Truyen3h.Co

50k lộn xộn

3. Nuông chiều em

jullyiugay

Ai cũng biết cậu út nhà họ Ahn có hôn ước từ bé với cậu cả nhà họ Eom

Hôn nhân vì chính trị chưa từng đem lại hạnh phúc cho cả hai, vốn dĩ nam nữ đã khó có tình cảm. Bây giờ lại là nam nam, chẳng ai chịu nhường ai, trên dưới người đời bàn tán không xuể

Eom Seonghyeon con trai cả chưa từng khiến bố phải thất vọng, ngoan ngoãn lễ phép và luôn làm vừa lòng ông. Em ngồi trên ghế trong góc của quán bar, lưng thẳng tắp như thể em sẽ chơi một bản nhạc piano

Tiếng ồn ào náo nhiệt làm em hơi khó chịu, em thích sự yên tĩnh hơn ồn ào. Nếu không phải giúp bố vì công việc thì em sẽ chẳng bao giờ phải cúi đầu ngoan ngoãn nghe theo

"Ồ. Nghe nói cậu là phu nhân của thằng họ Ahn nhỉ?"

Lão già cầm ly rượu lắc nhẹ ánh mắt sượt qua gương mặt xinh đẹp của em, gã liếm môi rồi cười

"Rất ngon mắt đấy"

Em khó chịu nhưng không thể hiện ra bên ngoài, em cố nặn ra nụ cười bình thường rồi lật từng trang hợp đồng

'Loạt soạt' tiếng giấy cạ vào nhau làm không khí đỡ ngượng ngùng hơn, tay em hơi run nhẹ mí mắt em cũng nặng hơn

Em mong hợp đồng này sẽ sớm kết thúc, em không muốn phải ngồi gần lão già nhìn ngắm cơ thể em không chút kiêng dè

"Ông ký đi, bố tôi sẽ xem xét về vấn đề đó sau"

Em đẩy hợp đồng về phía lão. Lão nhìn rồi bật cười, ly rượu trong tay được đặt lên bàn

Lão ngồi sát lại gần em mặt đối mặt rồi vươn tay chạm vào gò má gầy gò

"Sao phải vội?"

Ánh đèn led màu xanh của quán bar chiếu khắp phòng, em không thể chạy vì em biết lão như thế nào. Em nắm chặt tay cố nhịn

Cánh cửa quán bar mở ra, lượt khách kéo vào đông như bầy kiến. Em ngẩng mặt lên nhìn rồi đồng tử em co lại, người bước vào chẳng phải ai xa lạ

"Thiếu gia Ahn, đó có phải phu nhân không ạ?"

Vệ sĩ chỉ về phía góc quán, em lảng tránh ánh mắt vờ như không thấy rồi gạt tay lão ra

"Đừng đi quá giới hạn"

"Haha! Giới hạn? Giờ này thằng nhãi ranh kia chắc còn đang ôm ấp tình nhân nhỏ bé"

"Cậu còn trẻ sao không cân nhắc tôi? Lão già này vẫn còn rất sung sức đấy"

Seonghyeon nghe không lọt tai, đứng dậy định bỏ đi thì lão nắm tay níu em lại. Da gà nổi hết lên lão nắm tay hôn lên mu bàn tay nhỏ rồi cười khẩy

"Thơm thậ-"

'Đoàng'

Cơ thể nhăn nheo già nua ấy ngã phịch xuống ghế, máu đỏ chảy loang lổ dưới sàn. Em giật mình nhìn lên

"Không nhận ra chồng mình à?"

Người nổ súng không phải hắn mà là vệ sĩ, hắn biết em không thích tiếng súng vì nó ồn ào. Nhưng nếu không nổ súng em sẽ bị làm phiền

Thà bị em ghét còn hơn nhìn em bị lão quấy rối. Hắn bước nhanh tới trước mặt em cởi áo khoác ra choàng lên người rồi nắm tay em kéo đi
 
"Làm gì vậy?"

Em lưỡng lự kéo giật tay lại, hắn quay lại nhìn em rồi nhướn mày. Đôi mắt màu hổ phách tối sầm lại bàn tay nắm lấy tay em khẽ siết chặt hơn

Hắn không nói nhưng em biết đó là hành động nhắc nhở, em bây giờ đã là phu nhân của hắn không còn là đứa trẻ ngoan ngoãn của bố mẹ

Seonghyeon cúi đầu xuống thả lỏng tay hắn tiến lại gần em, nhấc bổng cơ thể nhỏ nhắn bế lên trên tay

Em muốn kháng cự nhưng khi nhìn vào đôi mắt sắc lạnh như thú dữ của hắn em lập tức im lặng

