End
8
Khi ăn cơm, anh ta mua hai suất, một phần cho mình, một phần đặt đối diện.
"Hôm nay thịt kho ngon lắm, em ăn nhiều vào."
Ngay cả lúc ngủ, anh ta cũng chừa ra nửa giường, ôm di ảnh của tôi vào lòng.
"Ngủ ngon nhé, Miên Miên."
Cả trường đều nói Cố Ngôn điên rồi.
Mẹ Cố Ngôn đưa anh ta đi gặp bác sĩ tâm lý, kết luận là rối loạn stress sau sang chấn nặng kèm hoang tưởng.
Nhưng anh ta từ chối điều trị.
Anh ta nói: "Con không bị bệnh. Miên Miên ở ngay bên cạnh con, các người không nhìn thấy sao?"
Anh ta đang tự lừa mình.
Chỉ có sống trong lời nói dối, anh ta mới miễn cưỡng tồn tại được.
Một khi tỉnh táo, cơn hối hận ngập trời kia sẽ nhấn chìm anh ta hoàn toàn.
Cơ thể Cố Ngôn sụp đổ rất nhanh.
Anh ta bắt đầu nghiện rượu, mất ngủ triền miên.
Có một lần, sau khi say mèm, anh ta lảo đảo bước ra sân thể dục...
Đêm đó mưa rất to.
U ám hệt như ngày tôi chết.
Cố Ngôn nằm đúng chỗ tôi đã ngã xuống hôm ấy, mặc cho nước mưa xối xả trút lên người.
"Miên Miên... lạnh quá..."
Anh ta co ro, trong lòng ôm chặt chiếc lọ thuốc đã được anh ta dán lại.
Dù đã vỡ nát đến mức không ra hình dạng, anh ta vẫn dùng keo dán, từng chút một ghép lại.
"Anh dán thuốc xong rồi... em quay lại uống thuốc được không?"
"Anh không bắt em chạy nữa... anh cõng em về nhà..."
Anh ta khóc trong mưa như một đứa trẻ bị bỏ rơi.
Nước mưa hòa với nước mắt, chảy vào miệng.
Đắng ngắt, lạnh buốt.
Đột nhiên, tim anh ta quặn lên một cơn đau dữ dội.
Đó là hậu quả của việc nghiện rượu và thức trắng triền miên, khiến tim quá tải.
Cơn đau ấy...
Giống hệt cơn đau của tôi trước khi chết.
Cố Ngôn ôm chặt ngực, thở hổn hển.
Nhưng anh ta không cầu cứu, ngược lại còn bật cười.
"Ha ha... thì ra lúc đó em đau thế này sao?"
"Đau thật đấy..."
"Miên Miên, anh cũng đau rồi... vậy thì chúng ta coi như huề nhau nhé?"
Ý thức anh ta bắt đầu mờ dần.
Trong cơn mê man, anh ta dường như nhìn thấy tôi.
Tôi mặc chiếc váy trắng, đứng trong mưa, lặng lẽ nhìn anh ta.
Không phải dáng vẻ thê thảm khi chết, mà là tôi của lần đầu gặp nhau — sạch sẽ, trong trẻo.
Cố Ngôn khó nhọc vươn tay, muốn nắm lấy vạt áo tôi.
"Miên Miên... đưa anh đi với...đừng bỏ anh lại một mình..."
Tôi nhìn anh ta, khẽ lắc đầu.
Cố Ngôn, tôi không hận anh nữa.
Nhưng tôi cũng không yêu anh nữa.
Giữa chúng ta — không có kiếp sau.
Tôi quay lưng, bước về phía ánh sáng.
Sau lưng, vang lên tiếng gào thét tuyệt vọng của anh ta:
"Đừng đi! Giang Miên! Đừng đi——!!!"
Cố Ngôn không chết.
Anh ta được bảo vệ đi ngang qua cứu sống.
Nhưng anh ta hoàn toàn phát điên.
Anh ta bị đưa vào bệnh viện tâm thần.
Nơi đó trở thành điểm đến cuối cùng của cuộc đời anh ta.
Nghe nói, mỗi ngày anh ta đều nói chuyện với không khí — lúc dịu dàng, lúc nổi giận, lúc lại khóc lóc thảm thiết.
Anh ta vẽ kín tường phòng bệnh tên tôi.
Chi chít, chồng chéo lên nhau.
Như những lời nguyền, trói chặt cả đời anh ta.
Mẹ Cố Ngôn chỉ sau một đêm đã bạc trắng tóc.
Bà giao lại toàn bộ sản nghiệp cho quản lý chuyên nghiệp, mỗi ngày đứng trước cổng bệnh viện tâm thần, nhìn đứa con trai điên dại mà rơi nước mắt.
Còn Tống Chi — trong trại phúc lợi bị người khác bắt nạt, hai chân tàn phế không thể phản kháng, sống chẳng khác gì một con chó.
Vương Huệ — trong tù vì tính khí hung hăng đắc tội với "đầu gấu", bị đánh gãy hai xương sườn, sống không bằng chết.
Còn tôi.
Đêm mưa đó, tôi hoàn toàn chặt đứt sợi ràng buộc cuối cùng với trần thế.
Linh hồn nhẹ bẫng.
Tôi bay qua núi cao, bay qua biển lớn, đi ngắm những cảnh sắc mà tôi từng khao khát.
Cuối cùng, tôi đã trở thành cơn gió.
Tự do tự tại, không ràng buộc.
Không cần vì ai mà sống thấp hèn, không cần ôm ngực chịu đựng để làm hài lòng người khác.
Nếu có kiếp sau —
Mong tôi có một trái tim khỏe mạnh.
Mong tôi...vĩnh viễn không gặp lại Cố Ngôn.
(Toàn văn hoàn)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co