02.
Chap này có tình tiết và những ám chỉ hơi bậy!!! Ai không thích thì bỏ qa chap nầy nha huhu.
Lúc còn sống, Xuân Bách đã ghét cay ghét đắng Thành Công không vì lý do gì cả. Trước đây hắn còn đá một trái bóng vào mặt Thành Công khi cậu đang ngồi ở phía ngoài của sân bóng.
Thằng này tính nết nó rất khó thiện cảm nên thành ra khi biết nó bệnh chết thì cậu cũng chẳng quan tâm gì, đơn giản chỉ là nghiệp báo của một thằng vô văn hoá thôi.
Cho dù là ngày đầu tiên nó mất hay là ngày thứ bốn mươi chín, Nguyễn Thành Công cũng chẳng thèm vác mặt đến thắp cho nó một nén hương mà thay vào đó lại đi hẹn hò với người yêu vừa quen được vài ngày.
Đúng một tuần sau, bạn trai của Thành Công chết vì bệnh tật.
Đứng trước bàn thờ của người thương mà tim Thành Công như rơi hẳn xuống nền gạch lạnh lẽo dưới chân.
Đêm về, cậu ngủ trong cái gương mặt lấm tấm nước mắt còn đọng lại ở khoé mi, và đúng lúc ấy Xuân Bách lại xuất hiện ở trước mặt Thành Công trong giấc mơ.
"Tại sao mày không đến thắp hương cho tao?"
"Lúc mày còn sống mày đã đối xử như thế nào với tao mày quên rồi à?"
"Tao không quan tâm, hôm sau mày mà không đến thắp hương cho tao thì đừng hỏi tại sao mấy thằng xung quanh mày mà đều chết vì bị ma che mắt mà lao ra đường lớn cho xe tông tan xương nát thịt nhé!"
"Nếu như đã có ý định giết người thương của tao.. thì tại sao mày lại không giết chết cả tao luôn đi?"
Thành Công lùi lại một bước, cố né tránh ánh mắt trắng bệch của Xuân Bách đang cứ nhìn chằm chằm vào cậu.
"Sau khi mày chết, thì mày sẽ lại được đoàn tụ với gia đình của mày thôi! Tao muốn mày sống thật lâu nhưng phải trong sự day dứt khi chính mày phải giương mắt ra nhìn từng người thương mày lần lượt bị tao bóp cho chết hết."
Nguyễn Thành Công đã phải tự lập khi bản thân vừa mới mười bảy tuổi, tiếng xe cứu thương ở trước đám cháy ấy đến bây giờ vẫn còn vang vọng mãi ở trong đầu của cậu.
Hai năm qua cậu đúng là đã phải sống trong sự day dứt vì mãi chơi mà để ba và mẹ bị thiêu rụi trong căn hộ chật hẹp ngộp ngạt, giá như lúc ấy về sớm hơn một chút nữa thì có lẽ cuộc sống của Thành Công hiện tại đã không bị một hồn ma mang ra cười cợt như hôm nay.
Giấc mơ ấy lại nhoè đi vì Thành Công đã thật sự rơi nước mắt trong lúc ngủ, mồ hôi lạnh chảy dài từ trán xuống đến tận xương quai xanh khiến cậu lúc này chỉ biết run rẩy mà cầu nguyện trời đất hãy nhanh chóng qua đêm này để sáng lên và chính cậu sẽ là người mang đồ ăn sang cúng kiếng và thắp hương đầy đủ cho Xuân Bách.
Đúng bảy giờ sáng hôm sau, cậu xin phép gia đình của Xuân Bách để được mang bánh đến cúng cho nó.
Tất cả số tiền sinh hoạt của tuần này đều đã bị vét sạch cho một người mà bản thân Thành Công đã từng cho rằng việc Xuân Bách xuất hiện trong cuộc đời mình chính là nghiệp báo duy nhất mà cậu đã từng phải chịu đựng.
Không ai thật sự lường trước được điều gì nên ngay lúc này, Nguyễn Thành Công đang thắp ba nén hương cho Nguyễn Xuân Bách và chắp tay lại cầu xin hắn đừng phá hoại cuộc sống của bản thân mình nữa.
"Bách này, tao đã lấy tiền của tao để mua đồ ăn vặt cho mày. Bây giờ mày muốn gì thì đêm cứ nói với tao, đích thân tao sẽ là người chiều theo ý muốn của mày với một nguyện vọng là mày đừng quấy phá tao nữa, xem như lần này mày thương tao đi, mày chỉ cần thương tao một lần thôi rồi mày nói gì tao cũng nghe mày muốn gì tao cũng chiều hết. Tao mới mười chín tuổi thôi Bách, một là bây giờ mày cứ việc kéo tao theo còn hai là mày xem như bỏ qua những gì ganh ghét của bọn mình đi nhá. Khi nào anh hai tao gửi tiền sinh hoạt về thì tao sẽ lấy đi mua hoa và bánh ngon cho mày nhá Bách nhá."