Hắn bước nhanh ra khỏi quán bar đưa em lên xe. Chiếu xe BMW đen đỗ trước quán bar ấy là xe của hắn

Chiếc xe ở yên đó từ nãy đến giờ chỉ đợi hắn bế em lên xe, không phải khi không hắn lại đến đúng lúc. Từ khi em đặt chân vào vị trí phu nhân, hắn đã lặng lẽ quan sát em từ xa

Hôn nhân sắp đặt không thể nói không có tình cảm, Keonho đã say mê em khi hắn còn rất bé. Hắn đã nằng nặc đòi bố mẹ gả em cho hắn

Và bây giờ mong muốn ấy đã thành sự thật, em đã là phu nhân của riêng hắn. Hắn cưng chiều em vô điều kiện sẵn sàng chống lưng khi em bị bắt nạt

Hay cả khi em quậy phá không muốn làm trẻ ngoan, hắn sẽ luôn ở phía sau dọn dẹp thay em

Keonho mở cửa xe đặt em ngồi lên đùi mình rồi khởi động xe, em níu cổ áo hắn rồi lắc đầu

"Phạm pháp đấy"

"Em sợ cái gì?"

Cậu út họ Ahn không sợ bất cứ thứ gì ngoại trừ sợ em khóc. Hắn cúi đầu xuống hôn lên má em nhẹ nhàng lấy khăn ướt lau mu bàn tay em

Biết em thích sạch sẽ, lão động chạm vào người làm em khó chịu hắn trả thù giúp em. Chỉ khi ôm em vào lòng hắn mới thả lỏng cơ mặt

"Để em ngồi trên ghế đi"

Seonghyeon cựa quậy muốn về chỗ của mình, hắn nhíu mày nắm chặt tay em gằn giọng

"Ngồi yên"

Hắn quát em, sự cưng chiều trước đây em luôn nhận được từ hắn bây giờ không còn như xưa. Em tròn mắt nhìn hắn rồi quay mặt đi, đôi mắt long lanh bây giờ lại có một lớp nước mỏng như sương

"Hứ"

Em rụt tay lại không cho hắn cầm nữa, dỗi hờn chẳng thèm quan tâm đến hắn. Keonho day trán rồi ôm eo em kéo lại người mình

"Sao đấy?"

Em đẩy mặt hắn ra xa bĩu môi trách móc, bao năm về nhà chồng chịu cảnh người vợ đảm đang dịu hiền. Đây chính là lúc em có cơ hội giận dỗi hắn

"Cút ra"

Hắn biết em dỗi vì lỡ quát em. Hắn xoa lưng rồi thơm lên môi em, đôi môi mềm căng mọng áo một lớp nước của hắn

"Ngoan, anh thương em mà anh không quát em"

Dáng vẻ thanh cao lạnh nhạt thường ngày của hắn đã biến mất. Trước mặt em hắn sẵn sàng làm con cún lớn bám người, mong chờ được em cho phép ôm ấp hôn hít

Nhân cơ hội em đang dỗi hắn liền trêu em. Hôn lên môi khi em không cho phép, em đương nhiên sẽ tức giận và quay sang xù lông với hắn

Nhưng lần này lại khác, em ngồi im trên người hắn. Không đánh mắng chỉ im lặng không nói gì

"Đừng giận anh"

Ahn Keonho lần đầu tiên hạ cái tôi cao ngút trời của mình xuống để xin em đừng giận hờn hắn. Em nhìn thẳng vào mắt hắn mấp máy môi

"Anh tự ý hôn tôi"

"Đừng xưng 'tôi' với anh"

"Im"

Seonghyeon nhăn mày khoanh tay nhìn ra cửa sổ, em giận hắn thật em không giỡn. Hắn cuống quýt lên vội ôm em dỗ dành

"Lỗi của anh đừng giận"

"Anh xin lỗi công chúa"

Bao nhiêu lời mật ngọt tuôn ra cũng không khiến em nguôi giận, hết cách chỉ đành đưa em đến trung tâm mua sắm dẫn em đi ăn acai bowl

"Đúng ý em chưa?"

"Ừmm"

"Chưa hỏi tội em tự ý lẻn ra ngoài đi công việc khi không có anh ở cạnh đấy"

Hắn nhìn em ăn acai bowl rồi lau khoé môi em, hắn biết tỏng em ở nhà chán muốn đi chơi quậy phá để hắn có việc làm

Nhưng vì hắn nuông chiều em nên tất cả mọi lỗi lầm đều không đáng nhắc đến

"Em yêu anh mà"

Mỗi khi bị phát hiện em sẽ nói 'yêu' để hắn nguôi giận. Hắn mềm lòng với em chấp nhận tha thứ rồi ôm em vào lòng

"Gian manh lắm cáo nhỏ"

_end_

[Keonhyeon]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co