Truyen3h.Co

5 Tuổi ⪼ heejake

• 18 tuổi •

thelma_rye

Tuổi 18 thực sự nổi loạn như nhà khoa học từng nói, trở chứng, thích làm ngược lại với những điều đã được dạy bảo, xao nhãng việc học hành, ham chơi,... đấy là con nhà người ta bị ẩm ương ở mức độ nặng, còn jaeyun nhà hắn... có nổi loạn nhưng không đáng kể.

Bây giờ ẻm đang đòi xăm đầu con hổ to cỡ cái nồi lên ngực để ra oai với thiên hạ đây, hỏi lee heeseung xem từng miếng da tấc thịt ngọc ngà ấy hắn giữ kĩ như vàng sao mà đồng ý cho được.

"Tại sao chứ?"

"Em chưa đủ tuổi để làm việc đấy, nghe lời anh đi."

"Em mười tám rồi! Với lại hình con hổ bé tí mà, có phải xăm cả khuôn ngực đâu."

Đối với heeseung, jaeyun dù chỉ chấm một nốt ruồi chưa tròn 3mm hắn vẫn cảm thấy to như hột macca, cũng giống tờ giấy trắng tinh khôi bị uế bởi vết mực đen không vừa mắt.

Tóm lại người em mà có tí mực là đã không thích rồi.

Bảo hắn lấy bút màu vẽ hộ cho còn được chứ, đây lại để người dưng xem da thịt rồi tạo ra thứ mà cả đời có hối hận cũng chẳng xoá được. Heeseung từ đầu tới cuối bác bỏ một cách gay gắt.

"Không được là không được, em đừng có hư."

"Anh quản cũng quá đáng lắm, cơ thể của mình em cũng không có quyền lựa chọn sao?"

"Có quyền lựa chọn nhưng em đang chọn cho mình một đường đi không đúng, anh là cố ngăn chặn tính xốc nổi của em đấy."

"Em xốc nổi á? Đừng lo, làm cái gì em hứa sẽ trả giá hết."

"Không đâu jaeyun à, nói thì dễ thật nhưng sau này lỡ thấy nó xấu đừng mong em xoá được."

"...tóm lại là không cho chứ gì?"

"Đúng, em sẽ hối hận đấy."

Heeseung đã giải thích hết cho em rồi, nhiều người còn trẻ chỉ vì một phút bốc đồng rồi vài ba năm nữa cảm thấy chướng mắt với vết mực trên người, cảm thấy không đẹp nữa, chán chường mang đi xoá lại vướng nhiều rủi ro như không xoá hết mực, sẹo lồi sẹo lõm, ảnh hưởng sắc tố và sức khoẻ vân vân... còn đâu làn da của thuở ban đầu? Nó gọi là nhất thời bồng bột đi tong tuổi trẻ.

Nói hết nước bọt xong cuối cùng hắn nhận lại câu trả lời muốn tăng xông gần chết.

"Kệ, em vẫn cứ làm."

———

Hơn hai tuần jaeyun bước sang tuổi 18 rồi, thỉnh thoảng chập mạch đi báo đời anh người yêu, được vài hôm tính nết khá dễ bảo cũng có dăm hôm ra đường giở thói công tử ăn chơi đàn đúm, xã giao với mấy thằng hôi sữa không kém.

Mà trông tưởng đầu gấu nghiện ngập hút chích thế thôi, nhiều lần heeseung bắt gặp tụi nó sau bãi đất trống chơi ném lon cười lộn tùng phèo trên nền cỏ, và cả thùng nước tăng lực với túi kẹo mút mới mua, thay thế cho bia rượu với thuốc lá để thoã mãn ước mơ làm xã hội đen của tụi nó.

Rồi tới chuyện đua đòi xăm trổ nữa, ta nói jaeyun của tháng trước và bây giờ như hai người khác nhau, trong vô thức lee heeseung từng nhớ đến cái tên kim sunoo, một chuyên gia bác sĩ tâm lý giỏi mà hắn từng hợp tác, hoặc nhớ đến viện tâm thần vì tưởng em người yêu bị đa nhân cách nặng.

Lee heeseung bỏ giữa chừng công việc vì cứ nghe thấy tiếng ồn lộn xộn trên lầu, hắn cố tình phát ra tiếng động để người trong phòng nghe rõ có người đang lên đây, trong phòng yên tĩnh chốc lát rồi lại ồn ào như không nể nang gì.

Thì ra jaeyun đang tìm gì đó, lục lọi tung lung hết cả, ẻm vẫn cứ làm việc riêng mà không thèm che giấu hành vi trước mặt heeseung luôn.

