Truyen3h.Co

50 sắc xám

4

thvsg_taegi


Ánh dương ban mai xuyên qua tấm rèm cửa chớp, Ân Phùng bị tiếng chuông điện thoại đánh thức.

Mơ mơ màng màng cảm nhận người bên cạnh duỗi tay tắt chuông hết lần này đến lần khác, cứ giằng co như thế gần ba phút, anh mới chịu nhấc máy.

"Alo..." Phó Tây Châu ôm chặt hắn vào lòng, giọng nói lười biếng đầy từ tính vang lên ngay bên tai hắn, "Cái gì AIDS... tôi không có AIDS... Không cần, cảm ơn..."

Đầu dây bên kia có vẻ vẫn đang khẩn thiết nói gì đó, Phó Tây Châu với giọng mũi vẫn còn vương vấn cơn buồn ngủ mơ hồ đáp lại: "Nói rồi là không có AIDS... Cậu gọi nhầm rồi..."

"Cái gì? Nghe không rõ..."

"Không phải AIDS... Là vụ án?"

"Thế thì liên quan cái củ khoai tây gì tới tôi... Á!"

Lời còn chưa dứt, Ân Phùng đã đoạt lấy điện thoại, tiện đà đạp một cước khiến anh lăn xuống giường.

Trợ lý đầu dây bên kia cầm điện thoại, liên tục xác nhận mình gọi đúng số của Ân lão sư. Nghe đoạn đối thoại kỳ quái vừa rồi, cậu ta còn tưởng ban ngày ban mặt gặp ma.

May mắn thay, từ ống nghe truyền đến giọng nói quen thuộc mà lạnh nhạt của hắn:
"Là tôi."

Trợ lý vẫn chưa hết bàng hoàng: "Ân lão sư? Vừa nãy là..."

"Vào việc chính." Ân Phùng ngắt lời truy vấn.

Xác nhận đây mới là ngữ khí bình thường của lão sư nhà mình, trợ lý mới thở phào nhẹ nhõm: "Ân lão sư, đội trưởng Chu tìm ngài, có một vụ án mới cần ngài hỗ trợ."

"Biết rồi."

Ân Phùng dặn dò sơ qua công việc. Đợi đến khi Phó Tây Châu xoa cái mông bị đạp đau, chật vật ngồi dậy từ tấm thảm, liền bắt gặp ánh mắt lạnh lùng, nhìn từ trên cao xuống của Ân Phùng.

"Ngã đau à?" Ân Phùng rũ mắt nhìn Phó Tây Châu đang ở dưới đất, giọng nói vẫn còn khàn khàn sau cơn sốt vừa dứt, trên mặt nổi lên nụ cười lạnh lẽo có phần bệnh hoạn, khiến sống lưng Phó Tây Châu phát lạnh.

"Sao, sao có thể... Ngồi dưới đất cũng, cũng thoải mái mà."

Ân Phùng hừ lạnh một tiếng, bước vòng qua đống đồ lộn xộn: "Tấm chăn kia phải ngâm dung dịch khử trùng chuyên dụng hai giờ, giặt tay ba lần, lần cuối cùng phải dùng nước tinh khiết." Những ngón tay thon dài của hắn khẽ gõ nhẹ mép giường, "Phải phơi khô tự nhiên, không được dùng máy sấy. Vỏ sofa phải gửi đi giặt chuyên nghiệp, thảm phải dùng máy vệ sinh hơi nước."

Chưa nói hết câu, hắn đột nhiên nghiêng mặt ho khan, Phó Tây Châu theo bản năng muốn đưa tay ra, nhưng lại bị ánh mắt của Ân Phùng đóng đinh tại chỗ.

"Nếu tôi trở về..." Ân Phùng xách tất cả quần áo của Phó Tây Châu lại gần, mũi chân nhẹ nhàng đạp lên ngực Phó Tây Châu, lưu lại một vết mờ, "Phát hiện có bất kỳ chỗ nào không đạt yêu cầu..." Mũi chân hắn hơi dùng lực, "Ngày mai, trang nhất sẽ là vẻ oai phong Phó tổng khỏa thân chạy rông."

