拜托,请你今天不要死
/Tại sao mình lại làm “chuyện đó” với tên này…?/
Cậu đã tự vấn bản thân như thế hàng trăm lần, kể từ khi cậu bước vào mối quan hệ thể xác với hắn - Seba Natsuki.
/Không thể, không đời nào mình lại “ấy ấy” với một thằng đực rựa!/
Đó là tất cả những gì Shin đã nghĩ.
Thật sự thì ban đầu chỉ là những chiếc hôn bỡn cợt thoáng qua mà thôi, thế nhưng dần dà sự tiếp xúc thân mật giữa cả hai cứ vượt mức lúc nào chẳng hay, dẫn đến kết quả là bây giờ họ đang ở bên nhau. Và thế quái nào đó, cậu lại dễ dàng chấp nhận sự thật rằng bản thân là “người bị đâm” bởi tên khốn ấy, cứ như mọi chuyện đã được sắp đặt sẵn là như thế vậy.
Mặc dù cậu thường xuyên ghé phòng của Seba và hai người “âu yếm” mọi lúc cả hai có thể, nhưng điều này không đồng nghĩa với việc cậu và hắn đang hẹn hò. Nếu gọi cái tên Seba khó ưa đó là “bạn” thì càng không hẳn. Vì thế, nếu cần thiết phải đặt tên cho mối quan hệ này, “bạn tình” là danh từ phù hợp nhất, cậu đoán vậy. Từ lúc bắt đầu, rõ ràng Seba là kẻ địch của cậu, người đã cố bắt cóc Shin theo như yêu cầu của công việc làm thêm chiếm đóng phòng thí nghiệm mà hắn đã nhận từ Kashima. Tuy nhiên, khi được dịp tái ngộ tại JCC, mối quan hệ giữa hai người lại biến thành bắt tay hợp tác vì lợi ích và mục tiêu chung của đôi bên. Sự kết hợp này thể hiện rõ nhất ở chiếc găng tay với sức công phá tuyệt vời cùng khả năng ra đòn chậm mà Seba đã chế tạo ra, và hắn đã trao lại cho Shin, người có thể thấy trước được tương lai gần, để cậu sử dụng nó như một công cụ để hỗ trợ thể lực. Nhưng suy cho cùng, dù thế nào đi nữa thì cũng không một ai có thể lường trước mối quan hệ giữa bọn họ lại tiến triển đến mức thế này.
Phải nói rằng, hai người họ thật sự hợp nhau về phương diện “ấy”. Mỗi lần gặp đối phương, cả hai lại lao vào an ủi cơ thể đang thiêu đốt của nhau bằng thể xác, bằng tình dục, như là một phần của lợi ích chung chăng? Có lẽ vậy. Hay chắc chắn là vậy. Dẫu sao, Shin không thể phủ nhận rằng từ tận đáy lòng mình, cậu thật sự rất thích Seba. Nếu không thích, cậu sẽ không bao giờ quỳ rạp ra và đưa mông đến trước mặt hắn, cũng như sẽ không bao giờ để hắn chạm vào những nơi tư mật đến nhường vậy.
…
Trong lúc cậu còn đang suy nghĩ vẩn vơ thì Seba đã liên tục khiến cậu lên đỉnh chỉ bằng ngón tay của hắn. Hắn chạm vào những nơi nhạy cảm của cậu, hoặc nói đúng hơn, tay và lưỡi hắn lướt đến đâu thì nơi đó đều trở nên nhạy cảm.
“A… hức…..!”
Những ngón tay khéo léo của Seba, người thợ vũ khí đã vùi đầu vào hết phát minh này đến phát minh nọ, đang chôn sâu bên trong cơ thể Shin, và khi cậu nhận ra điều đó thì cậu đã lên đỉnh rồi. Nhưng ngay sau ấy, hắn không cho cậu chút khoảng không nghỉ ngơi nào, các ngón tay lại tiếp tục tiến vào lớp lớp, chen chúc lên nhau tấn công tuyến tiền liệt của cậu mãnh liệt.
