3
3. KẺ RÙA BÒ
Tiếng ve sầu của mùa hè năm ấy như còn văng vẳng bên tai, hòa cùng tiếng thở dốc nồng nặc mùi mồ hôi trên sân tập.
Đó là buổi tập thể dục sáng hằng ngày tại Học viện. Giảng viên Onizuka với gương mặt sắt đá thường trực, đã ra lệnh.
"Chạy mười vòng sân. Không xong thì nhịn ăn trưa!!"
Và hỡi ôi, giữa một rừng những học viên hừng hực khí thế, Suzuki Akihiro hiện ra như một biến số đầy nực cười. Trong khi đám đông bắt đầu bứt tốc, cu cậu chỉ mới lết đến vòng thứ hai đã thấy hơi thở đứt quãng, mồ hôi nhễ nhại tuôn ra như tắm, ướt sũng cả chiếc áo phông.
"Haha! Cố lên nhé thiếu gia!"
Hagiwara Kenji lướt qua cậu nhẹ như một cơn gió, không quên vỗ bộp bộp vào lưng cậu như lời động viên đầy vẻ trêu chọc, dù hắn ta đã bỏ xa cậu tận bốn vòng sân. Phía xa kia, lớp trưởng Date Wataru và Furuya Rei vẫn đang kèn cựa nhau quyết liệt ở vòng thứ tám, bỏ lại Akihiro mắc kẹt với đôi chân rã rời ở vạch xuất phát lần thứ hai.
Thời gian trôi qua, khán đài bắt đầu đông dần. Hầu hết mọi người đều đã hoàn thành bài tập, thậm chí có những "quái vật" như năm người bạn của cậu đã chạy xong 20 vòng để làm nóng người rồi thong thả ngồi uống nước, tán gẫu.
Trên sân, nắng bắt đầu gắt. Chỉ còn mình Akihiro đơn độc với vòng chạy thứ chín. Bỗng nhiên những lời xì xào, chế giễu bắt đầu rộ lên từ đám học viên nam đang nghỉ ngơi gần đó.
"Nhìn kìa, mười vòng mà chạy không xong, thế mà đòi làm cảnh sát sao?"
"Suỵt! Người ta ở nhà là công tử bột đó, coi chừng đêm nay chạy về mách mẹ đó!"
Những tràng cười hô hố vang lên như xát muối vào lòng kiêu hãnh. Akihiro dù phổi như sắp nổ tung, vẫn nghiến răng quay lại quát lớn.
"Im đi bọn não tịt! Có chạy chậm được như ông đây không mà cười hả?!"
"Thế cứ chạy chậm tiếp đi nhé, thiếu gia!" - Tiếng cười lại lần nữa rộ lên, nhưng lần này lại là sự hả hê của bọn chúng khi thành công làm nhục Akihiro.
Akihiro quay đi, cắm mặt xuống đất. Cậu tự nhủ mình sẽ bứt tốc, sẽ hoàn thành hai vòng cuối này trong tích tắc để bịt miệng lũ người kia. Thế nhưng, đời không như là mơ. Khi vừa chạm đến ranh giới của vòng thứ mười, đầu óc cậu bỗng choáng váng, bầu trời xanh thẳm trên cao chợt tối sầm lại. Đôi chân cậu khụy xuống, tưởng chừng như mặt sân nóng bỏng sắp sửa nuốt chửng lấy mình...
Thì bỗng nhiên, một luồng sức mạnh ập đến.
Hai cánh tay rắn rỏi vươn tới, một bên trái, một bên phải khoác chặt lấy vai cậu. Akihiro ngơ ngác ngẩng đầu. Là Hagiwara với nụ cười khì khì đặc trưng, một tay dìu cậu, tay kia thì vò đầu cậu đến rối tung bét. Và bên cạnh là Hiromitsu, chàng trai có đôi mắt hiền hậu, khẽ thì thầm:
"Cậu làm tốt lắm, Akihiro! Cùng về đích nào!"
Vạch đích hiện ra trước mắt, nơi có ba bóng người đã đứng đợi sẵn tự bao giờ. Furuya Rei mỉm cười nhẹ nhàng dưới nắng; Matsuda Jinpei vẫn cái bộ mặt cau có, nghiến răng ken két vì phải chờ đợi nhưng tuyệt nhiên không rời đi nửa bước; và lớp trưởng Date thì đang vung tay cổ vũ đầy hùng hồn.
Chạm đích.
Akihiro đổ gục xuống, cảm giác như mình vừa từ cõi chết trở về. Matsuda tiện tay "tặng" cho cậu một trận vò đầu đau điếng.
"Đồ lề mề! Hậu đậu! Cậu làm tụi này đợi hơi lâu rồi đấy nhé!"
Rei chìa ra một chiếc khăn tay sạch sẽ, còn lớp trưởng thì cười vang, tuyên bố một câu xanh rờn.
"Từ mai, mỗi sáng tôi sẽ rèn luyện thể lực cho cậu thêm nữa! Đừng hòng trốn!"
Hagiwara thì hô hào như thể họ vừa lập được chiến công hiển hách nhất lịch sử học viện, trong khi Hiromitsu bất lực can ngăn.
"Nào nào, tản ra bớt đi, cho cậu ấy thở với chứ!"
Giữa vòng vây của năm người bạn, giữa những lời mắng mỏ lẫn quan tâm vụng về, Akihiro bỗng bật cười lớn. Một điệu cười sảng khoái át cả tiếng ve sầu, át cả những lời mỉa mai cay nghiệt ngoài kia.
Lần đầu tiên trong đời, vị thiếu gia bướng bỉnh ấy cảm thấy trái tim mình ấm áp đến lạ kì.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co