Nên là hắn đoán đang tìm "đạn" để đi làm gì thì biết rồi đấy.

"Em thực sự trộm tiền công khai luôn hả?" Heeseung đứng ở cửa nhướn mày hỏi.

"Ai trộm cơ? Này nhé, anh giấu tiền của em phải không?"

"Tiền nào của em?"

Jaeyun im thin thít. Đúng rồi, mọi thứ trong nhà này tất cả đều của heeseung hết, kể cả miếng vải đang đắp trên người đây nên đừng nói một đồng xu nào đó là của mình.

Từ ngày sang 18 lúc jaeyun còn chưa trổ báo, lee heeseung không lường trước được em sẽ đổ đốn như này mà cho hẳn chiếc thẻ ngân hàng và một phong bao tiền mặt dày cộp để tiêu vặt.

Không biết do quyết định sai lầm của hắn hay do trời sinh tính nữa, cứ để con cún báo này hoành hành đến hôm nay, heeseung mới lén cất hết tiền và chôm cái thẻ đi, dập tắt ước mơ làm đầu gấu xó chợ đầy hoài bão.

Jaeyun biết mình yếu thế, bèn hạ giọng để tránh sự việc đi quá xa rồi thành ra em là thằng hề nhất ở đây.

"Alright... bây giờ em cần một khoản tiền để mua vài thứ, anh có thể cho em một ít được không?"

"Mua gì thì đặt hàng về đây."

"Không phải... nó- nó không xa xôi đâu, em bắt xe đi một tý là tới."

"Vậy cần nhiêu tiền? Nếu trên 10 won anh bắt buộc phải đi cùng em."

"Không cần đ— tsk. Má nó..." Jaeyun chán nản đảo con ngươi.

...

Heeseung chững lại, ánh mắt bỗng tối sầm chằm chằm vào khuôn miệng jaeyun, biểu cảm nháy mắt trở nên đanh lại một cách dữ tợn, hắn bất ngờ chụp lấy khuỷu tay em đang định lướt qua người mình kéo trở lại phòng.

Lực mạnh khiến jaeyun lảo đảo sắp ngã, theo phản xạ túm ngược lại để đứng vững, năm ngón tay ấy như kìm sắt làm em đau muốn hất văng ra, nhưng khi ngẩng lên mọi hành động lập tức hoá đá.

Jaeyun lâu lắm rồi chưa "lãnh thưởng" với cặp mắt ấy, chỉ khi bản thân làm việc gì vượt quá mức chấp nhận thì người giám hộ này phải phô ra thái độ nghiêm trọng như vậy.

Heeseung gằn giọng.

"Nói lại."

"Sao...?"

"Nói lại câu vừa nãy."

Jaeyun không thốt nổi chữ nào, nhịp thở càng ngày tắc nghẽn khi heeseung rút ngắn khoảng cách để hơi thở và giọng nói trầm khàn vang rõ mồn một bên tai em, cảm giác lạnh sống lưng vì con ngươi bén như dao tem ấy xoáy sâu vào cõi lòng, đối diện chẳng được ngược lại cũng chẳng xong.

Trên phim thường chỉ kẻ thù với nhau mới đọ mắt ngay ngắt thế này thôi, em không thích hắn làm thế đâu...

"Nghe này. Nếu còn đòi hỏi bất kỳ một câu nào về tiền nữa, em sẽ không yên thân đâu."

"Đừng tưởng tôi không làm gì được thằng nhóc hỗn láo như em."

"Ngậm chặt miệng và ở yên trong phòng đi."

...

Có tạp âm nào lọt qua không gian chết chóc này không? Tiếng muỗi kêu còn chẳng có, cơ mặt jaeyun từ bàng hoàng chuyển qua sợ hãi đến chết lặng.

Chất lỏng ứa thành vệt dài sáng trong đọng ở vành mắt, jaeyun vẫn còn một chút ngoan cường đứng trước hình thù dữ tợn của gã giám đốc thực thụ, bờ môi run run nhưng chẳng chịu để giọt nước mắt nào tràn ra.

Trong tâm trí đang tự bảo nên thôi ngay màn nạt nộ này rồi, nhưng sự thật là heeseung vẫn chưa thể chấp nhận rằng jaeyun ăn nói không giữ lễ độ với mình, hơn nữa hắn không có dạy em chửi bậy!

Bên ngoài giữ nguyên bản mặt đanh thép mà đáng lẽ chỉ nên sử dụng ở công ty, heeseung thả lỏng tay cho jaeyun tự do, nhìn em vài giây cuối trước khi dứt khoát đóng lại cửa phòng.