Trong chớp mắt, Phó Tây Châu đã nắm lấy mắt cá chân hắn, đầu ngón tay vẽ vòng tròn trên viền tất: "Cầu còn không được. Đến lúc đó tôi sẽ treo ảnh của chủ nhân lên cái củ khoai tây này, vừa chạy vừa thao..."

"Cút!" Ân Phùng rụt chân lại như bị điện giật, ném quần áo vào mặt Phó Tây Châu rồi không hề quay đầu bước ra ngoài.

"Nhớ uống thuốc!" Phó Tây Châu gọi với theo bóng lưng mảnh khảnh đó.

Nhìn đối phương gần như chân nam đá chân chiêu rời đi, anh chợt cảm thấy ánh nắng ban mai có chút chói mắt.

Người đáng yêu như vậy, tại sao cứ nhất quyết phải đối đầu với những kẻ liều mạng kia?

Công viên cảnh quan trung tâm của khu nhà giàu cao cấp.

Khi Ân Phùng đến nơi, hiện trường đã hỗn loạn. Cảnh sát thực tập mới đang dựa vào thân cây nôn khan, hai vị hình cảnh lớn tuổi mặt mày tối sầm cố gắng ngăn cản phóng viên tìm cách xông vào dây phong tỏa.

Còn Vương tổng, người hắn mới gặp mặt vài ngày trước, đang la hét, làm loạn tại hiện trường:
"Các người cảnh sát ăn hại cả sao?! Vợ tôi mất tích hai ngày, bây giờ chết ngay trước mắt các người! Phải cho tôi một lời giải thích!"

Ông ta đá tung thùng dụng cụ thu thập chứng cứ tại hiện trường, vài cảnh sát không dám mạnh tay ngăn cản, chỉ có thể gắng gượng duy trì hiện trường.

Ân Phùng bình tĩnh nghe cấp dưới báo cáo xong, rồi xuyên qua đám đông hỗn loạn: "Pháp y sơ bộ phán đoán thời gian tử vong là từ mười giờ đến mười hai giờ đêm qua."

Tiếng gầm gừ của Vương tổng chợt dừng lại.

"Khoảng thời gian này, lượng người qua lại không nhiều nhưng không đến mức không có nhân chứng... Sơ bộ phán đoán hung thủ rất có thể là người quen của nạn nhân, và có quyền ra vào tự do trong khu này."

Giọng Ân Phùng không lớn, nhưng khiến tất cả mọi người tại chỗ đều im lặng.

"Khu vực này tình cờ thuộc về tập đoàn Vương thị, tất cả hệ thống an ninh đều do công ty của Vương tổng chịu trách nhiệm bảo trì. Vậy Vương tổng, ông có manh mối gì không?..."
Hắn cố ý không nói hết.

"Ý cậu là gì?" Vương tổng nghiến răng ken két.

"Ý tôi là, tất cả những người có quyền VIP ở đây, bao gồm cả ông, đều cần cung cấp bằng chứng ngoại phạm rõ ràng."

"Cậu, cậu nghi ngờ tôi giết vợ?" Nắm đấm của ông ta đột nhiên siết chặt.

Đội trưởng Chu vội vàng tiến lên hòa giải: "Vương tổng bớt giận, đây chỉ là việc điều tra theo quy trình..."

Nghe vậy, đối phương lộ ra nụ cười lạnh lùng, châm biếm: "Doanh nhân nào sống ở đây mà không bận rộn trăm công nghìn việc? Bảo chúng tôi toàn bộ phối hợp điều tra? Rảnh rỗi đến... Ồ... Nhưng trong số VIP thì có một kẻ rảnh rỗi lớn – Phó Tây Châu."

