6. Ánh nhìn
Quán cà phê mới mở ở góc phố Lê Văn Duyệt là nơi Cường sẽ không bao giờ chủ động bước vào nếu không bị ai đó lôi đi.
Nó ồn, sáng và có quá nhiều tiếng cười.
Nhưng lần này, người lôi anh đi là Long Hoàng – bạn thời cấp ba, người có khả năng nói chuyện với bất kỳ ai trong bất kỳ hoàn cảnh nào, kể cả lúc đang cãi nhau với nhân viên và vừa đếm tiền thối khách.
“Không có lựa chọn đâu anh Cường. Em là chủ, anh phải tới ủng hộ em của anh ít nhất 1 ly chứ.”
Cường thở dài, gật đầu. Cũng chẳng có lý do gì để từ chối một người như Long – cậu ấy là kiểu người vừa ồn ào vừa tốt bụng đến phiền toái, và đặc biệt, anh mang ơn cậu ấy khá nhiều.
Quán cà phê của Long Hoàng nhỏ, bàn ghế gỗ thô mộc, mùi cà phê rang còn vương lại trong không khí.
Anh vẫn như thường lệ, chọn bàn trong góc, sát cửa sổ, đủ yên tĩnh để không nghe rõ tiếng nhạc.
Anh ngồi chưa tới năm phút thì có người đặt khay nước lên bàn kế bên.
“Anh đến rồi à.”
Tôi quay đầu.
Là Vĩ.
Cường không biết Vĩ có thấy được ánh mắt anh khựng lại trong nửa giây không. Nhưng cậu ấy cười, nhẹ như thể nắng buổi sáng.
“Anh uống đen đá, không đường phải không?”
Tôi hơi ngạc nhiên – “Em làm ở đây à?”
“Không. Bạn thân em là chủ quán ở đây. Còn em thì rảnh nên hay lượn qua phụ chút.”
Cường không nói gì thêm. Vĩ cũng không. Nhưng anh thấy rõ ánh mắt cậu ấy vẫn dừng trên người anh lâu hơn bình thường một chút.
Kể từ hôm đó, Cường bắt đầu ghé quán nhiều hơn. Không hẳn vì cà phê ngon, cũng không phải vì anh rảnh.
Chỉ là mỗi lần đẩy cửa bước vào, thấy dáng người cậu ấy thấp thoáng sau quầy, hoặc cúi đầu dọn ly, hoặc đứng nói chuyện với khách – anh cảm thấy bản thân mình dễ thở hơn một chút.
Vĩ chưa bao giờ hỏi tại sao anh đến nhiều như vậy. Cậu ấy chỉ luôn đưa anh đúng ly đen đá không đường, đặt đúng góc bàn anh hay ngồi, rồi quay đi như thể đã làm điều đó cả ngàn lần rồi.
Thỉnh thoảng, anh thấy cậu ấy nhìn anh qua quầy, ánh mắt không dò xét, không áp lực – chỉ đơn giản là ánh mắt của một người thật sự muốn biết hôm nay anh có ổn không.
Có một hôm, Cường đến muộn hơn bình thường. Quán đông và anh phải đứng chờ.
Vĩ thấy anhtừ xa. Cậu ấy không nói gì, chỉ kéo một chiếc ghế từ trong góc ra, đặt sát quầy, đưa tay ra hiệu cho anh ngồi xuống.
“Em sắp nghỉ ca. Chờ em năm phút. Lát em pha riêng cho anh.”
Giọng cậu ấy không vồn vã, không cố gắng lấy lòng.
Nhưng anh lại cảm thấy cổ họng mình khô hơn cả lúc nãy.
Cường không biết từ khi nào anh bắt đầu để ý đến những điều nhỏ nhặt như việc Vĩ cột tóc bằng sợi dây thun nào, hay cậu ấy thích mặc sơ mi màu gì mỗi sáng.
Cường cũng không biết vì sao mỗi khi thấy cậu ấy cười với người khác, lòng anh lại có một chút gợn nhẹ.
Anh không hiểu thứ cảm giác này.
Không muốn gọi tên nó.
Chỉ biết, mỗi ngày, anh đều đến sớm hơn một chút.
Và mỗi lần về, anh đều chậm lại – như thể chờ một ai đó kịp bước ra cùng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co