Truyen3h.Co

5

5

1234jri

Đệ thất chương

Chuyện tình cái bồn cầu

(hảo đau thương tình truyện)

Tính qua tính lại thì Jiyong cũng không còn cách nào khác ngoài việc giữ cái tên Seunghyun chết giẫm đó lại, vì hắn đã đi rêu rao cái kiểu nhà-Kwon-Ji-Yong – có- ma thì còn đường nào để ai đến đây thuê phòng nữa chứ.

Haizz, mọi chuyện lại từ đấy bước sang một giai đoạn mới.

Số là vầy, từ ngày mà Seunghyun dọn đến nhà Jiyong và bám trụ vững vàng ở căn gác trên thì cũng là những ngày chiến tranh nổ ra thật ác liệt. Cứ mỗi lần Seunghyun ở trên bật đĩa và vật-lộn-cùng-âm-nhạc (trích nguyên văn của Kwon Jiyong) thì ở dưới hai anh em họ Kwon liền có cảm tưởng như sắp sửa ngộ độc tiếng ồn đến nơi. Nhất là thằng Dae ú, vừa khóc mà mồm nó cứ vừa xuýt xoa, sao mà y kiểu tên mập lồi rốn Chai-en từ trong mấy quyển truyện Doraemon bước vào đời thật và tra tấn lổ tai nó bằng cái thứ vũ khí có tên gọi vô cùng mỹ miều là “âm nhạc”.

-Yah!!!Anh có ngậm mỏ lại không thì bảo một tiếng coi!Tôi tống cổ anh ra ngoài liền đấy!

Jiyong đang lau sàn thì gào thét nói với một Seunghyun vừa đực mặt bước xuống nhà.

-Gì, tôi có làm gì cậu đâu…Hừ, đúng là…

-Cái thứ của anh…hát cái kiểu gì cứ như là…đấm vào đít vậy.

-Đó là nhạc rap, là tinh hoa trộn lẫn giữa chửi nhau và âm nhạc, cậu ngu quá vậy…

-Tinh hoa cái rắm nhà anh…này, tôi nói lần chót đấy nhé,kể từ giờ phút này mà anh còn mở miệng hát một câu nào nữa thì đừng có mà trách tôi.

-Tôi cứ hát đấy cậu làm gì tôi –ngoác mồm hít hơi thật to – Ai am Bi Ây Đi, Bịch Bông đờ Bịch Bôi….

Jiyong liền cong chân đá hắn một phát cắm cả đầu vào xô nước lau nhà…mùi Vim nhà sạch tỏa ra bát ngát.

-Anh tốt nhất là đi chết đi!!! Tại sao tôi lại vướng phải cái của nợ như anh zậy hả trời!!!

-Ọc..ọc….Kwon Jiyong, cậu..cậu ác như phát xít vậy!!!

—-

Hắn đang lái xe lơn tơn đến chỗ làm, đầu nghĩ ngợi miên man.

-Đúng thật là, sao lại hung dữ như vậy chứ…Còn mày nữa Choi Seunghyun, mày đúng là đồ thiên hạ đệ nhất siêu cấp ngu dốt mà…-tự đánh đầu mình- tìm mọi cách dọn đến đó sống, chủ yếu là để gần cậu ấy hơn một chút…mà ai đời cứ làm mọi chuyện rối lên hết cả vậy!!!

Rồi hắn đăm chiêu, được một hồi cau có mặt mày, hắn liền sáng mắt búng chóc một cái reo lên.

-A đúng rồi, sao mình không biết vận dụng cái sự đẹp trai bỏ mẹ của mình nhỉ…ai cha cha…Há há..mình phải lãng mạng, phải ga lăng…thế thì cậu ta mới đổ được…Ừ ừ…vậy đi!

Cùng lúc đó ở nhà Jiyong. Chống cằm chán nản, cậu mè nheo với đứa em trai đang dán chặt mắt vào mấy quyển truyện, miệng ngoang ngoắc cười khằng khặc khùng khục, lại bonus thêm mấy màn vỗ đùi bồm bộp bèm bẹp thấy mà ghét.

-Dae ơi, mày đừng có hồn nhiên như thằng điên như vậy nữa, mày đã 21 tuổi rồi đấy mày có biết hay không hửm? Mày nghĩ cách giúp anh mày tống cổ cái tên ôn dịch ấy ra khỏi nhà coi nào, hắn ta mà ở đây và tiếp tục hát cái kiểu ấy thì tao và mày không sớm thì muộn cũng nhập viện vì thủng màn nhỉ á.

Nó nghe nói vậy, miễn cưỡng gấp quyển truyện đặt qua một bên rồi đáp.

-Không ấy mình mặc kệ đi hyung, để hắn hát thế, đôi lúc cũng sống động lắm đó chứ, hệt Chai en…

-Trời, thế mà mày nói để yên được –đá đá – thằng này nó ghiền truyện riết nó điên rồi. Không thể vậy được, tao nhất định phải nghĩ cách tống hắn đi.

-Thế thì hyung nghĩ tiếp đi ạ, em đi đọc truyện tiếp, đang tiến đến cứu công chúa này hyung!

-Mày đi chết theo cái tên siêu cấp thú tính ấy đi!

Sau đó là hình ảnh gì các bạn cũng đã biết rồi, cho nên tác giả của fic sẽ không miêu tả thêm nữa nhằm tránh lặp đi lặp lại cảnh tượng thương tâm.

….