Ông ta cố ý kéo dài giọng điệu, ánh mắt độc địa quét qua các cảnh sát: "Nhắc mới nhớ, vợ tôi gần đây thường xuyên chạy đến chỗ Phó Tây Châu đấy. Nửa đêm nửa hôm, một phụ nữ đã có chồng lại một mình đến nhà đàn ông, có chuyện gì tốt đẹp được cơ chứ?"

Sau đó ông ta quay sang Ân Phùng, giọng điệu đầy kích động: "Ân giáo sư, nghe nói ngài cũng chướng mắt Phó Tây Châu, cái loại đàn ông thối nát chuyên dụ dỗ vợ người khác..."

"Vương tổng." Ân Phùng bình tĩnh ngắt lời, "Thứ nhất, tại hiện trường án mạng mà bôi nhọ người vợ đã khuất như vậy, rất không đẹp mặt."

Hắn tiến lên một bước, rõ ràng và tỉnh táo: "Thứ hai, nếu là Phó Tây Châu, với đầu óc kinh doanh của anh ta, ra tay trực tiếp với ông rõ ràng có lợi hơn. Dù sao nếu ông xảy ra chuyện, khoảng lợi nhuận từ biến động giá cổ phiếu..."

Hắn dừng lại đúng lúc, nhìn sắc mặt đối phương tái mét, tiếp tục: "Cuối cùng, mời ông phối hợp điều tra."

"Tôi về cục làm bản phân tích chi tiết trước."

...

Chờ đến khi xe của Ân Phùng biến mất ở góc phố, Vương tổng mới nổi trận lôi đình gào lên:
"Tôi sẽ khiếu nại hắn!"

Bên trong chiếc xe rời khỏi hiện trường, trợ lý lén lút quan sát Ân Phùng ở ghế sau qua gương chiếu hậu. Cuối cùng vẫn không kìm được sự tò mò, cẩn thận mở lời:
"Ân lão sư, tại sao vừa nãy ngài lại cố ý thanh minh cho Phó tiên sinh trước mặt nhiều người như vậy ạ?"

Ánh mắt Ân Phùng rời khỏi tài liệu vụ án: "Cậu nghĩ tôi đang giúp anh ta?"

"Không, không có..." Trợ lý rụt cổ, "Chỉ là thường ngày ngài ghét nhất là nghe những ân oán cá nhân này tại hiện trường vụ án..."

Bóng cây ngô đồng lướt qua ngoài cửa sổ xe, lúc sáng lúc tối trên mặt Ân Phùng.

"Nói nhiều."

Nghe vậy, trợ lý cũng biết điều im miệng. Nhưng qua gương chiếu hậu, cậu ta dường như thấy khóe môi Ân Phùng cong lên một độ cong cực kỳ nhạt?

Chắc là mình làm việc quá sức nên bị ảo giác rồi.

Phó Tây Châu, một công dân bình thường, không có sở thích ra vào cục cảnh sát, nhưng mấy ngày nay anh đến quá thường xuyên, đến nỗi bảo vệ trực cổng cũng thấy quen mặt anh rồi.

Bên trong cửa kính, Ân Phùng đang viết gì đó trên bảng trắng, nửa khuôn mặt dưới ánh đèn có vẻ hơi tái nhợt. Ánh mắt Phó Tây Châu vô thức dừng lại trên đôi môi hắn, hai cánh môi nhạt màu đó khẽ mở khép theo lời nói...

...

Yết hầu vô thức lăn xuống một cái.

Phó Tây Châu chưa bao giờ biết làm khổ chính mình...

...

Loảng xoảng—

Dòng nước lạnh buốt xối xuống bồn rửa tay, Ân Phùng cúi người làm ướt mấy sợi tóc mái. Trong gương phản chiếu khuôn mặt trắng bệch, những giọt nước trượt xuống gò má gầy gò, đọng lại trên hàng mi khẽ run rẩy.

Vừa khỏi bệnh nặng đã bị một cú điện thoại gọi đến, thái dương hắn bây giờ vẫn còn nhức âm ỉ.

Mười phút nữa còn có một cuộc họp phân tích...

