Truyen3h.Co

| 𝗗𝗲𝘁𝗲𝗰𝘁𝗶𝘃𝗲 𝗖𝗼𝗻𝗮𝗻 | 500 MILES

1

_HyunNganz

I. CÂU CHUYỆN VỀ MATSUDA JINPEI

1. MŨI TÊN XÉ GIÓ

Mưa đầu mùa thu ở Tokyo vừa chát chúa lại vừa lạnh.

Trong phòng làm việc của Đội 1, Phòng Điều tra Tội phạm Sở Cảnh sát Tokyo, tiếng bàn phím gõ lạch cạch xen lẫn tiếng còi xe vọng lên từ đường phố bên dưới. Trên bàn làm việc kê sát cửa sổ, một tách cà phê đen đã nguội ngắt từ lâu.

Suzuki Akihiro khẽ thở dài, tựa lưng vào ghế rồi đưa tay day day hai bên thái dương. Ở tuổi 29, anh là một trong những Thanh tra trẻ tuổi nhất đạt được vị trí hiện tại. Sự điềm đạm, trầm tĩnh và đôi mắt sắc bén như nhìn thấu tâm can hung thủ khiến Akihiro trở thành điểm tựa vững chắc cho đồng đội. Người ta hiếm khi thấy anh cười, cũng chẳng bao giờ thấy anh nổi giận. Anh cứ lặng lẽ làm việc, lặng lẽ phá án, tựa như một cỗ máy hoàn hảo không chút gợn sóng.

Nhưng mấy ai biết được, để có một Thanh tra Akihiro vững vàng của ngày hôm nay, anh đã từng chọn bắt đầu từ nơi chẳng ai ngờ tới: Tổ tuần tra giao thông.

"Kĩ năng lái xe của Thanh tra Suzuki.. nói thật là mỗi lần nhìn thấy, tôi vẫn còn rợn tóc gáy."

Đó là lời thì thầm của một cô nàng nói với đồng nghiệp trong buổi trực ca đêm. Vài anh chàng đồng nghiệp ngồi kế bên cũng gật gù công nhận.

Mọi người ở Sở đều truyền tai nhau về những pha truy đuổi điên rồ của Akihiro. Khi cần khống chế hung thủ đang tẩu thoát, người đàn ông trầm tính ấy như biến thành một con người hoàn toàn khác. Anh leo lên chiếc mô tô chuyên dụng phân khối lớn, vặn ga bạt mạng, lách qua từng kẽ hở hẹp tưởng chừng vô vọng trên đường cao tốc với tốc độ xé gió.

Người ngoài nhìn vào chỉ thấy sự kinh ngạc và ngưỡng mộ trước tay lái thần sầu. Nhưng chỉ có vài cựu binh lâu năm như Thanh tra Megure, Thiếu úy Sato là khẽ trầm ngâm mỗi khi chứng kiến cảnh đó.

Họ nhận ra thứ kĩ thuật ngông cuồng, bất chấp nguy hiểm ấy. Nó mang đậm phong cách của một kẻ đã vĩnh viễn nằm lại dưới lòng đất.

Đã 3 năm.

Đã 3 năm trôi qua kể từ vụ nổ bom trên vòng quay thiên văn công viên Beika - thảm án cứu 12 triệu con tin làm rúng động cả Nhật Bản.

3 năm. Thời gian đủ để những vết thương trên da thịt lành sẹo, đủ để dòng người ngoài kia quên đi một cái tên và đủ để tờ báo năm ấy trở nên hoen ố trong hộc tủ. Nhưng đối với Akihiro, vết thương trong lòng anh vẫn âm ỉ nhói đau như thể vụ nổ vừa mới xảy ra ngày hôm qua.

Akihiro rút từ trong túi áo ngực ra một hộp thuốc lá hiệu Seven Stars. Anh rút một điếu, nhưng không châm lửa, chỉ đưa lên mũi hít hà mùi hắc nhẹ quen thuộc. Anh nhớ như in cái ngày gã trung sĩ gác chân lên bàn, vừa rít một hơi thuốc vừa cười cợt nhả. 

"Cứ ga mà vặn thôi, Aki nhỉ?"

Gã trung sĩ ngông cuồng ấy - Matsuda Jinpei.

Kẻ đã bước vào đời anh bằng một cái vỗ vai xuề xòa và nụ cười ngạo nghễ, rồi lại bước ra khỏi đời anh bằng một đám cháy ngút trời và mớ tin nhắn vỏn vẹn vài dòng trước giờ tử thần.

Một Matsuda Jinpei ngông cuồng nhưng lại tỉ mỉ đến từng con ốc vít.

Môt Matsuda Jinpei hay cợt nhả nhưng lại sẵn sàng đánh đổi mạng sống chỉ để đổi lấy 3 giây đếm ngược cho hàng triệu người.

Akihiro nhắm mắt lại. Trong bóng tối dưới mi mắt, anh vẫn thấy hình ảnh Matsuda đứng dưới ánh nắng mùa thu, tay cầm bao thuốc, kính râm giắt trước ngực. Ngày ấy, Akihiro còn là một gã tuần tra giao thông trầm lặng, luôn bị Matsuda lôi kéo vào mấy vụ đua xe ngầm hoặc mấy chấu nhậu nhẹt thèm thuồng. Anh đã học cách phóng xe bạt mạng từ chính Matsuda, học cả cách giữ một cái đầu lạnh giữa làn ranh sống chết.

"Lái xe kiểu đó có ngày đi bán muối đấy, thiếu gia."

Trong khoảng không vô định của đêm thâu, anh như nghe thấy giọng nói trầm thấp, cợt nhả quen thuộc cùng tiếng bật lửa clack đặc trưng của gã đàn ông đeo kính râm năm nào.

Akihiro khẽ mỉm cười, một nụ cười chua chát nhạt nhòa chìm vào đêm tối. Anh đóng lại bao thuốc, khép lại hoài niệm mục ruỗng, đội lại mũ bảo hiểm rồi leo lên xe.

Động cơ gầm lên một lần nữa. Viên thanh tra 29 tuổi tiếp tục lao vào màn đêm, mang theo kí ức về một người tri kỉ đã mãi mãi dừng lại ở tuổi 26.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co