• 18 tuổi •
Hôm qua công ty phát động chiến dịch đặc biệt nên mãi khuya lee heeseung mới về tới nhà, hắn có nhắn tin dặn jaeyun rằng em chiên hộ một phần cơm để đêm về hắn dùng.
Trong lúc hâm nóng lại thức ăn, heeseung mở tủ lạnh phát hiện một đống hoa quả chất đầy bên trong, súp lơ, bắp cải... rau củ cũng bạt ngàn.
Tìm hoài mới lấy được chai nước lọc giữa rừng nước ép chất xơ, heeseung vừa uống vừa lấy làm lạ.
Thường ngày ông tướng kia chỉ ăn 4-5 cọng rau là cùng chứ chẳng khoái gì, nước ép hoa quả miễn cưỡng chấp nhận, và nước ép rau củ ẻm chỉ cần nhìn thôi mặt lại xanh như đít nhái.
Nhà này có hai người được quyền tự do ra vào, còn ai đâu để cái tủ lạnh nhà hắn bỗng dưng trúng gió như vậy?
Đợi bình minh lên và sự việc dần sáng tỏ. Nhưng không hẳn sáng tỏ đâu, bởi jaeyun chỉ khai là ẻm tự dưng thèm chất xơ thôi, không có gì to tát cả.
Lại chẳng to tát quá.
Một người luôn thầm mong rau củ các thứ nhanh nhanh biến mất khỏi trái đất nay lại nói "thèm" là "thèm" như nào? heeseung nhanh chóng nhận ra thằng nhóc "anti vegetable" này giấu giếm chuyện gì đó, tồi tệ hơn là sáng bảnh mắt ẻm chỉ uống ép táo và ăn salad trộn, chớ hề động vào đĩa sandwich bò hắn cất công làm cả buổi.
"Đống đồ trong tủ lạnh là em mua hả?"
"Dạ."
"Em giảm cân ư?" Heeseung nhìn cổ tay nhỏ gầy của cậu, hỏi với ánh mắt hoang mang.
"Ừm... cứ cho là vậy đi." Jaeyun cắm cúi ăn phần của mình, tận lực tránh giáp mặt với hắn.
Đùa, hắn cam đoan 100% không phải dỗi bướng đâu, đoán chừng hẳn đang chơi khăm đi? Trưa hôm qua còn ôm hôn tha thiết lắm, chẳng lý nào sống chết phải ăn rau như bị trời đày thế kia, mà trời nào đày ẻm nổi, sướng khổ gì cũng là do ẻm tự quyết định hết thôi.
Nhưng công nhận rằng, lúc jaeyun chỉ ăn thịt suốt một tuần trông cũng sợ đấy, bây giờ ẻm tự giác ăn rau rồi heeseung vẫn sợ. Vậy là do ẻm đột ngột đốc chứng hay do hắn dở hơi, lo lắng thái quá?
"Thôi nào, ốm nhom lấy đâu ra thịt mà giảm?" Heeseung kiên trì đẩy đĩa sandwich về phía jaeyun, vỗ lưng em dỗ dành: "thường người ta kiêng nhưng vẫn ăn ít đạm với tinh bột đấy, em cứ nghe anh."
"Không nhưng..." jaeyun bỗng bối rối, mắt đảo như rang lạc: "em béo thật mà, nhìn này."
Dứt lời ẻm vén áo lên lộ nguyên ổ bụng trắng tinh, đúng là có mỡ thật nhưng đâu đáng kể, thỉnh thoảng heeseung úp mặt vào thấy xả stress dữ lắm, mềm mềm thơm thơm vậy còn muốn thế nào nữa?
"Đây mà là béo á?" Heeseung quen tay thò vào nhéo ra một nắm mỡ bụng, vẫn cảm thấy jaeyun còn quá gầy.
"Chứ sao, nó nảy tưng tưng như này."
Chịu chết...
"Mọi ngày soi gương em có hề hấn gì chút mỡ này? thậm chí còn đi đá thêm chầu buffet nữa, nay trở chứng muốn làm bò hả?"
"..." jaeyun nín lặng, cậu vẫn quyết giữ kín cơ đồ chính của mình, đẩy heeseung ra: "anh thì biết cái gì đâu, em chỉ ăn một ngày hôm nay thôi."