Hắn đang chống tay lên bồn rửa tay để điều hòa hơi thở thì cánh cửa phòng vệ sinh đột nhiên bị đẩy ra. Không đợi hắn phản ứng, một cánh tay mạnh mẽ đột ngột ôm lấy eo hắn— kéo mạnh vào buồng vệ sinh trong cùng.

"Anh... ưm,"

Phó Tây Châu ngậm lấy đầu lưỡi Ân Phùng trong tiếng kêu kinh ngạc khe khẽ của hắn, đè hắn vào lòng hôn nhiệt liệt, tùy ý cọ xát và phác họa những khu vực nhạy cảm giữa vòm họng và kẽ răng của đối phương, thỉnh thoảng lại cố tình trêu chọc đầu lưỡi Ân Phùng đang muốn lùi về, trêu đùa qua lại.

Vừa cưỡng chế hôn, anh vừa sờ từ đường cong eo xuống chóp mông. Phó Tây Châu ngẩng đầu, sợi bạc kéo dài giữa hai môi tách ra, sau đó lại lặng lẽ thò tay xuống giữa hai chân người đẹp, cách quần ngoài đặt nữ huyệt vào hai ngón tay, liên tục bóp ấn và chọc xoáy.

"Bỏ cái móng heo ra!" Ân Phùng nhìn rõ người rồi lườm nguýt, nhưng vẫn nắm lấy bàn tay đang làm loạn kia, "Tôi còn có cuộc họp..."

Phó Tây Châu không hề nao núng, bàn tay ấm nóng kia ngược lại chen vào trong quần, dần dần đi xuống, rồi lại đi lên, cách lớp quần lót chọc ghẹo cửa huyệt mềm mại.

Ân Phùng căng thẳng phản kháng, các đầu ngón chân kiễng lên, tay nắm lấy vai Phó Tây Châu nhưng lại vô thức thực hiện động tác hơi uốn lưng xuống.

Phó Tây Châu bị phản ứng đó làm hài lòng, tiếp tục đưa ngón tay vào bên trong lớp vải, đầu ngón tay nhẹ nhàng móc lên kéo chiếc quần lót lên, làm nổi bật đường cong dâm mỹ, gợi tình của lỗ nhỏ.

Kẻ khởi xướng vừa kéo cao quần lót, lại vừa đưa bàn tay còn lại vào bên trong lớp vải, từng chút một chọc vào cửa huyệt mềm mại đẩy sang một bên, làm cho hai cánh môi thịt mềm mại ép sát vào nhau cọ xát, gây ra từng đợt ngứa ngáy, tê dại đầy xấu hổ.

"A a... ưm ưm..." Sự kéo căng như vậy kẹt ở cửa huyệt, khiến Ân Phùng cảm thấy hơi khó chịu. Lỗ nhỏ co thắt liên tục trong sự kích thích, ngón tay xấu xa liên tục dùng sức móc kéo quần lót, làm cho lớp vải ma sát, ôm lấy cửa huyệt mềm mại và nhụy hoa, ép chúng lật ngược, méo mó.

"Đừng, đừng như vậy... a ha... thật sự, không được..."

Mũi chân Ân Phùng khẽ run rẩy, eo rõ ràng bắt đầu vặn vẹo biên độ nhỏ, rõ ràng là cảm thấy rất không thoải mái.

Cơ thể hắn rất mẫn cảm, bị người khác xoa nắn cách lớp vải như vậy lại còn thêm một tầng ma sát thô ráp. Cảm giác sướng quái dị âm ỉ mang theo sự tê dại, khiến hắn cảm thấy không thoải mái đồng thời lại không ngừng phát ra tiếng thút thít nhẹ nhàng ở mũi.

Biểu cảm tuy rất kháng cự, nhưng cơ thể lại vô cùng thành thật, sự ẩm ướt nhàn nhạt dần dần tràn ra, lớp vải quần ở cửa huyệt càng lúc càng ướt, thậm chí còn chảy xuống, suýt làm ướt cả quần ngoài.

