1. Mến mộ
Cường là alpha.
Là top đầu trong hệ thống phân loại.
Là kiểu người mà cả phòng thí nghiệm, cả tòa nhà, cả ngôi trường này đều nhìn bằng ánh mắt kỳ vọng hoặc ngưỡng mộ.
Mùi hương của Cường – theo hệ thống đánh giá – thuộc dạng hiếm: hoa hồng tuyết pha chút vị gỗ lạnh, dịu nhưng lan xa. Kiểu mùi khiến người ta dễ bị thu hút, nhưng lại không dám tiến gần.
Và Cường cũng không muốn ai tiến gần thật.
Cường ngồi trong hội trường, ánh đèn chiếu từ trần cao rọi xuống. Mùa lễ tôn vinh alpha trẻ diễn ra như thường lệ, và Cường – như mọi năm – được gọi tên đầu tiên.
Tiếng vỗ tay vang đều.
Người bên dưới mỉm cười.
Cường bước lên sân khấu, ánh mắt thản nhiên, môi mím nhẹ. Không phải kiêu, mà là Cường không biết nên cười kiểu gì.
“Tấm gương mẫu mực cho thế hệ trẻ.”
“Alpha lý tưởng.”
“Vẻ ngoài như điêu khắc, tính cách điềm tĩnh, trí thông minh vượt trội.”
Họ gán cho Cường những thứ đó.
Và Cường thì chỉ biết gật đầu.
ミ☆☆☆ミ
Bố mẹ Cường ly hôn năm anh 15 tuổi. Không phải vì hết yêu, mà là vì mệt mỏi. Mẹ dọn ra khỏi nhà, mang theo mùi hoa nhài quen thuộc và tấm ảnh cưới. Bố ở lại, với mùi khói thuốc và gỗ đậm. Sau đó vài tháng, bố bắt đầu hẹn hò với người khác. Anh không phản ứng, không hỏi han, cũng không oán trách.
Anh chỉ là quen dần với cảm giác mọi người sẽ rời đi dù sớm hay muộn.
Thế nên dần dà, Cường cũng học cách rời đi trước.
Không ai có thể bỏ rơi mình nếu mình chưa từng bước tới.
ミ☆☆☆ミ
Ba năm trước, anh gặp cậu.
Chuyện diễn ra ở một cuộc thi nghiên cứu gen mở rộng – nơi tập trung các alpha và omega đầu bảng từ các học viện. Cường lúc ấy 21 tuổi, đã là một trong những người đứng đầu bảng xếp hạng quốc gia. Anh nhớ cậu không rõ lắm vì khi đó, cậu vẫn chưa phân hóa.
Chỉ là lúc đi ngang qua, anh ngửi thấy một mùi lạ. Không giống pheromone rõ rệt, nhưng ngọt và ấm - cứ như cam thảo phơi nắng, hòa với mùi mưa đầu mùa.
Anh liếc sang, là bóng dáng một người con trai gầy, mắt sáng và cười trông rất dễ gần.
Cậu không nhìn anh mà chỉ đi ngang, đầu ngửa ra sau, tay cầm cây kem, miệng nói gì đó với bạn cạnh bên.
Anh nhớ mình đã dừng lại vài giây, rồi mắt cứ nhìn theo bóng lưng ấy. Cái dáng áo trắng phất phơ giữa nắng, cái kiểu ngửa mặt cười, vô tư và lười biếng.
Lúc đó anh nghĩ: “Mùi hương này dễ chịu thật.”
Rồi anh lắc đầu, quay đi.
Cường nghĩ anh sẽ quên.
Nhưng mùi hương ấy cứ vương vấn mãi trong tâm trí.
Khẽ thôi, nhưng lại có chút dai dẳng.
ミ☆☆☆ミ
Ba năm sau, anh gặp lại cậu – một người không nên quen, nhưng ánh mắt và nụ cười đó, mùi hương đó – lại đi thẳng vào tâm trí anh như chưa từng biến mất.
Chỉ khác là bây giờ cậu đã phân hóa.
Và cậu nhớ anh.
Còn anh thì vẫn chưa biết tên cậu là gì.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co