Heeseung ớ người ra, nghi ngờ khả năng tư duy của thằng nhỏ: "Cái tủ kia đủ nấu cỗ cưới cho cả nội lẫn ngoại luôn đấy, ăn một ngày mà em tính sao mua nhiều gớm vậy?"
"Tại có mấy khi em tự đi mua sắm đâu." Jaeyun vội vàng nhét xà lách vào miệng, hai bầu má vừa lúng búng vừa phàn nàn: "anh đừng hỏi nữa! Để em ăn đi."
Được rồi, dẫu sao chỉ nếm "đắng" nốt hôm nay và mai lại tiếp tục ngấu nghiến thịt và tinh bột. Đến cùng heeseung vẫn không bao giờ hiểu được đầu óc em người yêu vận hành ra sao, đã giấu giếm thì dùng kìm cũng chẳng cạy được cái miệng kín như bưng ấy.
5h chiều, lee heeseung lại vấp phải mối suy tư vì jaeyun nhà mình đi tắm rất sớm. Điều đáng nói là tắm gần hai tiếng rồi chưa thấy lòi đầu ra!
Cộc cộc*
"Jaeyun!"
Heeseung áp tai lên cánh cửa nghe ngóng tình hình, tay gõ liên hồi khiến người bên trong hơi gắt gỏng.
"Dạ?!"
"Mang cái dạ ra đây."
"Có chuyện gì vậy ạ?"
Tiếng chân giẫm nền nhà chạy về hướng này, có vẻ vội vã hấp tấp lắm, em ấy còn không tắt nước vòi hoa sen đi, cứ để nó chảy rào rào làm hắn nghe câu được câu chăng.
"Em làm gì mà lâu vậy?" Heeseung vặn tay nắm cửa mở mãi không được, bất giác lo lắng: "sao lại chốt cửa? Mở ra xem nào."
"Trời ơi đang tắm mà!"
Heeseung tiếp tục đứng ngoài kêu vọng vào: "em cứ mở ra, anh kiểm tra tí thôi."
Nếu khước từ lần nữa chỉ sợ ông người yêu nhìn ra sự khác thường, nên lúc mở cửa, em chỉ để lộ mái đầu sũng nước với hai con mắt đỏ bừng rệu rã, nép vào mép cửa che chắn cơ thể đầy bọt xà phòng.
"Anh cám hấp à, người ta đương tắm anh đòi kiểm tra cái gì..." jaeyun lí nhí trách cứ.
"Em nói thử xem? Gần hai tiếng đồng hồ đừng hỏi sao không ai nghĩ lạc quan được." Mặt mày heeseung cau có vào, vừa nói vừa đẩy cửa muốn dò xét chiến trường ở đằng sau.
Jaeyun hốt hoảng ngăn lại: "từ từ! sắp xong rồi, anh đợi xíu nữa đi."
Xong ẻm đóng cái rầm, suýt tiễn cái mũi giá ngàn vàng của heeseung về nơi chín suối.
_____
20 phút sau... Thằng nhỏ cuối cùng cũng trả lại cho ông người yêu nóng tính cái phòng tắm dấu yêu của ổng.
"Cây cạo râu của mình đâu rồi nhỉ?"
Lee heeseung nháo nhác nhìn quanh, thường ngày nó chỉ yên vị trên kệ bồn rửa mặt, chưa có sự tác động của hắn thì nó chẳng thể đi đâu được, kể cả jaeyun em ấy cũng không sờ vào làm gì.
Người đàn ông theo chủ nghĩa vô thần nghía đầu ra hô vọng tới gian bếp, nơi mà người yêu bé bỏng đang nuốt đắng ngậm cay uống chai nước ép dứa thơm.
"Jaeyun à! Em có thấy cây cạo râu của anh đâu không?"
Phụt---
Sau đó, một tràng tiếng ho khan đáp lại nghi vấn của heeseung. Đáng đời cho cái đứa làm trò dấm dúi cả ngày trời.
Thấy lạ, heeseung tiếp tục hỏi: "Đâu rồi? Có thấy cá--"
"Em không biết!"
... Chịu, nhóc con này như bị âm ấm rồi hay sao đó. Heeseung không thèm đôi co nữa, hắn miết cái cằm đã lún phún râu của mình, tặc lưỡi vì trong nhà chỉ có duy nhất cây cạo đắt tiền ấy, không có cái nào dự bị cả.
Đành bỏ qua bước "dọn cỏ", với lấy tuýt kem rửa mặt lại phát hiện ra nó cũng cạn ráo nốt.