Đến trưa thì Seunghyun về, khác với mọi ngày không còn lủi thẳng lên phòng nằm tự kỷ ám thị, mà hắn nhanh chóng thay quần áo rồi tí tởn bước xuống. Đúng dịp Jiyong đang nổi hứng nấu ăn, hay nói đúng hơn là hết tiền để mua cơm hộp buộc lòng phải đích thân xuống bếp. Thấy hắn, cậu chân-thành-ngứa-mắt đến nỗi chỉ muốn thụi một phát vào bụng cho hắn thòi cả mỡ cùng ruột gan ra.

-Yongie, cậu làm gì vậy? –ve vãn..

-Yongie cái đầu anh, ai cho phép anh gọi tôi như vậy hả?

-Ê hê hê, dù gì tôi dọn đến đây sống cũng được gần tuần rồi mà, với chẳng phải là cậu đã có…*thấy sắc mặc Jiyong thay đổi*à không, ý tôi là chẳng phải cậu là người rất thoải mái đó sao?

-Tốt nhất anh nên mau chóng biến khỏi đây trước khi tôi nhận đầu anh vào nồi nước sôi rồi cạo sạch cả lông lẫn tóc…NGHE RÕ CHƯA!!!

Hắn lỏ mắt nhìn chằm chằm theo hướng ngón tay “nõn nà” của cậu chỉ trỏ, nước ùng ục ầng ậng sụng sục…chợt nhiên hắn nghe chỗ nào đấy dần teoooooo.

Cấm nghĩ bậy, cấm nghĩ bậy, fic thật sự là rating T và tác giả cũng vô cùng trong sáng thánh thiện. Khoan đã nào, đừng vội ói, phải bình tĩnh tự tin để xem tiếp fic chứ, đồng ý không…Hun ró.

Thấy tiếp tục tình hình này chỉ gây bất lợi cho bản thân, hắn xuống giọng, bày biện ra tất tần tật mọi sự tốt đẹp nhất có thể trên gương mặt.

-Này Jiyong àaaa! –Seunghyun dài giọng.

Jiyong rùng mình sợ hãi đáp, cả bàn tay nhồn cả vào miệng bởi sự dẻo mồm đột xuất của cái tên thộn mặt ngu ăn nói thô lỗ kia.

-Gì vậy cha nội, anh mới vục mặt vào chậu cám heo đấy à : -s

-Không –nháy mắt-tối nay tôi mời cậu đi xem phim nha, Hốt bôi nổi loạn,

-Trời đất ơi anh biến thái rồi hả, biến ngay cho tôiii

-Gì vậy chỉ là mời cậu đi xem phim thôi mà, đừng làm khó dễ nhau mãi như vậy không vui đâu.

-Ai rảnh chơi trò làm khó dễ với anh, biến mẹ đi cho đẹp trời.

-Đi đi Jiyong, đi với tôi một lần thôi…tôi hứa sẽ không hát hò quấy rối cậu nữa.

Câu nói vừa nãy, thề là nó khiến Jiyong khựng lại vài giây suy xét mức độ thiệt hơn. Nói cho cùng mất một chút thời gian đi coi ba cái thứ nhảm nhí ấy (cậu cũng chả biết Hốt bôi nổi loạn mà hắn nói là cái quái gì đâu) mà đổi lại là hắn ngậm mỏ không tiếp tục tru tréo thì đâu phải tệ.

Nhưng mà…nếu chỉ có bấy nhiêu thì…mất giá quá,Kwon Jiyong đẹp kiêu sa lộng lẫy dư lày, muốn đi với cậu thì hắn phải giở khóc giở cười cái đã.

Thấy cậu đăm chiêu nghĩ ngợi, Seunghyun mừng thầm trong bụng, nhủ thầm “ há há, công nhận là chỉ cần giở ra 1/3 công lực quyến rũ đệp trai thì đã làm cậu ta điêu đứng thế này, đi xem phim tối nay..rồi sau đó…làm như phim vào tối nào đấy cũng không phải là xa xăm đâu nhể =]]*cười khả ố*”

-Này này, anh cười cái gì mà quằng quại như thằng dở hơi vậy hả? À mà quên anh dở hơi sẵn rồi mà.

-Jiyongie à~~

-Thôi anh dẹp ngay cái kiểu cách xưng hô nhão nhoẹt bố láo ấy đi. Nói nữa tôi lại tát cho tịt rắm.*hắng giọng* có phải là…anh thật muốn tôi đi với anh không?

*gật gật lia lịa*

-Ok lại bàn ngồi đi, chờ tôi một chút.

Hắn nhíu mày nhìn cậu, vẻ mặt xìu xuống đôi chút nhưng lại nhanh chóng trở về với tình trạng hớn hở và làm theo. Quái gì chứ, hắn là nam tử hán đầu đội nón chân đạp dép, cất công dụ dỗ mỹ nhưn xinh đệp khả ái đi xem phim thì sá chi là một vài yêu cầu be bé cỏn con.

Alright…

Seunghyun ngồi gõ nhẹ tay lên bàn, mắt đảo liên hồi quan sát cậu từ phía sau. Ôi chội ôi nhìn từ cái vị thế này Jiyong quyến rũ gì đâu ấy, coi kìa coi kìa, đít cứ ngúng nguẩy chu ra chu vào, mỗi lần thế lại làm vạt áo cuống vào cuốn ra (thật sự là do cậu khom lên xuống làm bếp), rõ ràng muốn thử thách mức độ háu sắc của hắn mà.

Độ chừng 10 phút sau thì Jiyong trở lên, tay cầm theo một bát canh nóng nghi ngút khó…Và…sâu thơm.

