5. Vô Định
Linh hồn Jisoo cứ vất vưởng, cô đi khắp nơi tìm lại kí ức, cô không thể nhớ ra mình đã chết như thế nào, thứ duy nhất cô có thể nhớ là tên mình.
Có lẽ lần va chạm tai nạn đó đã lấy đi kí ức của cô, bây giờ cô chỉ còn biết bám dính Jennie bởi vì cô cho rằng chỉ có nàng mới có thể giúp cô, chắc chắn phải có liên kết gì đó cô và nàng mới thấy được nhau.
Ban ngày cô lẽo đẽo phía sau Jennie, khi thì nấp trong túi, khi thì ngồi trong vạc áo, ánh sáng ban ngày thật sự làm cô cảm thấy sợ hãi, buổi tối sẽ thoải mái xuất hiện hơn.
Về phần Jennie cô nàng đã quen dần với sự xuất hiện của Jisoo, mỗi ngày đi làm về cô đều mua thêm một phần cho con ma ở nhà.
Hai tuần trôi qua, kí ức Jisoo không khá lên được chút nào, tình cảm của họ cũng khắng khít hơn, Jennie thường hay ngồi tâm sự với Jisoo, một con ma vô tri không nhớ gì về kí ức , ngồi lắng nghe một cách nghiêm túc.
" Jennie sao có tới hai cái bàn chải đánh răng dạ"
Jisoo ngắm bàn chải màu tím trong toilet, nhìn thì dễ thương đó, có cái tai thỏ nữa.
" Tôi mua cho chị đó, hai tuần rồi chị có đánh răng đâu "
Jisoo giật mình, cho tay lên miệng hà hơi, đúng thật, có mùi.
" Đồ khùng, chị mau đi đánh răng đi, ghê lắm rồi "
Jennie mắng, rồi loay hoay nấu cơm. Đang nấu cơm cô cảm giác ai đó nhìn lén mình. Ai khác ngoài con ma vô tri nữa.
" Chị nhìn gì vậy"
" Có nhìn gì đâu, nghe mùi thơm quá đứng xem em nấu gì "
" Thịt kho trứng, đậu xào thịt và canh chua "
" Jennie em có thể đổi thực đơn không, mình ăn lần thứ 4 trong tuần rồi "
" Chị không ăn tôi ăn, chị nhịn nha "
" Ăn , ăn chứ ... "
Gương mặt miễn cưỡng , những món này tuy là ngon thật, nhưng ăn hoài bây giờ chỉ cần nghe mùi thôi là nổi hết gai óc.
" Chị xong chưa, ra ăn cơm nè"
" Em nấu ăn ngon thật đấy, tuy là món cũ nhưng vị vẫn ngon"
Miệng Jisoo nhai cơm nhưng mọi thứ trên đĩa vẫn còn nguyên, chỉ một mình Jennie là ăn thật.
Jennie tự nghĩ, không biết cô gái này lúc còn sống tính cách thế nào , bây giờ chết rồi vô tri thật sự.
" Em nghĩ xấu gì tôi đó"
" Chị có gì tốt hả mà sợ nghĩ xấu "
Jennie trêu chọc Jisoo, cô cay cú, nhăn mặt nhe răng nhác ma nàng, nói thật là bộ dạng bây giờ nhìn chỉ có hài thôi chứ không sợ nổi.
" À ... Jennie nè, em giúp tôi tìm lại kí ức được không, Em đã từng gặp tôi chưa. Tại sao người đầu tiên sau khi mở mắt ra tôi gặp lại là em"
Đối diện với những câu hỏi, Jennie ngập ngừng nhớ lại cảnh tượng vụ tai nạn ngày hôm đó.
Cô kể lại toàn bộ sự việc cho Jisoo nghe. Cô nàng không thể tin được là mình đã chết một cách đau đớn như vậy.
" Jennie à, tôi rất đau lòng khi biết về cái chết của mình, Nhưng vẫn không thể nhớ được gì cả"
" Không sao, ngày mai tôi sẽ đưa chị đến hiện trường, tôi hay xem trên phim, có thể dùng cách này hy vọng chị nhớ lại được"
" Cám ơn em... Tôi hứa sẽ không quên ơn này"
" Vậy chị giật vé số tiếp đi "
" Người ta có dịch vụ làm răng cho ma chưa ta"
" Tôi nói đùa đó, chị không được đi giật vé số cho tôi nữa, lần trước chỉ bầm mặt thôi, nếu giật nữa tôi không biết chị còn cái hồn về không nữa. "
" Là em đang lo lắng cho tôi "
" Không ... Ai thèm... Ăn nhanh đi "
Jennie đứng dậy dọn chỗ thức ăn thừa, lau dọn chén bát, để lại Jisoo ngây người vô tri ngồi đó,
Nhìn kĩ thì người này tuy cọc cằn nhưng dễ thương, đặc biệt hai má tròn tròn nhìn như cái bánh bao. Jisoo nhìn lén nàng bất giác cười vô tri. Tự hứa với lòng dù là ma nhất định vẫn sẽ bảo vệ Jennie tới cùng.
________
Palm nè
Jensoo mãi keo
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co