“A…! Dừng lại… Tao-tao sắp bắn rồi…! Chỗ đó, a…”
Bởi vì hắn cứ kích thích cậu liên tục như thế, cậu có thể cảm nhận được chút tinh dịch đang chầm chậm rỉ ra từ đầu khấc của mình dù rằng nơi ấy chưa hề được “chăm sóc”. Nếu Seba không chạm vào cậu, hẳn là cậu sẽ không bao giờ ngờ được chính mình lại đạt được khoái cảm vì sự kích thích đến từ một nơi như thế. Tuy đó giờ cậu chưa bao giờ giống một người bình thường bởi chính siêu năng lực mà cậu sở hữu từ nhỏ, nhưng gần đây cơ thể của cậu lại đặc biệt trở nên kì lạ qua từng ngày bởi những kích thích mà hắn đem lại.
Cuối cùng, những ngón tay bao bọc bởi chất bôi trơn của Seba cũng chịu rời khỏi nơi lỗ hậu đã mềm nhũn. Nhưng dù cho Shin dần mất kiên nhẫn và rất muốn hắn đem nó cắm sâu vào cơ thể nóng như lửa đốt, và đau nhức, của mình, song Seba vẫn chưa chịu đẩy dương vật vào, thay vào là tiếng sột soạt vang lên từ đằng sau. Shin quay đầu lại xem thử. Và rồi, ngay lúc ấy, cậu có cảm giác như thời gian bị ngưng đọng lại, cậu cứng người không thể thốt nên lời. Bởi vì…
“… Nè, Seba, cái quái… gì đấy?!”
"Ờ... Hôm bữa tao đã dùng cái này, để xả stress."
Seba trả lời rất thẳng thắn. Món đồ chơi gớm ghiếc mà hắn đang cầm trên tay hoàn toàn không hợp với khuôn mặt thường ngày của hắn chút nào, và nếp nhăn giữa hai hàng lông mày của Shin thậm chí còn sâu hơn sau khi nghe vậy. Cậu đã lớn lên trong một cơ sở thí nghiệm và thậm chí chưa được đi học ngày nào, cậu tự biết bản thân không biết nhiều thứ trên đời. Tuy nhiên, cậu không ngây ngô hay thiếu hiểu biết đến mức không biết "nó" kinh khủng như thế nào. Mặc kệ sự bối rối đang hiện hữu trên gương mặt Shin, Seba tiếp tục lấy chất bôi trơn thoa lên "vật" tự chế của mình - một chiếc máy rung.
“Mày làm thứ gì buồn cười vãi… Bình thường mày chỉ làm ra vũ khí để giết người thôi mà, đồ biến thái. … Và nó còn to nữa chứ…”
"Khi mày đã vắt kiệt chất xám nhưng không thể tuôn ra chút ý tưởng nào, đôi lúc mày sẽ cần gợi ý từ những thứ gì đó đếch liên quan như này đấy.”
Giọng hắn đều đều bình tĩnh và điềm tĩnh đến mức khiến điều mà hắn sắp làm nghe có vẻ hợp lý. Hoặc thực chất, đầu óc cậu đã lâng lâng vì những sung sướng trước đó đến nỗi cậu gần như tin vào lời nói ấy.
Ngay sau khi Seba bật công tắc, chiếc máy rung bắt đầu rung một cách cực dữ dội đến mức có cả tiếng động cơ gào thét khiến Shin giật mình và bất giác sởn da gà.
Seba tắt máy rung và nhìn cậu chăm chú, trong ánh nhìn ấy có chút bỡn cợt.
"… Hơn nữa, tao nghĩ mày sẽ sướng đấy.”
“Hả…? Tại sao…?”
Mặc dù cậu biết mục đích sử dụng của món đồ chơi ấy, nhưng thật ra cậu chưa bao giờ dùng đến nó, hôm nay là lần đầu tiên cậu nhìn thấy hàng thật giá thật. Và nếu cậu nói rằng cậu không hề tò mò về việc sử dụng nó đem lại sảng khoái như thế nào thì là cậu đang nói dối.
Có vẻ như Seba đã nhìn thấu được tâm tư của Shin, hắn nói - “Nào, thử nó xem.” - Hắn từ từ ấn phần đầu của món đồ chơi, thứ đã được bao phủ bởi lớp bôi trơn dày đặc, vào lỗ hậu đang co giật của cậu.