Seunghyun vừa tém nước dãi nhiễu lòng thòng vừa nói vội.

-Cái gì thế, đừng bảo cậu nấu nó cho tôi nhé Jiyong-ie

Jiyong lúc này đường đột nở nụ cười tươi như hoa khiến tim hắn rụng rời khỏi lồng ngực. Giời ạ, thế là hắn chỉ muốn vật cậu xuống và xử lý ngay lập tức.

-Ừ đúng đó, anh ăn hết bát canh đi rồi tối nay tôi đi với anh.

Mắt hắn sáng rực như bóng đèn xe hơi.

-Được được, đưa đây nào…

Chẳng kịp đợi lâu, hắn tức tốc bê cả thố canh đưa lên miệng tu ừng ực, nhanh đến mức không biết mùi vị đông tây ra sao sất. Khi xong, hắn khẽ khà một tiếng, quẹt quẹt mỏ vỗ vỗ cái bụng no căng nước.

-Wao, canh cậu nấu ngon quá đi thôi!

-Ngon lắm hả..hé hé, ừ rồi, thôi tôi đi ngủ đây, anh ở đó khởi động trước là vừa rồi đấy! Bới bơi..&vẫy vẫy tay*

Theo quán tính hắn cũng mặt ngu vẫy vẫy lại.

-Ừ…bai bai..*giật mình* ủa mà …khởi động cái gì vậy.

-Tí nữa biết ngay ấy mà..HA HA HA – cười man dại.

-Gì vậy trời –mặt chảy xệ vì khó hiểu.

Quả thật linh nghiệm, đúng như lời cậu nói,…chưa kịp nghĩ ra nguyên nhân nào sâu xa ẩn sau lời nói ám muội kia thì hắn đã đường-đột tru dài một tiếng hết sức kiêu-hãnh và điêu-luyện.

-AAAAAAAAAAA, đau bụng quá đi mất.AAAAAAA

Vậy là hắn a lê hấp cắm đầu chạy thẳng vào nhà vệ sinh, may mắn duy nhất là vẫn đủ bình tĩnh để đóng sập cửa. Oh, how poor T.T. Bây giờ hắn mới hiểu vì sao Jiyong lại bỗng dưng tốt bụng đến vậy, tại sao hắn lại ngu thế chứ.

Chẳng biết nội bộ bên trong hắn kêu gào khóc hận dư lào, cơ mà bên ngoài này có một thằng coi ôm bụng quằng quại dưới sàn nhà, mồm ngoác rộng đến mang tai không sao kìm nén cơn cười lại được.

-Há há há, canh ngon quá đúng không…ôi giồi ôi…thuốc sổ *vỗ mông bôp bốp* Kwon Jiyong ơi là Kwon Jiyong, tại sao mày lại có trí thông minh vượt trội đến như vậy chứ. *tiếp tục cười quằng quại*

Cậu cứ mải mê cười thỏa mãn, mà đâu biết mình vừa khiến một người khốn đốn, ngừng hẳn mọi hoạt động, ngay cả hít và thở ra, chỉ để bản thân đơ cứng như tượng, trong cùng một tư thế và thậm chí là phải kéo dài tận mấy ngày sau chỉ để thực hiện duy nhất một động tác là “dạng chân” hay nói một cách chuẩn xác và thô thiển hơn là “toạt háng”.

Ôi quả thật thuốc sổ có khác, thông thoáng và dễ i* đến lạ thường.

Kwon Jiyong, tôi giận giận giận cậu…

Gruuu….*lỏn tỏn*….

Bồn cầu, tao yêu mày! Ok…tao yêu mày bồn cầu ạ.

Vâng, chính xác thì hắn đã nghẹn ngào thốt ra câu nói ấy khi trở vào bám lấy cái ụ xi măng trán sứ trăng trắng kỳ diệu ấy đến lần thứ 7 trong vỏn vẹn nửa giờ đồng hồ.

Và sau quá trình ra vào mỏi mệt cùng cái bụng dưới đau thắt đau nhói thì Seunghyun đã chiêm nghiệm ra được rằng có lẽ mình sẽ ngồi luôn với nó, chứng tỏ sự yêu thương sâu sắc chứ chẳng nên ra vào thế nữa, không khéo chạy chẳng kịp thì phọt ngay cả quần thì khổ.

Hắn quên mất sự tồn tại của bất cứ thứ gì trên đời, kể cả là yanggeng hay đậu phộng, và bao hàm luôn Kwon Jiyong, đệ nhất sếch sì xinh đệp ngây ngất trong lòng hắn cũng không thể nào lay chuyển được mối tình duyên sét đánh mãnh liệt của hắn với cái bồn cầu. Hảo hảo thiên trường địa cửu a~~~

Chứng kiến được tấm lòng thủy chung son sắc ấy, tất nhiên ruột gan Jiyong công tử vô cùng phấn khích nga~. Đúng là hắn ngu thật, tại sao lại có thể nhẹ dạ cả tin vào lời cậu mà tu hết bấy nhiêu canh cơ chứ. Trời đất quỷ thần ơi, bây giờ Jiyong mới nhận ra là hắn không chỉ có lòe loẹt, dở hơi, háu sắc mà con dễ dụ nữa.

-Cho anh đi chết rục xương trong đó luôn đi Seunghyun, tên to xác đáng ghét…Há há…

Một sự thật không ai ngờ tới đó chính là trong lúc quá bấn loạn vì kết quả mỹ mãn mà mình vừa tạo ra, cậu đã nghĩ nên tự thưởng cho bản thân một cái gì đó. Thế là Jiyong hồn nhiên lấy ngay cái tô to kềnh, múc đầy một bát canh khi nãy vừa nấu xong, đương nhiên mồm vẫn chưa ngừng cười và kề lên xì xụp soàn soạt.