Giờ chỉ còn lại nỗi buồn không tên cho cả hai phía, jaeyun phải mất nửa tiếng để bình ổn sau trận sốc nặng, ngồi ôm gối thất thần trên ghế bành nhớ lại khoảnh khắc vừa rồi.

Nghĩ vu vơ nào là heeseung trông thật đáng sợ, hắn chưa bao giờ đối xử như thế với em, có khi nào bị trả về mẹ hay không vân vân...

Về phần người còn lại, vẫn nấu cơm ăn tối bình thường, heeseung để mặc jaeyun kiểm điểm lại sai lầm rồi cơm cháo gì thì chăm mớm sau, đói một tý cũng không chết.

Đương ăn cơm thì jungwon bỗng ghé sang đưa cho một hộp dâu tây đỏ tươi, thấy hắn ngồi ăn một mình bèn ngơ ngẩn hỏi.

"Anh bé lại dỗi cơm ạ?"

"...ừm."

"Chậc. Hên xui có hộp dâu tây mà bồ em mua lố tay này, mang đi chữa cháy được á anh."

Em ấy phải chữa cháy hắn mới đúng.

Jungwon cứ tưởng dỗi vớ vẩn nên mới nói cười thản nhiên vậy, nhưng đúng thật là cậu toàn thấy cảnh anh bé "bắt nạt" ông giám đốc này như cơm bữa thôi chứ chẳng có gì to tát cả, đâm ra nghĩ hôm nay cũng hạnh hoẹ nhau như ngày nào.

Khoảng tầm hai tiếng sau, đúng 21h heeseung lẳng lặng cầm hộp dâu tây lên gác, chung quy vẫn là trách nhiệm của người lớn đi dỗ ngọt con nít cho toại nguyện.

Mà heeseung không cảm thấy áy náy sau khi xử lý jaeyun đâu, hắn bắt buộc phải quở mắng để kìm hãm sự nổi loạn sắp bùng lên của người trẻ, để tránh sau này bản thân lỡ quá chiều chuộng rồi ân hận vì không rèn em ngay từ sớm, em ấy mà có đua xe cướp bóc thì kẻ bị thiệt vẫn là lee heeseung đây.

Phòng ngủ được ánh đèn bên ngoài len lỏi vào chiếu sáng một bóng người ngồi thu lu trên ghế gật gà buồn ngủ, cái ghế sofa bành thường ngày heeseung ngồi vừa khít mà bây giờ cái tướng như hạt dẻ của jaeyun lại không chiếm hết nổi một chiếc size trung bình.

Người thức tỉnh rồi nhưng không ngẩng lên, vẫn duy trì tư thế tựa đầu lên khớp gối và quay mặt hướng ra cửa sổ. Trong lòng em ngổn ngang cảm xúc không biết đối mặt với hắn như nào, thà cứ tiếp tục giả đò chết lâm sàng.

Với cảnh này thì gã giám đốc hung tàn nọ lại không kịp ngăn chặn con tim đang tan chảy một cách gấp rút, thở dài đành xuống nước từ bỏ việc dạy dỗ người yêu.

Thả hộp dâu tây xuống bàn chậm rãi tiến gần chống tay lên hai bên vịn ghế, cúi người để mũi của mình chôn vùi trong mái tóc mềm mại của jaeyun.

Thôi thì mình bỏ qua cho em vậy...

Biết em giả vờ ngủ, heeseung không cần phải rón rén hôn em nữa, phiến môi ịn lên đỉnh đầu rồi trượt dần xuống gáy trắng mịn cho từng sợi tóc thấm đẫm hơi ẩm.

Gửi lời cầu hoà trên môi rồi reo rắc khắp cần cổ không ngơi nghỉ, chỉ với hành động vừa ái vừa dục này thôi lại làm jaeyun không giả vờ nổi nữa, em vội vã thu cổ vào, dịch mông ngồi sát vào lưng ghế hơn.

Nhưng không thành công làm kẻ điên chùn bước, hắn cứ tiếp tục di môi lửa bỏng trên làn da mướt mát đến khi nào cả người em nóng bừng, chịu nhìn mặt hắn thì thôi.

Cuối cùng jaeyun rêu ré lên đưa tay đẩy cái miệng đang được đà quá chớn kia ra, động tác hơi nhanh lỡ để một ít nước bọt của hắn dính lên, mặt càng đỏ lựng như trái cà.

"Đừng ấy nữa...!"

"Chịu nhìn anh rồi à?"

"..."

