rúng động trước pha tấn công đẹp mắt vừa rồi.

Cả hai đội dường như thi đấu bằng toàn bộ sức lực khi một bên đang thuận thế dẫn trước thì bên kia liền bứt phá mà đuổi theo. Đến khi cả hai chỉ còn cách chiến thắng đúng một lần giao bóng, đội của Minhyeong vẫn là bên giữ được nhịp độ tốt hơn khi các tình huống chuyền bóng đều vô cùng chuẩn xác.

Ngay khi nhìn ra cơ hội dứt điểm, Minhyeong liền lập tức tặng cho đội bạn một cú bóng chí mạng và giành luôn chiến thắng cho đội mình ở set thi đấu đầu tiên. Ở trên khán đài, Hyeonjoon may mắn bắt trọn được pha xử lý quyết định ấy bằng ống kính máy ảnh sau đó vui vẻ hòa theo dòng người ăn mừng cho chiến thắng của đội nhà.

Sang đến set thứ hai, đội bạn có vẻ đuối sức, không còn duy trì phong độ sung mãn như set đầu tiên khiến trận đấu nhanh chóng đi đến những pha bóng cuối cùng. Khép lại ngày thi đấu hôm nay, câu lạc bộ bóng rổ của trường Hyeonjoon đã xuất sắc giành được chiến thắng 2-0 thầy thuyết phục với MVP thuộc về Lee Minhyeong, vị đội trưởng điển trai đã có một phong độ không thể cản phá trong suốt thời gian trận đấu diễn ra.

Lúc cả bọn đang họp nhau lại bàn địa điểm ăn mừng, vị đội trưởng kia đã nhanh chân chuồn khỏi đám đông, đi theo tiếng gọi của tình yêu ra đến tận phía sau nhà thi đấu, nơi mà cậu bé Moon Hyeonjoon đang đứng chờ anh với chiếc máy ảnh trên tay.

Vừa nhìn thấy anh, em liền không giấu nổi niềm vui, liến thoắng vừa chúc mừng vừa khen anh hôm nay thi đấu rất tốt. Đáp lại người anh thương, anh chỉ nhẹ nhàng nói:

"Nếu hôm anh giỏi đến như vậy. Không biết Hyeonjoon có thưởng gì cho anh không ta ?"

"Tất nhiên là có chứ. Anh mau nhắm mắt lại đi. Không được hí mắt nhìn đâu nhé."

"Rồi rồi. Anh nhắm rồi đây."

Sau một nhịp chần chừ rất ngắn, Hyeonjoon hít sâu một hơi, gom hết dũng khí rồi khẽ rướn người lên tặng anh một nụ hôn đầy tình cảm. Cảm nhận vị ngọt lẫn sự run nhẹ nơi đầu môi, Minhyeong lập tức hiểu tình thế, nhanh chóng nghiêng người giành lấy thế chủ động và dẫn nụ hôn của cả hai đi sâu hơn.

Biết mình không còn đường lui, em khẽ nhắm mắt, bàn tay khẽ bấu lấy vạt áo anh, cảm nhận rõ ràng sự âu yếm mà anh đang trao. Mọi thứ xung quanh cậu lúc này dường như tan biến, chỉ còn sót lại âm thanh rộn ràng của một trái tim lần đầu biết yêu. Mãi đến khi hơi thở cả hai dần trở nên gấp hơn, Minhyeong mới chậm rãi nới lỏng khoảng cách. Nụ hôn kết thúc trong sự luyến tiếc, môi anh rời khỏi môi em chỉ vài xăng ti mét, vẫn gần đến mức hơi thở vẫn quấn lấy nhau.

Đến khi nhịp thở Hyeonjoon dần ổn định, em khẽ nói:

"Anh biết không,trong cuốn sách em bảo với anh thật ra có một chi tiết em vẫn chưa đề cập đến."

"Đó là gì ?"

"Thật ra ngay từ lần đầu tiên gặp mặt nam chính, trái tim của nữ chính đã thuộc về anh ấy rồi. Và em cũng thế, em đã thật sự phải lòng anh ngay từ ngày đầu tiên anh công khai tán tỉnh em rồi."

"Vậy có nghĩa là. Từ giờ anh chính thức trở thành bạn trai của em đúng chứ ?"

"Phải. Từ giờ trở đi, Lee Minhyeong chính là bạn trai của Moon Hyeonjoon."

Tay họ lại một lần nữa nắm lấy nhau. Nhưng khác với lần đầu đầy ngập ngừng, cái siết tay lúc này mang theo sự chắc chắn và dịu dàng. Mười ngón tay lồng vào nhau thật chặt, như một lời khẳng định thầm lặng rằng, bất kể ngoài kia ra sao, họ vẫn sẽ luôn đồng hành cùng nhau.

END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co