“Có phải mày cũng đọc được suy nghĩ đúng không?… Cái đệt, nghe vô lí vãi ha…”
Trong khi cậu còn đang suy nghĩ vài điều vô nghĩa, hắn tiếp tục cố gắng mở rộng phần phía sau, nơi đã được nới lỏng bằng ba ngón tay trước đó, bằng một thứ cứng rắn ấm áp khác, đưa thứ ấy len lỏi vào trong từng chút, từng chút một. Shin đột nhiên thít chặt phần bụng dưới của mình. Cậu đã quen với việc mở rộng lỗ sau và cách làm như vậy sẽ khiến mọi thứ đi vào dễ dàng hơn. Thứ đó chôn sâu vào cơ thể cậu và ở yên đó một lúc, sau đó lại tiến về trước thêm lần nữa theo nhịp thở sâu của Shin.
“Ức… A…”
Mặc dù cậu đã làm quen với ngón tay và dương vật dài của Seba rất nhiều lần, nhưng Shin không thể phủ nhận cảm giác căng tràn bởi thứ kì lạ kia đem lại. Tuy nhiên, nhờ có nhiều chất bôi trơn mà Seba bôi lên trước đó, chiếc máy rung vừa dài vừa dày đã được cắm sâu tới tận gốc.
"Ồ, đã vào hết rồi."
Seba nói nhẹ bâng, trong khi đó tay hắn lần mò theo chiếc gậy dài và kiểm tra mép của lỗ hậu đã ướt đẫm. Nhờ đó, cậu được nhắc nhở rằng lỗ huyệt của cậu đã được mở rộng và kéo căng đến mức cậu tưởng tượng như nó đã mất sạch các nếp nhăn, và cậu cảm thấy máu của mình cũng đang dồn hết lên não.
“… Mày ổn không đấy?”
"À, à, không sao...”
Thật ra Shin đéo ổn chút nào, cậu chỉ đang tỏ vẻ là mọi thứ okay, nhưng dù sao thì cũng sẽ thích nghi được thôi mà nhỉ. Không rõ Seba có biết được suy nghĩ lúc này của Shin hay không, chỉ thấy hắn từ từ rút vật kia ra rồi lại đưa vào bên trong Shin. Sự ma sát vào thành ruột khi thứ đó ra ra vào vào trong cơ thể khiến Shin không khỏi bật lên tiếng rên thống khổ:
“A… ưn…”
Song, nơi ấy của cậu vẫn ngậm chặt lấy món đồ chơi kia không nhả, ánh mắt cậu dán vào nơi đang dần sưng tấy. Và bên cạnh đó, cậu còn nghe được hàng trăm câu từ đang gào thét bên trong nội tâm của Seba, nào là /Vãi chưởng/, nào là /Khiêu gợi thật đấy/, khiến Shin lại càng tăng thêm sự hưng phấn.
Tên khốn này đã chế tạo ra chiếc mũ chặn sóng âm chỉ để ngăn việc Shin đọc suy nghĩ, song hắn lại không đội nó thường xuyên chỉ vì những lý do rất đơn giản như hắn cảm thấy phiền với việc bị hỏi. Hoặc cũng không thể gạt bỏ khả năng hắn ta đang cố tình để Shin nghe được những suy nghĩ thật lòng của mình. Nếu Seba chủ ý làm vậy thì thật sự việc này đã đạt được mục đích. Shin thừa nhận cậu hoàn toàn bị cuốn theo những dục vọng sâu thẳm ấy của hắn.
“Hức… A…!”
Nhờ cứ liên tục ra vào không ngừng nghỉ, vách trong ấm nóng của cậu đã dần thích nghi với kích thước và nhiệt độ của thứ đồ chơi kia. Trước khi Shin nhận ra điều gì đó thì cơn đau bên dưới đã dịu đi nhiều, thay vào đó là khoái cảm không thể nói nên lời. Giọng nói khàn đặc thoát ra từ đôi môi cùng hơi thở nóng rẫy của cậu dần trở nên êm tai hơn, bằng chứng là tinh dịch lại một lần nữa rỉ ra từ đầu dương vật đã bị bỏ quên của cậu.
Và khi đã không còn thấy đủ, cơ thể thèm khát của cậu lại khao khát một khoái cảm dữ dội hơn nữa.
"Hông của mày đang tự chuyển động này."
Seba nói ra sự thật một cách thản nhiên khiến người khác bực mình, và hắn bật công tắc rung. Sau đó, âm thanh của món đồ chơi chôn sâu bên trong cậu và thứ đó bắt đầu càn quét mọi thứ. Ngay khi chiếc máy rung dữ dội cọ xát vào tuyến tiền liệt đang phồng lên, một cảm giác sung sướng mãnh liệt lan truyền từ xương cụt đến cột sống của cậu với tốc độ ngạc nhiên.