Ôt tô kê…

Jiyong vui quá hóa rồ, cậu quên bẵn đi rằng vừa nãy cậu không chỉ đổ thuốc sổ vào cái tô cách múc riêng cho hắn, mà còn là cả nồi. LÀ CẢ NỒI.

Khi cậu sực nhớ ra là cái lúc cậu nhìn thấy vỏ bao thuốc sổ tung bay phấp phới theo chiều gió, lướt ngang qua mắt cậu. TRÊU ĐÙA TÌNH YÊU,

OMFGGGGGGGGGGGGG!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Câu chuyện tình tay ba lâm ly bi đát tiếp theo, xảy ra giữa Kwon Jiyong, Choi Seunghyun và CÁI BỒN CẦU được kể lại như sau: vì nhà Jiyong có hai anh em, cậu lại theo chính sách tiết kiệm mọi thứ có thể nên tất dĩ chỉ có một cái chỗ giải sầu duy nhất, nhưng đáng buồn thay là ngay lúc này, một cái bồn cầu mà phải thỏa mãn nhu yếu của hai nhân vật nam chính cùng lúc, thế là cho nên xô xát đã xảy ra. Từ chỗ tình yêu sét đánh chung thủy sắc son một lòng một dạ với bồn cầu, Seunghyun đã phải quay sang đối đầu với Jiyong – một sát thủ diệt-bồn-cầu nổi tiếng máu mặt với hành trang chính xác là cái bao tử đầy ắp thuốc sổ liều mạnh như hiện tại. Ô roai, thề là bất cứ thứ gì cũng có thể nhường được, nhưng…khi i* chảy thì khôngggggg

Trời đánh còn tránh bữa ăn

Hyun Yong thì bảo lố lăng ứ thèm

Cả hai chỉ muốn mỗi em

Bồn – cầu – mỹ – nữ mà tìm không raaaa.

-Yah!!! Tất cả là tại cậu đấy Jiyong!

-Hứ…*thở dốc* ai bảo…anh thấy ghét quá làm gì!

-Ơi trời ơi…vậy cậu tránh ra không được tranh giành với tôi!

-Này, anh mới phải là người tránh ra đó…biến, đây là nhà tôi.

-Ê, cơ mà tôi yêu nó trước.

-Trước sau gì thây kệ anh, tôi đến sau những tôi mãnh liệt hơn. Biến đi *đạp đạp*

-Thôi vầy vô chung đi!

-Cái đầu anh đó tên biến thái….*ôm bụng* ôi cha mẹ ơi đau bụng * tung cửa chạy vô*

-Này này, tôi cũng đau mà…*đập cửa ầm ầm* mở cửa đi..mở cửa…Bồn cầu ơi…anh yêu em mà…

Haizz, thật là một câu chuyện tình lấy đi nhiều nước mắt. Luôn là vậy đó, ngã ba ái tình bao giờ cũng đầy chông gai và trắc trở *sob*

Chẳng rõ đầu đuôi ngọn ngành cuộc chiến xảy ra như thế nào, chỉ biết rằng đêm thứ 4 tính từ ngày ấy trở đi, Jiyong chuẩn bị quần áo gọn gàng đáng yêu bước lên xe Seunghyun hướng thẳng về phía rạp chiếu phim. Không lẽ sau thời gian chinh chiến ác liệt tranh giành tình êu từ nhân vật nữ chính aka Nguyễn Thị Bồn Cầu không đặng, hai nam nhân kia đã quyết định ngã ngũ buông xuôi và quay sang yêu nhau cho khỏe. Nếu thế thì ….hôn gió bồn cầu một cái đi nào.chụt chụt…

Đệ thất chương hoàn

Đệ bát chương: Hốt bôi nổi lạn.

Đệ cửu chương

Thằng xăm và thằng bị xăm, chúng nó yêu nhau

Phần 1

-Đây là lần đầu tiên, cũng là lần cuối cùng tôi đi cùng anh đó, tên thổ tả!!!

Jiyong hét ầm lên khi Seunghyun đã khổ sở kéo cậu được lên xe và nhấn ga lao đi. Cảm giác xấu hổ đáng ghét cứ đeo bám lấy Jiyong, khiến toàn thân cậu như có một nguyên ổ kiến lửa bâu vào cắn xé, ôi thật là khó chịu quá đi mất!

-Sao phũ phàng vậy, tôi có làm gì đâu Yongie…

-Không được gọi tôi là Yongie…Làm như tôi và anh thân lắm không bằng vậy *đá* lo lái xe đi, nhìn nhìn là tôi đạp cho thòi cả ruột.

Đứng trước tình hình đó thì Seunghyun đành ngậm đắng nuốt cay kéo khóa mồm mà không dám kêu ca lấy nửa lời. Là vì sức mạnh của tình yêu, đã có thể biến một tên to xác như hắn trở nên ngoan hiền dễ bảo, hay vốn dĩ hắn bẩm sinh đã thộn đần như vậy???