Bắt đầu nóng máu, hắn liệng tuýt kem vào thùng rác ngay cạnh khiến nó lung lay chực đổ, một khắc đó, có ánh kim loé lên từ trong thùng lẫn lộn rác với tạp nham giấy vệ sinh.
Nó chớp loé vài giây rồi vụt tắt khi cái thùng thôi rung chuyển.
"...Gì vậy?"
Heeseung khựng lại, chậm rãi cúi xuống lục tìm tia sáng nhỏ nhoi ấy, lát sau cầm trên tay nguyên cây cạo bị... gãy đôi lưỡi lam.
"..."
Này mà bảo ma làm ư? ma nào dám nghịch rồi quẳng 60 đô của hắn vào đống ô uế kia?
Lee heeseung mặt nặng như đeo chì, lặng lẽ lắp lưỡi lam mới toanh vào, tự nhủ phải bình tĩnh, áp xuống cơn phẫn nộ chờ xem thằng nhãi con định giở trò đồi bại gì.
_____
Một bàn ăn hai thái cực, bên chay bên mặn, người thì ăn trong tư thế dò xét, sẵn sàng nổ súng bất cứ lúc nào. Người thì dè chừng, khép nép như tiểu nhân hấp hèn, phơi hết vẻ sợ sệt qua cử chỉ không mấy tự nhiên.
Hình như bữa này ăn không ngon mấy, chắc tại đổ hơi ít sốt mayonnaise ha? Hay do luộc chưa kĩ nên cà rốt nó rắn câng cấc vậy, đống rau củ này có phun thuốc trừ sâu không nhở? Blabla...
Jaeyun không ngừng âm thầm độc thoại nội tâm, liên tục thôi miên ý chí hòng trấn an bản thân mình.
Có điều hai con mắt rực lửa phía đối diện đang đục khoét gần thủng mặt cái cún này rồi. Em sợ lắm, chẳng ngồi vững được nữa, vừa liếc thấy cái cằm của heeseung nhẵn nhụi không còn cọng râu, tay cầm nĩa run run làm miếng cà chua rớt lên rớt xuống.
Tiếng nhai thịt rau ráu làm tinh thần em gần như sụp đổ, heeseung ăn uống trước nay đều rất từ tốn chưa từng để người khác thấy bộ mặt khiếm nhã của mình, lần này rất hiếm hoi, chứng tỏ hắn cay cú chuyện gì lắm mới làm thế.
Phát súng đầu tiên, heeseung lên tiếng.
"Em ăn ít vậy à?"
Jaeyun suýt sặc, nhanh chóng nuốt trôi thức ăn, ấp úng đáp: "dạ... n-như này đủ ăn rồi."
Không gian lại rơi vào im lặng chết chóc, sau đó phát súng tiếp theo nổ ra.
"Ăn xong thì lên phòng làm việc của anh nhé, cứ từ từ thôi."
Dứt lời, heeseung đứng dậy mang phần chén đĩa đi rửa, từ đầu chí cuối điệu bộ ung dung như thể một màn vừa rồi chỉ là ảo giác, lúc bóng lưng cao lớn khuất dạng sau lối lên lầu, jaeyun vẫn chưa thôi tuyệt chiêu hoá đá của mình, thậm chí em còn muốn được ngồi yên tại chỗ đến 9h tối để lấy cớ chốn đi luôn.
Nhưng người tính không bằng trời tính, ngay giây phút jaeyun quyết định nhai nuốt chậm lại, người đàn ông bỗng lội ngược dòng, lù lù ở cửa bếp đập tan con đường thoát thân của em.
"Còn nữa, đừng để anh chờ lâu."
____
Phòng lee heeseung ngập mùi giấy và gỗ hương, jaeyun thường xuyên vào đây mỗi khi buồn chán hay cần tập trung vào việc gì đó như lắp ráp, lặt vặt chuyện nọ kia.
Có thể nói nơi này là "tổ ấm" thứ hai, chỉ sau phòng ngủ. Nhưng tình huống hiện tại khiến jaeyun thay đổi cách nhìn ngay trong tích tắc, có lẽ từ giờ trở đi nơi đây chẳng còn vương vấn gì đối với bổn cún nữa.
"Giấu gì nói nhanh."
"Em giấu gì đâu."