Vừa dứt câu thì ngọn nến trên bàn thờ tắt hẳn mặc dù cửa sổ đang đóng kín, tai trái của Thành Công thì ù điên lên - có vẻ như Xuân Bách đã nghe được những câu nói từ tận đáy lòng của cậu.
Sau ba mươi phút ở nhà Xuân Bách thì Thành Công cũng tiếp tục về nhà mà ngủ, đêm qua cậu đã thức trắng vì những câu nói của nó trong giấc mơ.
"Tối nay ngủ đừng mặc quần áo Công nhé."
Cậu vẫn còn say trong giấc ngủ nhưng vẫn nghe rất rõ câu nói này ở tai.
Đêm lại đến, Thành Công thật sự làm theo đúng với câu nói của người lúc trưa - tắm rửa sạch sẽ và lao lên thẳng giường mà chẳng mặc gì.
Cậu kéo chăn lên đến tận cổ và khoá cửa thật chặt, chủ yếu cũng chỉ để bảo vệ bản thân mà thôi.
Đúng một giờ hai mươi bảy phút sáng.
Nguyễn Thành Công tỉnh dậy với một cơ thể đầy mồ hôi và lại thở dốc không vì lý do gì cả. Cả phần thân dưới thì bị co chặt lại, nặng trĩu như thể đang có thứ gì cố tình chặn lại mà không cho cậu cử động dù chỉ là một xăng ti mét.
Sự khó chịu vô hình cứ kéo dài mà mặc kệ Thành Công van xin như thế nào thì đều bị ép xuống giường đến mức bật khóc.
"L-Làm ơn, là thứ gì vậy.. xin hãy tha cho tôi với.."
Giọng nói yếu ớt của người nằm trên giường như đang vỡ vụn, hệt với thuỷ tinh đang rơi từ độ cao một mét xuống thẳng nền bê tông lạnh lẽo.
Mãi đến ba mươi phút hơn sau nó mới dừng lại, cậu mới được chìm vào giấc ngủ. Và tất nhiên vẫn là bóng dáng quen thuộc ấy đứng đối diện mà nhìn thẳng vào mắt của Thành Công.
"Là mày làm à.. Xuân Bách?"
"Nếu tao bảo là tao thì sao?"
"Mày.."
"Sao? Tao biến thái như thế đấy thì sao?"
"Sao mày lại làm như thế với tao?"
"Tại sao lại không được làm như thế với mày?"
Xuân Bách tiến thêm một bước, cố tình tạo khoảng cách gần hơn với Thành Công.
"Bây giờ tao không muốn giết mày thì tao lấy lần đầu của mày đi luôn đấy được không? Bị ma nắc thì còn gì nhục hơn nữa hả trai còn trinh ơi?"
Thành Công nghẹn họng trước câu nói của hắn, không ngờ trên đời lại có một người chết rồi mà vẫn mãi vô liêm sỉ như vậy.
"Hửm? Sao? Mở mồm ra trả lời anh cái đi bé."
"Mày thật sự.. dám làm vậy mà không thấy kinh tởm tao sao? Mày có thể lấy mạng sống của tao đi bất cứ lúc nào mà mày lại.."
"Cũng chính mồm mày kêu tao muốn gì thì đích thân mày cũng sẽ chiều, bây giờ lại chơi trò nạn nhân à Thành Công?"
"Bách này."
"Hai năm qua tiếp xúc với mày, mày sỉ nhục hay cười nhạo gì tao thì tao cũng đều cắn răng mà bỏ qua cho mày. Nhưng cho đến ngày hôm nay, năm lần bảy lượt mày đều dùng mọi cách để quấy tao, tao cũng chẳng thèm gọi thầy về mà đuổi mày đi."
"Mày biết rất rõ tao đã mồ côi rồi, tao sinh sống một mình với tiền sinh hoạt mỗi tháng mà anh họ gửi về cho tao, tao làm gì cũng một mình cho đến khi mày mất và mày cũng cướp đi một người bạn đồng hành duy nhất mà hiện tại tao rất khó để mà có thể giữ được."
"Đến cuối cùng thì cũng có mày xuất hiện trong mỗi giấc ngủ của tao, mặc dù tao ghét mày lắm nhưng ít ra mày vẫn quan tâm tao cho dù bọn mình ghét nhau đến nhường nào."
"Nói cái mẹ gì mà cứ dài dòng nhức hết cả đầu, đừng kể khổ nữa Công ạ tao chẳng lọt lỗ tai được câu nào đâu."
Thành Công chỉ nhìn Xuân Bách cười nhẹ rồi biến mất ngay trước mặt hắn.
Hoá ra người mất vì bệnh tật mới chính là Thành Công.
Mọi thứ vừa diễn ra đều là giấc mộng dài của Xuân Bách, cả hai ghét nhau là thật nhưng hắn buồn đến mức suy nghĩ đến cậu cả ngày mà mơ được một giấc dài chỉ xoay quanh Nguyễn Thành Công cũng là thật.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co