Éo, hắn cũng chẳng màng quan tâm đến làm gì đâu, khi bao nhiêu cảm hứng dạt dào cùng trăng thanh gió mát cứ khơi gợi trong đầu hắn hầm bà lằng ý niệm đồi bại, ý nhầm rồ dại. Cái quả hà hơi thổi ngạt vừa rồi thật sự làm hắn phấn khích dễ sợ, môi Jiyong mềm lắm, dù nửa tỉnh nửa mê nhưng hắn vẫn cảm nhận thật rõ ràng. Ôi chết mất thôi, muốn nếm một lần nữa quá đi thôi.

Im được một chút, hắn lại bắt đầu nhảm nhảm.

-Vui quá..hê hê..vui không Yong…à không, vui không Jiyong? Hê hê…

Jiyong nhìn hắn bằng đôi mắt ngập tràn kỳ thị.

-Anh dở hơi cám lợn à? Cười như thằng dẫm vậy? Tự nhiên có gì mà vui.

-Không biết nữa…đi cạnh cậu thì tự nhiên vui phơi phới vậy thôi.

Lịch bịch…lịch bịch…

A, bắt đền đi Choi Seunghyun, làm lồng ngực Jiyong loạn cuồng hết cả.Ma xui quỷ khiến sao mà lại dẫn dắt cho cậu trúng phải cái tên phải gió nhiều chuyện này cơ chứ, cứ thích phá bỉnh sự yên bình trong tâm trí cậu thôi. Quả là đáng tát một phát mà.

-Yah!! Seunghyun này, anh có bệnh thì nói tôi dắt đi khám nhé, tôi thấy anh nặng lắm rồi đấy..Hừ…-Kỳ thị tập n

.

Ngang qua một tiệm tạp hóa, hắn đột nhiên dừng xe lại rồi phóng xuống. Lát sau hắn trở ra, tay ôm hai chai Soju chễm chệ

-Mua làm gì vậy?

-Uống cho ấm bụng, trời lạnh quá!

-Đồ khùng, hồi nãy chả phải đã uống sao?

-Mang về nhà mà, uống một mình, buồn rồi…

-Trời, mới bảo vui quá giờ than buồn rồi –Lắc đầu- đúng là đầu óc cái tên này có vấn đề thật rồi!

Khặc khặc, dù có bất bình thường một chút thì Seunghyun đâu có đến nỗi tự kỷ ám thị đến vậy. Chả là tự nhiên trời lạnh, bên cạnh lại là một mỹ nhân toẹt sắc, hắn tự nhiên tức cảnh sinh tình muốn thưởng rượu ngắm trăng cùng cậu, đấy, đơn giản là như vậy đấy. Cái thú vui tao nhã dễ bị ăn đá mà hắn đang nung nấu trong đầu, có chăng tồn tại được đến khi bị Jiyong phát giác và trút cả hai chai rượu vào lổ mũi hắn, thật là khốn khổ, hắn vừa khấp khởi tính toan, và hồi hộp lo lắng y thế đó.

Xe lại tiếp tục bon bon về nhà, đi thì nhanh mà sao về lâu dễ sợ.

“Bủm”

-Mố, ai đánh rắm lớn quá zậy ta?

Seunghyun ngơ ngác ngu ngơ ngoác mồm hỏi, không đâu âm thanh chát chúa làm hắn giật cả mình. Jiyong cũng lạc thần vài giây, nghe thêm cái câu hỏi đần độn quá thể của tên to xác bên cạnh, liền tức tốc lấy trớn vặn khớp binh một cú thẳng tay không khoan nhượng vào vị trí trung tâm lổ mũi hắn.

-Trời ơi anh bị thiếu muối iod à? Người mà đánh rắm to thế thì có mà chết hết cả lũ à, trời ơi tôi khó chịu với cái sự thiếu muối của anh quá đi Seunghyun ơi.

Ừ thì hắn cũng biết chứ, cơ mà tại hắn có triệu chứng bị liệu trước tuổi nên nói bừa thế thôi mờ. Đánh rắm to được thế thì vòng mông coi bộ phải to bằng bể nước ấy chứ.

-Là bánh xe hay sao đó, bánh xe thủng rồi hay sao đó…

Cậu bực mình gắt, hắn gật gù xuống xe xem xét thì quả đúng là bánh xe bị thủng lốp thật.

-Hay quá, cho cậu một trăm điểm đó Jiyong.

-Thấy chưa, tôi bảo anh là đồ khắc tinh sao quả tạ mà. Óa óa, rồi bây giờ làm sao?

Seunghyun gãi đầu, rối quá đi, nhìn thấy Jiyong khó chịu, hắn nôn nao hơn ai hết.

-Tự dưng sao lại thế nhỉ…thôi, mình đón taxi về đi. Quăng cái đồ dở hơi này lại đâu đó, mai lấy!

-Giờ này taxi đâu mà đón về?

-Vậy mình đi bộ về, vừa giảm mỡ bụng, vừng lãng mạn toẹt…

Chưa nói dứt câu thì Jiyong đã thụi chỏ ngay vào bụng.

-Anh đi mà lết bộ một mình đi, còn xa lắm đó không có đùa đâu, anh định hại cho tôi đi toạt cả hai chân à?

-Thôi vậy tôi cõng cậu nhé!

Lịch bịch..lịch bịch.

Chết tiệt nhà anh Choi Seunghyun, chết tiệt con tim thấy ghét…cứ hè nhau báng bổ thể diện của cậu à. Chỉ là nghe một lời đề nghị, tự nhiên đập nhanh nữa rồi. Ôi tình yêu.tình yêu giữa hai thằng đực, ồ mai gót…không phải đã đổ bộ xuống cậu rồi đó chứ.

-Nhé nhé, được không? Sao im ru vậy?

