Truyen3h.Co

"52hz"_[Sunsun]

14. Fate

hivan_nguyet

Nhận được thùng đồ cũ không dùng đến của Sunghoon là cậu bắt tay vào công việc của mình liền. Có thể đối với Sunghoon thì cái này có khi vô dụng, nhưng với cậu lại làm được nhiều thứ đáng yêu lắm. Nhớ hồi trước có khi cậu còn đi nhặt vỏ lon về mà làm, có điều cái đó hơi mỏng nên nhiều cái không thể làm, giờ vật liệu này cứng cáp hơn, tuy thao tác hơi mỏi nhưng mà vẫn tốt hơn hồi đó nhiều. 

Mỗi người một góc, mỗi người một việc. Park Sunghoon vẫn đang bận với đống vi mạch bên trong, anh mím môi làm việc rất nghiêm túc như thể sáng chế này có thể đem đi thi đấu quốc tế. Kim Sunoo ngồi ở góc bên này cắt nhỏ vật liệu thành sợi rồi tạo hình, giũa tới giũa lui như thể cậu là một thợ kim hoàn chuyên nghiệp. Tính ra thì việc mỗi người một việc cũng không khiến cả hai trở nên lạnh lùng với nhau đâu, thỉnh thoảng Sunoo vẫn quay sang anh hỏi này hỏi kia, hoặc mượn cái kiềm, cái kéo,... Tuy không thể làm chung vì mỗi người một kiểu nhưng tóm lại vẫn vui dữ lắm. 

" Hồi còn ở nhà em thích làm mấy cái này lắm luôn, chẳng qua là em rảnh rỗi, lâu lâu bạn bè thích có thể bán, được giá lắm nha"

" Nhưng em làm cái gì vậy?"

" Trang sức đó"

Vừa nói Sunoo vừa cầm lên cho anh xem một cái lắc tay chưa thành hình rõ ràng, cũng mới có một đoạn bé tí tẹo. Làm cái này chỉ khó ở chỗ xử lí bề mặt sao cho nhẵn bóng thôi, với cả dễ bị đứt tay lắm, vì đã phần là nhọn hoặc nếu xử lí không khéo cũng đứt tay như chơi. Còn chưa kể đến việc có thể dùng được hay không, Sunoo trước kia đã từng làm không ít món đẹp, nhưng đeo vào thấy ngứa, không êm thì cũng xem là vô dụng. Đương nhiên mấy khúc đó cậu tiếc đứt ruột, nhưng chỉ có thể ngắm thôi, hoặc là trưng bày cho đẹp. Nói chung thì nghề tay trái này cũng đỡ vài bữa cơm cứu cánh sinh viên nghèo lúc trước.

" Cũng sài được nữa sao? Lần đầu anh biết đó"

" Được nhưng may rủi, em thất bại nhiều lần lắm rồi, đều là kinh nghiệm cá nhân hết đó"

Dừng một chút, Sunoo nói tiếp:

" Trước khi bị bắt đi em có đeo một cái lắc nhỏ treo charm thỏ, nhưng mà người ta lột xong vứt mất, em sẽ cố làm lại, cũng làm cho anh một cái nữa"

" T...thôi, không cần đâu, trước giờ anh không đeo trang sức"

" Thì bây giờ đeo mấy hồi, anh đừng lo, không cản trở anh làm việc đâu"

Nói xong Sunoo lại vui vẻ làm việc tiếp, chưa bao giờ cậu thấy công việc này lại phấn khích đến vậy, chắc do có người bên cạnh làm động lực. Còn nhiều cái chưa được làm cùng nhau nên Sunoo tiếc, nhưng nghĩ đi nghĩ lại thời gian mấy tuần vừa qua làm được không ít chuyện cũng thấy yên tâm hơn. 

Hiện tại cậu chỉ có một hi vọng duy nhất là kịp trở về nhà, đến lúc đó cho dù có chết cũng thấy an tâm mà rời đi. Dẫu biết cái này là loại hi vọng mong manh, đến Sunghoon cũng không thể hứa trước nhưng có ai đánh thuế ước mơ đâu mà sợ. Nhiều khi chỉ cần giữ niềm tin trong tim là đủ để khiến điều ước thành sự thật, quan trọng vẫn là lòng người, biết đâu trời thương, cảm động rồi để cho điều mình mong thành hiện thực rồi sao?

Đường đến chợ đen mà Sunghoon nhắc còn xa lắm, nên mọi thứ vẫn diễn ra êm đềm vậy thôi. Sunoo ngày này thức dậy cũng ngồi dưới đất mài mài giũa giũa, cậu siêu chăm chỉ và chỉ muốn có thể hoàn thành nhanh một chút. Park Sunghoon thấy cậu siêng như vậy tự nhiên cứ thấy buồn cười thế nào, không phải là kiểu trêu chọc mà là thấy đáng yêu. Bữa nay anh lắp xong phần vi mạch bên trong, mấy công đoạn sau chắc cũng không còn quá khó khăn nữa, nghe mà nhẹ hết cả lòng.

" Sunoo, xong rồi nè, em thấy được không?"

Chỉ có mỗi cái vi mạch làm sao cậu hiểu được mà biết là được hay không được? Lỡ đâu phán bừa xong anh chữa từ lợn lành thành lợn què chắc mang tội suốt đời luôn quá. Kim Sunoo cười hì hì gãi đầu:

" Em không biết nữa, anh thấy được là được mà"

" Ừ, vậy thì chắc là được, bây giờ chỉ cần làm lớp vỏ rồi nhập chương trình là dùng được"

" Ngầu thật đó, công nhận anh biết nhiều cái ghê"

" Không đâu, vẫn còn kém lắm, với lại cái này chỉ là đam mê, nếu từ đầu anh theo nghề này chắc cũng không kiếm được bao nhiêu cơm. Có khi cũng chẳng có duyên để gặp được em đâu"

Vừa nói Sunghoon vừa cười, nhưng nhìn anh thoải mái lắm. Đến đây thì Sunoo bắt đầu hiểu cuộc sống của anh hơn. Ban đầu đúng là có đam mê với mấy cái chế tạo nghiên cứu, nhưng nhận ra bản thân không thể kiếm cơm bằng nghề này nên mới định hướng bản thân đi con đường an toàn hơn. Kim Sunoo nghĩ mình là một tác nhân quan trọng, và việc cứu cậu đối với Sunghoon mà nói còn là một cách giải để bản thân đi một con đường mới mạo hiểm hơn, liều lĩnh hơn. 

Nói là mình may mắn được cứu thì Sunoo cũng thấy chưa đúng lắm, cậu nghĩ sâu xa hơn, chắc nó là duyên nợ, là định mệnh. Là gì cũng được, ở bên nhau không phải đã là điều tốt sao?

còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co