Má trắng nõn rõ ràng ửng hồng, "Anh còn như vậy, tôi không thèm nói chuyện với anh nữa... ha..." Cửa huyệt đã ướt nhẹp, Ân Phùng cúi đầu, hai chân mềm nhũn.

Phó Tây Châu tiếc nuối thở dài: "Được rồi, Chủ nhân còn phải làm việc."

"Ưm..." Gót chân Ân Phùng trở lại mặt đất, vừa đứng vững giây tiếp theo, một vật lạ lạnh lẽo khác hẳn ngón tay đột nhiên chạm vào môi thịt mềm mại, hắn bị lạnh đến giật mình, phần thân trên vô thức hơi ngửa ra sau: "Cái, cái gì thế..."

"Chủ nhân chỗ này chảy nước, luôn phải lấy thứ gì đó mà chặn lại chứ." Phó Tây Châu nói lý lẽ sai trái, vừa thao tác vừa kẹp cục rung lạnh buốt ma sát mạnh giữa hai cánh thịt mềm, rất nhanh đã dính đầy dâm thủy trở nên trơn trượt.

Ân Phùng xấu hổ cắn môi giãy giụa, "Bỏ ra, a bỏ ra..." Cho đến khi dị vật chạm vào cửa vào bắt đầu muốn nhét vào trong lỗ nhỏ, hắn mới không nhịn được khẽ kẹp hai chân vào bên trong.

"Kẹp chân là không ngoan nha." Phó Tây Châu nói dịu dàng nhưng lại cố chấp chen đầu gối vào giữa hai chân Ân Phùng, trứng rung nhắm thẳng vào cửa vào mềm mại không ngừng đẩy vào và xoay tròn.

Ân Phùng nhíu chặt mày, trán lấm tấm mồ hôi mỏng, thở dốc nhẫn nhịn toàn bộ quá trình khi viên trứng rung bị đẩy gần như đến tận cùng rồi ngón tay rút ra.

Bên tai truyền đến một tiếng cười khẽ, "Chủ nhân họp hành thể hiện tốt nhé."

Đoạn đường đến phòng họp còn khó khăn hơn dự kiến, Ân Phùng thậm chí phải vừa đi một đoạn lại nghỉ một đoạn. Hắn đỏ mặt, cố gắng không dựa vào tường, tư thế đi bộ vẫn duy trì được sự bình thường nhờ sự tự điều chỉnh cưỡng ép.

Sự tra tấn không chỉ dừng lại ở đó, hắn còn phải nhịn sự tê dại và chua xót, giữ cho phần thân trên một tư thái đoan trang phù hợp với hình tượng mỗi khi tình cờ gặp đồng nghiệp, gật đầu chào hỏi đối phương.

Phó Tây Châu... thật sự là một con chó không thể nuôi thuần được.

Trên màn hình điện tử của phòng phân tích vụ án là ảnh đặc tả vết thương của nạn nhân, trong phòng họp tiếng người ồn ào, các cảnh sát trao đổi sôi nổi.

Ân Phùng ngồi một mình ở góc phòng, quyển sổ tay trước mặt trống trơn. Mặc dù hắn vốn kiệm lời, nhưng hôm nay khí áp dường như quá thấp, sắc mặt cũng không tốt. Cảnh sát trẻ tuổi ngồi bên cạnh vô thức xê dịch sang một bên, hy vọng tiếng thở của mình sẽ không làm phiền hắn.

Trên thực tế, Ân Phùng với vẻ mặt nghiêm trọng đang nhìn chằm chằm vào tài liệu, cố gắng kiềm chế hơi thở và siết chặt cơ thể, hao tốn rất nhiều tinh thần trong nhịp tim tăng tốc để phớt lờ cảm giác dị vật nơi riêng tư.