Suy nghĩ suy nghĩ…

Mà thôi kệ đi, chắc chẳng có gì to tát đâu, dư chấn của bộ phim vừa rôi hơi nặng nên đầu óc thẩn thơ vậy thôi, chứ cậu là trai thẳng mà, đâu có cong queo như cái tên Seunghyun kia, nghĩ làm gì cho mệt óc. Lo cho đôi chân ngọc ngà của mình trước đã…Đối xử tệ bạc với bản thân là một tội ác, đó là chân lý đấy.

-Được rồi..cõng tôi về…

Thế là cậu trèo lên lưng Seunghyun.

Êm phết, lưng hắn vừa to vừa rộng, lại còn vô cùng ấm áp.

Đầu cậu gục gặt theo mỗi thời khắc, nhưng vẫn lặng im. Tự nhiên chẳng biết nói gì nữa, cũng không còn chuyện gì để chửi hắn nữa. Mắt chỉ muốn khép chặt, chắc là khuya quá nên buồn ngủ rồi. Jiyong nhận ra, những gì không mở miệng, hắn lý tưởng hết sức, mà điều đáng buồn là mồm hắn bao giờ cũng hệt như cái bô bể, hèn gì bao nhiêu tính tốt cũng theo cái chỗ bể của bô mà trôi tuột đi đâu mất.

“Everytime i come close to you…

Feel like I’m going to dream everytime…”

Lãng mạn chưa? Đang mím môi cười sằng sặc vì sự sến bỏ mệ và đường đột của thằng xăm đúng không? Phải thôi, khi biết yêu người ta bắt đầu sến súa mà.

-Hát cái gì vậy, giọng như vịt đực.

-Butterfly của G Dragon đó, thằng nhóc dễ thương hát hay hết sức.

-Èo, tôi cũng hát hay nè, cần gì thằng dở hơi đàn bà đó hử?

-Ghen hả?

-Ghen cái đầu anh! *nắm tóc ghị ghị*

Seunghyun mỉm cười bước từng bước trên đường, hai chai Soju nhờ Jiyong cầm áp vào gáy hắn lành lạnh, xen trong hơi thở cậu ấm áp cuộn lên,.Wow, fantastic feeling!

-Cậu nặng quá đi Jiyong ạ!

Jiyong ngóc đầu dậy, thôi không tì má vào vai hắn nữa mà bực bội quát.

-Cái gì, tôi có 55 kg mà bảo nặng hả? Anh ăn cho mập thây cõng tôi có chút xíu mà than rồi, thế ai bảo anh đòi rủ tôi đi chơi..hả hả?

-Nặng thật mà…Cậu thử mang cả thế giới to lớn trên lưng, xem có nặng không thì biết!

Lịch bịch..lịch bịch..lịch bịch.

Chết mất thôi ý, Jiyong sắp phát dại đến nơi rồi này, ai bày vẻ cho hắn nói cái câu…mà khiến cậu xúc động phải biết.

-Đồ…điên. Anh đi mà mang mình anh đi. Điên, đúng là điên mà.

Lịch bịch lịch bịch…

Lần này không phải là tim đập đâu, mà là tiếng Jiyong quánh đùng đùng vào vai Seunghyun đó. Mắc cỡ quá rồi, nóng ran cả gò má rồi, cứ cái đà này cậu sẽ úp mặt vào chăn đánh rắm tự tử mất thôi. Cái cảm giác quái gở kia là gì chứ.

-Hai người kia, đứng lại…

Đang đi giữa chừng, Seunghyun khựng chân khi thấy trước mặt mình xuất hiện một đám người vai u thịt bắp, tay lăm le gậy côn ngầu quá thể. Hắn cương nghị nhìn chúng, ánh mắt tự nhiên đanh lại xẹt xẹt tia lửa điện.

-Có chuyện gì vậy?

Jiyong ngước nhìn bọn người kia, rồi vội vàng tuột khỏi lưng Seunghyun nép vào một phía bờ vai hắn.

-Yên tâm đi! Đừng sợ.

-Ai mà sợ đâu, anh sợ thì có.

-Trời ơi vậy cũng cãi được, cậu không thấy tôi đang nói một câu hết sức phim bộ truyền hình và fan fiction thần tượng hả?

-Ăn ở không nhồi nhét vào đầu mấy cái đó hèn gì anh mới như vầy đó hả?

-Cái đó là để trau dồi cậu biết không?

-Khùng..

-Tôi không có khùng..

-Anh khùng..

-Cậu khùng á!

Tên cầm đầu thật tình nóng muốn nổ đom đóm mắt, không xem trọng gã thì cũng nể tình mấy cây gậy bự chảng mà hắn đang vác trên vai thiếu điều muốn cong xương sống mà tỏ ra sợ hãi một chút chứ, có đâu thi nhau chu mỏ cãi lộn qua lại vậy trời?

-Yah!!! Có thôi đi không? Hai đứa mày không có khùng, Tao khùng đây nè! Trời ạ!!!

Hai người giật mình.

-Đi khám chưa chú?

Jiyong hồn nhiên thánh thiện hỏi lại.

-Đi đi chứ không thôi để nặng như tên này là khó xử cho bác sỹ lắm đấy ạ.

-Trời trời…trời ơi tui tức…

Gã đàn ông trung niên nhức não nghiến răng.

-Bớt giỡn, có biết tụi tao là ai không?

Cả hai cùng đồng thanh.

-Ai?

-Tao là giang hồ…

Jiyong nheo mắt nhìn nhìn ngó ngó, xoa xoa cằm rồi chu chu mỏ.