"A... Mày mạnh bạo quá đấy..."
"Phê chứ? Đáng để thử mà nhỉ.”
“A… Không…”
Ngay sau đó, cơ thể Shin chợt run lên cho thấy cậu lại chạm đến cực khoái ngọt ngào.
"À, cái này được đúc nguyên cây từ ‘cái’ của tao"
Hắn nói, có vẻ vì vậy mà thứ kia hoàn toàn vừa khít với Shin. Nó chạm đúng vào điểm hoàn hảo bên trong cậu, như thể đã được tính toán trước vậy.
“A… đừng… Tên điên này… A!”
Tuy ngoài mặt cậu bài xích dữ dội là thế nhưng bên trong cậu lại vô cùng hưng phấn. Chuyển động mạnh mẽ của chiếc máy rung đã tập trung kích thích tuyến tiền liệt, nơi có nhiều dây thần kinh, cũng như các phần sâu thẳm của tuyến tiền liệt, cùng một lúc. Mọi nơi nhạy cảm của cậu đều bị hành hạ không thương tiếc, và Shin thở hổn hển nắm chặt lấy món đồ chơi.
"A… tao sắp… ra! A…”
Hông cậu run kịch liệt và dịch nhờn chảy ra từ niệu đạo khi cậu đạt cực khoái khô mà không xuất tinh. Sau đó, Seba nâng chế độ rung của máy lên mức cao hơn.
“A… không…”
“A... Tao vừa ra, nên... A...!”
Sự tra tấn kích thích đến từ chiếc máy đánh thẳng vào các vùng nhạy cảm, vốn rất nhạy cảm sau khi lên đỉnh, cậu thậm chí không được có chút thời gian tận hưởng cảm giác sau khi lên cao trào mà cứ phải liên tục đạt cực khoái rồi lại đón nhận những kích thích dồn dập. Và dường như Shin biết chính xác nơi nào khiến cậu cảm thấy sướng rơn người, cậu nhổm dậy trong khi tay thì nắm chặt chiếc máy rung đang rung dữ dội.
"Tao ra... A… cái thứ quái… gì thế?"
"A, tuyệt… tuyệt vãi... tao sẽ phát điên mất..."
“Tao chế tạo cái này vì muốn thử xem mày mấy trí đến mức nào đấy."
"Chết tiệt… A..."
Với mỗi một lần lên đỉnh, cơ thể cậu lại ngày một rệu rã trước khoái cảm. Nếu cậu không thể dịu xuống và cứ rơi vào vòng lặp lên đỉnh liên tục thì chuyện này sẽ không có hồi kết mất.
“A… Seba! Tao… tao sắp… nữa…!”
"Khi nãy mày gọi tao là đồ biến thái, nhưng có vẻ mày đang rất sướng vì món đồ chơi mà tên biến thái làm ra nhỉ?”
"A, câm đi..."
"À... Tao chỉ đang hơi bực mình..."
/Chỉ cần thứ đồ chơi này cũng đủ khiến mày vui vẻ như này./
/Cái tên esper chết dẫm này./
Cảm xúc thật sự của Seba chảy thẳng vào não Shin.
Hắn chẳng hiểu gì cả. Về mặt thực tế, cậu cảm thấy được lấp đầy sâu bên trong và những điểm nhạy cảm của cậu được kích thích chính xác, vì thế món đồ này thật sự mang lại cảm giác rất dễ chịu. Tuy nhiên, một món hàng nhân tạo là không hề đủ. Sâu thẳm bên trong cậu đau nhói vì buồn bã và trống vắng.
“Này, Seba..."
Shin rụt rè quay lại nhìn Seba và khẽ gọi. Cậu nghĩ rằng cậu có thể truyền đạt cảm xúc của mình chỉ với một ánh mắt. Nhưng Seba lại nói, "Không giống mày, tao không phải là nhà ngoại cảm đâu. Tao không thể hiểu mày muốn tao làm gì trừ khi mày huỵch toẹt ra.”
Seba nhún vai giả ngu.
Cậu bực bội khi sắp phải nói ra điều mà hắn ta đã biết rõ, nhưng nếu không nói, cậu sẽ bị chọc ghẹo đến chết. Shin nhìn chằm chằm vào Seba với đôi mắt đẫm nước, và với tâm thế là người thua cuộc, cậu mở miệng nói ra mong muốn của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co