Á à... hoá ra bấy lâu nay mình nuôi trúng một con nghé, nên nó càng lớn càng lì như trâu. Chứng cớ rành rành mà còn chối bay chối biến, cấp dưới trễ nải vì giẫm phải cứt cũng không nực cười bằng chuyện quái thai này.
"Ok." Heeseung ra điều ông đây chấp nhận câu trả lời đầy tai ngược đó, cứng nhắc cười nửa miệng: "nếu đúng là vậy, thì ngại gì em không giải thích hết câu hỏi anh sắp đặt ra đây."
Đáng lẽ ẻm cứ xài tuyệt chiêu nước mắt lưng tròng, tay chân bịn rịn, cái mình lắc lư đi, tính ra heeseung chưa bao giờ qua ải trước bộ dạng đáng thương ấy, thậm chí còn phải dỗ ngược lại.
Nhưng ngay khi thấy tướng ngồi của hắn hơi có chút ngạo nghễ thối tha, đâm ra ẻm cũng vực dậy tính háo thắng trong lòng. Đầu ngẩng cao, hai tay buông thõng nắm chặt bên hông, ánh mắt kiên định.
Heeseung nghĩ bụng chẳng biết ẻm định diễn vai trẻ con xấc láo hay chú bộ đội mới nhập quân nữa.
"Được thôi, anh hỏi đi." Chẳng sợ, bởi đằng nào em cũng phải cho hắn biết, và động cơ để khởi nguồn sự việc cũng là vì hắn.
"Em ghét nhất là rau, việc hôm nay anh nghĩ nó không đơn giản là thèm chất xơ đâu. Lẽ nào em muốn thanh tẩy cơ thể?" Heeseung thản nhiên nói ra ý trong đầu, lại bắt gặp khoảnh khắc giật mình nhẹ của jaeyun.
Hắn nhướn mày, ngón tay nhịp mặt bàn chợt dừng lại.
"Ừ thì... vật đổi sao dời mà, thí dụ ngày xưa anh nói chẳng bao giờ anh hút thuốc, giờ hút đều đặn chẳng bỏ bữa nào. Huống chi chuyện rau dưa."
Giấc mơ bật người yêu tanh tách đã hiện thực, jaeyun nhoẻn miệng cười đắc chí, cơ mặt tức khắc căng lên nháo nhâng như giặc.
Xời, nếu đổi lại là heeseung, hắn cũng lấp liếm được với cả tá lý do khác nhau. Nên ván này, bỏ qua.
"Đừng mừng vội." Heeseung cười khẩy: "còn cây cạo râu nữa, anh khẳng định là em động vào nó."
"Anh có bằng chứng ư?"
"Sao em ngang thế? Nhà này chỉ có hai người thôi."
"Alright alright." Jaeyun thay đổi dáng đứng, xoè hai tay nói chuyện như người phương tây: "đúng là em có đụng, nhưng em định mua cho anh cái mới mà, nó bị gãy lưỡi lam rồi."
Chẳng hiểu sao ẻm càng lí sự hắn càng muốn cười phát rồ, có vậy mà làm như gãy đôi cán dao ấy.
"Ý anh là em phải làm gì thì nó mới vậy, chứ có bắt đền em đâu." Heeseung cũng bắt chước jaeyun, có điều hắn muốn làm người Ý, năm ngón tay chụm lại lắc lư vài bận.
Im lặng chốc lát, jaeyun từ tốn khai: "em cạo râu, tiện cạo luôn lông chân."
"Anh xin bác bỏ nhé, yêu em đến giờ chưa từng biết có một cọng lông chết tiệt nào tồn tại trên người em đấy."
"Có mà! Bản thân ai người đó biết rõ nhất, anh thì biết cái gì!"
Ừ thì chẳng biết gì, chỉ biết mềm hay rắn, trắng hay hồng, chặt hay lỏng, dẻo hay dai thôi.
"Bỏ qua đi." Heeseung thở dài, đứng dậy khỏi ghế đi đến trước mặt jaeyun, đút tay túi quần, nghiêng đầu chậm dãi nói: "em thật sự không giấu gì ư?"
"Em chẳng giấu gì, anh cứ thái quá vấn đề lên ấy chứ." Jaeyun dù mồm khăng khăng là vậy, nhưng con mắt cứ có tật giật mình, nhìn đâu cũng được nhất quyết không nhìn vào mắt heeseung.