-Nhìn cách ăn mặc của chú thì ngay từ đầu cháu biết chú không phải người Hàn rồi, chú là người Việt Nam họ Giang tên Hồ, đúng không chú?

Seunghyun bật cười sằng sặc, lũ tay chân của gã đàn ông cũng được dịp ôm bụng lăn lộn.

-Chời ơi, tui nói ngọng luôn quá…Này này hai đứa….có thấy đây là gì không? –Chỉ chỉ cây gậy.

-Mang gậy chi cho bự rồi nặng quằn cả lưng vậy chú? Tôi nghiệp chú *Jiyong xoa quả đầu lơ thơ vài cọng tóc*

-Im ngay…*nóng máu* Tao là bảo kê cái đoạn đường này…Biết không hả? Đứa nào muốn đi phải bước qua xác…à không nhầm, phải gặp tao đã.

Đến giờ thì Jiyong mới chịu nhìn kỹ lại cánh tay chằng chịt hình xăm của gã đàn ông kia. Kiểu như bắt trúng sở trường, mắt cậu sáng rực còn hơn bóng đèn xe hơi.

-Ý trời ơi, chú xăm nhiều vậy hả? Ở đâu vậy, người ta lấy bao nhiêu một hình hả chú, trời ơi sao không đến chỗ cháu, cháu xăm giá chiết khấu cho, khuyến mãi thêm cái áo thun ba lỗ mặc cho mát nữa chú ạ…Hàng Seoul chất lượng Hàn Quốc…

Gã giang hồ nhìn cậu trừng trừng, bao nhiêu nước mắt cứ gọi là xối xả tuôn rơi.

-Chời ơi *nằm vạ, giãy giụa* chời ơi, tui là giang hồ mà sao không ai sợ tui hết zậy chời? Chời ơi bất công quá, mấy người làm ơn sợ tui dù chỉ trong một giây được không? Tui năn nỉ đó…chời ơi chời…

Jiyong cắn móng nhìn người đàn ông, rồi cậu quay sang hỏi Seunghyun.

-Vụ gì vậy?

Hắn bình tĩnh đáp.

-Ổng là xã hội đen đó.

-Cái gì?Xã hội đen hả?

-Ừm.

-XỈU!!!

Tình hình phản ánh lại rằng sau đó có một gã đàn ông độ tứ tuần đã sung sướng chùi chùi quẹt quẹt nước mắt, lồm cồm đứng dậy vác lên vai cây gậy quá khổ, đằng hắng chuẩn bị tuyên án cho hai người, một đang lặc lìa ngất lịm, một cố gắng gồng người đỡ lấy uke bé bỏng đáng yêu.

-Ha ha, cuối cùng cũng sợ rồi..ha ha ha…

Thở dài, quá bi kịch cho một kẻ giang hồ. Thấy người ta sợ mình mà hạnh phúc như thế đó, hỏi xem có đáng êu không chứ.

-Các người đang đứng ở đâu biết không?

-Mặt đất chứ đâu.

Seunghyun đáp lời gã.

-Không đúng, nhằm tôn vinh tình yêu thuần khiết bậc nhấc trần thế, con đường này đã được mang một cái tên hết sức cao quý và thoát tục, chính là “Ai tình nam nhân hoan hỉ”, nhìn đi.

Trời ơi cái tên nó sến…Ừ thì hắn nhìn, rồi cậu cũng hết xỉu mở mắt ra nhìn. Hú hồn chưa, y chang trong cái phim Hot Boy nổi loạn mới vừa xem luôn ý, cặp cặp trai thanh trai tú tay trong tay, ôm hun thắm thiết bày tỏ tình thương mến thương, thật tình nhìn xong, hắn chỉ muốn….đè Jiyong ra làm y như vậy.

-Oái…cái quỷ gì vậy?

Jiyong la toáng lên một tay bấu lấy vạt áo, và điên loạn nhồi nhét 5 ngón ở tay còn lại vào mồm.

-Thế thì thế nào… Nói thẳng luôn coi, lòng vòng quá!

Hắn điềm tĩnh hỏi lại gã cầm đầu.

-Nếu ai qua đây, là tình nhân thì tự do vô ngồi, còn không phải tình nhân thì phải nộp tiền thuế đi đường. Ok bấy bi đẹp chai.

-Cái gì? Đường là do chính phủ mở, các người chặn họng người ta thế à?

Jiyong gân cổ quát lại.

-Ai đưa ra cái luật đó, mấy người đừng có ép uổng người ta nha nha.

-Chẳng ai ép, xưa nay đã vậy, nếu không là người yêu của nhau thì nộp tiền đây *xòe tay*. Còn ngược lại thì chứng minh đi rồi qua, không ai giữ làm gì chật chỗ. Mà không bằng lòng cả hai biện pháp thì xin mời ăn “đả gay bổng pháp”

-Cái gì mà đả gay bổng pháp? Đồ điên, các người đúng là điên hết cả lũ rồi đó.

Tiếng gào của Jiyong làm mấy cặp gần đó tò mò ngoái nhìn bằng con mắt thích thú. Thật chứ vừa bắt gặp là nhận ra Seunghyun và Jiyong là một cặp rồi, xứng đôi cái gì mà xứng đôi dã man tàn bạo, có cho tiền người ta cũng chẳng tin họ là bạn bình thường nữa.