Jaeyun đang cáu bẳn khó chịu lắm nhưng chẳng dám thái độ gì, vẻ mặt uất ức như sắp khóc không còn chút xấc xược nào của mọi ngày, trong mắt heeseung trông em ngoan hẳn.

Nhưng ngẫm lại hắn cũng sợ mai sau nhóc con không còn được hồn nhiên biểu lộ cảm xúc hay trò chuyện vô tư trong căn nhà này nữa, nhìn ánh mắt này xem, coi như thật sự xem hắn là ông kẹ rồi...

Nhưng mà tính tình jaeyun như nào heeseung còn không rõ? Chỉ cần mỗi ngày ôm hôn nhào bột rồi dỗi hờn bao nhiêu tự bay biến hết.

"Anh nấu pasta rồi, xuống ăn cho nóng đi."

"Không ă— Em không ăn." Nhận ra mình nói trống không, jaeyun nhanh chóng sửa lại.

"Không ăn đói em chịu được không?" Heeseung luồn tay vào bụng em xoa xoa, từ đầu tới cuối vẫn dùng chiêu mặt áp mặt nhẹ nhàng thủ thỉ.

Ngữ điệu hắn như bình nước ấm vậy, dù chẳng phải lời xin lỗi hay an ủi thì câu từ vẫn dịu dàng chảy róc rách vào tai làm em bắt đầu nổi tính mít ướt, phụng phịu gạt ra.

"Em muốn ở một mình, anh đi ra đi."

"Xuống ăn cơm đã, đừng để anh nói tới lần thứ ba."

...

Chắc chắn rồi, ẻm sẽ nghe lời vì sợ hình ảnh hồi chiều được tái diễn, từ lúc xuống lầu đến lúc ăn xong bát pasta đầy ụ và mẩu bánh mì bơ, chưa giây phút nào ngẩng lên nhìn người yêu cả.

Hắn cứ chằm chằm mong đợi được em ban phước cho cái nhìn cún con, nhưng có vẻ ẻm thất kinh dữ lắm, phải làm gì để lấy lại hình tượng anh người yêu kiên nhẫn trầm ổn chu đáo trong mắt ẻm đây?

"Em ăn xong rồi."

Jaeyun lấy giấy lau miệng rồi vội vàng đứng lên, định dọt lẹ lên lầu thì bị gọi giật lại.

"Jaeyun."

Tiếng gọi như cắt đứt dây thần kinh dũng cảm, có lẽ người ấy không vui vì em ăn xong bỏ lại bát đũa bày bừa ra, thế là jaeyun rón rén quay lại bàn lặng lẽ thu dọn.

Mới bê bát lên thì nghe tiếng bước chân dồn dập cất bước về phía này, em tưởng sắp bị đánh têu đầu tới nơi, nhanh tay đặt đồ xuống rồi rụt vai ôm đầu mình.

"..."

Cái quái...

"Em trêu anh đấy à?" Heeseung há mồm trợn mắt trước hành động của jaeyun, tỏ vẻ không tin nổi.

Muốn dành rửa bát bỗng dưng trở thành vũ phu lúc nào không hay.

"Ai làm gì mà phải ôm đầu?"

Chỉ là heeseung không chịu được sự né tránh, khi em định chuồn lên lầu hắn muốn gọi lại để giải quyết nốt khúc mắc của cả hai, chứ không phải ngầm ý nhắc em phải rửa bát nọ kia, khổ quá.

Xong giờ lại nghĩ xấu cho hắn như này đây.

Không hiểu đầu óc em làm sao.

Jaeyun hé mắt qua kẽ ngón tay cẩn thận quan sát biểu cảm heeseung, chỉ thấy hắn thở dài gỡ tay em xuống, nháy mắt cả cơ thể được bao phủ trong lồng ngực ấm áp.

Và cứ ôm như vậy đến khi jaeyun quá mỏi vì phải kiễng chân, em mới lí nhí nói.

"Em tưởng anh đánh em..."

"Làm ơn đấy. Nếu anh muốn đánh em, anh chỉ có thể lấy muôi múc cơm ghè tay em thôi, hoặc là..."

"Thế anh có định đánh em không?"

"Không!" Heeseung thả người ra, bắt jaeyun nhìn thẳng vào mắt mình và từ tốn hỏi: "có khi nào em thực sự nghĩ anh không thương em?"

"Thì anh không thương em mà."

"Hồi nào?"

"Chiều nay..." jaeyun tránh mắt đi, lí nhí nói: "anh quát với lườm em rành rành ra..."

