Truyen3h.Co

51 Days

10. Ngày 49

LQuangAnh4

" Jennie dậy điii ..."

Jisoo gỡ cánh tay tê cứng của mình ra khỏi đầu Jennie, mỗi tối cô sẽ lấy tay làm gối cho em ngủ, từ khi chính thức yêu nhau, mặc kệ lời dèm pha tình yêu của họ vẫn lớn, Jennie không ngại bản thân đang yêu đương với một linh hồn, ngược lại cô cảm thấy rất hạnh phúc, Jisoo rất chu đáo, mọi chuyện nhỏ nhất cũng nhất quyết không để cô phải bận lòng.

" Ngủ miếng nữa đi... hôm nay là cuối tuần mà"

Jennie nũng nịu dụi dụi vào ngực cô, con mèo nhỏ đáng yêu này lúc nào cũng khiến cô tan chảy.

" Một chút nữa thôi nhé... hôm nay chúng ta phải đến bệnh viện thăm cơ thể của chị đấy"

" Em nhớ rồi mà..."

Cô ôm lấy cổ Jisoo ghì chặt, đặt môi mình lên môi Jisoo, nụ hôn thật ngọt ngào.

" Jisoo ơi... đi thôi "

Jennie dẫn chiếc xe máy ra cửa, cẩn thận khoá cửa, trên đường đến bệnh viện họ đi qua chỗ tai nạn, Jisoo không dám nhìn trực tiếp hiện trường, cô quay mặt sang hướng khác Jennie hiểu ý, rít tay ga chạy nhanh qua, cô biết Jisoo bị ám ảnh chuyện đó, nhiều đêm đang ngủ Jisoo hét thất thanh vì mơ ác mộng, hình ảnh bản thân đầy máu khắc sâu trong đầu.

" Jennie đấy à, vào đây cháu"

Bà Kim nghe thấy tiếng động, liền nhìn ra cửa
Trong phòng còn có thêm một người con gái, mái tóc dài, gương mặt xinh đẹp, nước da trắng ngần đang ngồi cạnh giường bệnh. Cô khẽ gật đầu chào.

" Đây là Park Rosé, con gái chủ tịch tập đoàn nhà họ Park. "

" Chào chị"

Rosé đưa tay bắt lấy tay cô chào, Jennie ngầm hiểu ra đây chính là vị hôn phu của Jisoo, nhìn cũng đẹp đôi đó, Jisoo vẫn đứng ở bên cạnh từ nãy giờ, cô hiểu được tâm lí của Jennie lúc này, hôn chụt vào má cô và trấn an.

" Kim Jisoo này, dù là ma hay là người đều chỉ yêu một mình Kim Jennie "

" Tào lao quá"

Jennie quen miệng mắng Jisoo, cô quên mất rằng chỉ mình cô là giao tiếp được với Jisoo, bà Kim lẫn Rosé nhìn cô với ánh mắt đầy khó hiểu.
Cô lúng túng biết mình vạ miệng, bèn chống chế bằng cách xin phép gọt hoa quả giúp bà Kim để đỡ ngượng.

" Nhìn này, ngón tay Jisoo vừa mới cử động, chị ấy cử động rồi bác ơi "

Rosé ngồi gần giường bệnh, cô nhìn chăm chăm vào tay đang chằn chịt vết kim. Bà Kim mừng rỡ chạy đến bên cạnh, bà quan sát thật kỹ bàn tay cô.
Jennie cũng đứng im quan sát, cô nghĩ có lẽ nào Jisoo nhập được vào cơ thể rồi sao,Jisoo sẽ tỉnh lại, hai người sẽ tiếp tục yêu đương đường đường chính chính, tia hy vọng loé lên trong lòng.
Một vài phút trôi qua, ba người tập trung im lặng chờ đợi.
Mười lăm phút, không xuất hiện thêm một cử động nào, bà Kim thở dài về lại ghế ngồi, ánh mắt thất vọng, Rosé nắm lấy tay bà an ủi.

" Bác đừng quá lo lắng, con tin chị sẽ tỉnh lại "

Bà quẹt vội giọt nước mắt đang lăn trên má, bà chờ đợi con gái mình tỉnh lại rất lâu rồi, mong ước của bà là thấy con gái tươi cười mỗi ngày, bây giờ cơ thể nằm im ở đây khiến lòng bà tan nát.
Jennie không quen thể hiện tình cảm, chỉ biết đứng lặng nhìn bà.

Về phía Jisoo, bỗng dưng bị hút linh hồn vào cơ thể, nhưng lại không nhập vào hoàn toàn. Cô bị chính cơ thể mình đào thải, một lực đẩy rất mạnh khiến cô văng ra khỏi phòng.
Jennie không nhìn thấy Jisoo ở đấy nữa, cô bắt đầu lo lắng, máy đo nhịp tim kêu tít tít loạn xạ vệt sáng trên màn hình trở thành một đường thẳng.

" Bác sĩ, gọi bác sĩ ... "

Bà Kim hốt hoảng hô toáng
Hai vệ sĩ cấp bách tìm bác sĩ, đội ngũ bác sĩ xuất hiện với các kỹ thuật chuyên nghiệp và thiết bị tiên tiến.

" Mời tất cả ra ngoài, chúng tôi cần cấp cứu gấp"

Ba người ra ngoài ghế chờ hành lang, Jennie rất lo lắng, lỡ như Jisoo không thể tỉnh lại, bà Kim và mọi người sẽ ra sao.
30 phút trôi qua, mọi người như ngồi trên đóng lửa chờ đợi.
40 phút, cánh cửa phòng xoay nhẹ mở ra, vị bác sĩ bước ra khỏi phòng, gương mặt lấm tấm mồ hôi.
Bà Kim chạy vội lại bên cạnh

" Tạm thời đã qua cơn nguy kịch"

" Cám ơn bác sĩ "

Lần đầu tiên Jennie có cảm giác sợ mất đi một người, cảm giác sợ sệt, chân không bước nổi. May mắn mọi thứ đã ổn. Chỉ còn 2 ngày nữa, cơ hội sống sót của Jisoo được quyết định, phải làm sao đây, cô khóc nghẹt, giọt nước mắt chảy dài trên má.

***

" Tình hình Jisoo sao rồi mày"

Lisa lo lắng hỏi thăm, cô biết chỉ còn hai ngày nữa để phép màu xảy ra, Jennie bây giờ cũng không còn cách nào khác. Cô ủ rủ ngồi im lặng, lâu lâu lại thở dài. Nếu Jisoo không thể tỉnh lại, cô sẽ phải chấp nhận việc mất đi Jisoo mãi bởi vì cô hiểu dù linh hồn hay con người đều có thời hạn ở lại. Lỡ như sứ giả địa ngục bắt Jisoo đi. Cô sẽ mất hết tất cả.

_____
Palm nè
Jensoo mãi keo

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co