"Ok... chắc anh sai thật rồi. Nhưng em chớ có hay?" Heeseung nhấn nhá từng câu một, đôi môi ngày càng áp sát vào bầu má jaeyun thầm thì:
"Cái vòi hoa sen trong nhà tắm ấy, em mà không quên xoá án tích thì chuyện đâu vỡ nở ra."
Từng chữ chui vào tai jaeyun chốc thì êm ru như thác nước chốc lại ầm ì như từ lòng đất dội lên.
"Thú thực, anh không thể nào tắm với chế độ xung được em à." (Chế độ vòi nhỏ, tăng áp lực nước)
Uỳnh một tiếng sét giữa trời quang, ai đó bị đứng tim trông thương chưa kìa? Nhân chi sơ tính bản "quỷ", heeseung còn lâu mới dung tha cho, hắn sổ một tràng bất chấp tâm hồn jaeyun mong manh tựa giấy trắng.
"Cục cưng ơi, cơm bưng nước rót mấy năm trời sao anh có thể không biết em định làm trò mèo gì?"
"Kịch bản này quá quen rồi, nhịn đói cả ngày rồi thụt rửa, cạo lông chim chích các thứ xong xuôi, em chỉ việc nói thẳng ra đêm nay muốn "va chạm" với anh thôi mà, sao phải giấu?"
"Trước kia chúng ta vào vấn đề nhanh gọn lắm, rất thông cảm cho em vì bị bệnh nên chẳng nhớ bản thân mình trước kia từng suồng sã bấy nhiêu."
"Nhưng mà cũng may, nếu anh có hướng suy nghĩ tiêu cực đại loại như em dây mơ rễ má với thằng nào bên ngoài, thì giờ đâu được đứng nói chuyện hẳn hoi như này."
"..."
Rất lâu sau đó, tảng băng cuối cùng cũng tan chảy ra, để lại vũng nước còn lạnh giá.
Lee heeseung định hỏi tại sao jaeyun lại biết được việc làm mang tính thực tế này, là tự tìm hiểu hay do ngẫu nhiên biết đến. Thì bỗng nhiên em quay mặt đi, phờ phạc lết thân ra cửa.
Heeseung đi theo, nửa dìu nửa đỡ sợ ẻm lăn đùng ăn vạ: "Sao thế? Chắc anh đi hơi xa rồi, lại đây ôm một xíu nào."
Jaeyun gạt cái tay đang quàng lấy eo mình, trong lòng tấm tức phát nghẹn muốn chửi đổng lên nhưng hồn chưa hết sảng, chỉ có thể mệt mỏi khước từ cái ôm chuộc tội và cái hôn vô liêm sỉ của hắn.
"Thôi được rồi, không trêu em nữa. Yêu nào, nhanh."
Càng nghe càng giận lẫy quá thể đáng, nước mắt cứ chực trào tuôn ra, công sức coi như đổ sông đổ bể đã mệt bẹt cứt rồi, lại còn bị chính người yêu già khọm của mình phơi bày tênh hênh hết không giữ mặt mũi cho.
"Em đi đâu đấy?"
"Nấu mì."
"Ô thế còn chuyện k-" heeseung kịp thời ngậm miệng.
Thực tình mà nói, lúc biết jaeyun có chủ ý và đang cố gắng hoàn tất quy trình để tiến tới một đêm ướt át, hắn cũng mừng gớm lắm.
Nhưng vướng mắc ở chỗ là em đang trong giai đoạn bệnh, quân tử như hắn lại càng không có chuyện nhân cơ hội đi dụ người bệnh sa vào dung tục.
Nên cũng tiếc hùi hụi ấy chứ.
Về phía cục vàng cục bạc của heeseung, nấu hai gói mì, topping một xúc xích hai trứng gà, coi bộ cả ngày không ăn miếng thịt nào cảm giác đã thành xác khô.
Đớp xong nguyên nồi mì, jaeyun lên thẳng lầu đắp chăn đi ngủ, làm heeseung tưởng em dám hó hé câu nào là sẽ chết bất đắc kỳ tử luôn ấy.
Và quả nhiên là tín đồ của các loại thịt đạm, chỉ một ngày kiêng thịt thôi, cục vàng cục bạc ngủ li bì hẳn 12 tiếng. May mắn rằng tỉnh giấc dậy thấy ẻm vẫn khoẻ, còn chuyện "bao giở lửa hết cháy" thì hắn chưa biết được.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co