mì tôm
anh nhân viên văn phòng huy khôi khá là lười ăn, tháng trước dạ dày bị viêm vừa khoẻ lại chút đỉnh là lại làm biếng nấu cơm, bắt nước sôi làm đại tô mì tôm.
nấu mì thế chứ cũng không thèm động đũa, cứ để cái tô ở đấy rồi tay thì lướt tiktok.
phía trên vừa thả tim video một chút mèo cute hột me nhảy te te thì lướt xuống đm khôi hết hồn rớt mẹ đt xuống đất, may mà không bể màn hình.
trong đt vẫn còn oang oảng tiếng thằng nào đấy đang gào lên bằng giọng miền bắc.
"ĐÈO MẸ ĐI HỌC VỀ NHÁ MỆT! MỆT! MỆT! LÀM CỤ! BÁT! MÌ! ĂN! THẾ MÀ LẠI NGON!"
khôi nhặt đt lên, ko hiểu sao ko dám lướt xuống mà vẫn xem tiếp. trong video là 1 thằng nào đấy trong còn trẻ lắm như sinh viên thôi mà đm cái
mồm nó gào lên chửi cứ như bố thiên hạ.
"CHÚNG MÀY CỨ HỎI TAO ĂN MÌ GÌ Á? ĐÈO MẸ CỨ MÌ NÀO RẺ NHẤT MUA CỤ NÓ ĂN! NGHE CHƯA?"
tiếp theo là cảnh thằng cha đấy hút mì sột soạt.
"TAO ẤY NHỚ! ĐÈO MẸ CỨ NO BỤNG LÀ ĐƯỢC! QUAN TRỌNG NÀM ĐÉO GÌ BA CÁI MÌ ĐẮT HAY RẺ! MÌ NÀO CHẢ PHẢI MÌ GÓI À ĐÈO MẸ CHÚNG MÀY CỨ PHẢI NÀ KÉN CHỌN CƠ"
nghe tiếng nó quát tháo cứ thế khôi sợ hãi theo bản năng, cầm đũa lên ăn mì. trong vô thức đã cạn tô.
khôi như được khai sáng, cứ khi nào lười ăn lại mở video thằng đấy lên xem mà ăn, mấy hồi vét máng.
"ĐÈO MẸ...."
"ĐÈO MẸ...."
"ĐÈO MẸ...."
"ĐÈO MẸ...."
có hiếu quá cứ hôm nào cũng đèo mẹ thôi.
cho đến một ngày kia, khi bên đây huy khôi đã sẵn sàng với tô cơm thịt kho, còn bên kia thì đang "Tài khoản hiện không hoạt động"
gì đấy? bay acc rồi à?
cũng may khôi có fl luôn nick phụ thằng oắt đấy, nhưng acc đó nó không đăng gì cả.
anh gửi tin nhắn hỏi.
"bai ặc rồi à m?"
thằng kia coi bộ cũng rảnh, rep liền.
"kệ bố nhá cmm tiktok lôl ban acc bố m chết mợ m nhá dmm"
vì đã đc rep, nên a có thể nhắn tiếp mà ko bị giới hạn.
"thôi chỗ ae thật lòng với nhau"
"t bị biếng ăn cứ phải xem clip của m t mới ăn đc"
bên kia ko biết nhắn gì mà tận 5p đang soạn tin, một hồi gửi qua
một cái voice dài. khôi đã hiểu vì sao.
"ĐÈO MẸ CÓ ĂN LÀ MỪNG RỒI ĐẤY NHÁ CÒN BÀY ĐẶT BIẾNG ĂN CƠ ĐẤY? MÀY CẦM BÁT CƠM LÊN HỐC VÀO CHO TAO? CỨ PHẢI LÀ CHỬI MỚI ĐỚP ĐƯỢC.....@-/&/!!:!;!:!'dlldm@makal@€€"
huy khôi thật sự ăn hết cơm.
"cảm ơn m nha"
chí vinh bên đây đang bận chạy đồ án tốt nghiệp, tự dưng gặp đứa dở hơi, chửi nó 1 trận đã đời xong nó còn cảm ơn. lần đầu tiên trong đời nó biết ngại vì phát ngôn của mình. "..."
a few moments later....
hai đứa set hẹn hò fb.
thế là từ nay huy khôi hết bị tái phát bệnh bao tử. còn thằng kia cũng hết đi chửi bậy bạ trên mạng. happy ending.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co