9. Cá voi
Trước cửa nhà có người đứng.
Cường vừa bước ra khỏi thang máy, còn chưa kịp mở khoá, thì Vĩ đã quay lại nhìn anh. Cậu ấy ôm một cái túi nhỏ, hai tay giấu ra sau lưng, ánh đèn hành lang vàng nhạt rọi xuống, đổ bóng cậu lên nền gạch.
"Chúc mừng sinh nhật, anh Cường."
Anh đứng yên mất vài giây, không phải vì anh quên sinh nhật mình, mà là vì anh đã quá quen với cảm giác chẳng ai nhớ cả.
"Sao em biết?"
"Anh từng nói một lần ở quán cà phê. Lúc nhìn con mèo trong hộp nhạc ấy. Anh bảo nó trùng ngày với sinh nhật anh. Em nhớ."
Cậu đưa cái túi về phía anh, hơi ngập ngừng:
"Em không chắc anh sẽ thích, nhưng em đã đi chọn từ hôm trước. Em nghĩ ít nhất nó sẽ khiến anh cười một chút."
Cường nhận lấy túi, không mở ra, rồi cảm ơn cậu.
Vĩ nghiêng đầu, cười nhẹ:
"Hôm nay em xin nghỉ nửa ngày. Em muốn đưa anh đi một chỗ. Anh đi với em được không?"
Anh không hỏi cậu đi đâu, nhưng anh gật đầu.
Hai người đi đến một bãi đá ven biển, nơi có thể nhìn thẳng ra đại dương. Không có tiếng người, chỉ có tiếng sóng và gió. Xa xa là ánh hải đăng lập lòe.
"Chỗ này ít ai biết, nhưng mỗi mùa này, nếu may mắn sẽ thấy cá voi đi ngang qua."
Vĩ ngồi xuống trước, kéo chiếc khăn choàng ra phủ lên đá cho anh ngồi. Cậu ấy ngồi sát lại, vai chạm nhẹ vào vai anh, hơi ấm truyền sang, không quá gần, nhưng đủ để khiến tim anh chậm lại một nhịp.
Cậu rút từ túi áo khoác ra hai vật nhỏ.
Là móc khoá - Một cái hình cá voi, một cái hình mèo con nằm cuộn tròn.
“Cái này là móc khoá đôi. Em để cá voi cho em, mèo cho anh. Nhưng nếu anh muốn đổi thì em cũng chịu.”
“Sao lại là cá voi?”
“Vì anh từng nói muốn thấy nó một lần.”
Cường cười khẽ. Cậu ấy nói như thể chỉ cần anhtừng lướt qua điều gì, cậu đều giữ lấy như báu vật.
Vĩ cúi đầu, hai bàn tay đan lại trong lòng. Cậu ngẩng lên, chậm rãi:
“Anh biết không, mỗi lần em nhìn thấy anh, em có cảm giác như đang nhìn ra biển. Rất rộng, rất xa và đôi khi, rất cô đơn.”
“Nếu em có thể là cái bến đậu nhỏ, chỉ cần đủ để anh biết mình không trôi đi mãi, thì em muốn ở đó. Không lớn lao, không ồn ào, nhưng luôn ở gần.”
“Anh không cần yêu em ngay. Em cũng không mong anh hứa hẹn điều gì. Em chỉ muốn nếu một ngày nào đó anh cảm thấy mệt, thì em vẫn sẽ là người ở ngay sau lưng, để anh dựa một chút cũng được.”
“Cường, em yêu anh, không phải vì anh là alpha top đầu, mà vì em muốn yêu một người không cần phải cố gắng gì cũng đáng được yêu thương.”
Cường quay đi, không nói gì, chỉ nhìn ra biển, nhưng bàn tay thì siết lấy móc khoá, thật khẽ.
Khi cá voi xuất hiện trên mặt biển, anh nhìn theo, lòng không rõ là đang trôi đi, hay đang tìm thấy gì đó.
Anh không trả lời cậu ấy hôm đó. Không nói "đồng ý", cũng không nói "không".
Vĩ không thúc ép, cậu chỉ cười, như thể câu trả lời của anh, dù là gì, cũng không khiến cậu thay đổi cách cậu nhìn anh.
ミ☆☆☆ミ
Hai ngày sau, Cường quay lại quán cà phê. Long Hoàng không ở đó, chỉ có một omega nữ đứng quầy phụ giúp.
Anh gọi một ly đen đá. Khi quay ra phía cửa sổ, anh thấy Vĩ đang nói chuyện với cô ấy. Không rõ họ nói gì, chỉ biết Vĩ cười – nụ cười mà anh vẫn thấy mỗi ngày.
Cường khựng lại.
Lòng không vui, không tức giận, không bực bội, chỉ là một chút cảm giác nghèn nghẹn, giống như ai đó lấy mất chỗ ngồi quen của mình, dù chẳng có lý do gì để đòi lại.
Lúc Vĩ quay vào, thấy anh, cậu cười.
"Anh đến à?"
Cường không trả lời ngay, chỉ gật đầu rồi nói:
"Hôm đó quà em tặng, anh vẫn mang theo."
Vĩ chớp mắt, cậu không hỏi gì, nhưng anh thấy ánh nhìn của cậu dịu lại hẳn.
Cường hít một hơi.
"Em vẫn thích mèo chảnh lắm hả?"
"Nếu là anh thì dù có kiêu đến mấy, em cũng theo."
Anh nhìn thẳng vào cậu ấy lần đầu tiên.
"Vậy theo luôn đi."
Cậu không hiểu.
"Ý anh là…?"
"Anh đồng ý rồi."
Lần này, Vĩ không nói gì, chỉ bước lại gần, rất gần, gần đến mức anh nghe được nhịp tim cậu ấy đập.
Rồi cậu ấy thì thầm:
"Em sẽ không để anh thấy cô đơn nữa."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co