Vì đang ngồi, vị trí của trứng rung dường như đã vào sâu hơn một chút... Má Ân Phùng ửng hồng, một tay chống lên trán, ánh mắt không tìm được điểm dừng, hoang mang vài giây, cuối cùng vẫn chỉ có thể tiếp tục nhìn "tài liệu".

Cứ như vậy, hắn mím môi ổn định hồi lâu, miễn cưỡng thích nghi với món đồ chơi nhỏ hành hạ kia, hít một hơi sâu định tập trung vào cuộc họp phân tích... nhưng eo vừa dùng lực, một cơn tê dại chua xót bất ngờ như điện giật đột ngột lan ra từ kẽ chân, khiến biểu cảm hắn méo mó trong thoáng chốc: "Ưm ưm—"

Tim Ân Phùng đột nhiên chùng xuống.

Con chó điên này... dám bật rung!

Hắn cong ngón tay khẽ chạm vào môi mình, trên mặt lộ ra vẻ băn khoăn nghiêm túc như gặp phải vấn đề khó khăn khi "xem tài liệu", quay đầu sang phía cửa kính bên cạnh mới dám cắn môi nhắm mắt lộ ra chút sụp đổ.

Vừa nhìn, hắn suýt chút nữa tức đến phát bệnh—

Phó Tây Châu đang thảnh thơi dựa vào cửa sổ hành lang đối diện, tay thong thả lắc lư chiếc điều khiển màu hồng. Vị trí này được chọn cực kỳ hiểm hóc, nằm ngay trong điểm mù thị giác, chỉ có thể nhìn thấy từ một góc độ cụ thể.

Hơi thở Ân Phùng trở nên dồn dập, nhanh chóng quét mắt xung quanh, xác nhận không làm kinh động đến bất kỳ ai, lúc này mới đột ngột quay đầu trừng mắt nhìn Phó Tây Châu, ra lệnh bằng khẩu hình im lặng: Tắt đi!

Phó Tây Châu nhướng mày, không những không làm theo, ngược lại còn cố tình giơ cao điều khiển hơn một chút, đầu ngón tay nhẹ nhàng xoa xoa nút công tắc. Đôi mắt chứa ý cười kia rõ ràng đang nói: Cầu xin anh đi.

Mau, mau, tắt đi!

Phó Tây Châu nghiêng đầu, giả vờ không hiểu, khóe môi lại càng thêm kiêu ngạo.

Ngay lúc này, một rung động kỳ quái hơn truyền ra từ bên trong cơ thể, chế độ rung cấp độ hai cắt ngang suy nghĩ của Ân Phùng, hắn theo bản năng ôm bụng, cơn buồn tiểu chua xót trong nháy mắt làm bụng dưới co thắt, hắn gần như không thể ngồi vững, phải chống tay vào chân ghế mới miễn cưỡng dựa vào được.

Thế nhưng món đồ chơi kỳ quái kia từ nãy đến giờ vẫn ẩn nấp rất sâu, nửa phút trôi qua, chiếc quần lót chưa khô hoàn toàn của hắn lại bị dâm thủy làm ướt, dù có kẹp chân, cảm nhận được cũng chỉ là cửa huyệt ẩm ướt mềm mại, chỉ khiến khuôn mặt hắn đỏ bừng.

Giây tiếp theo, như thể để trừng phạt hắn kẹp chân, tần số rung của món đồ chơi kia thậm chí còn đột ngột tăng lên!

Âm đạo bị kích thích co giật, tử cung mềm mại ở sâu bên trong cũng bị ảnh hưởng, hạt thịt sưng tấy không thể tránh khỏi cùng nhau run rẩy, khoái cảm bùng nổ đa điểm tấn công khiến hắn từ tư thế ngồi chuyển thành cúi gập người một cách luống cuống, hai chân run rẩy hơi mở ra.

"Ân giáo sư? Ngài sao vậy? Có phải không khỏe không?" Hành động này thu hút sự chú ý của cảnh sát bên cạnh.

Ân Phùng cố gắng trấn tĩnh một lúc lâu, kiềm chế ham muốn rên rỉ: "Ư, không sao..."