-Seunghyun, tính sao *Jiyong ghị ghị áo*

Hắn chau mày, tự nhiên đụng phải tình hình này, bây giờ nếu mà giao tiền ra thì dễ quá rồi, nhưng cái chính là hắn không muốn, hắn thích làm tình nhân với Jiyong cơ, có muốn làm bạn bình thường đâu. Hắn không tiếc tiền, nhưng nếu đưa, mất toi một số kha khá, mà lại còn chẳng có cơ hội bày tỏ…Nghe tên giang hồ nửa mùa ấy nói có màn chứng minh gì gì nữa kìa, hảo thi thú a.

Đúng là cần xem xét lại mức độ thiệt hơn cái đã. Chà chà…

-Im ru vậy, nói gì đi…hay đưa tiền đi!

Seunghyun quay sang nhìn Jiyong một lúc. Ôi đáng yêu quá đi mất, mỗi lúc cậu bối rối là mức độ kute lên đến ngưỡng cực đại. Thôi quá thể rồi, chịu không thấu rồi, khỏi cần suy nghĩ đắn đo gì nữa hết, cứ chọn cách chứng minh hai người là tình nhân đi.

-Tôi bỏ quên tiền trên xe rồi – Hắn nói nhỏ vào tai cậu.

-Cái gì? Ôi anh hại tôi chết sao? Có ví tiền cũng quên.Tôi buồn ngủ, tôi muốn về nhà. Óa óa…

Mấy tên giang hồ nóng lòng thôi thúc.

-Thôi, mất thời gian quá vậy. Nhanh lên giùm.*gãi*

Seunghyun thì thầm, chọn vẻ mặt thành kính nhất có thể để đổi lại lòng tin của Jiyong. Sống trên đời nhiều khi phải thủ đoạn như vậy đó, hắn làm thế cũng vì con tim mách bảo thôi, chắc không đến nỗi bị trời tru đất diệt đâu nhỉ, ai bảo xui khiến hắn đổ đốn vì cậu làm gì.

-Hết cách rồi..Thôi mình giả làm tình nhân nha.

-Nô…Nô nô nô nồ…Không..Không…

-Chứ giờ cậu tính sao, không ấy tôi với cậu để người ta quánh cho bầm dập rồi lết về, nhỉ?

Cắn răng cắn lợi mất thôi, người Jiyong còi cọc như vậy, bị quánh thì có đường chết tươi luôn chứ nói gì đến lết về, xa xỉ ơi là xa xỉ.

Nếu mà, giả làm tình nhân cùng Seunghyun, bất quá chỉ là đụng chạm với hắn chút xíu, tính bằng mọi giá cũng đâu có nguy hiểm bằng đụng chạm với gậy gộc ( trừ khi là Jiyong đụng chạm với cây gậy của Seunghyun thôi =]])

Thôi, để bảo toàn mạng sống, quyết liều một phen vậy.

-Quyết định tùy ở cậu thôi. Mà tôi nói trước, bị đánh đau lắm đó…

Mặt Seunghyun giờ này đang hiện lên hai chữ GIAN TÀ bự chảng.

-Ờ..ờ..ừ..mà nói trước nếu có gì quá đáng là tôi cắn anh đó nhé!

Seunghyun khục khặc cười trong bụng, tuy nhiên mặt vẫn giữ nguyên bình thản cái kiểu “ơ hơ không cần phải xoắn”. Chết rồi Jiyong, phen này…phen này hắn nói hắn yêu cậu cho xem.

-Bây giờ sao? Hai đứa mày nhìn cái kiểu này…tuy là khó tin nhưng không phải người yêu rồi đúng không? Vậy nộp tiền đi.

Gã đàn ông bậm trợn nói, nhưng cái biểu cảm chỉ làm người ta buồn cười hơn là sợ hãi. Tại khi nói, cái mụn ruồi đen thui (mà dân gian hay truyền tai nhau giống hệt con ve chó) bonus thêm vài cọng lông loe ngoe trên má gã cứ nhúc nhích, sống động dễ sợ.

-Chúng tôi là người yêu của nhau đó! *Seunghyun choàng lấy vai Jiyong*

-Ơ..đúng đúng *Jiyong mặt ngu gật gù*

Giang hồ xoa cằm

-Gì nhanh vậy, mới hồi nãy gây lộn lùm xùm mà, hừ, định gạt người hả? Nếu là tình nhân thật…thì ôm nhau đi.

Chíu…

Seunghyun sượng một chút rồi quay qua ôm Jiyong, lòng cười sảng khoái. Ôi sung sướng quá đi thôi. Hắn cứ vòng tay thật chặt, bé cưng yêu dấu nhỏ xíu nằm gọn trong lòng, hức hức, biểu sao không động lòng kia chứ.

Về phần Jiyong, từ khi bắt đầu thì cậu đã niệm liên tục câu thần chú “Chỉ là giả vờ thôi”, nhưng mà bao nhiêu cảm xúc thật cứ thi nhau chọc ghẹo cậu.Cả người mềm nhũn rồi, cậu không còn giản đơn thấy cái ôm này là đóng kịch nữa.

-Không sao chứ?-Seunghyun hỏi.

-Không…ôm không có gì mà sợ. Xùy xùy…

Giang hồ cười cười.

-Ừ, ôm nhau nhìn đẹp ghê chưa, thế mà…Thôi hôn coi nào.

-Mố?

Jiyong trừng trố quát to. Ôi hôn kìa, gã bắt hôn đấy, ứ đùa đâu.

-Hôn? Không…Không được…Không…

Giang hồ chống cằm.

-Không chịu thì trả tiền, còn không trả thì ăn đòn…

Còn một phần nữa. chờ nhé, có sớm thôi hà

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co