Heejake
Trận bóng kết thúc bằng tiếng còi dài vang khắp nhà thi đấu.
Mồ hôi thấm đẫm sau gáy, Evan kéo cổ áo lau mặt rồi tiện tay ném chai nước rỗng vào ghế bên cạnh. Tiếng cổ vũ xung quanh vẫn còn rất ồn, nhưng anh chẳng để tâm. Đồng đội đang tụ tập ăn mừng phía dưới sân, còn Evan chỉ thấy mệt.
Lúc nào cũng vậy.
Thắng thì sao.
Thua thì sao.
Rồi cuối cùng về nhà vẫn chỉ có một mình.
"Ê Evan! Hôm nay có em nào đợi mày kìa!"
Thằng bạn trong đội huých vai anh, cười nham nhở.
"Lần này nhìn ngon đấy."
Evan nhíu mày khó chịu.
"Liên quan gì tao."
Anh bước xuống khán đài với vẻ mặt lạnh tanh quen thuộc, mái tóc đen ướt mồ hôi rũ xuống mắt càng khiến người ta không dám lại gần. Vậy mà vừa đi tới cửa hành lang đã thấy một bóng người đứng đó nhảy nhảy vẫy tay như sợ anh không nhìn thấy.
"EVANNN!"
Giọng sáng đến mức làm anh đau đầu.
Jake ôm chai nước lạnh chạy về phía anh, nụ cười rạng rỡ như ánh mặt trời.
"Anh chơi đỉnh quá luôn!"
Evan nhìn cậu từ trên xuống dưới.
Áo hoodie rộng.
Tóc hơi rối.
Má đỏ vì la hét quá nhiều.
Và quan trọng nhất—
Cái vẻ vui vẻ quá mức đó làm anh thấy phiền.
"Tôi có bảo em tới xem đâu."
Jake không giận, còn chìa nước ra gần hơn.
"Nhưng em muốn tới mà."
"Muốn cái gì cũng làm à?"
"Ừ."
"...Mặt em dày thật."
Jake bật cười khúc khích.
"Anh biết không? Hôm nay em ngồi cạnh mấy chị bên khoa Văn á, ai cũng hỏi em có phải người yêu anh không."
"Rồi em nói gì?"
"Em nói chưa phải."
Jake nghiêng đầu nhìn anh, mắt sáng rực.
"Nhưng sớm muộn gì cũng phải."
Evan bật cười nhạt.
"Hoang tưởng."
"Anh đừng lạnh lùng vậy chứ."
"Tôi vốn vậy."
"Không sao." Jake cười tươi đến chói mắt. "Em thích hết."
Evan ghét kiểu người như Jake.
Ghét cái cách cậu lúc nào cũng cười.
Ghét việc dù bị anh nói khó nghe thế nào vẫn không bỏ đi.
Ghét việc cậu luôn mang theo thứ năng lượng khiến người khác mềm lòng.
Mà Evan thì không muốn mềm lòng với ai nữa.
Anh từng yêu rồi.
Yêu đàng hoàng.
Từng nghĩ mình sẽ nghiêm túc với một người thật lâu, cuối cùng đổi lại là tin nhắn ngoại tình hiện ngay trước mắt. Người kia còn bình thản nói:
"Tại anh chán quá."
Từ hôm đó Evan đổi hẳn.
Không yêu.
Không rung động.
Không tin ai.
Ai tới gần anh cũng đẩy ra hết.
Cho nên Jake càng theo đuổi, anh càng thấy phiền.
Vậy mà cậu không bỏ cuộc nổi.
"Anh ăn sáng chưa?"
"Không."
"Vậy ăn với em nhé?"
"Không."
"Em mua rồi."
"...Phiền chết đi được."
Mỗi ngày Jake đều xuất hiện trước lớp anh như đúng giờ báo thức.
Có hôm cầm bánh mì.
Có hôm cầm cà phê.
Có hôm chỉ đứng đó cười ngốc.
"Chào buổi sáng nha anh Evan!"
Cả hành lang nhìn quen mặt luôn rồi.
Thậm chí có đứa còn cá cược Jake sẽ trụ được bao lâu trước khi bị Evan mắng khóc.
Nhưng Jake chưa từng khóc.
Dù Evan có lạnh nhạt thế nào, cậu vẫn lì.
"Anh đang làm bài tập hả?"
"Ừ."
"Cho em nhìn với."
"Em học vật lý mà nhìn bài kinh tế làm gì?"
"Nhìn mặt anh."
"...Điên."
Jake chống cằm cười híp mắt.
"Anh đẹp trai thật đó."
"Cảm ơn, tôi biết."
"Anh tự luyến ghê ha."
"Đỡ hơn em."
"Em sao?"
"Nhìn giống cún con tăng động."
Jake cười đến rung vai.
"Anh để ý em dữ vậy?"
Evan lập tức im bặt.
Anh ghét cảm giác đó.
Ghét việc mình bắt đầu quen với sự xuất hiện của Jake.
Quen với tiếng bước chân chạy theo phía sau.
Quen với mùi bạc hà nhàn nhạt trên áo cậu.
Quen với việc chỉ cần quay đầu là thấy Jake đang cười với mình.
Đáng lẽ anh nên dừng mọi thứ sớm hơn.
Nhưng Evan ích kỷ.
Anh không muốn yêu.
Nhưng lại tham lam giữ cảm giác được một người quan tâm.
Sáu tháng.
Jake theo đuổi anh suốt sáu tháng.
Ngày mưa cũng đứng chờ.
Ngày thi cũng nhắn chúc anh ngủ ngon.
Ngày Evan đánh nhau với người khác vì bị kiếm chuyện, Jake còn là người chạy tới đầu tiên.