"Nhưng sắc mặt ngài không tốt..." Cảnh sát không yên tâm hỏi thêm, "Có cần đến phòng y tế xem không?"

"Thật sự, không cần." Ân Phùng miễn cưỡng nặn ra một nụ cười, toàn bộ dựa vào ý chí để trả lời: "Có lẽ tối qua không nghỉ ngơi tốt."

Cảnh sát cũng không tiện nói gì thêm, vừa vặn cũng bị hỏi chuyện, sự chú ý liền chuyển khỏi Ân Phùng.

Người đang chịu đựng sự tra tấn lập tức quay đầu trừng mắt nhìn ra ngoài cửa sổ— Phó Tây Châu vẫn còn ở đó, lúc này đang làm khẩu hình: Tăng thêm một cấp độ nữa?

Ân Phùng muốn khóc không ra nước mắt, cào nhẹ lớp vải quần ở bụng dưới, khoái cảm tê dại mạnh mẽ cọ rửa mạng lưới thần kinh dày đặc ở bộ phận sinh dục, từng đợt, từng đợt nối tiếp nhau trong tần số rung, gần như muốn đẩy người run rẩy lên đỉnh.

Giữa hai chân càng lúc càng ướt, từng cụm dâm thủy bị âm đạo ép ra khỏi cửa huyệt, trượt xuống làm ướt quần ngoài theo đôi chân đang mở, ngay cả cây thịt phía trước cũng dần dần sung huyết dựng lên trong cơn chấn động mạnh mẽ.

Chết tiệt... quá mạnh... cứ thế này, sẽ không nhịn được...

Phó Tây Châu cái tên biến thái này...

Tuy nhiên, không biết có phải là tâm hữu linh tê hay không, ngay khoảnh khắc Ân Phùng nguyền rủa kia, cục rung trong cơ thể hắn như sống lại trượt nhanh vào sâu, trực tiếp chống vào tử cung trong tiếng thút thít của Ân Phùng đang căng cứng bắp chân run rẩy, rung động dữ dội không chút thương xót!

"Ưm hừ—!!" Cơn tê dại kỳ lạ ngay lập tức kéo theo bụng dưới co thắt, khoái cảm sắc bén bùng lên từ sâu bên trong cơ thể, buộc Ân Phùng phải mất hết lý trí.

Hắn dùng tài liệu che mặt, theo bản năng muốn đưa tay xuống che lỗ huyệt, không muốn thứ kinh khủng kia rung nữa, nhưng lại quên mất nhụy hoa cũng đang ở trạng thái mẫn cảm. Cú chạm này kết hợp với kẹp chân, khoái cảm chồng chất nổ tung trước mắt. Rào cản giới hạn bị cao trào mãnh liệt phá vỡ, trứng rung lại còn đổ thêm dầu vào lửa mà rung động dữ dội, làm biến dạng cổ tử cung mềm mại trong suốt.

Cơ thể Ân Phùng suy sụp ưỡn lên, run rẩy đưa tay ấn vào bụng dưới đang co thắt, đôi mắt tan rã lật ngược trong khoái cảm. Hắn cố gắng cắn chặt đầu lưỡi, bị kích thích đến mức thở dốc không nói nên lời trong cơn cao trào quá mức chết người, không còn tâm trí suy nghĩ bất cứ điều gì khác.

Sau cơn cao trào mãnh liệt, Ân Phùng nheo mắt lại, vẫn còn chút thất thần. Hắn run rẩy đôi chân thở dốc trên ghế, ngực không ngừng phập phồng, mãi một lúc lâu cũng không cảm nhận được sự rung động của trứng rung.

Quay đầu sang, bóng dáng gây chuyện ngoài cửa sổ đã biến mất, chỉ còn lại hành lang trống rỗng.

"Chó điên..." Hắn nhìn chằm chằm vào ô cửa sổ trống, đôi mắt đẹp bị nước mắt sinh lý làm ướt, "Anh đợi đấy cho tôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co