Jaeyun được sống trong bảo bọc yêu thương từ trước đến nay, chưa lần nào lỡ lời hay nhe răng trợn mắt với ẻm. Thế mà chỉ vài ba câu chấn chỉnh hồi chiều thôi mà em đã thẳng tay gán tội lên đầu heeseung cái danh "một thằng đàn ông bạo lực gia đình" rồi.

Sao em không bắc loa rêu rao ngoài phố rồi kiện hắn đi? Muốn bị "bạo lực" thì cứ chôn chân ở đây, ngày ăn bốn bữa kèm thêm ăn chửi, oke không?

Và heeseung thừa biết hắn có nặng lời thêm câu nào nữa jaeyun vẫn sẽ không bỏ đi đâu, kiểu như có sợ chết khiếp ra sao thì em cũng tinh khôn biết thừa hắn chẳng bao giờ có ý định "bạo hành" em.

Còn bộ dạng lúc này chỉ là đang kể lể và bắt đền hắn thôi.

"Được rồi... dù sao thì anh cũng có phần sai ở đây." Heeseung nhẹ giọng giãi bày, từ trên cao nhìn xuống sống mũi tuyệt đẹp nọ, cánh tay từ bả vai trượt dần xuống bình thản ôm eo em: "đáng lẽ anh nên từ từ tìm cách giải quyết chứ không phải nặng lời rồi tổn thương em như vậy, là anh quá nóng nảy rồi."

Jaeyun lẳng lặng nghe không nói gì, bờ mi run rẩy rũ xuống, cứ thẹn thùng ở trong lồng ngực heeseung bóc da chết trên khoé móng tay.

Hắn thấy jaeyun sắp khiến bản thân chảy máu nên vội vàng nắm lấy tay em xoa xoa, đặt một nụ hôn lên đó với ánh mắt dịu dàng xen lẫn buồn bã.

"Chuyện đã xảy ra rồi không cách nào quay lại lúc đó để sửa chữa, nên là..."

"Cho anh xin lỗi jaeyun nhé?"

Mà heeseung chẳng cần làm vậy đâu, bởi hắn càng thành tâm em càng đỏ mặt và thấm thía với lỗi sai của mình.

Jaeyun vội vã lên tiếng: "không đâu! E-em cũng có lỗi mà..."

Tuổi 18 thanh thiếu niên ngỗ nghịch sẽ ngại nói lời cảm ơn và xin lỗi, jaeyun cũng vậy, thình lình ôm chặt lấy heeseung để hắn đỡ phải nhìn thấy khuôn mặt đầy xấu hổ của em lúc phải kiểm điểm bản thân.

"Thực sự xin lỗi... em không cố ý hành xử thô lỗ với anh đâu, em chỉ muốn mình được như các bạn thôi..."

"

Tâm tư hai bên đều được bọc bạch hết vào buổi tối hôm ấy, hắn hiểu được sự non nớt của em và em cũng thấu được nỗi khổ tâm của người yêu mình.

Đống bát đũa cứ để chơ vơ trong bồn rửa, đến lúc mặt trời ló lên chiếu sáng muôn vạn.

————

"Woaa, ngầu qué!!!"

"Yên nào, chưa thấm nước đâu kẻo lại hỏng bây giờ."

"Mà anh mua hình hơi bé á, phải to cỡ cái mâm dán ở lưng thì tốt."

"Thế thì làm luôn ông nội của trùm mafia được rồi."

Jaeyun khúc khích cười, chăm chú nhìn các bước đưa hình xăm từ giấy sang làn da của mình, thích thú đến nỗi rung đùi làm heeseung phải đập một phát vào chân em.

"Anh có hỏi mẹ của thằng nhóc shindo tầng dưới rồi, bảo đâu có cho nó xăm vớ vẩn đâu, chỉ chơi mấy đồ rẻ tiền này thôi." Heeseung vừa cắt giấy vừa phàn nàn, giọng điệu lên xuống cứ như bố già kêu ca con cái: "em chẳng tìm hiểu kĩ cứ nói tụi nó có tiền rồi đi tiệm các thứ, anh nghe là anh đã không tin rồi. Nít nôi đua đòi toàn thứ vô bổ, đã trẻ trâu lại còn mất nết."

"..."

Heeseung đã cố chiều chuộng hết mức rồi, đổi lại jaeyun cứ phải ăn mắng cho phải lẽ, dù không phải mực thật nhưng những hình thù đen xì trên làn da nhẵn mịn này vẫn làm hắn gai mắt kinh khủng, tự hỏi phải bao lâu nó mới mờ đi, và có nên cố tình đòi tắm cho em để kì cọ cho nhanh hết hay không,...

Mà giờ nhìn ẻm vui như trúng mùa lúa ấy, bèn thôi vậy...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co