Cậu kéo tay anh lo lắng:
"Anh bị thương ở đâu không?"
"Không chết được."
"Anh nói chuyện dễ nghe chút đi."
"Với em á?"
"Ừ."
"Không."
Jake lúc đó chỉ cười nhỏ.
"Thật ra em biết anh không xấu."
"Em mù à?"
"Không." Jake nhìn anh rất lâu. "Chỉ là anh cô đơn thôi."
Câu nói đó làm Evan khựng lại.
Nhưng anh vẫn gạt tay cậu ra.
"Bớt hiểu tôi lại đi."
Jake nhìn anh, ánh mắt thoáng buồn.
Nhưng rồi vẫn cười.
"Không sao, em hiểu một mình cũng được."
Evan đáng lẽ nên nhận ra từ lúc đó.
Rằng Jake không phải kiểu người lúc nào cũng mạnh mẽ như vẻ ngoài.
Rồi một ngày.
Jake biến mất khỏi cuộc sống anh thật.
Không tin nhắn.
Không cuộc gọi.
Không hộp sữa đặt trên bàn.
Nhà thi đấu hôm đó đông người như cũ, nhưng Evan lại thấy thiếu cái gì đó đến khó chịu.
Anh vô thức nhìn lên hàng ghế quen thuộc.
Trống không.
Không còn ai la hét tên anh nữa.
Không còn bóng người nhỏ nhỏ đứng đợi ngoài cửa.
Đêm đó Evan mở điện thoại lên rất nhiều lần.
Khung chat với Jake dừng ở tin nhắn cuối cùng:
"Ngủ ngon nha Evan."
Đã một tuần trước.
Evan nhíu mày khó chịu rồi ném điện thoại sang bên cạnh.
"Liên quan gì tới mình."
Nhưng từ hôm đó anh bắt đầu mất ngủ.
Một tháng trôi qua.
Jake vẫn vui vẻ như cũ.
Chỉ là niềm vui đó không còn dành cho Evan nữa.
Cậu gặp anh ở hành lang thì cúi đầu chào.
"Chào anh."
Rồi đi tiếp.
Không đứng cạnh.
Không ríu rít.
Không nhìn anh bằng đôi mắt sáng lấp lánh như trước nữa.
Evan ghét cảm giác này.
Tim anh cứ như bị ai móc mất một góc.
Cho tới hôm đó.
Giờ nghỉ trưa, Jake đang ôm hộp cơm đi ngang sân bóng thì bị kéo mạnh vào bên trong.
Cánh cửa đóng sầm.
Jake giật mình ngẩng lên.
"Evan?"
Anh đứng trước mặt cậu, hơi thở nặng nề, mắt đỏ ngầu như đang tức chuyện gì đó rất lâu rồi.
"Sao em không nhắn tin nữa?"
Jake ngơ ra.
"...Gì cơ?"
"Tôi hỏi sao em không làm phiền tôi nữa."
"..."
"Sao không chờ tôi trước lớp nữa?"
Giọng Evan càng lúc càng gắt.
"Sao không tới xem bóng rổ nữa?"
Jake siết chặt hộp cơm trong tay.
"Anh khó chịu vì chuyện đó à?"
"Ừ."
Jake đứng im.
Evan cắn răng nhìn cậu.
"Một tháng rồi."
"...Thì sao?"
"Em biến mất luôn."
Jake bật cười nhỏ, nhưng mắt không cười.
"Anh từng bảo em phiền mà."
"Tôi nói vậy em bỏ thật à?"
"Chứ em phải làm gì nữa?"
Giọng Jake bắt đầu nhỏ xuống.
"Em theo đuổi anh sáu tháng."
"..."
"Ngày nào em cũng cố gắng để anh vui một chút."
"..."
"Nhưng anh chưa từng cần em mà."
Cổ họng Evan nghẹn lại.
Jake cúi đầu.
"Em cũng biết buồn chứ."
Lần đầu tiên Evan thấy tim mình đau đến vậy.
Không phải kiểu đau khi bị phản bội.
Mà là cảm giác hụt hẫng vì đánh mất một người thật lòng với mình.
Anh bước tới gần hơn, giọng khàn đặc.
"Jake."
"Gì?"
"Ai cho em tự ý bỏ cuộc hả?"
Jake ngẩng lên nhìn anh.
Evan siết cổ tay cậu thật chặt.
"Tôi chưa cho phép."
"..."
"Tiếp tục thích tôi đi."
Jake mở to mắt.
"Anh đang nói cái gì vậy?"
"Em nghe rồi còn hỏi."
"Anh... anh không thấy em phiền nữa à?"
Evan im lặng vài giây.
Rồi thấp giọng.
"...Phiền."
Jake cười nhạt.
"Vậy—"
"Nhưng giờ không có em còn phiền hơn."
Jake chết lặng.
Evan cúi đầu, trán gần chạm vào vai cậu.
Giọng anh nhỏ đến mức gần như thú nhận.
"Tôi nhớ em."
Không khí im bặt.
Jake đứng đó rất lâu mới run giọng hỏi:
"...Anh thích em hả?"
Evan không trả lời.
Nhưng vành mắt anh đỏ lên thật.
Jake nhìn thấy hết.
Cậu bật cười đến mềm lòng, rồi vòng tay ôm lấy anh.
"Trời ơi."
"..."
"Evan của em biết thích em rồi hả."
"Im miệng."
"Anh sắp khóc luôn rồi kìa."
"Tôi đấm em giờ."
Jake cười đến run người.
Còn Evan ôm chặt lấy cậu như sợ chỉ cần buông tay ra một lần nữa, Jake sẽ thật sự rời đi mãi mãi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co